Cái bẫy nhỏ của Pa
Có điều gì đó thay đổi trong lòng Pa, từ buổi sáng mưa hôm ấy. Không rõ ràng như ánh sáng, cũng không mạnh mẽ như tiếng sấm. Nó chỉ giống như một làn gió nhẹ, lướt ngang trái tim – để lại một vệt cảm giác khiến cô không còn vô tư như trước.
Tối đó, cô nhìn đôi bao tay xám nhạt nằm ngay ngắn trong ngăn tủ – món quà mà cuối cùng vẫn được để vào bàn học sau tiết một. Cô không nói cho ai. Không đăng story, không đùa giỡn. Cô chỉ im lặng nhìn nó, rồi mỉm cười – nụ cười chỉ có một mình mình biết rõ là vì ai.
Pa bắt đầu để ý. Những món quà đều nhỏ, nhưng đủ khiến cô cảm thấy ấm lòng vào mỗi buổi sáng: gói chocolate đắng kẹp trong sách, một note giấy ghi dòng chữ "đừng quên mang dù hôm nay", hay đơn giản là một cái kẹp tóc màu đen tinh tế đúng kiểu cô thích.
Tất cả như đến từ một người... rất hiểu cô.
Và vì thế, Pa bắt đầu nghi ngờ. Cô không có nhiều bạn thân trong lớp mới. Chỉ có một số anh chị khóa trên thỉnh thoảng nói chuyện. Nhưng chỉ có một người khiến cô nghĩ đến – người duy nhất có ánh mắt vừa sâu vừa dịu, người ít nói nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến không gian bên cạnh như dịu đi một chút.
Chị Ink.
Nghĩ đến đó, má Pa nóng lên nhẹ.
Cô không dám chắc. Nhưng cô muốn biết. Không phải chỉ vì tò mò... mà vì cô muốn trái tim mình ngừng chơi trò đoán mò.
Thế là Pa bắt đầu... "bẫy".
⸻
Sáng hôm ấy, cô cố tình đến sớm hơn bình thường – sớm đến mức cả hành lang vẫn còn trống. Pa đặt một cuốn sách dày cộp lên bàn, mở sẵn ở giữa, và đặt một note nhỏ kẹp vào: "Cảm ơn người bí mật đã khiến em thấy ấm mỗi ngày. Nhưng em thật sự muốn biết chị là ai."
Cô đóng cuốn sách lại, đặt gọn trong ngăn bàn, rồi lùi về phía sau hành lang – nơi có thể quan sát mà không bị nhìn thấy. Tim cô đập nhanh. Một phần vì hồi hộp, một phần... vì sợ. Sợ nếu người đó không phải là chị Ink. Sợ nếu không có ai bước tới cả.
Mười phút.
Mười lăm phút.
Và rồi, một dáng người quen thuộc bước vào. Đôi chân dài, bước chậm. Mái tóc buộc gọn. Vẫn là bộ hoodie xám bạc, chiếc túi vải đeo chéo...
Ink.
Pa nín thở. Cô thấy chị chậm rãi bước đến bàn học – bàn của mình. Chị cúi người. Mắt lướt qua mặt bàn, rồi lướt qua cuốn sách.
Dừng lại.
Ink chạm nhẹ vào cuốn sách, định cầm lên. Nhưng... bàn tay chị khựng lại khi thấy tờ note nhỏ ló ra ở giữa trang. Đôi mắt chị thoáng dao động. Một tích tắc – chỉ một tích tắc thôi – trước khi Ink khẽ cười. Nụ cười rất nhẹ, gần như là thở dài.
Chị đóng sách lại, không lấy đi tờ giấy, cũng không để lại món gì mới. Rồi rời đi, như thể chưa từng đến.
Pa đứng sau góc tường, tim đập loạn.
Không ai nói ra. Nhưng cô biết chắc – người ấy là chị.
Không cần nhìn thấy rõ mặt. Không cần xác nhận. Chỉ cần cái chạm tay, cái dừng bước, và nhất là... cái cách chị quay đi – nhẹ nhàng, như sợ làm vỡ điều gì đó trong tim ai đó.
Pa không đuổi theo. Cô chỉ bước lại bàn, mở cuốn sách ra.
Tờ giấy vẫn ở đó. Nhưng bên cạnh nó, là một dấu chấm than nho nhỏ được viết thêm – bằng nét mực khác, nghiêng nghiêng, mạnh hơn.
Một ký hiệu không lời. Nhưng đủ khiến Pa cười – nụ cười ngây ngô, vừa mãn nguyện vừa... chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com