Quán Chè Gần Trường
Mùa hè nóng bức, tôi háo hức chạy đến quán chè gần ngôi trường cấp 3 mình sắp học để thám thính các quán ăn ngon miệng. Vừa húp được ngụm chè, mùi hương bùi bùi, ngon ngọt của chè đậu xanh đã xộc lên mũi tôi. Quán này tôi nghe nói mở được hơn 20 năm rồi, ông bà chủ tuy lớn tuổi nhưng vô cùng nhiệt tình. Đang tận hưởng món ăn trước mắt thì bỗng tiếng rớt chén dĩa vang lên bên tai. Tôi nhìn quanh một lúc, nhận thấy 1 bóng dáng mảnh khảnh, tuấn tú, đang cặm cụi nhặt các mảnh vỡ thuỷ tinh hiện lên trước mắt tôi. Tay cậu từ trong túi đã móc ra 1 chiếc ví đã cũ mềm, nhưng đen đủi rằng trong túi chỉ còn tờ 10 nghìn đồng không hơn không kém. Bà thấy vậy thì cười cười, xua tay nói:
-Thôi, tiền nong gì cháu ơi, cứ giữ tiền ấy bồi bổ gì đi, gầy quá rồi này!
Nhưng chàng học sinh ấy trông lại bối rối, không biết ứng xử thế nào có lẽ vì cậu chẳng muốn làm bà lão tóc đã bạc phơ này mất tiền oan vì mình chăng. Tôi là người lo chuyện bao đồng mà, thấy vậy tôi liền cầm tiền chạy đến nói với bà.
-Bà ơi, cậu ấy là bạn con, bà để con trả giúp nhé!
-Ồ, hai đứa là bạn học à? Ngồi xuống ăn uống gì đó cùng nhau đi nha cháu.
Bà thấy tôi đưa tiền thì tay chân nhanh thoăn thoắt, đi vào bếp phụ ông nấu ăn. Còn tôi...ở lại với số tiền định đưa bù cho bà, à còn thêm bạn học sinh khi nãy nữa. Tôi quay ngoắt sang nhìn cậu ấy, cười hì hì với mong muốn cậu ấy không nghĩ mình nhiều chuyện.
-Cậu tên là gì thế? Cảm ơn cậu vì khi nãy nhé.
-Tớ tên Phạm Ngân Anh. Không có gì đâu, mà cậu là học sinh lớp mấy thế.
Cậu ấy cười cười rồi bảo bản thân năm nay lên lớp 10 giống tôi á!? Sao mà như lớp 12 vậy nhỉ??? Thôi thì cũng cùng lứa tôi liền chủ động làm thân với cậu ấy.
-Tớ cũng vậy!! Mà cậu tên gì? Biết tên cho thân hehe, dù gì sau này cũng có thể cùng trường mà.
Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn nghĩ trên đời không có sự trùng hợp đến thế, ngước nhìn bạn nam trước mặt tôi tin là tôi không cùng đẳng cấp..
-Tớ tên Phạm Minh Hoàng.
-Ò, lát nữa tớ đưa lại tiền cho bà, Hoàng không cần để tâm đâu.
Nói xong, tôi liền nhanh chân chạy đến bếp, mùi hương beo béo từ mùi chè ông bà nấu đã thoang thoảng bên cánh mũi tôi, suýt nữa quên nhét vào đôi tay chai rần của bà tờ tiền đã được cầm sẵn. Nhân lúc bà không để ý, tôi nhanh chóng chuồn ra ngoài. Rõ là mùa hạ nhưng vào bây giờ, trời đã se se lạnh. Tôi nhanh chóng dùng chiếc xe đạp mới được ba tặng nhân dịp lên cấp 3 chạy bon bon về nhà. Về đến nhà, con Nâu nhà tôi đã chồm lên người tôi, vẫy đuôi như thể nó muốn nói với tôi rằng "Chào mừng Ngân Anh về nhà". Nó thuộc giống chó Golden, sáng sủa thích vận động nên mang lại cho nhà tôi nhiều niềm vui, không khí trong nhà cũng trở nên ấm cúng hơn. Tôi lên phòng cất đồ thì điện thoại hiện thị tin nhắn:
Mỹ Vi: Mày chuẩn bị đầy đủ chưa? Mai nhập học rồi đấy, tao không muốn đi học một mình chỉ vì mày quên phù hiệu đâu nha bạn hiền.
Ngân Anh: Tao biết rồi mà:)) Chuẩn bị đi ngủ mai lên nhận lớp đây, ngôi trường Lương Thế Vinh thân yêu đợi tao nhé.
Ngân Anh: À quên, ngủ ngon nha baby.
Mỹ Vi: Ừ, Na ngủ ngon.
Đồng phục sơ mi trắng thẳng tắp đã được xếp gọn trên đầu giường, tuy rằng cũng rất muốn được mặc áo dài trắng tinh khôi như các bạn nữ nết na mà cô chú trong nhà thường nói. Nhưng đây đã là nội quy đồng phục của trường rồi. Đang lạc lối trong những dòng suy nghĩ mơ hồ, chất giọng của các bà mẹ miền Nam vọng lên:
-Ngân Anh, Huy Anh đi xuống coi ba con vừa đem gì về nè!
Chỉ đợi đến thế, tôi và em trai mình phi nhanh xuống nhà vì cả hai biết thứ mà bố đem về là máy chơi game mẫu mới nhất. Từ nhỏ, tôi cũng nhận thức rằng gia đình mình khá giả do ba tôi là một chủ tịch của 1 công ty về game. Ba tôi thì thương con, công ty mà có mẫu mới thì điều đầu tiên bố tôi làm không phải giới thiệu sản phẩm mà là đem về cho 2 đứa con ngỗ nghịch ở nhà. Tôi cùng đứa em lon ton bước về phía ba, ba Danh liền bật cười nói:
-Thấy máy game là như thấy vàng à, mấy con tìm hiểu rồi chơi với nhau đi nha. Ba đi tắm đây.
-Dạ thenkiu ba.
-Con cảm ơn ạ.
Ba tôi bước nhanh vào nhà, nói vài câu với vợ mình rồi tắm rửa luôn, dù gì bây giờ cũng là 10 giờ 30 rồi. Hôm nay ba tôi có cuộc họp gấp nên đến giờ mới về nhà.
-Em cũng ngủ đi, trễ rồi. Mai còn đi nhận lớp.
-Vầng, chị cũng thế. Em thấy là nếu giờ chị chưa ngủ thì rất có thể ngày mai chị đến trường muộn đó.
-Biết rồi mà.
Tôi cũng háo hức đến trường lắm nên nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi còn lên giường ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com