Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

matcha latte

Bảo xách túi đồ bước vào nhà Duy, mặt mày cau có như ai nợ tiền. Duy thì hớn hở ra mặt, hắn vừa ngồi vắt chân trên sofa vừa cười cười, giọng điệu đầy chọc ghẹo:

“Chào mừng vợ yêu về nhà~”

Bảo rùng mình, nổi hết cả da gà.

“Bớt cái giọng đó lại, tao với mày chỉ là cá cược thôi.”

Duy nhún vai, ra vẻ vô tội nhưng nụ cười gian tà vẫn chưa biến mất. “Thì cá cược thua thì phải chịu chứ sao. Một tháng nhé, vợ.”

Bảo lườm hắn cháy mặt, rồi hậm hực kéo vali vào phòng. Cậu vốn định ở phòng khách, nhưng ai đó đã nhanh tay hơn.

“Phòng khách tao đang sửa. Mày ngủ chung với chồng đi.”

Bảo suýt quăng nguyên cái vali vào mặt Duy.

“Dẹp! Tao ngủ dưới đất.”

“Được thôi, nhưng lỡ nửa đêm lạnh quá bò lên giường tìm tao thì đừng trách.” Duy chẹp miệng, nửa đùa nửa thật.

Bảo lườm hắn cháy mặt lần hai.

---

Ngày đầu tiên làm 'vợ'

Bảo nghĩ rằng Duy sẽ chọc ghẹo qua loa rồi thôi, nhưng ai ngờ hắn nhập vai quá đáng.

Sáng sớm, Bảo còn đang ngái ngủ thì bị lay dậy bởi một giọng nói oang oang thiếu đánh vô cùng:

“Dậy đi vợ yêu, chồng nấu bữa sáng rồi nè.”

Bảo mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt Duy ở khoảng cách siêu gần. Cậu giật bắn người, suýt đập đầu vào tường. “Mày—mày bị gì vậy?!”

“Gọi là chồng nào.” Duy nhướng mày đầy khiêu khích.

“Chồng cái đầu mày!”

Bảo vùng ra khỏi chăn, mặt đỏ bừng. Nhưng đúng là có mùi thơm thật. Cậu bước ra bếp và suýt ngã ngửa—Duy thực sự nấu đồ ăn sáng, hơn nữa còn rất chỉnh chu.

“Ngon đúng không?” Duy đắc ý.

Bảo nhìn dĩa thức ăn, rồi lại nhìn Duy. Một linh cảm chẳng lành dâng lên.

“Tao không dám chắc mày có bỏ thuốc độc vào không.”

Duy bật cười, ghé sát tai cậu thì thầm, giọng trầm trầm đầy trêu chọc:

“Yên tâm, nếu tao muốn làm gì mày thì đã làm từ tối qua rồi.”

Bảo suýt nghẹn.

Ngày thứ hai làm “vợ” của Duy, Bảo nhận ra mình không hề có quyền riêng tư nữa.

Cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn một cái khăn, thì giật bắn mình khi thấy Duy lù lù ngồi trên giường, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc như đang đánh giá điều gì đó.

Bảo theo phản xạ ôm chặt cái khăn, giọng lạc đi: “M-Mày làm gì ở đây?!”

Duy hất cằm: “Nhà tao, phòng tao, giường tao, tao ngồi thì sao?”

“Nhưng tao đang—”

“Cũng là vợ tao luôn.”

Bảo mém nữa thì quăng luôn cái khăn vào mặt Duy, nhưng rồi nhận ra như vậy sẽ càng bất lợi hơn cho bản thân. Cậu xoay người, định đi vào phòng thay đồ thì—

“Ê khoan.”

Cậu vừa quay lại đã thấy Duy cầm điện thoại giơ lên. Tim Bảo thót lên tận cổ.

“Mày—mày định làm gì?!”

Duy cười nham nhở: “Chụp hình làm kỷ niệm.”

Bảo lao tới giật điện thoại, nhưng Duy nhanh hơn một bước, giữ cậu lại bằng một tay, tay còn lại nhấn nhấn màn hình.

“Duy! Xóa ngay!”

Duy cười hả hê, rồi nghiêng người sát lại, hơi thở phả vào tai Bảo:

“Xóa thì dễ thôi. Nhưng nếu không muốn tao chụp thêm vài tấm nữa thì ngoan ngoãn đi.”

Bảo vừa tức vừa ngượng, giãy giụa khỏi tay Duy, mặt đỏ bừng bừng. Nhưng dù cậu có nổi đóa thế nào thì Duy vẫn cứ cười, cái kiểu cười của một kẻ thích hành người khác đến phát bực.

---

Ngày thứ ba…

Bảo phát hiện ra Duy không chỉ đơn thuần là thích trêu chọc cậu—hắn còn có âm mưu từ lâu.

Cả hai đang đi siêu thị, một Duy nhàn nhã đẩy xe hàng, một Bảo bực bội đi bên cạnh.

Bảo vừa định bỏ năm túi snack vào xe thì Duy giật lấy, cau mày: “Cũng biết ăn nữa hả?”

“Vớ vẩn, Tao thích ăn gì kệ tao!”

Duy cười khẩy, đặt lại túi bánh lên kệ, chỉ giữ lại một ít trong xe. “Làm vợ thì phải nghe lời chồng chứ.”

Bảo mém nữa thì đập nguyên cả bịch bánh vào mặt hắn. “Duy! Mày có im ngay không?!”

“Không.” Duy nhún vai, rồi bỗng nhiên cúi sát xuống, thì thầm vào tai cậu bằng cái giọng trầm trầm quen thuộc:

“Vợ ơi, chồng đói quá, tối nay nấu gì cho chồng ăn đi?”

Cái câu nói bình thường mà qua miệng Duy lại có hàm ý khó lường. Bảo đỏ mặt, đẩy mạnh hắn ra. “Tự đi mà nấu!”

Nhưng lúc quay đầu lại, cậu thoáng rùng mình khi nhận ra có một đôi vợ chồng già đang nhìn cả hai với ánh mắt đầy trìu mến.

“Hai đứa đáng yêu quá.”

Bảo: “…”

Duy: Bật cười. “Dạ, tụi con mới cưới ạ.”

Bảo suýt trợn trắng mắt ngất xỉu.

Ngày thứ tư…

Bảo quyết định tối nay sẽ ngủ trên sofa.

Cậu nghĩ nếu còn tiếp tục ở chung phòng với Duy, sớm muộn gì cũng bị hắn trêu đến phát điên. Nhưng kế hoạch vừa bắt đầu đã phá sản—Duy xuất hiện ngay lúc cậu định trải chăn ra sofa, chống hông nhìn cậu, môi nhếch lên một đường đầy gian tà.

“Vợ yêu giận chồng à?”

Bảo lườm cháy mặt. “Mày bớt mấy cái trò nhảm nhí lại đi.”

Duy không nói không rằng, bước lại gần, giật lấy cái chăn trên tay Bảo rồi ôm theo cả người cậu bế lên.

Bảo: “MÀY—!!”

Duy chẳng hề tỏ vẻ áy náy, vừa cười vừa đi thẳng vào phòng ngủ. “Tối nay tao không có rảnh chơi trò xa cách đâu. Ngủ với chồng đi.”

Bảo giãy nảy. “Tao không—”

“Muốn ngủ riêng thì tự mình ra sofa đi.” Duy thả cậu xuống giường, hờ hững nói. Nhưng ánh mắt hắn thì đầy thách thức.

Bảo cứng họng. Đi thì tự ái mà ở thì nhục, đúng là cái bẫy chết tiệt.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể chui vào chăn, lầm bầm: “Ngủ thì ngủ. Không được giở trò.”

Duy nằm xuống bên cạnh, giọng cười khẽ đầy ẩn ý. “Ừ, chồng ngoan lắm, vợ ngủ đi.”

Bảo: “…”

Rõ ràng là hắn đang trêu cậu.

Mà tức cái là cậu vẫn cứ đỏ mặt vì cái giọng đó của hắn.

---

Ngày thứ năm…

Sáng sớm, Bảo vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Duy đang lục tủ đồ của cậu.

Cậu nhướng mày. “Mày làm gì đó?”

Duy quay lại, trên tay cầm một cái áo hoodie của cậu, vẫy vẫy. “Mượn đồ vợ mặc.”

Bảo nhăn mặt. “Mày có thiếu áo đâu?!”

Duy cười nham nhở, mặc luôn cái áo vào. Nó hơi chật so với hắn, nhưng hắn vẫn bình thản ngắm nghía trong gương.

“Đồ vợ lúc nào cũng đáng yêu.”

Bảo nhìn cái áo hoodie của mình bị Duy mặc chật ních mà cảm giác không biết nên tức hay nên cười. Cậu lao tới giật lại áo. “Trả đây!”

Duy tránh né, còn cố tình dang tay ra khoe dáng. “Không trả. Trừ khi mày tự tay cởi ra.”

Bảo: “…”

Cậu không chơi lại tên này.

Cậu thực sự không chơi lại hắn.

Ngày thứ sáu…

Bảo bắt đầu thấy lo.

Không phải lo ve.

Không phải lo chuyện Duy chọc ghẹo cậu—mà là lo cho chính bản thân mình.

Vì hình như cậu… đang quen với mấy trò nhây nhây của hắn rồi.

Ví dụ như sáng nay, thay vì nổi cáu khi Duy vòng tay ôm eo mình từ phía sau lúc nấu ăn, cậu chỉ bực bội hất tay hắn ra.

“Biến.”

Duy cười, không những không lùi mà còn tựa cằm lên vai cậu. “Vợ ơi, sáng nay ăn gì?”

“Trứng rán.”

“Rán bằng gì?”

Bảo bực mình đáp: “Bằng chảo.”

Duy khẽ cười, giọng trầm thấp: “Không phải. Bằng cả tình yêu của vợ dành cho chồng chứ.”

Bảo cầm luôn cái muỗng quất vào tay hắn. “Mày câm miệng lại ngay!”

Duy cười to, nhưng cuối cùng cũng chịu buông cậu ra. Bảo nghĩ có lẽ mình vẫn còn tỉnh táo, nhưng rồi nhận ra mặt mình nóng ran.

Chết tiệt. Cậu quen với mấy trò này của hắn từ bao giờ vậy?

---

Ngày thứ bảy…

Bảo đang lướt điện thoại thì nhận được tin nhắn từ mẹ:

“Hai đứa sao rồi? Còn cãi nhau không?”

Cậu đang định nhắn lại “Tụi con không có cãi” thì Duy từ đâu chồm lên giật lấy điện thoại.

“Để tao nhắn cho.”

Bảo chưa kịp phản ứng thì tin nhắn đã được gửi đi. Cậu vội vàng nhìn màn hình—

“Dạ không ạ. Duy thương con lắm, ngày nào cũng ôm con ngủ.”

Bảo: “???”

Cậu đơ người mất ba giây, sau đó lao vào giật điện thoại lại.

“Duy!!! MÀY NHẮN CÁI GÌ THẾ?!”

Duy ung dung chống cằm nhìn cậu, mắt đầy ý cười. “Thật mà.”

Bảo suýt nữa thì hộc máu tại chỗ. “Mày…”

Chưa kịp nói hết câu, tin nhắn mới từ mẹ đã gửi tới:

“Hai đứa hạnh phúc vậy mẹ yên tâm rồi. Nhớ thương nhau nhiều nha.”

Bảo: “…”

Cậu trừng mắt nhìn Duy. Hắn chỉ cười, nháy mắt. “Mẹ hài lòng lắm đó. Mày còn gì để nói nữa không?”

Bảo nghiến răng. Cậu muốn nói nhiều lắm, nhưng chỉ có thể tức nghẹn.

Kể từ lúc nào mà cậu lại để Duy qua mặt dễ dàng như vậy?!

Ngày thứ mười…

Bảo phát hiện một điều đáng sợ.

Hôm nay, cậu vô tình gặp lại đám bạn cũ. Khi được hỏi có người yêu chưa, theo phản xạ, cậu đã buột miệng đáp:

“Ờ… có rồi.”

Nói xong, cậu đơ ra.

Gì cơ? Cậu vừa nói cái quái gì vậy?!

Là do suốt mấy ngày qua bị Duy nhồi vào đầu hai chữ "vợ chồng" nên lỡ miệng à?

Đám bạn thì há hốc mồm.

“Thật hả? Đứa nào? Đẹp gái không?”

Bảo lúng túng. “Ờ… ừm…”

Cậu chưa kịp nghĩ ra cách chữa cháy thì bất thình lình, một cánh tay vắt qua vai cậu từ phía sau.

“Không phải gái nhưng mà đẹp chứ.”

Cả nhóm quay phắt lại.

Duy.

Hắn đang nhếch môi, bàn tay siết nhẹ vai Bảo, ánh mắt đầy thách thức.

“Là tao.”

Bảo: “…”

Đám bạn: “???”

Không khí im lặng trong ba giây.

Rồi—

“TRỜI ĐẤT ƠI THẬT HẢ???”

Đám bạn nháo nhào như ong vỡ tổ, nhao nhao truy hỏi. Duy thì cười cười, còn Bảo thì chết lặng.

…Chết tiệt. Cái tình huống này còn sửa được không?!

---

Ngày thứ mười hai…

Bảo ngồi thu lu trên sofa, ôm gối mặt ủ mày chau.

Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ hôm trước. Từ khi lỡ miệng nhận Duy là "người yêu", cậu không biết phải đối mặt với hắn kiểu gì nữa.

Vấn đề là—Duy chẳng có vẻ gì là thấy kỳ cục cả.

Trái lại, hắn còn có vẻ rất hưởng thụ.

Bằng chứng là từ hôm đó, Duy càng ngày càng "vợ chồng hóa" với cậu hơn.

Sáng nay, vừa tỉnh dậy, cậu đã bị Duy kéo lại gần, thì thầm vào tai:

“Vợ yêu, sáng rồi.”

Bảo suýt nữa đạp hắn xuống giường.

Nhưng vấn đề là hắn không chỉ nói cho vui.

Mà còn bắt đầu có hành động thật.

Ví dụ như giờ đây, hắn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, rồi nghiêng người tựa cằm lên vai cậu.

Bảo cứng đờ. “…Mày làm gì?”

“Dựa vào vợ một chút.”

Bảo đẩy hắn ra. “Không có hứng đùa đâu.”

Duy lại tựa vào lần nữa. “Tao cũng không đùa.”

Cậu quay ngoắt lại. Lần này, hắn không cười nhăn nhở như mọi lần.

Hắn chỉ đơn giản nhìn cậu. Rất thản nhiên.

Mà sự thản nhiên này làm Bảo… mất tự nhiên.

Không phải thật đấy chứ?

Không.

Không thể nào.

Nhưng tim cậu lại đập nhanh đến khó hiểu.

Ngày thứ mười lăm…

Bảo cảm thấy mình đang dần mất đi quyền kiểm soát.

Chuyện bắt đầu từ buổi tối hôm đó, khi cậu đang thoải mái nằm dài trên sofa xem phim. Mới đầu chỉ có một mình, nhưng chẳng bao lâu sau, một cái đầu khác đã gối lên đùi cậu.

Duy.

Hắn nằm thoải mái như thể đây là điều hiển nhiên.

Bảo giật mình. “Mày làm cái gì đấy?”

“Gối đầu lên vợ.” Duy thản nhiên đáp, còn nhắm mắt hưởng thụ.

“Tránh ra.”

“Không.”

Bảo gồng tay định đẩy, nhưng Duy nhanh hơn. Hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ một cái—

Khoảnh khắc sau đó, Bảo đã bị kéo xuống, mất thăng bằng, suýt nữa thì đập đầu vào hắn.

Khoảng cách đột ngột thu hẹp, hơi thở của Duy phả nhẹ lên mặt cậu.

Cậu giật thót. “Mày—”

Duy vẫn không buông. Trái lại, hắn còn giữ chặt hơn.

Mắt đối mắt.

Sự trêu chọc thường thấy không có trong ánh nhìn này.

Mà là một thứ gì đó nặng nề hơn, sâu hơn—

Bảo chợt nhận ra có gì đó không đúng.

Cậu cố rút tay ra, nhưng lực giữ của Duy không giảm.

“Bảo.”

Tên cậu vang lên rất nhẹ, nhưng có sức nặng đến kỳ lạ.

Cậu nuốt khan. “…Gì?”

Duy hơi nghiêng đầu. Ngón tay hắn bất giác lướt nhẹ lên cổ tay cậu.

Hơi thở của hắn sát hơn, gần hơn—

“Mày nghĩ sao về chuyện...."

"Từ giả thành thật?”

Bảo sững sờ.

Cậu mở to mắt, não như ngừng hoạt động.

“Cái…”

Duy bật cười, nhưng tiếng cười của hắn khàn hẳn so với bình thường.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc vướng trên mặt Bảo.

Rồi nghiêng người, ghé sát vào tai cậu.

“Ngoài mặt thì cứ chối.” Giọng hắn trầm thấp. “Nhưng tim mày thì không thế đâu.”

Bảo đông cứng.

Vì đúng thật—

Tim cậu đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

Căn phòng chìm vào im lặng.

Hơi thở của Bảo dường như cũng đông cứng lại.

Cậu muốn phản bác. Muốn bật lại. Nhưng điều đáng sợ là—cậu không thể.

Bởi vì Duy nói đúng.

Ngực cậu đang đập loạn. Cảm giác nóng bức dâng lên tận cổ, len lỏi vào từng đầu ngón tay.

Duy vẫn nhìn cậu. Rất gần. Đôi mắt đen láy ánh lên một tia sắc bén, như thể nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc mong manh mà cậu cố dựng lên.

Rồi đột ngột, hắn nâng cằm cậu lên.

Bảo hít mạnh. Cảm giác tê rần lan khắp sống lưng.

“Mày…” Cậu khẽ rít. “Mày mà dám…”

Duy nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội. “Dám gì?”

Hơi thở của hắn lướt qua môi cậu.

Khoảng cách chỉ còn một sợi tóc.

Chỉ cần cậu hơi nghiêng người về phía trước, chỉ một chút thôi—

Chết tiệt.

Bảo rùng mình, giật người về sau. Nhưng Duy không cho cậu cơ hội.

Bàn tay hắn đặt sau gáy cậu, giữ chặt.

Rồi hắn cười. “Vợ.”

Một giây sau—

Bảo cảm nhận được sự ấm nóng mềm mại chạm vào môi mình.

Cậu trợn tròn mắt.

Duy đang hôn cậu.

Không phải kiểu hôn nhẹ nhàng.

Mà là một nụ hôn sâu. Mạnh mẽ. Đầy chiếm đoạt.

Bảo run lên.

Cậu định đẩy hắn ra. Nhưng rồi, cậu nhận ra…

Cậu không thể.

Cảm giác này.

Sự nóng bỏng này.

Cái cách mà hắn quấn lấy cậu, như thể hắn muốn nuốt trọn cậu vào hơi thở—

Bảo hoàn toàn mất kiểm soát.

Ngón tay cậu vô thức bấu lấy áo Duy.

Không rõ ai là người chủ động trước. Chỉ biết nụ hôn ngày càng sâu hơn, dữ dội hơn.

Duy nghiêng đầu, lấn tới.

Lưỡi hắn khẽ lướt qua môi cậu, khiêu khích.

Bảo run bắn, rồi như một phản xạ, cậu mở miệng.

Lập tức, Duy tiến vào.

Bảo buộc miệng kêu lên.

Mọi giác quan như bùng nổ.

Cậu không còn biết đúng sai nữa.

Chỉ biết một điều—

Cậu không muốn dừng lại.

Không khí trong phòng trở nên nóng bỏng.

Bảo cảm nhận rõ ràng bàn tay Duy siết lấy eo mình, kéo cậu sát lại. Da thịt cọ xát qua lớp áo mỏng, từng đợt tê dại chạy dọc theo sống lưng.

Cậu muốn trốn. Muốn rời khỏi tình huống này. Nhưng đôi tay lại không nghe theo lý trí, chỉ biết bấu chặt lấy vai Duy như một điểm tựa.

Duy dường như cảm nhận được sự dao động của cậu. Hắn khẽ cười qua nụ hôn, môi rời ra một chút chỉ để thì thầm—

“Vợ, đừng trốn.”

Bảo rùng mình.

Cái giọng nói khàn khàn, quyến rũ này khiến toàn thân cậu như mất đi sức lực.

Nhưng mà…

“Mày…” Cậu thở dốc, cố trấn tĩnh. “Mày làm thật đấy à?”

Duy nhìn cậu, ánh mắt tối lại.

“Giả đâu mà giả?”

Nói rồi, hắn cúi xuống lần nữa, cắn nhẹ vào vành tai cậu.

Bảo giật nảy người. “Duy—!”

Duy không cho cậu kịp phản kháng.

Bàn tay hắn đã luồn vào trong áo cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay lan dọc theo làn da trần.

Bảo cứng đờ. Cảm giác này quá mãnh liệt.

Cậu biết mình nên đẩy Duy ra.

Nhưng—

Khi ngón tay hắn lướt dọc theo eo cậu, khi môi hắn dịch chuyển xuống cổ, để lại những dấu hôn nhàn nhạt—

Cậu hoàn toàn mất kiểm soát.

Hơi thở gấp gáp quấn lấy nhau.

Không gian chật hẹp trở thành nơi chứng kiến sự rối loạn giữa lý trí và cảm xúc.

Duy thì thầm bên tai cậu.

“Giờ thì…”

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, đầu ngón tay khẽ nâng cằm cậu lên.

“Hôn nhân này…”

Hắn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại tối sâu.

“Không còn là trò đùa nữa.”

Bảo không kịp phản ứng.

Chỉ thấy cả người bị đè xuống.

Làn da tiếp xúc với không khí lạnh, nhưng nhiệt độ trong phòng lại nóng đến ngột ngạt.

Bảo không biết mình đã để Duy dẫn dắt đi đến mức nào. Cậu chỉ cảm nhận được từng đợt sóng cảm xúc đang cuộn trào, lý trí bị cuốn phăng như con thuyền nhỏ giữa cơn bão.

Duy đè lên cậu, cơ thể hắn nóng như lửa, hơi thở phả lên làn da nhạy cảm.

“Bảo,” hắn gọi tên cậu, giọng trầm khàn. “Mày không trốn được nữa đâu.”

Bảo cắn môi.

Cậu có thể đẩy Duy ra. Có thể ngăn lại.

Nhưng cậu không làm.

Không thể làm.

Bởi vì cơ thể cậu đang phản bội chính mình—run rẩy đáp lại từng cái chạm, từng nụ hôn của Duy.

Cảm giác này… quá đáng sợ.

Môi Duy lướt từ xương quai xanh xuống bờ ngực. Hắn hôn, cắn, để lại những dấu vết nhàn nhạt trên làn da trắng.

Bảo co người, nhưng bị Duy giữ chặt.

“Đừng có mà trốn,” hắn nói, giọng khàn đi vì kìm nén. “Tao chưa cho mày cơ hội đó đâu.”

Bảo hổn hển. “Mày… điên thật rồi.”

Duy bật cười. “Ừ. Điên vì mày.”

Nói rồi, hắn cúi xuống, nuốt trọn tiếng rên bị kìm nén của cậu trong một nụ hôn sâu.

Đêm nay… tất cả đều bị đốt cháy trong ngọn lửa dục vọng.

Sáng hôm sau…

Cảm giác đầu tiên khi Bảo tỉnh dậy là… nhức mỏi.

Cậu trở mình, nhưng ngay lập tức khựng lại khi nhận ra một sự thật kinh hoàng—

Cậu đang nằm trong vòng tay Duy.

Trần như nhộng.

Khoảnh khắc nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, Bảo chết lặng.

Những hình ảnh mờ ảo đêm qua ùa về như một thước phim quay chậm—

Bờ môi nóng rực, hơi thở nặng nề, bàn tay siết chặt eo cậu, cảm giác nóng rẫy trên làn da…

“Chết tiệt.”

Bảo siết chặt chăn, tim đập điên cuồng trong lồng ngực.

Cậu… đã làm thật rồi? Với Duy?

Cậu rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Cậu phải làm sao bây giờ? Cậu nên giả vờ chưa có gì xảy ra? Hay là—

Chưa kịp nghĩ xong, một cánh tay mạnh mẽ đã kéo cậu vào lòng.

“Ưm… ngủ nữa đi…”

Giọng Duy còn ngái ngủ, nhưng cái cách hắn vòng tay ôm cậu, vùi mặt vào cổ cậu… hoàn toàn là bản năng.

Bảo cứng đờ.

Không. Không được. Cậu không thể để chuyện này tiếp diễn.

Cậu phải thoát khỏi đây trước khi Duy tỉnh hẳn!

Nhưng vừa cựa quậy một chút, cậu đã bị một lực mạnh kéo lại.

“Đi đâu?”

Giọng Duy trầm khàn, còn chưa mở mắt nhưng bàn tay đã siết chặt eo cậu hơn.

Bảo nuốt nước bọt.

“Dậy… dậy đi. Tao phải về phòng.”

“Phòng nào?” Duy mở mắt ra, đôi con ngươi đen sâu thẳm nhìn chằm chằm cậu. “Mày quên rồi à? Giờ mày là vợ tao.”

Bảo há hốc miệng. “Mày—”

Duy mỉm cười, ngón tay trượt dọc sống lưng cậu khiến cậu run lên.

“Vợ chồng với nhau thì ngủ chung là chuyện bình thường.”

“Bình thường cái đầu mày!” Bảo gào lên, mặt đỏ bừng.

Duy bật cười, nhưng ánh mắt hắn lại mang theo chút gì đó nghiêm túc.

“Bảo,” hắn gọi tên cậu.

Bảo nhìn hắn, tim đập loạn xạ.

Duy vươn tay vuốt nhẹ mái tóc bù xù của cậu, giọng nói chậm rãi mà chắc chắn.

“Chúng ta không cần giả vờ nữa đâu.”

Bảo sững sờ.

Cậu chưa kịp phản ứng, Duy đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

Bảo tròn mắt, cơ thể cứng đờ.

Duy nhìn cậu, khẽ cười. “Sao? Có muốn ly hôn không?”

Bảo mở miệng, nhưng không nói được gì.

Cậu cảm giác như mình vừa bị lừa một vố rất đau.

Nhưng lạ lùng thay—

Cậu không hề muốn chạy trốn nữa.

Không khí trong phòng trở nên nóng bỏng.

Bảo cảm nhận rõ ràng bàn tay Duy siết lấy eo mình, kéo cậu sát lại. Da thịt cọ xát qua lớp áo mỏng, từng đợt tê dại chạy dọc theo sống lưng.

Cậu muốn trốn. Muốn rời khỏi tình huống này. Nhưng đôi tay lại không nghe theo lý trí, chỉ biết bấu chặt lấy vai Duy như một điểm tựa.

Duy dường như cảm nhận được sự dao động của cậu. Hắn khẽ cười qua nụ hôn, môi rời ra một chút chỉ để thì thầm—

“Vợ, đừng trốn.”

Bảo rùng mình.

Cái giọng nói khàn khàn, quyến rũ này khiến toàn thân cậu như mất đi sức lực.

Nhưng mà…

“Mày…” Cậu thở dốc, cố trấn tĩnh. “Mày làm thật đấy à?”

Duy nhìn cậu, ánh mắt tối lại.

“Giả đâu mà giả?”

Nói rồi, hắn cúi xuống lần nữa, cắn nhẹ vào vành tai cậu.

Bảo giật nảy người. “Duy—!”

Duy không cho cậu kịp phản kháng.

Bàn tay hắn đã luồn vào trong áo cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay lan dọc theo làn da trần.

Bảo cứng đờ. Cảm giác này quá mãnh liệt.

Cậu biết mình nên đẩy Duy ra.

Nhưng—

Khi ngón tay hắn lướt dọc theo eo cậu, khi môi hắn dịch chuyển xuống cổ, để lại những dấu hôn nhàn nhạt—

Cậu hoàn toàn mất kiểm soát.

Hơi thở gấp gáp quấn lấy nhau.

Không gian chật hẹp trở thành nơi chứng kiến sự rối loạn giữa lý trí và cảm xúc.

Duy thì thầm bên tai cậu.

“Giờ thì…”

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, đầu ngón tay khẽ nâng cằm cậu lên.

“Hôn nhân này…”

Hắn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại tối sâu.

“Không còn là trò đùa nữa.”

Bảo không kịp phản ứng.

Chỉ thấy cả người bị đè xuống.

Làn da tiếp xúc với không khí lạnh, nhưng nhiệt độ trong phòng lại nóng đến ngột ngạt.

Bảo không biết mình đã để Duy dẫn dắt đi đến mức nào. Cậu chỉ cảm nhận được từng đợt sóng cảm xúc đang cuộn trào, lý trí bị cuốn phăng như con thuyền nhỏ giữa cơn bão.

Duy đè lên cậu, cơ thể hắn nóng như lửa, hơi thở phả lên làn da nhạy cảm.

“Bảo,” hắn gọi tên cậu, giọng trầm khàn. “Mày không trốn được nữa đâu.”

Bảo cắn môi.

Cậu có thể đẩy Duy ra. Có thể ngăn lại.

Nhưng cậu không làm.

Không thể làm.

Bởi vì cơ thể cậu đang phản bội chính mình—run rẩy đáp lại từng cái chạm, từng nụ hôn của Duy.

Cảm giác này… quá đáng sợ.

Môi Duy lướt từ xương quai xanh xuống bờ ngực. Hắn hôn, cắn, để lại những dấu vết nhàn nhạt trên làn da trắng.

Bảo co người, nhưng bị Duy giữ chặt.

“Đừng có mà trốn,” hắn nói, giọng khàn đi vì kìm nén. “Tao chưa cho mày cơ hội đó đâu.”

Bảo hổn hển. “Mày… điên thật rồi.”

Duy bật cười. “Ừ. Điên vì mày.”

Nói rồi, hắn cúi xuống, nuốt trọn tiếng rên bị kìm nén của cậu trong một nụ hôn sâu.

Đêm nay… tất cả đều bị đốt cháy trong ngọn lửa dục vọng.

Sáng hôm sau…

Cảm giác đầu tiên khi Bảo tỉnh dậy là… nhức mỏi.

Cậu trở mình, nhưng ngay lập tức khựng lại khi nhận ra một sự thật kinh hoàng—

Cậu đang nằm trong vòng tay Duy.

Trần như nhộng.

Khoảnh khắc nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, Bảo chết lặng.

Những hình ảnh mờ ảo đêm qua ùa về như một thước phim quay chậm—

Bờ môi nóng rực, hơi thở nặng nề, bàn tay siết chặt eo cậu, cảm giác nóng rẫy trên làn da…

“Chết tiệt.”

Bảo siết chặt chăn, tim đập điên cuồng trong lồng ngực.

Cậu… đã làm thật rồi? Với Duy?

Cậu rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Cậu phải làm sao bây giờ? Cậu nên giả vờ chưa có gì xảy ra? Hay là—

Chưa kịp nghĩ xong, một cánh tay mạnh mẽ đã kéo cậu vào lòng.

“Ưm… ngủ nữa đi…”

Giọng Duy còn ngái ngủ, nhưng cái cách hắn vòng tay ôm cậu, vùi mặt vào cổ cậu… hoàn toàn là bản năng.

Bảo cứng đờ.

Không. Không được. Cậu không thể để chuyện này tiếp diễn.

Cậu phải thoát khỏi đây trước khi Duy tỉnh hẳn!

Nhưng vừa cựa quậy một chút, cậu đã bị một lực mạnh kéo lại.

“Đi đâu?”

Giọng Duy trầm khàn, còn chưa mở mắt nhưng bàn tay đã siết chặt eo cậu hơn.

Bảo nuốt nước bọt.

“Dậy… dậy đi. Tao phải về phòng.”

“Phòng nào?” Duy mở mắt ra, đôi con ngươi đen sâu thẳm nhìn chằm chằm cậu. “Mày quên rồi à? Giờ mày là vợ tao.”

Bảo há hốc miệng. “Mày—”

Duy mỉm cười, ngón tay trượt dọc sống lưng cậu khiến cậu run lên.

“Vợ chồng với nhau thì ngủ chung là chuyện bình thường.”

“Bình thường cái đầu mày!” Bảo gào lên, mặt đỏ bừng.

Duy bật cười, nhưng ánh mắt hắn lại mang theo chút gì đó nghiêm túc.

“Bảo,” hắn gọi tên cậu.

Bảo nhìn hắn, tim đập loạn xạ.

Duy vươn tay vuốt nhẹ mái tóc bù xù của cậu, giọng nói chậm rãi mà chắc chắn.

“Chúng ta không cần giả vờ nữa đâu.”

Bảo sững sờ.

Cậu chưa kịp phản ứng, Duy đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

Bảo tròn mắt, cơ thể cứng đờ.

Duy nhìn cậu, khẽ cười. “Sao? Có muốn ly hôn không?”

Bảo mở miệng, nhưng không nói được gì.

Cậu cảm giác như mình vừa bị lừa một vố rất đau.

Nhưng lạ lùng thay—

Cậu không hề muốn chạy trốn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ketdi