Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

confabulation

     ban heesoo đã từng nghĩ, tất cả những thứ mà mọi người cho rằng "ảo tưởng" ít nhất cũng đã từng một lần là sự thật.
     vậy nếu không dựa vào đâu để ta biết và mô tả lại được chúng?
     vì sao biết chắc chúng không có thật, nhưng khi nào cũng hiện hữu trong lòng chúng ta một nỗi ám ảnh, một sự mê hoặc, một sự cuốn hút nào đó khiến bản thân ta bắt buộc phải nhớ tới, rồi chìm đắm trong sự lo lắng, sợ hãi.
    cứ như thể chúng đã ở đây, và vẫn ở đây, và sẽ mãi mãi ở đây. chẳng qua là chúng ta không hề biết hay nhớ tới sự hiện diện của chúng.
    nhưng ít nhất cũng có một số người từng tận mắt thấy "cơn ảo ảnh" ấy. ban đầu, họ sẽ chắc như đinh đóng cột đó là sự thật, và hoàn toàn tin tưởng vào bản thân, vào những điều tai đã nghe, mắt đã thấy.
    và theo thời gian, sự bác bỏ của những người xung quanh, ngay cả những người thân yêu nhất của họ cũng cho đó là "điên rồ", là điều "không thể xảy ra", hoặc chẳng có thật, đã khiến sự tin tưởng ấy lung lay, phai mờ. tất cả những điều trên rồi sẽ trở thành ảo giác, là niềm tin không có căn cứ, là lỗi lầm của tuổi trẻ mơ mộng và thơ ngây.
     nhưng nó sẽ đeo bám mãi, thật dai dẳng trong trí nhớ và cả tâm hồn của những kẻ mơ mộng ảo tưởng. nó sẽ trở thành một nỗi ám ảnh, một sự lo sợ không rõ nguồn gốc luôn theo sát họ, ràng buộc họ. tuy nhiên, nó cũng thôi thúc họ phải lục lọi trí nhớ và giải đáp bí ẩn của cuộc đời mình về thứ "ảo ảnh" kia.
    ban heesoo bị điên? ảo tưởng? mất trí? hay chỉ là do cô suốt ngày mơ mộng giữa ban ngày ban mặt.
—————
    thời gian học ở trường từng là một thời gian kinh khủng đối với heesoo. cô không thể nào nhớ được những bài học trên lớp, điểm số thì luôn thấp lè tè. cô cũng không thể tìm thấy một thứ gọi là "tình bạn", lúc nào cũng thật cô độc, cô chỉ ngồi yên một chỗ khi những giờ giải lao, nép mình về phía sau và ngắm nhìn các bạn chơi đùa thật vui vẻ. mỗi cuối tuần, cô trốn tiệt lên trên gác xép- kho chứa đồ ở phòng áp mái, ngồi một mình và nghĩ ngợi lung tung.
ta có thể thay thế từ "cô đơn" trong từ điển bằng cái tên "ban heesoo".
cuộc đời cô có thể nói là luôn gắn liền với sự đơn độc và xui xẻo.
nhưng cũng có một lần may mắn đã mỉm cười với cô, không phải một cái cười thoáng qua, mà chắc chắn, "may mắn" đã cười rất tươi.
   năm cô gái kì lạ bỗng nhiên xuất hiện, là tia sáng từ thiên đường kéo cô lên từ bóng tối sâu thẳm và lạnh lẽo.
   một cô gái có khuôn mặt thanh tú, chắc chắn vô cùng giỏi giang, cái mũi của cô nàng thật cao, thật thẳng.
   một cô gái trông hơi lùn lùn, ngố ngố, đôi má bánh bao mũm mĩm nhìn chỉ muốn véo một cái,
   một cô gái trông như một bông hoa hướng dương, lúc nào cũng thật tích cực. cô luôn cười, nụ cười như ánh mặt trời rạng rỡ, mang đến sự tích cực tới cho người khác.
   một cô gái nhìn như một chú mèo con. đôi mắt mèo long lanh. heesoo nghĩ, cô có thiện cảm với người này nhất, họ đều là những người hướng nội và trầm lặng như nhau.
    một cô gái mơ mộng. cô trẻ nhất, nhưng cũng cao lớn nhất.
    họ đều là những người thật giỏi, họ nhảy rất đẹp.
heesoo nghĩ họ là thiên thần được chúa trời trao xuống để cứu cô khỏi những tháng ngày cô đơn. đó chỉ là suy nghĩ, nhưng cũng có thể là thật.
     họ là những người lưu giữ những ước mơ, hoài bão và bí mật của nhau, dắt tay nhau đến cánh cổng tương lai tươi sáng.
     họ đã trải qua những khoảng khắc đẹp đẽ bên nhau, cùng nhau nhảy những vũ điệu kì lạ, hát những bài hát nào đó và rồi quay đi quay lại bằng một chiếc máy ảnh cũ của heesoo.
    bài hát ấy, hình như có tên là "ditto".
    một bài hát của nhóm nhạc nào đó tên là newjeans- được phát hành vào ngày 19/12/1998, một bài hát mới, rất hay nhưng lại không hề nổi bật. các cô gái yêu thích bài ấy, nghiện bài hát ấy và luôn nhảy đi nhảy lại vũ điệu ditto, cũng như quay phim lại cảnh tất cả đều đang nhảy nhót, hoặc là những khoảng khắc tươi đẹp bên nhau.
    họ đã đi qua những năm tháng tuổi học trò cũng nhau, đã gây dựng những ấn tượng tốt đẹp cho nhau. họ là thanh xuân của ban heesoo, là tuổi trẻ, là mặt trời nhỏ giữa những ngày âm u, tối tăm.

      heesoo nghĩ, họ sẽ tiếp tục và mãi mãi hồn nhiên, ngây thơ như vậy, vẫn sẽ dắt tay nhau và bước đi trên con đường của mình.
     nhưng cô đã lầm, một cái lầm to lớn, một cái lầm tai hại...
     trái tim của cô bỗng dưng có ngày đập điên cuồng, điên loạn khi cô nhìn thấy anh ấy- choi hyun wook*, hotboy của trường.
      cô có tình cảm sâu đậm với anh chỉ sau một cái chạm mắt.
      hôm đó, vẫn như mọi khi, cô đang quay lại video nhảy nhót cũng năm cô gái trong phòng thể dục, một vũ điệu, bài hát khác là "omg".
      máy quay đã sẵn, mọi người bắt đầu nhảy, ban heesoo tập trung cao độ cho việc quay phim.
     bỗng tay cô chệch hướng, camera chếch về phía một anh chàng đẹp trai nào đó. khoảng khắc ấy khiến tim cô đập loạn nhịp, và cô cũng nhận ra mình cũng đã bắt đầu biết thích một ai đó.
     cô đơn độc, lúc nào cũng một mình nhưng không có nghĩa là trái tim
thiếu nữ của cô không có những xúc cảm đặc biệt dành cho người khác.
     nhưng anh ấy thích cô không? cô không biết.
      và từ đó, cô lơ là hơn công việc quay phim của mình, thường bỏ bê nhóm bạn và ngồi một mình ngắm người mình tương tư, lan man nghĩ về anh ấy.
      một lần, cô đã dùng vòi nước ở trường để uống nước.
     choi huyn wook cũng uống nước.
     đó là lần đầu tiên cả hai ở
gần nhau như vậy.
     mắt đối mắt, heesoo có cảm giác như anh sắp hôn cô tới nơi.
     anh tiến gần hơn, khoảng cách giữa hai người hẹp dần, trái tim nhỏ bé của ban heesoo như muốn nổ tung.
     nhưng sau đó anh lại đứng lên, bước đi như chưa có cuộc gặp mặt nào, để cô chứ đứng chôn chân đó dõi bước người mình thương.
       có lẽ, anh vẫn chưa nhận ra tình cảm cô dành cho anh. thật tệ mà.

*mình lấy tên diễn viên vì na9 trong mv không có tên.
—————
    càng ngày, tình yêu của cô dành cho huyn wook ngày càng sâu đậm, nhưng cũng vì thế mà thời gian cô ở bên các cô gái cũng ít đi.
    mùa đông trôi qua thật nhanh. thấm thoắt, nắng hạ vàng lung linh đã đậu ở mọi nơi trên sân trường.
   
    ban heesoo cùng nhóm bạn của mình ngồi cùng nhau, buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. họ cười đùa thật vui vẻ, như thể họ chưa bao giờ được cười đùa trước đây.
    khoảng khắc cô thấy hạnh phúc nhất đời có lẽ là ngay lúc này đây, chỉ tiếc rằng khi đó cô còn quá thơ dại và thiếu suy nghĩ nên đã không hề nhận ra mà bỏ lỡ nó.
     choi huyn wook bước qua cô, bóng người cao lớn cùng mái đầu để húi cua quen thuộc đã khiến ban heesoo nhận ra ngay lập tức. cô dừng cuộc trò chuyện của mình với năm cô bạn kia mà ngay lập tức đuổi theo phía sau anh....
     và cô ước cô chưa từng làm việc ấy.
   
    heesoo không thể chịu nổi cái cảnh đơn phương, cho đi yêu thương mà không nhận lại được gì khiến lòng cô dấy lên một sự khó chịu nào đó không thể bày tỏ bằng lời.
    cô quyết định bày tỏ nỗi lòng của mình đối với hyun wook, mong muốn cũng được nhận lại ít nhất một chút thương cảm dành cho cô.
    nhưng lần này may mắn lại vẫn quay lưng lại với cô, bỏ mặc cô.
   
    tình mất, bạn mất.
—————
    "tình yêu là một chiếc ấm trà sát thủ, có hai đầu đựng, một đầu đựng trà ấm nóng, ngọt lịm, đầu còn lại đựng thứ thuốc độc giết người."
    có lẽ người ta đã đúng khi nói về điều này.
    người may mắn sẽ nhận được trà ấm nóng, như cái cách tình cảm họ cho đi là không hề phung phí và họ có được một tình yêu thật ngọt ngào.
   còn người xui xẻo sẽ chỉ cho đi mà không nhận lại được gì, thật đáng tiếc.
   người cực kì xui xẻo, thậm chí sẽ còn mất mát gấp đôi.
    ban heesoo chắc chắn là kiểu người thứ ba.
   cô đem hết lòng yêu thương một chàng trai, để rồi nhận ra chứng ảo tưởng của mình ngày càng nặng.
   ảo tưởng cô sẽ có được tình yêu của anh ấy, sẽ được anh ấy để ý, yêu thương.
   mà cũng chắc là do cô mơ mộng hão huyền quá, nên việc biết được sự thật chẳng khác gì một gáo nước lạnh dội vào người.
   sau lần tỏ tình ấy, tất nhiên, cô bị từ chối.
   tình cảm đơn phương là thứ ác độc nhất.
   trái tim tan vỡ, tổn thương sâu sắc, cô khóc lóc chạy về với nơi an ủi thường ngày - những người bạn thân của cô.
    chỉ tiếc, họ đâu còn nữa rồi.
   dù cô có tìm tận trên trời, dưới biển, đi khắp trái đất này cũng không tìm thấy.
    giận và trách họ, heesoo nghĩ bọn họ đã bỏ mặc cô mà đi. cô lại quay lại với tâm trạng ũ rũ trước kia, và mong muốn tìm lại được những người bạn đã châm ngòi cho những hành động khó hiểu của cô. đến đồn cảnh sát trình báo việc bạn học mất tích, nhưng đến lúc khai ra thì chẳng có ba cô gái nào tên là kim minji, kang haerin, lee hyein nào ở hàn quốc, lại càng không thấy hai cô gái ngoại quốc nào tên là phạm ngọc hân và danielle june marsh.
   người nhà của cô cho rằng cô bị điên, bị ám ảnh bởi một thứ gì đó nên đã đưa cô đi điều trị tâm lý, kết quả nhận về lại cho thấy cô hoàn toàn bình thường.
   không lẽ cô nói dối?
   không, cô không hề nói dối, nhưng những gì cô từng nhìn thấy trước đây mới là lời giả dối. cô đã tự lừa chính bản thân mình.
  
   và cũng có một điều cô sẽ nhận ra trong tương lai, sẽ lý giải cho mọi dấu hỏi chấm mà cô tự đặt trong đầu mình.

_______
  3/5/2011
   ban heesoo giờ đã trở thành một con người thành đạt, giỏi giang như bố mẹ cô kì vọng, lũ bắt nạt cô hồi trước giờ có điên cũng không thể ngờ rằng một con bé 14 tuổi học dốt ngày nào đã là một người phụ nữ 27 tuổi giàu có. quả thật, cô đã cố gắng rất nhiều đấy chứ.
    dù nhận được sự ghen tị, tự hào hay khen ngợi của mọi người xung quanh, cô vẫn rất thầm kín, ít khi nói ra nỗi lòng của mình.
    và dần ngày, cái đinh mà cô đã đóng lên cây cột của mình, cho rằng năm cô gái "newjeans" kia là thật đã lung lay, lỏng lẻo và rơi xuống. cô không còn nghĩ ngợi gì về quá khứ khổ sở và đen tối của mùnh nữa, chúng đã hành hạ cô cả thể xác lẫn tinh thần đủ rồi.

   6/7/2011
   mẹ cô mất.
   trong di thư, bà dặn cô hãy lên gác mái khi xưa, và cô sẽ hiểu vì sao mọi người bác bỏ ý kiến của cô về những người bạn năm xưa.
   đứng trước cầu thang dẫn lên gác xép quen thuộc- góc nhỏ của cô hồi trước, cô do dự một lát, rồi trèo lên.
   từng bậc thang mỗi khi chân cô bước qua, cô cảm thấy mình như gặp lại bản thân nhỏ bé trong những ngày tháng buồn tủi, những cảm xúc trong tim cô lại nhói lên một cảm giác khó tả. cô sợ, rất sợ phải đối mặt với nó thêm một lần nữa.
   cuối cùng cũng đến bậc thang cuối, cô khẽ đảo mắt nhìn bao quát cả căn phòng. tất cả đều cũ kĩ, ám bụi và giăng đầy mạng nhện.
    bước đến một cái kệ gần, ban heesoo lướt những ngón tay dọc một đường, rồi dừng lại ở một chiếc hộp cũ nhất, mốc meo và mục nát. ở trên dính một mảnh băng dính đã cũ sờn, vàng ố ghi tên "ban heesoo".
    bên trong có một tập hồ sơ bao gồm thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân và cả giấy tờ khám bệnh cũ rích từ khi cô mới là một bé gái mới chào đời. ngoài ra, còn có một cuốn nhật kí của mẹ cô, bà đã ghi lại từng chút  một về cuộc đời cô. trong một trang, bà viết rằng lúc đó ban heesoo 2 tuổi, đột nhiên có các biểu hiện lạ. thu mình lại, thường xuyên thức giấc và khóc vào ban đêm, chậm đi, chậm nói. bà đưa con vào bệnh viện, không khỏi lo lắng cho con. và rồi, kết quả khiến bà sững sờ, toàn thân run lẩy bẩy. ban heesoo mắc chứng rối loạn tâm thần, thường xuyên ảo tưởng, còn có cả giấy chứng nhận tâm thần. bà đưa cô đi chữa trị. sau 3 năm điều trị liên tục kết hợp với uống thuốc, đến năm 5 tuổi thì cuối cùng cô cũng khỏi và hoà nhập được lại với mọi người. nhưng khi học trung học cơ sở, cô lại thường xuyên bị bắt nạt, không dám nói với ai. cô cứ đơn độc như thế và ước có những ngừoi bạn để chơi cùng. cô tự nghĩ về một nhóm bạn có năm cô gái và luôn an ủi với bản thân rằng những cô ấy là thật, cô không hề cô đơn. cô đã tự dối lừa bản thân nhiều quá đến nỗi cô đã không còn phân biệt được nào là thật, nào là giả được nữa.

    bên cạnh đó, có một chồng những băng cassette phủ bụi bẩn thỉu.
     nhét thử những băng đĩa ấy vào trong chiếc tv cổ, cô phát hiện những đoạn băng này là những đoạn băng ghi lại cảnh sân thượng trống vắng, nhà ăn trưa đông đúc, lớp học yên lặng khi tất cả moi người đều đang nhìn cô. hoá ra, chúng là những thươc phim cũ kĩ, vỡ nét về cảnh cô cùng nhóm bạn của mình vui đùa nhảy nhót, nhưng kì lạ thay, họ lại không xuất hiện trong đoạn băng, một vết bóng cũng không nhìn thấy. nhưng khi đến một đoạn băng khác, đoạn băng trong phòng thể dục, khi cô lia máy quay từ khoảng trống trơn sang người thương hồi nhỏ- choi huyn wook thì lại hoàn toàn thấy rõ anh ta, như thể rằng anh ta là thật trong giả tưởng vậy.
     cuối cùng bây giờ ban heesoo mới nhận ra được rằng, sau lần tỏ tình ấy, không có nghĩa là cô mất tất cả mà không nhận lại được gì có lợi.
    người ta lại tiếp tục đúng khi so sánh tình yêu với con dao hai lưỡi. lưỡi dao tốt là chứng bệnh ảo tưởng của cô đã được chữa khỏi nhưng lưỡi dao xấu là cô đã mất dấu hoàn toàn những người bạn ảo ảnh- những người đã cứu cô từ vũng lầy sâu thẳm.
    chỉ là do cô quá để ý tới sự thật, tới choi huyn wook, theo đuổi tình yêu của mình mà đã lơ đãng đi sự dối lừa lâu năm, và rồi não cô đã lại mặc định lại, đánh mất ảo ảnh về năm cô gái kia đi. tuy vậy, cô vẫn nhớ tới và tin tưởng vào tâm trí mình, dù nó không có căn cứ, không có gì xác định.
  rồi đến lúc cô nhận ra, mắt cô long lanh lệ, một giọt nước mặn chát lăn dài từ khoé mắt chảy xuống, rồi những hạt khác chạy theo.
    cuối cùng, những khúc mắc trong bản thân cô đã được gỡ bỏ, nhưng dấu hỏi trong đầu đã có một câu trả lời đúng đắn. nhưng những câu trả lời ấy, những sự thật ấy thật khó mà chấp nhận được với cô.
_________
     
    thật khó để tin tưởng bất kì ai khác, kể cả bản thân mình sau khi nó đã tự đánh lừa mình vô số lần.
     tuy vậy, heesoo luôn nhớ những người bạn giả tưởng, năm cô gái đã là một phần tuổi thơ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com