Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đặc biệt

Bangkok bước vào những ngày cuối năm. Trời se lạnh hiếm hoi, và đèn trang trí bắt đầu sáng dọc các con đường. Mọi người vội vàng chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp, Noel, và những buổi tiệc chia tay cuối khóa. Riêng Pa, năm nay em không muốn dự bất kỳ sự kiện đông người nào. Em chỉ muốn một ngày bình thường — với một người đặc biệt.

Đó là ngày sinh nhật Pa.

Không có buổi tiệc ồn ào. Không có bánh kem nhiều tầng. Chỉ là một lời nhắn đơn giản Ink gửi đêm trước:

"Ngày mai, đừng có kế hoạch gì hết nhé. Chị bắt cóc em cả ngày."

Sáng hôm sau, Pa tỉnh dậy với hộp bento được giao đến tận phòng. Bên trong là cơm trứng lòng đào, gà chiên giòn, rau xào và một tờ giấy nhỏ:

"Đừng ăn vội, chị đang trên đường đến đón."

Mười phút sau, tiếng còi xe vang lên trước cổng ký túc xá. Ink mặc áo hoodie xám tro, tóc buộc gọn sau gáy, tay cầm ly sô-cô-la nóng, môi nở nụ cười dịu dàng quen thuộc.

"Chúc mừng sinh nhật, Pa."

Pa vừa bước vào xe vừa lườm chị:

"Hôm nay chị nghỉ việc luôn à?"
"Không. Nhưng chị xin nghỉ phép — lần đầu tiên trong mấy tháng đi làm, đó biết không?" – Ink quay sang, ánh mắt vừa trách yêu vừa dịu dàng – "Không lẽ chị để ngày đặc biệt của em trôi qua như một ngày bình thường được sao?"

Họ bắt đầu buổi hẹn bằng việc ghé quán ăn nhỏ trong hẻm em thích, rồi đến một khu chợ cuối tuần, nơi Pa tha hồ chọn mấy món đồ linh tinh còn Ink thì lặng lẽ đi theo, chụp ảnh từng khoảnh khắc. Mỗi khi Pa quay lại, ánh mắt chị đều ở đó — không vội vàng, không ồn ào, chỉ có sự kiên nhẫn và trọn vẹn.

Đến chiều, họ đi dọc sông Chao Phraya, chọn một quán cà phê tầng thượng nhìn ra hoàng hôn. Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng mái tóc Ink, còn Pa thì nghiêng đầu, vừa nhấp ngụm nước vừa ngắm chị — như thể em muốn ghi nhớ tất cả những gì thuộc về ngày hôm nay.

Khi trời bắt đầu tối, Ink lấy ra một hộp quà nhỏ, đưa Pa.

"Không phải món gì to tát đâu. Nhưng là thứ chị nghĩ... chỉ dành cho em."

Pa mở hộp. Bên trong là một cuốn sổ tay da thật, gáy khâu thủ công. Trang đầu tiên, Ink dán một bức ảnh chụp lén — Pa đang cúi đầu chăm chú vẽ, tay vẫn còn dính màu nước. Bên dưới là dòng chữ:

"Chị yêu ánh sáng trong em. Và chị muốn em ghi lại tất cả những điều khiến em hạnh phúc. Để sau này, mỗi khi mệt mỏi, em vẫn nhớ: em từng là ánh sáng trong ai đó."

Pa im lặng thật lâu. Rồi em ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.

"Chị biết không, những tháng vừa rồi, em đã có lúc sợ. Em sợ mình chỉ là một phần nhỏ trong lịch trình dày đặc của chị... Nhưng hôm nay, em nhận ra, em chưa từng là 'một phần nhỏ'."
"Không." – Ink nắm tay em, giọng trầm ấm – "Em luôn là điều quan trọng nhất."

"Vậy thì..." – Pa cười khẽ, hai tay siết chặt hộp quà – "Từ hôm nay, mình cùng nhau viết tiếp những ngày đặc biệt nhé. Dù bận đến đâu."

Ink cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em.

"Từ hôm nay. Và cả sau này."

Đêm Bangkok thở chậm trong làn gió nhẹ. Không cần pháo hoa, không cần đèn màu, cũng không cần ai biết — chỉ một ngày bình dị, nhưng đủ để hai người trẻ đang lớn lên giữa muôn trùng bộn bề hiểu rằng: tình yêu không cần phải rực rỡ, chỉ cần đủ thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com