Ditto
<24/5/2025>
1 năm có 4 mùa
'Xuân, Hạ, Thu và mùa Ditto...
Luffy's Pov
Năm tôi vào đại học, mọi thứ đều bỡ ngỡ, tất cả đều mới đối với tôi, tuyết phủ kính khắp cái mái trường, không khí se lạnh, làn gió thổi phù phù, tuyết rơi.
Tôi vốn là một chàng trai nghịch ngợm, ngây ngô, học không được tốt, nhưng lại nói chuyện rất hòa đồng, và biết quan tâm mọi người.
Tôi có hai cậu bạn thân, là Zoro và Sanji, một tên khó ưa đầu tảo, người còn lại thì tóc vàng, lông mày đáng yêu và yêu thích phụ nữ
Tiết học đầu tiên bắt đầu khi giáo viên bước vào, trong giờ học, tôi gần như muốn ngủ đi cho xong, tiết gì mà chán chết đi được, chẳng có chút gì thú vị.
Tôi ngồi chống cằm, xoay bút chán nản.
Bổng mắt tôi liếc sang một góc.
Một cô gái để kiểu tóc thẳng với mái ngố đen huyền, choàng khăn giữ ấm trên cổ, hơi thở của cô lạnh buốt, gò má cô hơi hồng vì lạnh, cô ngồi một mình chép bài, chăm chú nghe giảng.
Trông khá là...Dễ thương đấy chứ ?
Tôi thấy cô gái đó trông có vẻ thú vị, nên tôi nghĩ tôi muốn làm quen với cô ấy.
Dù vậy nhưng đã hơn 1 tháng rồi, mùa Ditto cũng đã qua, nhưng tôi vẫn chưa nói chuyện với cô ấy câu nào, vì tôi không dám làm quen.
Chiều nay trời mưa, tôi, Zoro và Sanji giỡn nhau dưới mưa, chúng tôi tạt nước qua lại, ánh mắt tôi vô tình liếc thấy người con gái ấy một lần nữa, như cái cách tôi lần đầu thấy cô.
Cô dựa vào tường, trầm ngâm, nhìn bọn tôi giỡn với nhau.
Ánh mắt tôi và cô chạm nhau trong một khoảnh khắc rất nhỏ, tôi không biết sao người con gái ấy lại suy tư vậy, nhưng tôi biết rõ một điều...
Rằng tôi đã để quên trái tim mình trong ánh mắt ấy rồi.
Tim tôi lỡ một nhịp
Tôi thích cậuu.
Vào giờ về, hai người bạn chí cốt của tôi đều đã lội mưa về hết, nhưng tôi chưa về, và chưa muốn về, vì một lý do mà tôi biết rất rõ.
Tôi muốn ngắm nhìn cậu lâu hơn.
Tôi thấy cậu thầm nhìn những hạt mưa rơi lách tách, tôi bước đến, chạm vài vai cậu, khiến cậu giật mình, cậu quay lại nhìn tôi, bất giác mọi từ ngữ của tôi đã nghẹn lại trong cổ họng hết cả rồi.
- Cậu chưa về sao? Tôi lặng hỏi.
- Ừm, chưa. Cậu lắc đầu.
- Không ai đưa cậu về sao? Tôi hỏi tiếp.
...
- Cậu về chung với tôi không? Cậu bất chợt hỏi tôi.
Khoảnh khắc đấy, tôi thấy cậu nhìn đi chỗ khác, tôi xoa xoa gáy.
- Đương nhiên rồi!. Tôi vui vẻ đáp.
...
Mình quên nói là nhân vật sẽ không giống tính cách nguyên bản cho lắm.
Viết vậy thôi chứ không viết có mom nào đọc không nữa=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com