Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trầu cau

Hôn lễ của người yêu cũ.

Nghe thôi đã thấy có gì đó sai sai.

Nhưng thiệp mời đã gửi tận tay, lại còn là một tấm thiệp sang trọng, giấy dày dặn, in nổi từng nét mực ánh vàng. Dáng vẻ của nó mang theo sự lộng lẫy đến mức tôi dù không muốn đi cũng không được. Lịch trình cũng sắp xếp xong xuôi, bản thân lại rảnh rỗi không có gì làm, thế là tôi xúng xính váy vóc, lộng lẫy vừa phải để không quá phô trương, chuẩn bị tinh thần tới dự đám cưới của Bảo—người yêu cũ của tôi.

Mà thật ra thì… tôi cũng có hơi tò mò.

Chúng tôi chia tay trong hòa bình, không cãi vã, không ai cắm sừng ai, không ai hận ai. Thế nhưng khi nhận được tấm thiệp cưới này, trong lòng vẫn âm ỉ một chút hơn thua.

Bảo đi lấy vợ?

Được lắm.

Tôi nhất định phải xem thử xem cô vợ của cậu ta trông như thế nào.

Nhưng mà...

Ngay khi vừa đặt chân đến nơi tổ chức tiệc cưới, tôi lập tức cảm thấy mình đã đánh giá thấp người yêu cũ mất rồi.

Chà.

Cái sảnh cưới rộng đến mức tôi đứng ở cửa mà còn tưởng như mình đang bước vào một sự kiện thảm đỏ quốc tế.

Người tới dự đông không đếm xuể, ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy, trai xinh gái đẹp có đủ cả.

Tôi hít sâu, tự nhủ rằng mình cũng ăn diện không tệ, sẽ không bị dìm hàng giữa dàn khách mời chanh sả này đâu.

Nhưng mà quan trọng hơn hết...

Là tôi vẫn chưa thấy hình cưới đâu cả.

Không thể nào.

Mọi đám cưới đều có ảnh cưới chứ, sao ở đây lại không có?

Tôi quyết tâm đi một vòng tìm cho ra lẽ.

Một vòng.

Hai vòng.

Ba vòng.

Cuối cùng, khi bước vào khu vực chính của buổi lễ, tôi mới thấy được một bức ảnh cưới đặt trang trọng ở đó.

Tôi ngay lập tức nín thở, căng mắt nhìn.

Nhưng mà—

Khoan.

Khoan khoan.

Ơ kìa?!

Hình cưới trên đó...

Không phải một chàng trai và một cô gái.

Mà là hai chàng trai.

Tôi đơ mất vài giây, não bộ cần một khoảng thời gian để xử lý thông tin này.

Tôi đi dự đám cưới của người yêu cũ.

Mà ở đây lại không có cô dâu?!

Là tôi đi nhầm sảnh cưới sao?

Tôi còn đang hoang mang đến mức có thể hiện lên cả nghìn dấu chấm hỏi trên mặt thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

Này, sao đứng đơ ra thế?

Tôi giật mình quay lại.

Bảo xuất hiện ngay trước mặt, bên cạnh cậu ta là một chàng trai cao ráo, vóc dáng hoàn toàn áp đảo cậu ta.

Tôi liếc nhìn người kia, lập tức nhận ra.

Đây chính là chàng trai trong bức hình cưới ban nãy!

Mặt tôi biến đổi từ chấn động thành nhận thức.

Ờm.

Vậy ra… chẳng có cô dâu nào ở đây cả.

Bảo thấy tôi nhìn chằm chằm thì hắng giọng, có chút ngượng ngùng:

Ờm... Giới thiệu với bà, đây là Duy.
Duy?

À.

Là chú rể còn lại.

Là chồng của người yêu cũ tôi.

Mà khoan đã.

Cái khoảng cách chiều cao nửa cái đầu này là sao?

Bảo đứng cạnh tôi đôi lúc còn thấp hơn một chút, nhưng đứng cạnh Duy thì...

Nói thế nào nhỉ?

Đây gọi là size gap.

Mà size gap nửa cái đầu không phải muốn đùa là đùa đâu.

Chúng tôi bắt đầu trò chuyện đôi chút.

Bảo vẫn vậy, tính tình không thay đổi là bao, nhưng khi nói chuyện với Duy, ánh mắt cậu ta có gì đó khác lạ.

Còn Duy...

Tôi không biết phải diễn tả thế nào.

Hắn ta vừa lười biếng, vừa tinh ranh, giống như một con cáo.

Từ đầu đến cuối lúc nào cũng dính lấy Bảo, có khi cậu ta mới nói được nửa câu đã bị hắn vòng tay qua vai kéo sát vào người.

Tôi nhìn mà tặc lưỡi.

Này này.

Vẫn còn khách khứa xung quanh đấy nhé?!

Nhưng người ta là chú rể, tôi biết nói gì đây?

Duy có vẻ chẳng bận tâm, cứ dính lấy Bảo không rời, có lúc tiện tay cướp luôn miếng bánh trong đĩa của cậu ta cắn một miếng.

Mày...! – Bảo trừng mắt.

Nhưng chưa kịp giật lại thì đã bị hắn xoa đầu.

Xoa theo đúng cái kiểu cưng chiều người yêu ấy!

Tôi đứng đơ như tượng đá.

Đáng lẽ tôi phải có chút ghen tị hay ganh ghét mới đúng.

Nhưng không.

Tôi chỉ cảm thấy...

Thích thú.

Trước mặt tôi rõ ràng là một đôi gà bông chính hiệu, Duy thì nhây nhây, dính lấy Bảo không rời, còn Bảo thì hết lần này đến lần khác xù lông lên như một con mèo nhưng chẳng bao giờ thật sự đẩy hắn ra.

Duy nhìn sang tôi, cười nhạt:

Ngạc nhiên lắm à?

Tôi hắng giọng, cố lấy lại bình tĩnh.

Cũng không hẳn. Tôi chỉ vừa nhận ra một chuyện.

Chuyện gì?

Tôi liếc nhìn Bảo nhưng chẳng dám nói ra.

Làm sao đủ can đảm để nói tôi nhận thấy cậu ta là “tóp mỡ” rõ ràng thế chứ.

Từ lúc bước ra là đã thấy rồi, tỉ lệ cơ thể, bàn tay còn một to một nhỏ chứ chẳng bằng nhau nữa cơ mà.

Như này thì có mà lật đằng trời.

Điên hết rồi.

Ánh mắt Duy dành cho cậu ta quá mức rõ ràng.

Tôi đã từng là người yêu của Bảo, tôi biết cậu ta có thói quen gì, hay lúng túng ra sao khi bị ai đó làm khó.

Bảo có thể xù lông, có thể cào lại, nhưng chưa từng từ chối Duy.

Cậu ta có thể thở dài, có thể cáu kỉnh, nhưng chưa từng né tránh.

Mà Duy...

Hắn cưng chiều cậu ta theo một kiểu không thể nhầm lẫn vào đâu được.

Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười.

Ừm.

Từ đầu tôi cứ tưởng phải đi cướp rể.

Hóa ra...

"Giờ anh đã là vợ người ta."

Với tư cách là người con gái cuối cùng mà Bảo từng yêu trước khi đi lấy chồng, tôi ưng rồi đấy.

Cậu ta tìm được một người vừa yêu thương, vừa chiều chuộng mình như vậy, còn gì để lấn cấn nữa đâu.

Tôi gật gù, vui vẻ gắp một miếng bánh vào miệng.

Cũng phải cảm ơn hai chú rể chứ nhỉ?

Hôn lễ này không chỉ cho tôi một màn couple tình bể bình để ngắm, mà đồ ăn còn ngon tuyệt cú mèo.

Vừa được ngắm trai xinh gái đẹp, vừa có đồ ăn miễn phí, đời còn gì hạnh phúc hơn?

Vậy nên...

Tôi chính thức gả con mèo này đi.

Từ nay, Bảo là vợ người ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ketdi