Gặp lại người quen
Sau ngày hôm đó tinh thần Bách Lý Đông Quân không tốt lắm, cả ngày chỉ ngồi ỉu xìu trên cây, ăn cũng không được bao nhiêu, Diệp Vân làm mấy đồ chơi nhỏ cho Diệp An Thế tiện thể đan thêm một cái giỏ, lôi kéo Bách Lý Đông Quân đến một thị trấn gần đây, nơi này được gọi là Đỗ Đồng trấn, không khí nơi này rất náo nhiệt, người người đi lại tấp nập, Diệp An Thế cầm tay hai người thích thú đi dạo xung quanh, Bách Lý Đông Quân ngắm nghía vài sạp hàng bán đồ lưu niệm cùng một ít điểm tâm lạ mắt. Diệp An Thế hào hứng nói :
- Cha, người mau nhìn, ở bên đó thật đông người .
Phía trước tụ tập rất nhiều người, họ hô hào vô cùng phấn khởi, thì ra là có người diễn xiếc, chỉ thấy một người đàn ông thân hình vạm vỡ đang liên tục phun lửa, bá tánh nơi đây vô cùng chất phác, nơi này lại hẻo lánh họ chưa từng được nhìn thấy màn trình diễn bằng lửa này nên vô cùng kinh ngạc mà vây quanh, từng đồng xu liên tục được ném vào chiếc bát của người đàn ông đó.
Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Vân không lấy làm lạ chỉ có Diệp An Thế chưa trải sự đời, ngây thơ vỗ tay khen hay.
Ba người cứ đi dạo phố như vậy, đi hết Đỗ Đồng trấn cũng chỉ mua được vài đồ chơi nhỏ cho Diệp An Thế, còn Bách Lý Đông Quân không mua gì cả chỉ nhìn nhìn rồi lướt qua, đến chỗ ít người Diệp Vân một tay bế Diệp An Thế một tay cầm lấy cổ tay của Bách Lý Đông Quân nhún chân phi lên trời, tiếng xé gió lướt qua tai bọn họ, mái tóc dài của hai người thi thoảng quấn vào nhau tạo nên sự hài hoà đẹp mắt, Diệp An Thế lần đầu được cha cho bay không hề tỏ ra sợ hãi mà cảm thấy rất vui vẻ cười khanh khách không ngừng, cảnh vật phía dưới lướt qua giống như một bộ phim quay chậm, Bách Lý Đông Quân nhắm mắt lại hoà cùng làn gió đang quanh quẩn bên cạnh mình, không khí trong lành thoáng đãng xua tan đi chút ưu sầu trong lòng, Diệp Vân thấy tinh thần cậu khá hơn cũng thở phào một hơi, bọn họ đã bay xa ngàn dặm dừng chân tại một ngọn núi cao vời vợi, những đám mây màu trắng lượn lờ quanh đỉnh núi tạo nên một bức tiên cảnh đẹp đẽ mà không thô tục, Bách Lý Đông Quân chạm nhẹ vào đám mây gần mình nhất, sự lạnh lẽo chạm vào đầu ngón tay cậu rồi tan biến như chưa từng tồn tại, Diệp Vân dùng tay mình bao trọn lấy bàn tay mảnh khảnh của Bách Lý Đông Quân mở lòng bàn tay cậu ra đặt vào đó một chiếc lá nhỏ xanh biếc còn vương ít sương sớm.
Bách Lý Đông Quân mân mê chiếc lá đó một lúc rồi đưa lên miệng nhẹ nhàng thổi, mọi nỗi lòng như hoà vào tiếng nhạc được phát ra từ chiếc lá nhỏ trên miệng cậu. Dường như đã trút đi không ít sầu lo Bách Lý Đông Quân nở một nụ cười nhẹ, dung mạo tuấn tú trong trẻo hoà cùng những đám mây trắng vây quanh làm cậu trở nên thật mông lung mờ ảo, Diệp Vân nắm lấy cánh tay nhẹ kéo, cậu không phòng bị dễ dàng để đối phương ôm lấy mình.
- Đừng buồn.
Diệp Vân áp má của mình xuống cái má đang lạnh lẽo của Bách Lý Đông Quân muốn truyền cho cậu chút hơi ấm của mình sang.
- Đệ không buồn...chỉ là không biết nên làm thế nào mới tốt.
Diệp Vân biết Bách Lý Đông Quân đang ưu tư điều gì nhưng hắn cũng không biết nên trấn an cậu kiểu gì, muốn cậu bên cạnh mình lại không muốn cậu buồn, Bách Lý Đông Quân còn thân nhân, hắn ngoài Diệp An Thế thì chẳng có gì cả.
Là hắn tham lam quá sao, muốn giữ ai đó bên cạnh nhưng lại hèn mọn không dám mở lời.
Hắn thật ích kỉ và nhát gan.
Cảm nhận Diệp Vân đang dần ôm chặt mình, Bách Lý Đông Quân vỗ vỗ mu bàn tay hắn trấn an.
- Huynh ở đâu đệ ở đó, chỉ là sau này mỗi dịp lễ tết đệ cũng nên trở về thăm họ, nếu huynh không ngại hãy cùng đệ về nhà.
- Nhà...
Diệp Vân mờ mịt.
- Đúng, về nhà.
'Nhà của đệ cũng là nhà của huynh, thân nhân của đệ cũng là thân nhân của huynh.'
Diệp Vân chậm rãi gật đầu.
Bỗng Diệp An Thế chỉ về một phía dưới chân núi, nơi đó có một đoàn người, cậu bé không nhìn được xa như vậy nên hướng Diệp Vân ngây thơ nói.
- Cha, trên này cao thật đó, ngay cả người đi phía dưới kia cũng chỉ bé bằng con kiến.
Mới đầu hai người cũng không quá để ý nhưng chỉ một lúc sau Bách Lý Đông Quân sửng sốt nhìn vào cỗ xe ngựa đang chậm rãi di chuyển phía dưới kia, màn xe được gió thổi khẽ lay động hé mở một góc nhỏ bên trong, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt, Bách Lý Đông Quân đã lấy lại được nội lực, tầm nhìn đương nhiên không bị cản trở.
Dịch Văn Quân.
Diệp Vân thấy Bách Lý Đông Quân hơi cứng người cũng đưa mắt nhìn xuống, khi nhìn thấy gương mặt không thể quen thuộc hơn kia hắn sửng sốt. Bọn họ chỉ là tùy tiện đi dạo vậy mà lại gặp được người quen.
Bách Lý Đông Quân lấy lại tinh thần, cảm thấy lồng ngực Diệp Vân đang phập phồng áp sát vào lưng mình, hơi thở ngưng lại trong chốc lát, trong lòng cậu trùng xuống có chút bất an nhìn sườn mặt của Diệp Vân đang chăm chú nhìn vào cỗ xe ngựa di chuyển dưới chân núi. Diệp Vân trầm mặc rất lâu, đến khi cỗ xe ngựa kia đã khuất tầm nhìn của hắn, Bách Lý Đông Quân mới nghe thấy giọng nói của Diệp Vân.
- Đông Quân, ta không cảm thấy mình còn nợ nàng ấy điều gì nữa.
Diệp Vân hơi ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói.
- Nàng ấy có cuộc sống của riêng mình, ta cũng vậy. Không ai nợ ai. Thật tốt.
Bách Lý Đông Quân tựa hẳn người vào lồng ngực bình ổn của Diệp Vân như đáp lại lời hắn nói hoặc như cảm thấy ... an lòng.
- Vân ca, kiếp này huynh hãy tự mình chăm sóc An Thế, kiếp trước thằng bé đã chịu quá nhiều thiệt thòi.
Diệp Vân nhìn Diệp An Thế đang hào hứng nhảy nhót khám phá mọi ngóc ngách trên đỉnh núi, khẽ mỉm cười.
- Sai rồi, phải là chúng ta cùng nhau chăm sóc An Thế.
[HOÀN]
------
Đôi lời xàm xí của tác giả :
Tui kết bộ này có nhanh quá ko nhỉ. Nhưng tạm thời hết ý tưởng rùi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com