Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gà quay

Duy chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày thấy cảnh này.

Trước mắt hắn, Bảo – cái thằng lúc nào cũng tỏ ra hung dữ, nhưng thật ra nhỏ nhắn hơn hắn nhiều – đang đứng lúng túng trong bộ váy maid đen trắng. Cái váy hơi rộng một chút, tay áo xù nhẹ, phần váy xòe ra càng làm cho dáng vẻ nó trông… đáng yêu một cách khó tin. Trên đầu nó là một cặp tai mèo đen, khẽ run lên mỗi khi nó cúi đầu lảng tránh ánh mắt hắn.

Duy đứng hình.

“...Mày—”

Bảo mặt đỏ gay, kéo mép váy che bớt đi, giọng bực dọc: “Nhìn cái gì? Không thích thì thôi!”

Duy chớp mắt vài cái, rồi bật cười. “Tự dưng cosplay làm gì vậy?”

Bảo ngập ngừng, lầm bầm gì đó nghe không rõ.

Duy khoanh tay, cúi xuống gần hơn. “Gì cơ? Nói lại tao nghe coi?”

Bảo rụt cổ, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Sinh nhật mày… muốn tặng mày cái gì đặc biệt…”

Duy nhìn nó một lúc, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm.

“Vậy tao có quyền sai bảo hầu gái đúng không?”

Bảo lập tức cảnh giác, lùi một bước, hai tay giữ chặt mép váy như thể sợ Duy giật phăng nó đi.

“...Mày định làm gì?”

Duy cười cười, ngón tay gõ nhẹ lên cằm, ra vẻ suy nghĩ. “Hầu gái thì phải làm gì nhỉ? À, rót trà, mát-xa vai, dọn dẹp phòng…”

Bảo nhíu mày. “Mày đừng có được đà lấn tới.”

“Ơ hay, chính mày cosplay mà?”

Bảo mím môi, tai đỏ bừng. “Tại… tại nghĩ mày thích.”

Duy im lặng một giây. Tim hắn khẽ rung lên.

Thật ra, chỉ cần nhìn thấy Bảo mặc thế này, hắn đã cảm thấy quà sinh nhật năm nay vô cùng đặc biệt rồi. Nhưng mà… nhìn cái bộ dạng ngại ngùng, lúng túng của Bảo, tự dưng hắn muốn chọc thêm một chút.

Duy vỗ vỗ ghế sofa, mặt tỉnh bơ. “Thế thì tới mát-xa vai cho tao trước đi, hầu gái nhỏ.”

Bảo nhìn hắn như thể đang cân nhắc xem có nên đấm hắn một phát không. Nhưng rồi, có lẽ do đã cố gắng tới mức này rồi, nó chỉ bực dọc bước tới, trèo lên sofa, chống đầu gối hai bên hông Duy để ngồi lên đùi hắn.

Duy: “…”

Khoan, hắn chưa bảo làm vậy mà?

Bảo không để ý phản ứng của hắn, bắt đầu dùng hai tay nhỏ xíu bóp vai hắn. “Vừa lòng chưa?”

Duy nhìn gương mặt hơi cúi xuống, hàng mi dài khẽ rung rung của Bảo, mùi vani nhẹ nhàng tỏa ra từ nó. Hắn nuốt nước bọt.

Rốt cuộc, là ai đang bị trêu chọc ở đây vậy trời?

Duy nghiêng đầu, nhếch môi cười gian. “Hầu gái nhỏ, sao mày ngồi lên đùi tao vậy?”

Bảo hơi khựng lại, tay vẫn còn đặt trên vai Duy. Nó nhìn xuống, rồi nhận ra đúng là mình đang ngồi trên đùi hắn thật. Tai mèo trên đầu nó khẽ giật giật, má ửng đỏ.

“Ờ thì… lỡ rồi.” Bảo lầm bầm, tính nhảy xuống.

Nhưng Duy nhanh hơn, một tay vòng ra sau giữ eo nó lại. “Tao đâu có nói là không thích.”

Bảo trợn mắt. “Mày—”

Duy nhướng mày, vẻ mặt đầy vô tội. “Không phải hầu gái thì phải làm chủ hài lòng à? Mày còn chưa rót trà cho tao nữa đó.”

Bảo nghiến răng, dường như rất muốn đấm hắn nhưng lại cố kiềm chế. Nó hừ một tiếng, giơ tay với lấy ly trà trên bàn. Nhưng vừa mới cầm lên, Duy lại cố ý siết nhẹ eo nó, làm nó giật mình suýt làm đổ nước.

“Mày chơi cái gì vậy?!” Bảo quát nhỏ, tay vẫn giữ chặt ly trà.

Duy chống cằm, vẻ mặt tỉnh bơ. “Chẳng chơi gì hết. Mày cứ rót đi.”

Bảo lườm hắn, chậm rãi đưa ly trà tới miệng hắn. Duy hơi cúi đầu xuống, uống một ngụm nhỏ. Nhưng khi vừa ngẩng lên, hắn lại cố ý liếm nhẹ môi mình, rồi nheo mắt nhìn Bảo.

“Hầu gái nhỏ, còn phục vụ chuyện khác không?”

Bảo siết chặt ly trà, tai đỏ bừng, gằn giọng: “Có. Đó là đấm chủ nhân một phát văng xuống sofa.”

Duy bật cười, càng ôm chặt eo nó hơn. “Đấm đi. Nhưng nếu tao không buông thì sao?”

Bảo: “…”

Đm, rõ ràng là sinh nhật Duy, vậy mà sao nó lại là người bị chơi vậy trời?!

Bảo tức muốn xỉu. Nó đã phải gom hết can đảm mới dám mua bộ đồ này, lại còn mặc vào để tặng quà sinh nhật cho Duy. Vậy mà tên khốn này chẳng những không cảm động, còn liên tục ghẹo nó.

“Mày buông tao ra không?” Bảo gằn giọng, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Duy.

Duy cười cười, vẫn không buông. “Không buông thì sao?”

“Vậy tao đấm mày.”

“Đấm đi, rồi coi thử tao có phản ứng thế nào?”

Bảo nhìn ánh mắt lấp lánh đầy trêu chọc của hắn, đột nhiên thấy chột dạ. Từ khi nào mà nó để Duy dắt mũi thế này?

Nó hít sâu, đổi chiến thuật. Mặt nghiêm túc lại, hắng giọng nói: “Chủ nhân à, nô tỳ đã hầu hạ hết sức rồi. Nếu không hài lòng, chủ nhân có thể bảo nô tỳ thay bộ đồ khác—”

Duy lập tức bị câu đó thu hút, ánh mắt sáng rực. “Thay đồ khác? Còn bộ nào nữa?”

Bảo nhếch môi cười lạnh. “Có. Bộ đồ quyền anh, đi kèm với bao cát.”

Duy: “…”

Rồi, lần này đúng là hắn bị cắn ngược lại rồi.

Nhìn Bảo cười nhếch mép đầy khiêu khích, Duy lại thấy ngứa tay muốn trêu thêm. Hắn vươn tay xoa đầu nó, ngón tay lướt nhẹ qua cặp tai mèo đang giật giật.

“Mày đeo cái này lâu chưa?”

Bảo khựng lại. “Mới… mới đeo thôi.”

Duy nghiêng đầu, cố ý kéo nhẹ tai mèo một chút. “Cảm giác thế nào?”

Bảo vội đẩy tay hắn ra, bực bội đáp: “Bình thường.”

Duy cười khẽ, nhưng không chọc tiếp nữa. Hắn thả tay ra, rồi nhìn Bảo một lúc lâu, đến khi nó bắt đầu thấy mất tự nhiên.

“Gì nữa?” Bảo cau mày.

Duy khẽ nhếch môi. “Mày dễ thương thật.”

Bảo: “…”

Đm, sinh nhật năm sau nó thề sẽ không tặng quà kiểu này nữa!

Bảo cảm giác mặt mình sắp cháy luôn rồi. Nó kéo mép váy, bực bội nói: “Duy, đừng có giỡn nữa. Tao đi thay đồ.”

Nhưng vừa nhúc nhích, eo nó lại bị giữ chặt.

Duy nhìn nó cười cười, giọng chậm rãi: “Vội gì? Tao còn chưa mở quà xong.”

Bảo nhíu mày. “Chưa xong cái gì?”

Duy không đáp, chỉ cúi xuống… rồi thổi nhẹ vào tai nó.

Bảo giật bắn, cả người run lên, đấm hắn một cái ngay vai. “Đm, mày chơi trò gì vậy?!”

Duy cười thành tiếng, mắt long lanh như vừa khám phá ra một điều thú vị. “Mày nhạy cảm ghê ha? Tao mới thổi nhẹ chút xíu đã giật mình.”

“Nhạy cảm cái đầu mày!” Bảo đỏ bừng mặt, xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Duy thích thú, lại cố tình chọc tiếp. “Hầu gái nhỏ, hay tao thử thổi thêm lần nữa coi?”

“Thổi cái quần què! Tao cắn mày bây giờ!”

“Ừm… cắn đâu?” Duy hạ giọng, cố tình kề sát hơn.

Bảo: “…”

Nó chịu hết nổi rồi!

Một giây sau, Duy chỉ kịp thấy bóng dáng nhỏ nhắn nhào tới. Bảo xô hắn ngã xuống sofa, leo lên đè hắn xuống, hai tay nắm cổ áo hắn siết chặt, mắt trợn trừng.

“Duy! Mày có tin tao giết người diệt khẩu không?!”

Duy bị đè, nhưng hắn lại không hề có vẻ gì là sợ hãi. Ngược lại, hắn cong môi cười, hai tay thảnh thơi đặt lên eo Bảo. “Giết đi, nhưng trước đó, tao muốn ôm hầu gái nhỏ thêm chút nữa.”

Bảo: “…”

Đm! Có ai giúp nó quăng thằng này ra ngoài cửa sổ không?!

Bảo bực không chịu nổi nữa. Nó đã cố nén nhịn, nhưng Duy cứ được đà lấn tới. Được rồi, nếu hắn thích chơi trò này, thì nó chiều luôn!

Bảo nheo mắt, nhếch môi đầy nguy hiểm. “Muốn ôm hả?”

Duy hơi bất ngờ khi thấy ánh mắt đó, nhưng vẫn gật đầu, cười cợt. “Ừ, ôm chút đi.”

Bảo chậm rãi cúi xuống, sát mặt Duy. Môi nó gần như lướt qua má hắn, giọng nói mềm hẳn đi, thì thầm bên tai: “Vậy tao cho ôm.”

Duy khẽ rùng mình.

Khoan đã… sao tự dưng tình thế đổi ngược vậy?

Trước khi hắn kịp phản ứng, Bảo đã vươn tay véo mạnh hai bên má hắn, kéo ra hai bên.

“Đây, ôm cho đã nè!”

Duy: “?!!!”

Mẹ nó, cái hầu gái này thật sự trở mặt nhanh hơn chớp!

Bảo cười gian, vẫn giữ chặt hai má Duy, kéo tới kéo lui. “Dám chọc tao hả? Hả?!”

Duy giãy giụa, mắt long sòng sọc. “Bảo! Mày bỏ ra ngay!”

“Không! Hầu gái thì phải phục vụ chủ nhân mà? Tao đang phục vụ nè!”

Duy nghiến răng, vung tay nắm lấy eo Bảo, siết một cái. “Được lắm! Vậy tao cũng phục vụ lại mày luôn!”

Bảo chưa kịp hiểu gì thì đã bị hắn lật ngược lại, cả người bị đè xuống sofa.

“Bây giờ ai là chủ ai là tớ?” Duy nhếch môi, nhéo má nó trả đũa.

Bảo giãy giụa, nhưng bị hắn giữ chặt.

Đm, lần sau nó thề không bao giờ cosplay nữa!

Bảo nằm bẹp dưới sofa, mắt long sòng sọc. Nó chỉ định véo má Duy chơi thôi, ai ngờ bị hắn lật ngược tình thế nhanh như vậy?!

Đúng là đm, chơi không lại thằng cáo lớn này!

Bảo vùng vẫy, nhưng tay Duy giữ chặt quá, nó giãy kiểu gì cũng không thoát được. Mà tình cảnh bây giờ càng kỳ cục hơn—nó mặc váy maid, bị đè xuống sofa, còn bị hắn nhéo má trả đũa!

“Thả tao ra, Duy!” Bảo gào lên, đá chân loạn xạ.

Duy cười khẽ, vẫn giữ chặt không buông. “Sao? Lúc nãy ai mạnh miệng lắm mà? Bây giờ chịu thua rồi?”

Bảo nghiến răng, mắt liếc nhanh một vòng, tìm cách thoát thân. Rồi đột nhiên, nó đổi chiến thuật—mặt méo xệch, môi run run, ánh mắt long lanh như sắp khóc.

“Duy… tao mệt quá…” Giọng nó nhỏ dần, nghe yếu ớt vô cùng.

Duy hơi khựng lại. “Hả?”

Bảo rũ vai xuống, thở hổn hển, mắt nhắm hờ. “Thiệt… Tao chóng mặt quá…”

Duy ngay lập tức hoảng. “Mèo lười? Mày sao vậy?!”

Vừa thấy hắn có dấu hiệu thả lỏng tay, Bảo lập tức bật dậy như lò xo, đạp một phát văng hắn xuống sofa, sau đó nhảy phốc xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy mất.

Duy: “…”

Khoan, cái quái gì vừa xảy ra vậy?!

Hắn ngơ ra một giây, rồi nhận ra mình bị lừa.

“Bảo! Đứng lại đó!”

Nhưng Bảo đã vọt thẳng vào phòng, khóa cửa cái rầm, giọng cười đắc thắng vọng ra. “Ha! Ai biểu mày tin!”

Duy đập trán xuống gối sofa, cười khổ. “Mày chờ đó, mai mốt tao bắt lại được, coi thử ai chạy cho nổi nữa?”

Bảo tựa lưng vào cửa phòng, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát được!

Nó cúi xuống, nhìn bộ đồ maid trên người mình, trong lòng không khỏi cay cú. Đáng lẽ hôm nay phải là ngày nó làm chủ tình thế, cho Duy một bất ngờ, vậy mà ai ngờ… nó lại bị chơi ngược!

Đm, lần sau có cosplay gì cũng không chơi với thằng này nữa!

Bảo vừa nghĩ vừa vươn tay gỡ cặp tai mèo trên đầu xuống. Nhưng đúng lúc đó—

Cạch!

Cửa phòng mở ra.

Bảo giật mình. “Khoan đã… Tao nhớ rõ ràng tao khóa cửa rồi mà?!”

Duy đứng ở ngưỡng cửa, tay lắc lắc chùm chìa khóa. “Mày quên à, chìa khóa phòng mày lúc nào tao chả có một cái.”

Bảo: “…”

Đm, quên mất cái tên cáo lớn này lúc nào cũng có thói quen giữ chìa khóa dự phòng!

Bảo lập tức xoay người tính chạy, nhưng chưa kịp thì đã bị Duy túm eo kéo lại.

“Chạy đâu?” Giọng hắn trầm thấp, đầy ý cười.

Bảo vùng vẫy. “Duy! Mày thả tao ra ngay!”

“Không thả. Tao còn chưa có quà sinh nhật xứng đáng.”

Bảo gào lên: “Bộ cosplay đó chưa đủ hả?!”

Duy nhướng mày, cúi xuống, kề sát tai nó. “Chưa.”

Bảo rùng mình, vội nghiêng đầu né tránh. “Vậy mày muốn cái gì nữa?!”

Duy cười khẽ, thì thầm: “Mày tự đoán đi.”

Bảo: “…”

Đm, có ai giúp nó quăng cái thằng này ra ngoài cửa sổ không?!

Bảo giãy giụa dữ dội, nhưng Duy vẫn giữ chặt eo nó, kéo vào phòng rồi đá cửa đóng lại.

“Duy! Mày quá đáng lắm rồi đó!” Bảo nghiến răng, vừa xoay người muốn đấm hắn thì đã bị đẩy ngã xuống giường.

Duy chống tay hai bên, cúi xuống nhìn nó, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm. “Tao quá đáng chỗ nào?”

Bảo đỏ mặt, vừa tức vừa xấu hổ. “Mày chơi tao từ nãy đến giờ còn hỏi?!”

Duy cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ lên cặp tai mèo trên đầu Bảo. “Thì mày đáng yêu quá mà.”

Bảo: “…”

Đm, hắn lại bắt đầu cái giọng điệu này nữa rồi!

Bảo cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng Duy vẫn không chịu buông, còn cúi sát hơn.

“Quà sinh nhật của tao…” Duy chậm rãi nói, giọng trầm thấp, mang theo chút ý cười. “Còn thiếu một thứ.”

Bảo cảnh giác. “Thiếu cái gì?”

Duy nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt sâu thẳm. Rồi bất ngờ, hắn đưa tay giữ chặt cằm nó, khẽ nghiêng đầu—

Môi chạm môi.

Bảo tròn mắt, cả người cứng đờ.

Khoảnh khắc đó, thời gian như dừng lại.

Duy không hôn sâu, chỉ nhẹ nhàng đặt môi lên môi nó một chút, rồi từ từ rời ra. Hắn ngắm gương mặt đang đỏ bừng của Bảo, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn.

“Giờ thì trọn vẹn rồi.”

Bảo: “…”

Đm!

Nó thật sự muốn giết người rồi!

Bảo chết đứng.

Nó vừa… vừa bị hôn?

Mà không phải ai khác, chính là cái tên cáo lớn trời đánh trước mặt nó!

Đm, có ai nói cho nó biết rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra không?!

Bảo há hốc miệng, não trống rỗng mất vài giây, rồi ngay lập tức bùng nổ. Nó giơ tay định đấm Duy một phát văng khỏi giường, nhưng hắn đã nhanh hơn—

Duy bắt lấy cổ tay nó, cười cười. “Sao? Ghét

Bảo chết lặng.

Nó chắc chắn mình nghe nhầm.

Không thể nào… Đúng không?

“Duy, mày nói lại coi?” Bảo nheo mắt, giọng gằn từng chữ.

Duy cười khẽ, cúi sát xuống, mắt nhìn thẳng vào nó. “Tao nói… làm người yêu tao đi.”

Bảo: “…”

Đm, không phải nghe nhầm!

Não nó lập tức báo động đỏ, tim đập loạn xạ như muốn nổ tung. Nó vùng vẫy dữ dội, nhưng Duy vẫn giữ chặt không buông.

“Mày bị điên à? Tự nhiên nói cái quần gì vậy?!”

Duy nhướng mày. “Tao nói thật.”

Bảo đỏ bừng mặt. “Thật cái gì mà thật? Mày đừng có đùa kiểu này, tao không có rảnh mà chơi với mày đâu!”

Duy im lặng một lúc, rồi đột nhiên nghiêm túc hẳn. “Bảo, tao không giỡn.”

Giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút gì đó rất khác. Không còn là kiểu trêu đùa thường ngày nữa, mà là một sự chắc chắn đến lạ.

Bảo thoáng khựng lại. Nó nhìn vào mắt Duy—vẫn là ánh mắt quen thuộc, nhưng lần này, lại có thứ gì đó rất kỳ lạ… rất chân thật.

Bảo nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. “Mày… Mày thích tao hả?”

Duy không trả lời ngay.

Hắn nhìn nó một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng vươn tay lên, ngón tay lướt qua mái tóc mềm của nó.

“Mày nói thử coi?”

Tim Bảo như rơi một nhịp.

Nó cứng đờ, đầu óc hỗn loạn.

Không thể nào… đúng không?

Nhưng mà… ánh mắt này… giọng nói này…

Là thật sao?

đến mức muốn đánh tao luôn à?”

Bảo trợn mắt. “Mày còn hỏi?! Đm, ai cho mày hôn tao?!”

Duy nhún vai, vẻ mặt vô tội. “Sinh nhật mà, mày cũng đâu ghi rõ luật không được hôn.”

Bảo: “…”

Đm, hắn đúng là cáo tinh chuyển thế mà!

Bảo giãy giụa muốn thoát ra, nhưng Duy lại bất ngờ cúi xuống gần hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên mặt nó.

“Nhưng mà…” Hắn chậm rãi nói, ánh mắt nguy hiểm. “Hầu gái không phải phục vụ chủ nhân sao? Một nụ hôn thôi mà, có cần phản ứng dữ vậy không?”

Bảo tức muốn trào máu, gào lên: “Phục vụ cái đầu mày! Tao không thèm làm hầu gái nữa!”

Duy bật cười, vẫn giữ chặt nó không buông. “Không làm hầu gái nữa?” Hắn nghiêng đầu, giọng trầm xuống. “Vậy làm người yêu tao đi.”

Bảo: “…”

Đm, thằng này điên rồi!

Bảo chết lặng.

Nó chắc chắn mình nghe nhầm.

Không thể nào… Đúng không?

“Duy, mày nói lại coi?” Bảo nheo mắt, giọng gằn từng chữ.

Duy cười khẽ, cúi sát xuống, mắt nhìn thẳng vào nó. “Tao nói… làm người yêu tao đi.”

Bảo: “…”

Đm, không phải nghe nhầm!

Não nó lập tức báo động đỏ, tim đập loạn xạ như muốn nổ tung. Nó vùng vẫy dữ dội, nhưng Duy vẫn giữ chặt không buông.

“Mày bị điên à? Tự nhiên nói cái quần gì vậy?!”

Duy nhướng mày. “Tao nói thật.”

Bảo đỏ bừng mặt. “Thật cái gì mà thật? Mày đừng có đùa kiểu này, tao không có rảnh mà chơi với mày đâu!”

Duy im lặng một lúc, rồi đột nhiên nghiêm túc hẳn. “Bảo, tao không giỡn.”

Giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút gì đó rất khác. Không còn là kiểu trêu đùa thường ngày nữa, mà là một sự chắc chắn đến lạ.

Bảo thoáng khựng lại. Nó nhìn vào mắt Duy—vẫn là ánh mắt quen thuộc, nhưng lần này, lại có thứ gì đó rất kỳ lạ… rất chân thật.

Bảo nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. “Mày… Mày thích tao hả?”

Duy không trả lời ngay.

Hắn nhìn nó một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng vươn tay lên, ngón tay lướt qua mái tóc mềm của nó.

“Mày nói thử coi?”

Tim Bảo như rơi một nhịp.

Nó cứng đờ, đầu óc hỗn loạn.

Không thể nào… đúng không?

Nhưng mà… ánh mắt này… giọng nói này…

Là thật sao?

Bảo cảm giác đầu óc mình như muốn nổ tung.Bảo cuộn tròn trong chăn, nhắm chặt mắt, ép mình không suy nghĩ lung tung.

Không có chuyện gì cả. Không có gì xảy ra hết.

Nhưng đm, tim nó vẫn đập thình thịch.

Ngoài kia, Duy vẫn chưa rời đi. Hắn ngồi bên cạnh giường, im lặng một lúc lâu. Rồi đột nhiên—

Soạt!

Cái chăn bị kéo xuống.

Bảo lập tức gồng người giữ lại. “Duy! Mày làm cái gì đấy?!”

Duy thản nhiên giật tiếp. “Mày trùm kín vậy dễ ngộp lắm, ra đây đi.”

“Không! Mày để tao yên!”

“Không được.”

Bảo trợn mắt. “Đm, mày bị gì vậy? Tao đã nói là—”

Duy không cho nó nói hết câu. Hắn cúi xuống, chống tay hai bên đầu nó, nhốt nó lại trong khoảng cách cực gần.

Bảo sững sờ.

“Duy…”

“Trốn đủ chưa?” Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười.

Bảo cứng họng.

Duy nhìn chằm chằm vào mắt nó, nhẹ giọng nói tiếp: “Mày biết tao nghiêm túc mà. Vậy tại sao còn trốn?”

Bảo nuốt khan. Nó muốn né tránh ánh mắt đó, nhưng không hiểu sao lại không thể.

“Vì… vì tao chưa nghĩ ra được câu trả lời.” Nó cố gắng viện cớ.

Duy khẽ cười, nhưng lần này, hắn không cười đùa như mọi khi.

“Vậy để tao giúp mày suy nghĩ.”

Nói xong, hắn lại cúi xuống, môi gần như lướt qua trán nó.

Bảo lập tức giật mình, dùng hết sức đẩy hắn ra. “Đm! Mày đừng có mà lợi dụng!”

Duy bị đẩy lùi một chút nhưng vẫn không rời khỏi giường. Hắn chống cằm, nhìn Bảo đầy hứng thú. “Mày đỏ mặt rồi kìa.”

Bảo: “…”

Nó lập tức chùm chăn lại.

Đm, thật sự trốn không thoát!

Bảo trùm chăn kín đầu, siết mép chăn chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Tim nó vẫn đập mạnh, hơi thở cũng loạn hết cả lên.

Đm, thật sự không ổn!

Nó không biết mình bị cái gì. Rõ ràng chỉ cần chối bay chối biến, làm như chưa từng nghe thấy câu “làm người yêu tao đi” là xong chuyện, nhưng khổ nỗi… câu đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó.

Bảo nghiến răng, ép mình không nghĩ nữa.

Ở ngoài, Duy vẫn chưa rời đi. Hắn chống cằm ngồi nhìn cái chăn phồng lên như một cục tròn trịa, ánh mắt đầy thích thú.

Rồi hắn đột nhiên mở miệng: “Mày trốn hoài vậy, có chắc là không thích tao không?”

Bảo siết chăn chặt hơn. “Tao không thích! Không hề!”

Duy nhếch môi. “Vậy sao mặt mày đỏ?”

Bảo: “Tao nóng!”

“Vậy sao tim mày đập nhanh?”

“…Tao bị bệnh tim!”

Duy bật cười khẽ, giọng trầm thấp như đang cợt nhả nhưng lại có chút gì đó dịu dàng đến kỳ lạ. “Mày dối tao hay dối chính mình vậy, mèo lười?”

Bảo cứng người.

Đm, hắn nói cái gì vậy?!

Nhưng khoan…

Sao giọng hắn nghe nghiêm túc thế?

Bảo cảm giác một nỗi hoảng loạn nhẹ trào lên trong lòng. Nó không dám nghĩ sâu hơn, chỉ biết cố chấp chôn mình trong lớp chăn, như thể chỉ cần làm vậy, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Nhưng Duy không để yên cho nó trốn nữa.

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng kéo mép chăn xuống.

Bảo giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì Duy đã khẽ đặt một tay lên má nó, ép nó phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Bảo.”

Giọng hắn trầm ấm, kiên định.

“Mày thật sự… chưa từng thích tao dù chỉ một chút?”

Bảo sững sờ.

Nó muốn lập tức nói không. Muốn gạt đi tất cả, giả vờ như đây chỉ là một trò đùa không hơn.

Nhưng…

Mắt Duy nhìn nó quá chân thành.

Hơi thở hắn quá gần.

Nhịp tim nó vẫn cứ loạn cả lên.

Bảo hoảng hốt nhận ra—

Nó không chắc nữa.

Đm, nó không chắc nữa rồi!

Bảo trùm chăn kín đầu, siết mép chăn chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Tim nó vẫn đập mạnh, hơi thở cũng loạn hết cả lên.

Đm, thật sự không ổn!

Nó không biết mình bị cái gì. Rõ ràng chỉ cần chối bay chối biến, làm như chưa từng nghe thấy câu “làm người yêu tao đi” là xong chuyện, nhưng khổ nỗi… câu đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó.

Bảo nghiến răng, ép mình không nghĩ nữa.

Ở ngoài, Duy vẫn chưa rời đi. Hắn chống cằm ngồi nhìn cái chăn phồng lên như một cục tròn trịa, ánh mắt đầy thích thú.

Rồi hắn đột nhiên mở miệng: “Mày trốn hoài vậy, có chắc là không thích tao không?”

Bảo siết chăn chặt hơn. “Tao không thích! Không hề!”

Duy nhếch môi. “Vậy sao mặt mày đỏ?”

Bảo: “Tao nóng!”

“Vậy sao tim mày đập nhanh?”

“…Tao bị bệnh tim!”

Duy bật cười khẽ, giọng trầm thấp như đang cợt nhả nhưng lại có chút gì đó dịu dàng đến kỳ lạ. “Mày dối tao hay dối chính mình vậy, mèo lười?”

Bảo cứng người.

Đm, hắn nói cái gì vậy?!

Nhưng khoan…

Sao giọng hắn nghe nghiêm túc thế?

Bảo cảm giác một nỗi hoảng loạn nhẹ trào lên trong lòng. Nó không dám nghĩ sâu hơn, chỉ biết cố chấp chôn mình trong lớp chăn, như thể chỉ cần làm vậy, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Nhưng Duy không để yên cho nó trốn nữa.

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng kéo mép chăn xuống.

Bảo giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì Duy đã khẽ đặt một tay lên má nó, ép nó phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Bảo.”

Giọng hắn trầm ấm, kiên định.

“Mày thật sự… chưa từng thích tao dù chỉ một chút?”

Bảo sững sờ.

Nó muốn lập tức nói không. Muốn gạt đi tất cả, giả vờ như đây chỉ là một trò đùa không hơn.

Nhưng…

Mắt Duy nhìn nó quá chân thành.

Hơi thở hắn quá gần.

Nhịp tim nó vẫn cứ loạn cả lên.

Bảo hoảng hốt nhận ra—

Nó không chắc nữa.

Đm, nó không chắc nữa

Bảo cứng người, đầu óc rối tung như một mớ hỗn độn.

Nó không muốn đối diện. Nhưng đồng thời… nó cũng không thể nào phủ nhận được nữa.

Nếu không thích, tại sao nó lại chịu mặc cái bộ đồ cosplay này?

Nếu không thích, tại sao tim nó lại đập nhanh như vậy khi Duy tới gần?

Nếu không thích… tại sao nó không thể nào ghét được cái hôn nhẹ ban nãy?

Bảo cắn môi.

Nó vẫn chưa sẵn sàng để nói ra, nhưng nó biết mình không thể tiếp tục trốn tránh.

Nó siết tay, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói:

“Duy…”

Duy nhìn nó, ánh mắt vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Bảo nuốt khan, mặt đỏ bừng. “Tao… Tao không ghét mày.”

Duy hơi ngẩn ra. Rồi hắn khẽ cười. “Ừ. Tao biết.”

Bảo mím môi. Nó cúi gằm xuống, hai tay siết chặt mép váy, cả người như sắp bốc cháy.

“Thật ra… Nếu tao không thích mày… Tao đã không mặc cái này.”

Giọng nó nhỏ xíu, như muỗi kêu.

Duy khựng lại.

Hắn tròn mắt nhìn Bảo, như thể không tin vào tai mình. Nhưng chỉ mất chưa đầy một giây, khóe môi hắn đã nhếch lên, ánh mắt sáng rực như một con sói vừa bắt được con mồi.

“Bảo.” Hắn gọi tên nó, giọng thấp xuống đầy nguy hiểm.

Bảo rùng mình. “Gì?”

“Lặp lại lần nữa.”

Bảo suýt nữa bật dậy bỏ chạy. “Đm, không!”

Duy bật cười, nhưng lần này, nụ cười của hắn mang theo một chút gì đó dịu dàng.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Bảo. “Ngốc.”

Bảo: “…”

Đm, sao tự nhiên hắn lại nhìn nó bằng ánh mắt đó?!

Nhưng mà…

Lạ thật.

Bảo cảm giác tim mình vẫn đập nhanh, nhưng không còn là vì hoảng loạn nữa.

Mà là… một chút yên lòng.

Một chút ấm áp.

Và một chút… hạnh phúc.

Bảo thở phào. Nó vừa mới miễn cưỡng thừa nhận cảm xúc của mình, cứ nghĩ vậy là xong rồi… Ai ngờ đâu, chỉ vài giây sau, nó lập tức hối hận.

Duy nhìn nó chằm chằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười gian tà.

“Hóa ra mày thích tao thật hả?”

Bảo đỏ mặt. “Câm miệng.”

Duy chống tay lên cằm, ánh mắt đầy tính toán. “Thế thì… bộ đồ này, từ nay mày mặc hoài cho tao coi đi.”

Bảo: “???”

Khoan.

Cái quần gì?

Nó trợn mắt, lập tức bật dậy. “Mày điên à?! Ai lại đi mặc cosplay hầu gái mỗi ngày?!”

Duy thản nhiên. “Có gì đâu. Mày mặc đẹp mà.”

Bảo: “…”

Đm, sao nó lại có cảm giác mình tự đâm đầu vào hố vậy?!

Nó nghiến răng, cố gắng thương lượng. “Sinh nhật mày qua rồi. Tao không cần mặc nữa.”

Duy chậm rãi vươn tay kéo nó lại, ôm sát vào lòng. “Không sao. Mỗi ngày đều có thể là sinh nhật tao, miễn là mày mặc cái này.”

Bảo: “…”

Đm, hắn bị gì vậy?!

Nó cố đẩy hắn ra, nhưng Duy càng siết chặt hơn, ghé sát vào tai nó, giọng trầm khàn:

“Hay là… chỉ mặc khi ở bên tao?”

Bảo giật mình. “Mày nói vậy là sao?”

Duy cười khẽ, cắn nhẹ lên vành tai nó. “Ý tao là… chỉ có tao mới được thấy mày trong bộ đồ này.”

Bảo: “!!!”

Đm, tên cáo này càng ngày càng quá đáng!

Nó tức đến mức muốn đánh hắn, nhưng cùng lúc đó, mặt nó cũng đỏ bừng.

Không ổn! Nó cảm giác mình sắp bị Duy ăn sạch rồi!

Bảo tức muốn trào máu.

Nó vừa mới tỏ tình, vừa mới xác nhận quan hệ với Duy, thế quái nào thằng này lại bắt đầu lộ bản chất cáo già liền vậy?!

“Mày mơ đi!” Bảo gào lên, đẩy mạnh Duy ra. “Ai rảnh mà mặc cái này suốt ngày cho mày coi?!”

Duy cười khẽ, nhưng tay vẫn không buông. “Nhưng tao thích.”

“Thích cái đầu mày!”

“Ừ, tao thích cái đầu mày thật.” Duy vừa nói vừa vươn tay vò tóc nó một cái. “Mà tao cũng thích mèo bầu mặc đồ hầu gái nữa.”

Bảo: “…”

Đm, sao nó lại có cảm giác nếu tiếp tục để hắn lấn tới, đời nó coi như xong luôn vậy?!

Nó nghiến răng, cố tìm đường thoát thân. “Tao mặc cái này là vì muốn làm mày bất ngờ trong sinh nhật thôi! Xong rồi thì hết nhiệm vụ! Đừng có mơ!”

Duy nheo mắt. “Vậy mày có bất ngờ không khi tao thích mày?”

Bảo khựng lại.

“…”

Đm, sao hắn có thể thản nhiên nói câu đó như vậy?!

Bảo cảm giác não mình sắp nổ tung. Nó nghiến răng, trừng mắt nhìn Duy, nhưng ánh mắt hắn vẫn cứ dịu dàng mà trêu chọc như vậy, làm tim nó lại lỡ mất một nhịp.

Không được! Không thể để bị dụ!

Bảo hít sâu, quyết định dứt khoát. “Tóm lại là KHÔNG MẶC nữa! Mày đừng có mơ!”

Nói xong, nó lập tức đứng dậy chạy trốn vào phòng thay đồ, khóa cửa lại.

Duy nhìn theo, khóe môi nhếch lên.

Hắn lắc đầu, bật cười.

“Chạy cũng vô ích thôi, mèo bầu à.”

Rồi hắn chống cằm, chậm rãi nói tiếp:

“Sớm muộn gì mày cũng sẽ tự nguyện mặc lại cho tao xem thôi.”

Bảo trốn trong phòng thay đồ, tựa lưng vào cửa, thở hổn hển.

Đm, nguy hiểm thật!

Nếu nó không nhanh chân chạy vào đây, có khi bị tên cáo kia dụ mặc cái bộ đồ này cả đời luôn cũng nên!

Bảo ôm mặt, đầu óc hỗn loạn. Nó không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Rõ ràng nó chỉ muốn làm một món quà bất ngờ cho sinh nhật Duy thôi, thế quái nào lại tự đào hố chôn mình vậy chứ?!

Ngoài kia, Duy vẫn chưa chịu đi. Hắn gõ nhẹ lên cửa, giọng cười trầm thấp.

“Mèo lười, trốn hoài vậy?”

Bảo siết chặt vạt váy, nghiến răng. “Mày đi ra chỗ khác đi! Tao thay đồ!”

Duy chậm rãi đáp, giọng mang theo ý cười: “Vậy thay xong ra cho tao xem nhé?”

Bảo: “Đm, không!”

Duy bật cười. “Không ra thì tao vô nha?”

Bảo lập tức hoảng. “Mày thử đi!”

Duy không nói gì nữa, nhưng Bảo có thể cảm nhận được hắn vẫn đang đứng đó, chờ nó ra.

Nó nhắm mắt, hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh.

Không được. Nó tuyệt đối không thể để hắn thắng!

Nó nhanh chóng thay lại đồ bình thường, rồi chỉnh đốn lại tinh thần.

Khi nó mở cửa bước ra, Duy vẫn đang ngồi vắt chân trên giường, tay chống cằm, nhìn nó đầy ẩn ý.

“Thay rồi hả?”

“Ừ.” Bảo hất cằm. “Và tao sẽ không mặc lại nữa.”

Duy khẽ cười.

Hắn chậm rãi đứng dậy, tiến tới gần Bảo, ánh mắt đầy nguy hiểm.

Bảo lập tức lùi lại theo bản năng. “Mày… mày làm gì?”

Duy không đáp. Hắn chỉ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc rơi trên trán Bảo, giọng trầm thấp đầy dụ dỗ:

“Mèo lười, mày chắc chứ?”

Bảo cứng người.

Chết tiệt.

Sao tim nó lại đập nhanh vậy nữa rồi?!

Bảo nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. “Tao chắc chắn! Không mặc lại! Không bao giờ!”

Duy nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên. “Vậy à?”

Hắn đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay Bảo, kéo nó lại gần.

Bảo giật mình, vội vàng lùi ra sau, nhưng không kịp—Duy đã nhanh chóng ôm lấy eo nó, giữ chặt trong vòng tay.

Bảo trợn mắt. “Mày—”

Duy cúi xuống, môi gần như chạm vào tai nó, giọng trầm thấp:

“Mày không mặc lại cũng được… Nhưng mà…”

Bảo rùng mình. “Nhưng mà cái gì?”

Duy nhẹ nhàng thổi một hơi bên tai nó, làm cả người nó run lên.

“Nhưng mà, nếu mày không mặc lại… tao sẽ tự tay giúp mày mặc.”

Bảo: “!!!”

Đm, cái gì cơ?!

Nó lập tức đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng. “Mày dám—”

Duy thản nhiên. “Dám.”

“…”

Đm! Tên cáo lớn này ngày càng vô liêm sỉ!

Bảo tức đến mức muốn đập hắn, nhưng cùng lúc đó, trong lòng nó lại có chút gì đó rối loạn.

Nó cắn môi, lườm Duy đầy cảnh giác. “Mày không thể ép tao.”

Duy nhún vai. “Ừ, tao không ép. Nhưng tao có thể dụ.”

Bảo nheo mắt. “Dụ kiểu gì?”

Duy cười đầy nguy hiểm. Hắn cúi xuống, chạm nhẹ trán mình vào trán Bảo, giọng dịu dàng nhưng mang theo sự trêu chọc quen thuộc:

“Nếu mày mặc lại, tao sẽ chiều mày cả ngày. Muốn ăn gì cũng có. Muốn làm gì tao cũng nghe. Sao?”

Bảo sững sờ.

Cả ngày?

Muốn gì cũng được?

Nó lập tức lâm vào tình thế giằng co dữ dội. Một bên là lòng tự tôn không muốn bị hắn bắt nạt, một bên là cơ hội lợi dụng hắn hết mức có thể…

Đm, sao lại có cái lựa chọn khó quá vậy?!

Duy thấy nó do dự, khóe môi nhếch lên. “Mèo lười, cơ hội tốt lắm đấy. Không suy nghĩ lại à?”

Bảo mím môi. Nó biết mình không thể thắng nổi trò dụ dỗ này… Nhưng nếu đã vậy thì—

Nó hất cằm, mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

“Được! Nhưng tao có điều kiện.”

Duy nhướng mày, đầy hứng thú. “Nói thử xem?”

Bảo hít sâu, trừng mắt nhìn hắn: “Từ giờ, mày không được trêu tao nữa!”

Duy bật cười. “Mèo lười à, điều đó khó lắm.”

Bảo nghiến răng. “Vậy khỏi mặc!”

Duy giả vờ thở dài, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực. “Được rồi. Tao sẽ bớt trêu mày.”

Bảo nheo mắt. “Bớt là thế nào? Tao nói là KHÔNG trêu nữa cơ mà!”

Duy nghiêng đầu, cười đầy nguy hiểm: “Nhưng trêu mày vui lắm.”

Bảo: “…”

Đm! Nó lại bị tên cáo này gài bẫy nữa rồi!

Bảo cắn răng. Nó biết nếu để Duy nắm thóp nữa thì đời nó coi như xong luôn.

Không được! Nó phải phản công!

Nó nhìn chằm chằm Duy, ánh mắt xoay chuyển nhanh chóng.

Rồi đột nhiên, nó nhếch môi cười đầy nguy hiểm.

“Vậy à? Mày thích trêu tao lắm hả?”

Duy nheo mắt, có linh cảm không lành. “Ừ, thì sao?”

Bảo thản nhiên đáp: “Vậy tao cũng có trò vui cho mày đây.”

Nói rồi, nó vươn tay, túm lấy cổ áo Duy, kéo hắn xuống gần hơn.

Duy hơi khựng lại. “Mày tính làm gì?”

Bảo cười gian, ghé sát vào tai hắn, giọng thì thầm:

“Nếu tao mặc lại bộ đó, thì mày cũng phải mặc một bộ tương tự.”

Duy: “…”

Khoan.

Cái quái gì?

Hắn trừng mắt nhìn Bảo, không tin nổi vào tai mình. “Mày muốn tao mặc… đồ hầu gái?”

Bảo cười rạng rỡ. “Chính xác.”

Duy: “…”

Lần này đến lượt hắn bị gài bẫy!

Bảo khoanh tay, hất cằm đầy đắc ý. “Sao? Mày không dám hả? Chẳng phải mày thích tao mặc lắm sao? Vậy thì công bằng đi, tao mặc, mày cũng mặc.”

Duy nhíu mày, như đang cân nhắc thiệt hơn.

Bảo nhìn thấy mà khoái chí. Được lắm, lần này nó sẽ không để hắn lấn lướt nữa!

Nhưng đúng lúc nó đang đắc ý thì Duy đột nhiên bật cười.

Một nụ cười đầy nguy hiểm.

“Được thôi.” Hắn nhún vai. “Tao mặc.”

Bảo: “???”

Khoan. Hắn đồng ý nhanh vậy sao?!

Duy nhìn biểu cảm sững sờ của Bảo, nhếch môi trêu chọc. “Nhưng mà…”

Hắn bước sát lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Bảo, giọng trầm khàn:

“Nếu tao mặc, thì mày cũng phải giúp tao thay đồ.”

Bảo: “!!!”

Đm! Nó lại rơi vào bẫy của hắn rồi!

Bảo đứng hình.

Đm, nó tính chơi hắn mà sao tự nhiên lại thành tự đào hố chôn mình nữa rồi?!

Nó lùi ra sau, cố gắng giữ chút sĩ diện cuối cùng. “Không được! Mày đừng có mơ!”

Duy thản nhiên. “Vậy mày cũng đừng có mơ tao sẽ để yên cho mày.”

Bảo: “…”

Đm!

Nó mím môi, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng.

Thôi được. Mặc thì mặc! Nhưng nó phải là người kiểm soát tình hình!

Nó nghiến răng, hất cằm nhìn Duy. “Được! Tao mặc! Nhưng mà chỉ để nấu ăn thôi! Xong rồi là cởi ngay lập tức! Không có lằng nhằng gì nữa hết!”

Duy nhướn mày, môi cong lên đầy hứng thú. “Được thôi, mèo lười.”

Bảo lườm hắn, rồi nhanh chóng quay người vào phòng thay đồ.

Mười phút sau, nó bước ra với bộ váy hầu gái trên người, tai mèo vẫn đeo trên đầu.

Mặt nó đỏ bừng, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh. “Xong! Giờ tao đi nấu ăn!”

Duy tựa vào tường, nhìn nó đầy thích thú. “Mèo bầu nấu ăn cho tao, đúng là sinh nhật kéo dài mãi.”

Bảo nghiến răng, lườm hắn thêm một cái nữa rồi nhanh chóng lủi vào bếp.

Bảo đứng trong bếp, tay cầm cái xẻng đảo đồ ăn mà mặt vẫn còn nóng ran.

Đm! Nó đang làm cái quái gì vậy chứ?!

Mặc đồ hầu gái nấu ăn cho tên cáo lớn kia—tình huống này rõ ràng là có gì đó sai sai!

Nhưng mà thôi, kệ đi… Dù sao thì nó cũng đã lỡ hứa rồi.

Sau một hồi chật vật, cuối cùng đồ ăn cũng xong. Bảo bưng ra bàn, đặt mạnh xuống trước mặt Duy.

“Ăn đi!”

Duy nhìn dĩa đồ ăn nóng hổi trước mặt, rồi lại nhìn Bảo trong bộ đồ hầu gái, khóe môi nhếch lên. “Mèo lười, tao phải công nhận…”

Bảo khoanh tay, hất cằm. “Gì?”

Duy chống cằm, nhìn nó đầy trêu chọc.

“Mày mặc bộ này, đứng trong bếp, nhìn y như vợ hiền vậy.”

Bảo: “…”

Đm!

Mặt nó đỏ bừng. “Câm miệng! Ăn lẹ rồi cởi bộ đồ này ra!”

Duy bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm đũa lên ăn.

Bảo đứng một bên, nhìn hắn ăn mà lòng có chút khó tả.

Duy ăn rất chậm rãi, gương mặt vẫn mang theo nét cười nhàn nhã, nhưng trong mắt hắn lại ánh lên chút gì đó rất dịu dàng.

Sau khi ăn xong, hắn đặt đũa xuống, vươn tay kéo Bảo lại gần.

“Mèo lười.”

Bảo khựng lại. “Gì nữa?”

Duy nhẹ nhàng vuốt lọn tóc của nó, giọng trầm thấp:

“Cảm ơn vì món quà sinh nhật.”

Bảo mím môi. Nó biết tên cáo lớn này đang chọc mình, nhưng trong khoảnh khắc đó, lòng nó lại mềm đi một chút.

Cuối cùng, nó hừ nhẹ, lầm bầm:

“Ừ, chỉ lần này thôi đấy.”

Duy cười khẽ, kéo nó ôm vào lòng.

“Ừ, chỉ lần này thôi.”

Nhưng trong lòng hắn thì nghĩ khác.

Lần này có rồi, lần sau chắc chắn cũng sẽ có.

Dù gì, mèo lười của hắn cũng không trốn thoát được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ketdi