bún riêu
Nhà em không có nuôi thú gì cả, thật đấy. Nhưng nếu bắt buộc phải kể về một con vật mà em hay “tiếp xúc” thì em xin tả về một con cáo.
Vâng, là cáo. Không ai tin em đâu, em biết. Nhưng con cáo này đặc biệt lắm. Nó không sống trong rừng, không có bộ lông màu cam hay chiếc đuôi dài vẫy vẫy. Nó hay ngồi gần em và hay nhe răng ra cười một cách gian tà.
Cáo rất lắm trò. Mỗi lần em quay sang làm bài nghiêm túc là y như rằng nó sẽ làm gì đó để khiến em mất tập trung. Như là huých nhẹ cùi chỏ vô tay, lấy viết của em, giật dây cặp, hoặc đột nhiên thở dài như kiểu… "buồn chán muốn có người chơi chung".
Nó còn cực kì lẻo mép, cáo hay rủ em chơi game. Đừng hiểu nhầm, em là người rất có ý thức học hành, nhưng cáo có cái tài dụ dỗ. Mỗi lần nó rủ là em lại bị kéo vô lúc nào không hay. Vấn đề kỳ lạ là em hay thua, nhất là khi chơi với cáo. Chắc do cáo chơi ăn gian. Đã không an ủi thì thôi, cáo còn rất biết cách cười vào mặt em.
Cáo không biết yên một chỗ. Em quay đi quay lại là nó đã thò tay lung tung, chọc vào má em, gõ vào bàn em, hoặc giả vờ thở dài rất to để gây sự chú ý. Em đã la cáo rất nhiều, bảo nó đừng phá nữa, nhưng hình như nó chẳng sợ em gì cả. Có khi em lườm, cáo còn cười toe.
Cáo không phải thú cưng nhà em. Em chẳng nuôi nó, cũng chẳng có quyền bắt nó ngoan.
Nhưng thi thoảng, em lại nghĩ… nếu được chọn, em cũng muốn nuôi một con cáo như vậy. Dù nó nghịch ngợm, ồn ào, không yên chân yên tay – nhưng ít nhất, mỗi ngày ở bên nó, em đều không cảm thấy cô đơn.
---
Lúc cô giáo đọc xong bài, cả lớp quay lại nhìn Bảo, rồi lại nhìn Duy. Duy đang cố kìm cười mà môi cứ giật giật như sắp cười to. Tay chống cằm, mắt liếc qua bàn Bảo đầy ý đồ:
“Ơ, ai cho nói tao là không ngoan hả?”
Còn Bảo thì im re, giả vờ chăm chú nhìn bảng. Tai thì đỏ lên rõ rệt, nhưng miệng lại mím cười nhẹ như thể cũng... không phủ nhận.
Một bạn nào đó phía dưới lên tiếng:
– Ủa… cáo gì mà nghe giống… người thật vậy?
Cô giáo đặt tờ bài lên bàn, chống tay vào hông nhìn xuống chỗ Bảo đang ngồi, mắt đảo nhẹ qua bạn bàn bên.
– Thế con cáo này… họ tên đầy đủ là gì hả em?
Bảo im ru, tai đỏ tới mang tai. Không nói.
Cô nghiêm giọng:
– Nếu Bảo không đọc lại bài, thì thôi… mời luôn "con cáo" lên đọc cho lớp nghe lại!
Tiếng bàn ghế kéo nhẹ. Cả lớp nín thở.
Duy – người bị nghi là "cáo", đứng dậy, cầm tờ bài bước lên bảng với vẻ mặt bình thản đến đáng nghi. Hắn nhìn một vòng, rồi cười nhếch mép:
– Em xin đọc bài của bạn Bảo... vì cảm thấy bài này cần "chính nhân vật chính" thể hiện thì mới đúng cảm xúc ạ.
Đoạn hắn bắt đầu đọc, nhưng cố tình nhấn nhá vào từng chỗ khiến Bảo muốn chui xuống đất:
– "Cáo có ánh mắt láu cá…"
– "Mỗi lần em quay sang làm bài nghiêm túc là nó lại thở dài…"
– "Em nghĩ con cáo này không biết nghe lời… nhưng em cũng không thật sự tức nó."
Khi đọc tới câu cuối cùng, Duy liếc xuống bàn cuối.
– "Nếu được chọn, em cũng muốn nuôi một con cáo như vậy."
Và dù đang đứng trước lớp, hắn còn dám nháy mắt một cái. Rất nhanh. Rất gian.
Còn Bảo?
Che mặt bằng hai tay, không dám nhìn ai, miệng mím chặt. Nhưng má thì đỏ lên như… vừa bị cáo cắn trúng tim.
Kể từ ngày "bài văn cáo – mèo" ra đời, lớp như được mở khóa một thú vui mới: chế meme.
Buổi trưa, trong lúc trên lớp, có đứa lén dán mẩu giấy sau lưng Duy:
> “Cẩn thận: cáo hoang đã thuần hóa, nhưng chưa được tiêm ngừa mê mèo.”
Bảo đi ngang thấy, mém sặc nước. Nhưng chưa kịp gỡ ra thì đã có đứa khác lén chụp lại, đem lên group lớp với dòng caption:
> “Dẫn thú cưng đi học mà không dắt dây, hậu quả đây!”
Duy thì không những không giận, còn hùa theo bên dưới:
> “Thú cưng nhà ai nói chuyện ngọt vậy trời, cho xin số chăm sóc.”
Bảo chỉ gửi một cái sticker mèo búng tai người khác.
Cô giáo thì cũng không vừa. Khi trả bài, cô để riêng hai bài của Duy và Bảo vào một bìa kẹp, cười tủm tỉm:
– Hai đứa này viết bài như thể… tả lẫn nhau, vậy mà vẫn bảo là "vật nuôi trong nhà". Thôi thì… hai bài đều được 9 điểm.
– Nhưng lần sau nhớ nộp đúng hạn nhen Bảo, không là con cáo bị phạt đứng nữa đó!
Cả lớp cười rần. Duy thì hí hửng khoe bài điểm 9, đưa sát vào mặt Bảo, nói nhỏ:
– Tao được nuôi rồi, có "giấy tờ" chứng minh đàng hoàng nha.
Bảo chỉ đáp lại bằng ánh mắt chán chường, nhưng không giấu được khoé môi đang cong lên.
Từ đó về sau, hễ ai nhắc đến “bài văn tả vật nuôi”, là lớp lại nháy nhau:
– Là cái bài tỏ tình trá hình hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com