3. Ngày 6/2
Nói về ngày tôi cảm thấy kinh khủng nhất từ khi được debut, không phải là ngày tôi đọc được bình luận của anti, ngày đầu tiên tôi có bài bash, ngày nhóm trượt PAK, ngày làm việc quần quật mà còn bị mắng, mà hẳn là ngày 6/2.
Phải là ngày 5/2 mới đúng nhất, nhưng hôm sau thật sự mới là bùng nổ...
Một ngày khó quên cho tôi và gia đình của tôi...
Tôi là đứa con gốc Việt, ba mẹ ông bà tôi là người Việt, dòng máu tôi đang chảy trong người cũng là Việt Nam và không hề lai. Chỉ là gia đình tôi đã sống ở Úc 3 đời thôi.
Hôm đó nhóm nhạc của tôi có lịch trình đến khuya mới hoàn thành, ai nấy đều mệt rã rời... tôi về tới kí túc xá chỉ biết ườn mình xuống giường ngủ mà vẫn chưa biết gì về những thứ đang xôn xao trên mạng xã hội. Đúng sáng hôm 6/2, khi tôi thức dậy kiểm tra thì điện thoại tôi như nổ thông báo, những cuộc gọi và tin nhắn từ gia đình khiến tôi hoảng loạn.
Thật sự tôi không biết nhiều về chính trị, tôi chỉ biết tôi là người gốc Việt và gia đình tôi luôn nhắc nhở điều đó, nhưng nội tình đằng sau khiến mọi chuyện trở nên kinh khủng hơn. Tôi đọc tin nhắn ba mẹ và tin nhắn trong group chat của gia đình, bần thần hồi lâu. Một buổi sáng nhuốm màu u buồn.
Nhà ngoại tôi thuộc chế độ cũ, sau đó di cư sang Úc sinh sống. Tôi luôn rất chăm chỉ cẩn thận mà không nghĩ scandal đầu đời của mình là liên quan tới chính trị, vì tôi chưa bao giờ biết một chút gì về vấn đề này.
Ông ngoại tôi nhưng không có nghĩa là ba mẹ và tôi cũng thế. Bên nội tôi vẫn có người theo cách mạng mà tôi được thân thiết với cả 2 bên. Mà gia đình tôi là phi chính trị, luôn dặn tôi "con là người Việt Nam". Tôi chưa bao giờ quên điều đó.
Từ khi debut tôi đã nhận được rất nhiều tình yêu từ quê hương gốc gác, tôi cũng yêu Việt Nam, rất biết ơn mọi người đã dành tình cảm to lớn cho tôi như vậy. Nhưng sau hôm đó, mọi việc như xoay chuyển, từ "con cưng" được yêu thương, bỗng chốc tôi hóa tội đồ... dù tôi chẳng làm gì cả.
Hơn ai hết, ba tôi rất yêu Việt Nam. Ba mẹ và họ hàng tôi đều bị khủng hoảng, bị tấn công mạng tới nổi phải khóa tài khoản. Từ nhỏ tôi theo tư tưởng phi chính trị, chỉ luôn rèn luyện theo đam mê âm nhạc, nhưng bây giờ tôi mới hiểu sự việc còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng.
Ngày hôm đó, tôi bị quê hương cội nguồn của mình chối bỏ.
Tôi sống ở Úc nhưng vẫn nói tiếng Việt, biết đọc biết viết... hôm đó tôi lên mạng... đều bị mọi người quay lưng, bị chửi bới, chỉ trích, lăng mạ bằng đủ lời lẽ thậm tệ...
Cảm giác bị cả thế giới ghét bỏ, bị chửi rủa... Tôi rất đau lòng, rất tổn thương.
Nhóm nhạc của tôi không nhắm tới riêng thị trường Việt Nam, nhưng đó là gốc gác của tôi. Làm sao tôi có thể không buồn, tôi luôn là người Việt Nam, dòng máu tôi chảy trong người và gốc gác của tôi cũng ở nơi đây... đột nhiên tôi lại thấy lo sợ vì phản ứng của mọi người.
Rằng tôi thật sự biết ơn mọi người đã ủng hộ tôi, nhưng tôi cũng rất đau lòng. Tôi chẳng biết mình làm gì sai, rốt cuộc tôi lại bị gắn cho cái danh "khát nước"...
Chúng tôi được debut đã phải điều tra lí lịch rất kĩ, chuyện bạo lực học đường, chuyện hẹn hò, chuyện tồi tệ trong quá khứ... cũng đã dặn dò kĩ không được nêu bất cứ quan điểm chính trị nào...
Hôm đó vừa sáng thức dậy tôi đã khóc thật lớn, tôi đến sau hiên kí túc xá nói chuyện điện thoại với ba rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi là người nổi tiếng nên giờ đây cũng ảnh hưởng họ hàng để người thân bị làm phiền.
Từ là niềm tự hào được yêu thương bỗng chốc tôi cảm thấy mình thật tội lỗi.
Mỗi sáng Minji và tôi đều thức cùng nhau nghe nhạc và viết nhật kí, hôm nay tôi bỏ ra sau hiên ngồi bên cái xích đu, đột nhiên giây phút này tôi muốn trở về bên vòng tay ba mẹ mà khóc thật lớn.
Dù thế giới có ghét tôi nhưng tôi vẫn còn ba mẹ mà...
À, tôi cũng còn Minji nữa...
Tôi im lặng ngồi đó rơi nước mắt, quả thật tôi rất buồn. Tôi cố gắng trấn an ba mẹ rằng tôi sẽ không sao, nhưng tôi thấy mình như bị cả thế giới quay lưng...
Khoảnh khắc chênh vênh đó, Minji đã đến ngồi bên cạnh xích đu của tôi, cậu ấy im lặng nhìn tôi, từ từ nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi vỗ về, như muốn trấn an tôi rằng có cậu ấy ở đây, hãy yên tâm đi...
Minji rất thường xuyên kiểm tra mạng xã hội và tin tức về nhóm, nên có lẽ cậu ấy đã biết rồi.
Cậu ấy dịu dàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi, vẫn là im lặng và nhìn tôi chăm chú. Tôi biết lúc này cậu ấy đang rất lo lắng.
Nước mắt tôi vẫn rơi nhưng tôi cố nở nụ cười làm ra bộ dạng vui vẻ.
"Sao cậu biết tớ ở đây?"
"Tớ không ra đây sao biết cậu đang khóc nhè được?"
Cậu ấy trêu tôi, tôi lại càng cười nhiều hơn, tôi muốn che giấu đi cảm xúc lúc này, cố gắng không khóc nữa.
"Mỗi lần cậu buồn gì đó, hay là đọc bình luận của anti, lúc nhớ gia đình, lúc có tâm sự cậu sẽ ra đây ngồi im lặng một mình... còn lúc cậu vui thì cậu sẽ chạy lung tung khắp kí túc xá, đi tưới cây, dọn dẹp bếp. Sáng sớm không thấy cậu ở đâu là tớ biết cậu ra đây rồi!"
Minji vẫn quan tâm tôi như vậy sao? Cũng phải, cậu ấy luôn để ý từng thứ nhỏ nhặt và quan tâm mọi người như thế...
Sau đó cậu ấy lấy ra hai thanh socola, xé ra rồi đưa cho tôi một thanh.
"Tớ nghe nói khi buồn cơ thể sẽ thiếu năng lượng, thiếu đường... Ăn một ít đồ ngọt có khi giúp tâm trạng tốt hơn phần nào. Nghe hơi buồn cười nhưng khi tớ buồn tớ cũng sẽ ăn socola đấy, ăn xong tớ thấy tốt hơn thật."
Tôi cũng lấy thanh socola bỏ vào miệng. Một chút vị đắng pha lẫn với vị ngọt ngào.
Đắng cho nỗi buồn hôm nay, mà ngọt ngào là những gì Minji đã đem lại.
"Tớ biết lúc này tớ hỏi cậu có ổn không thì sẽ rất dư thừa..." Minji chậm rãi nói tiếp "Cho nên tớ sẽ bên cạnh cậu những lúc này, tớ không biết nói gì hơn. Họ là người ngoài, họ chỉ nhìn cậu qua màn hình, họ không tiếp xúc với cậu, họ không hiểu cậu... Đương nhiên cậu sẽ rất buồn, nhưng cậu hãy nhớ là còn rất nhiều người bên cạnh ủng hộ và yêu thương cậu."
Cậu ấy an ủi tôi nhẹ nhàng như thế.
Tôi đang cố gắng kiềm nước mắt, nghe Minji nói xong những dòng lệ lại lũ lượt rơi xuống, tôi cắn môi, không muốn mình yếu đuối như vậy trước mặt người tôi thích...
"Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, chúng ta đã cùng vui, cùng buồn, cùng cười, cùng khóc với nhau bao nhiêu năm qua..." Minji nhìn thẳng vào mắt của tôi, rõ ràng cậu ấy có thể hiểu được tôi đang nghĩ gì "Cậu cứ khóc đi, là tớ mà, đâu phải là ai khác!"
Khi tôi đang rất buồn, đột nhiên được an ủi vỗ về, lại còn là một người mà tôi thầm thích. Tôi chợt muốn yếu đuối, muốn dựa dẫm cậu ấy.
Rốt cuộc tôi chủ động ôm chầm lấy Minji mà khóc thật lớn, tôi uất ức, tôi buồn lòng, tôi tổn thương...
Ngoài ba mẹ ra, đây là "người dưng" đầu tiên mà tôi bày ra dáng vẻ yếu đuối khóc lóc như một đứa trẻ...
Minji cũng ôm lấy tôi, cậu ấy vuốt ve lưng tôi như muốn nói: "Tớ biết rồi, tớ biết cậu uất ức, biết cậu buồn rồi..."
Có cậu ấy ở bên cạnh tôi lúc này tôi thật sự an tâm hơn bao giờ hết...
"Dù có tệ thế nào, cậu hãy nhớ là vẫn có tớ ở đây!"
Một buổi sáng đau lòng của tôi, nếu không có Minji thì sáng hôm nay phải tệ thế nào đây.
Tôi vẫn rất buồn, rất tổn thương, nhưng cũng may nơi đất nước này tôi vẫn còn cậu ấy...
Người tôi yêu...
...
Tôi còn phải ổn định tinh thần, hôm nay vẫn có lịch trình, tôi vẫn phải làm việc.
Idol cũng là cái nghề, mà là một nghề "khắc nghiệt" nhất. Dù cho bạn có buồn, có tổn thương tới cỡ nào nhưng trước màn hình bạn vẫn phải che giấu nó đi. Mà tôi cũng không ngoại lệ.
Hôm nay nhóm có lịch phải live với người hâm mộ, tôi vẫn đóng vai một thành viên nhí nhố trong nhóm. Tôi biết ba mẹ, họ hàng, nơi Việt Nam và nhiều fan sẽ xem buổi live hôm nay nên tôi cố nén xuống. Dù mắt đã sưng húp nhưng vẫn tươi cười, tựa như tôi là diễn viên chuyên nghiệp, diễn vai vui vẻ che giấu cảm xúc rất giỏi mà trong lòng lại đang đau nhói.
Tôi muốn cười đùa vui vẻ trấn an ba mẹ... tôi không nên làm lớn chuyện, không nên để lộ cảm xúc.
Làm idol phải đánh đổi nhiều thứ, bao gồm cả sự riêng tư.
Phải chịu nhiều lời bình phẩm.
Phải luôn nở nụ cười dù lòng đang tổn thương.
Hôm đó trên live, tôi cố nói cố cười mà tỏ ra bình thường như tôi của mọi ngày. Phải rồi, làm người nổi tiếng dù ít hay nhiều cũng phải biết diễn. Còn mọi người chỉ nhìn hình ảnh phản chiếu qua màn hình.
Giống như tôi đang rất đau buồn mà phải tỏ ra vui vẻ bày trò. Tôi giống như đã được lập trình, tất cả cảm xúc thực phải dẹp qua hết một bên.
Điều tôi không nghĩ tới là đột nhiên trong buổi live hôm ấy, Minji đã chủ động nắm chặt lấy tay tôi... Cậu ấy còn chăm chú nghe những lời tôi nói, nhìn về phía của tôi.
Việc cậu ấy nắm tay làm tôi có chút ngại ngùng, chúng tôi ở trước máy ảnh vẫn luôn thể hiện tình cảm, chỉ là tôi ít khi nào chủ động. Tôi không quen với skinship, với người mình thích thì điều đó càng khó khăn.
Có lẽ Minji biết hôm nay tôi buồn, ban sáng còn khóc một trận với cậu ấy như thế... Cậu ấy vẫn luôn quan sát tôi từ nãy tới giờ...
Tôi thích Minji, giống như tôi chỉ muốn tôi thích cậu ấy. Tôi chưa từng nghĩ chúng tôi sẽ hẹn hò, chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ thích tôi.
Chỉ cần bên cạnh nhau ngày qua ngày như thế là đủ.
Lúc trước tôi chọn con đường làm idol, bây giờ tôi vẫn đặt sự nghiệp là quan trọng nhất.
Kết thúc buổi live trời đã xế tối, tôi mặc áo khoác trùm kín người đi đến bờ sông Hàn ngồi.
Nỗi buồn chẳng hề nguôi ngoai chút nào...
Đột nhiên tôi lại bị ghét, mà tôi là đứa suy nghĩ nhiều, cũng hay tự trách.
Tôi khóa điện thoại lại, không dám lên mạng nữa, tôi lại sợ tôi đau lòng thêm dù bây giờ cũng đã tổn thương rất nhiều.
Từ khi là thực tập sinh tới giờ, tôi vẫn hay ra bờ sông Hàn ngồi một mình khi tôi thấy áp lực, khi tôi mệt mỏi.
Những khi buồn tôi phải mất thời gian tự chữa lành rất lâu, tùy theo từng mức độ, có khi phải mấy tháng, mấy năm sau tôi mới có thể quên được phần nào.
Ai cũng nghĩ tôi hướng ngoại, hoạt bát và có nhiều năng lượng, nhưng đó chỉ là vỏ bọc của tôi. Tôi thật sự sống nội tâm và rất hay suy nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời. Đó chỉ là vẻ bên ngoài của tôi, chẳng ai nghĩ trong lòng tôi đang cảm thấy thế nào.
Tôi muốn có một người thích tôi từ bên trong, vì tâm hồn đồng điệu, vì tính cách của tôi hơn là những gì tôi thể hiện ra bên ngoài.
Tôi nằm xuống nhìn lên bầu trời, sau đó lặng lẽ rơi nước mắt. Con đường làm idol thật gian khổ, bây giờ chỉ là mới bắt đầu mà tôi đã yếu đuối như vậy rồi sao?
Có nhiều lần tôi muốn buông xuôi, nhưng tôi chỉ thoáng nghĩ qua chứ chưa bao giờ tôi có can đảm, tôi đang đi từng nấc trên bậc thang ước mơ, được debut thật sự là đã rất khó khăn rồi.
Tôi không thể bắt tất cả những người xa lạ kia yêu quý tôi được, có người thích cũng phải có người ghét. Tôi sẽ càng đau lòng hơn khi người tôi thân thiết không thích tôi, cũng may là chưa có những người xung quanh nào quay lưng.
Còn những người xa lạ ngoài kia chưa từng biết tôi nghĩ gì, lại buông những câu khó nghe như vậy thì tôi buồn còn có ích gì nữa...
Cuộc đời này không thể làm hài lòng ai, luôn sẽ có nhiều người tìm cách bắt lỗi sai từng chút... Tôi luôn quan niệm mình chỉ cần sống đúng, không làm việc vi phạm pháp luật, không hại ai, chăm chỉ trong công việc là đủ rồi.
Tôi sẽ buồn, nhưng buồn cho hôm nay thôi. Ngày mai tôi vẫn phải sống, tôi không thể đem cảm xúc tiêu cực này tồn tại mãi được.
Sau vài tiếng suy nghĩ, cuối cùng tôi ngồi dậy chùi nước mắt mà đứng lên. Mở điện thoại đã thấy nhiều cuộc gọi nhỡ từ Minji và 3 đứa nhỏ trong nhóm.
Tôi vội vàng gọi lại cho Minji.
"Hanni? Cậu có ổn không? Cậu đang ở đâu vậy?" Khi điện thoại kết nối lập tức giọng Minji vang lên đầy lo lắng.
"Tớ không sao đâu, tớ chuẩn bị về đây. Cậu đừng lo!"
"Cậu đang ở đâu? Ở yên đó đi, để tớ tới đón cậu!"
Tôi thật sự ngoan ngoãn ngồi im đợi cậu ấy tới, ở cô bạn đồng niên này luôn mang lại cho tôi cảm giác ấm áp tin tưởng... Minji tới thật mà còn nhanh nữa, lúc thấy tôi cậu ấy đã trực tiếp ôm tôi vào lòng khiến tôi phải ngây người ra một lúc.
"Đồ ngốc, biết tớ lo cho cậu lắm không?"
"Tớ không sao rồi mà!" Tôi vỗ vỗ lên lưng của Minji.
Sau đó cậu ấy tách tôi ra khỏi cái ôm rồi nhìn tôi hồi lâu. Bấy giờ Minji đang nhìn tôi và trong mắt cậu ấy chỉ có mỗi tôi, tôi thích khi mình hãm sâu vào trong mắt cậu ấy, vì những lúc đó tôi không thể nghĩ được gì khác nữa.
Minji nhẹ giọng nói: "Thế giới này còn rất nhiều người thích cậu, cậu biết không? Cậu không làm gì sai thì không có gì phải hổ thẹn với lòng, hiểu không?"
Tôi gật gật đầu, lúc này tôi nhìn về phía Minji mà cười tươi.
Minji xoa đầu tôi, sau đó tự nhiên mà nắm lấy tay dắt tôi trở về kí túc xá như đứa trẻ.
"Tớ chỉ muốn nói với cậu và cũng muốn cậu nhớ điều này. Dù thế giới này có quay lưng với cậu, cậu vẫn luôn còn có tớ ở bên cạnh cậu! Cậu không bao giờ cô đơn!" Nói xong Minji đan 10 ngón tay của chúng tôi lại vào nhau mà cho vào túi áo của cậu ấy.
Hình ảnh Minji lúc trước với tôi như là một vị siêu nhân, là người bạn đầu tiên, người luôn quan tâm tôi.
Thật sự cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời này là để cứu rỗi tôi...
Chúng tôi bên cạnh nhau như người yêu... nhưng không phải là quan hệ người yêu...
Một ngày tồi tệ, vì Minji mà nỗi buồn đã vơi đi một nửa.
Hôm nay cậu ấy cho tôi socola, vỗ về tôi, chủ động ôm tôi, nắm tay tôi, xoa đầu tôi, bên cạnh tôi như thế.
Còn nhấn mạnh thế giới có bỏ rơi tôi vẫn luôn có cậu ấy ở lại... Mà Minji đâu có biết cậu ấy đã là thế giới của tôi từ lâu rồi.
Chúng tôi đã có nhau trong thanh xuân của mình... và sẽ đi bên cạnh nhau thật lâu về sau.
3 năm trước cậu ấy áp chai nước vào má tôi, bắt đầu trò chuyện với nhau. 3 năm sau cậu ấy cho tôi thanh socola ngọt ngào, dịu dàng bên cạnh an ủi tôi, từ từ khâu vá lại sự tổn thương trong lòng tôi...
Tôi thích Minji không vì vẻ bề ngoài, mà vì bên trong, vì cậu ấy là Kim Minji, vì tất cả của cậu ấy.
Tôi chưa bao giờ hối hận khi mình thích người này, có thể tôi không biết thể hiện cảm xúc dù tôi rất thích cậu ấy... có người sẽ còn nghĩ là tôi phũ phàng.
Nhưng vì thích Minji nên tôi mới bối rối khi phải đối diện với cậu ấy, tôi biểu hiện thật vụng về khi thích một người, né tránh không dám thể hiện trên camera... tôi cũng không muốn cậu ấy phát hiện ra tình cảm của bản thân...
Nhìn xuống 10 ngón tay đang đan chặt lại vào nhau... Đột nhiên tôi lờ mờ nhận ra mối quan hệ của cả hai từ lâu đã trở nên rất kì lạ... Chỉ là có thời gian suy nghĩ lại thì không biết từ khi nào chúng tôi đã là mối quan hệ như thế?
Mối quan hệ chữa lành và yêu thầm đối phương...
Ngày 6/2... Tôi muốn tất cả nỗi buồn hãy trôi đi hết, chỉ còn lại Minji mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com