Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

"Duệ Duệ , chị yêu em!" . Tôi sững người , dường như không tin vào tai mình . Câu nói chị vừa thốt lên cứ văng vẳng trong đầu tôi như một bản nhạc không thể tắt . Chị vẫn nhìn tôi , mặt không cười cũng không áp lực . Ánh mắt đấy cứ nhìn thẳng vào tôi , bình thản đến nhói lòng , như thể đã kiên quyết dù cho có bị từ chối hay ghét bỏ cũng chấp nhận . Tôi nhìn ánh mắt đó , trong lòng càng rối bời . Tôi nên vui . thật sự , phải vui chứ! . Vì đây là điều tôi từng mong , từng tưởng tượng . Nhưng tại sao tim tôi lại không đập nhanh vì hạnh phúc , mà là vì hoảng loạn? . Tôi hơi tránh né ánh mắt của chị . Không phải vì ghét bỏ mà là ánh mắt ấy tình đến nỗi tôi sợ không thể nào thoát ra được nữa . Tôi hỏi chị :"Tử Yến , chị có biết chị đang nói gì không" . Chị ấy dứt khoát nói :" chị biết! " . Tôi lại hỏi :" Thế còn bố mẹ chị , chị có biết hai bác ấy sẽ phản ứng như thế nào không? " . Chị đáp :" Có " . Tôi ngập ngừng hỏi tiếp :" còn bạn bè? , người thân chị? , họ sẽ nghĩ gì? " . " chị biết! " . " thế tại sao chị vẫn thích em? " . Chị im lặng hồi lâu rồi đáp : " là vì chị muốn sống là chính mình , vì đây là cuộc đời của chị , và chị không muốn sống cả đời mà không được yêu người mình thật sự thương! " . Tôi quay mặt đi , môi mím chặt . Có quá nhiều điều tôi muốn nói nhưng không thể mở miệng nói được . Tôi sợ , những ánh mắt , lời thì thầm sau lưng . Tôi sợ bố mẹ của chị Tử Yến , người luôn nhẹ nhàng với tôi , sau này sẽ xa cách . Ông Tô và bà Tô luôn cô tôi như người nhà vì họ thấy thương xót cho hoàn cảnh của tôi . Nhưng nếu họ biết được tôi và chị Tử Yến như thế này . Họ sẽ đối xử với tôi như thế nào . Và tôi sợ , chính bản thân mình sẽ cản mất tương lai của chị . Chị Tử yến nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi :" cuộc đời của mình , mình tự làm chủ , em không cần phải quan tâm những lời người khác nói , sống thật với chính bản thân mình là điều tốt nhất " . Tôi nghe những lời này , thật sự tôi đã động lòng . Tôi cũng không phải người mạnh mẽ gì cả . tôi sợ những lời dị nghị , sợ làm tổn thương đến chị Tử Yến , sợ phải đối diện với gia đình . Nhưng cũng hơn ai hết , tôi hiểu rõ cái đau của việc không được yêu còn tệ hơn gấp nhiều lần với việc bị người khác ghét bỏ . Tôi không thể phủ nhận ánh mắt của chị lúc đó . Chị đã rất quả quyết , ánh mắt như không ai có thể cản được những điều chị làm . Lúc ấy , tôi đã mềm lòng . Tôi không nhìn chị , nhưng đầu khẽ gật nói nhỏ :" em rất sợ nhiều thứ .... Nhưng em không muốn mất chị , chỉ cần chị không buông thì em sẽ cùng chị đi hết cuộc đời này!" . Tôi thấy chị im lặng . 1 phút , rồi 2 phút . Cuối cùng chị nói :" chị sẽ không bao giờ buông tay . Vậy thì bây giờ cùng nhau đi tiếp con đường còn dang dở này thôi!" . Chị đi tới , nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng , hơi thở ấm nóng phả thẳng vào tai tôi . Tôi cũng ôm chị thật chặt , rưng rưng nước mắt nói :" em cũng yêu chị " . Rồi tôi mỉm cười , chìm đắm trong sự hạnh phúc . Ngày hôm sau , là một ngày rất đẹp , những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng , những chú chim hót ríu rít tạo thành một bản nhạc yêu đời . Hôm nay cũng chính là ngày tôi và chị Tử Yến chính thức yêu nhau . Tôi và chị Tử Yến đi bên nhau , trên con đường dẫn đến kí túc xá . không ai nói với ai câu nào , chỉ nghe tiếng bước chân lạo xạo trên lá rụng . Tay cả hai chúng tôi đều đung đưa trong không khí , gần nhau lắm , nhưng không dám nắm lấy tay đối phương . Chúng tôi đang yêu nhau , một thứ tình yêu đẹp đến nghẹt thở . Nhưng lại phải 'nhỏ giọng yêu thôi' , vì thế giới này không cho phép thứ tình yêu này tồn tại dưới ánh sáng mặt trời . Đột nhiên chị Tử Yến nghiêng đầu qua phía tôi , giọng rất nhẹ hỏi :" em đang nghĩ gì thế? nhóc con! " . Tôi khựng lại một giây rồi lắc đầu :" không...không có gì ạ! " . Chị nhướng mày , rồi nhẹ nhàng hỏi tôi :" em có muốn chị nắm tay không? " . Tôi im lặng vài giây rồi trả lời :" không cần đâu ạ! " . Nhưng đó là lời nói dối , thật ra trong lòng tôi đang khao khát rất muốn nắm lấy tay chị . Thật ra , tôi rất muốn nắm tay chị , nhưng vì trong lòng tôi có nỗi sợ . Sợ ánh nhìn từ những người xung quanh , sợ người quen thấy , rồi đồn . Và nhất là sợ bố tôi và bố mẹ của chị biết . Tôi nhẹ giọng hỏi :" Nếu bị phát hiện.....liệu chúng ta có còn được nắm tay nhau không? " . Chị thở nhẹ , rồi bất ngờ đưa tay ra , rất nhanh , nắm lấy tay tôi , siết nhẹ . Trong tích tắc , tim tôi như rơi mất một nhịp :" Chị không quan tâm nữa! " chị Yến nói , giọng bình thản như không có chuyện gì . Tôi cắn môi , mắt cay xè . Nhìn đôi tay đang nắm chặt , nhón tay chị hơi run , nhưng rất ấm , thật sự rất ấm . " vậy em cũng không quan tâm nữa! " . Tôi đáp khẽ , đan tay chặt hơn . Chúng tôi vẫn đi tiếp , mặc kệ những ánh nhìn chưa chắc đã có thật . Chỉ có hai trái tim chúng tôi đang đập cùng một nhịp , lần đầu tiên sau bao năm trốn tránh . Ngày qua ngày cứ trôi qua , chúng tôi ngày càng yêu nhau hơn trong mỗi phút trôi qua , cùng nhau học qua đại học . Nhưng vẫn chưa ai biết được chuyện chúng tôi yêu nhau . Trong những ngày đó , chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm vui vẻ với nhau . Nhưng không ai biết được , đằng sau những ngày dịu dàng ấy là một cơn bão đang hình thành . Hôm ấy , bầu trời buồn đến lạ , nó mang một nét đẹp buồn buồn . Tôi ngồi sau chị Tử yến , tay ôm nhẹ eo chị , má áp vào lưng chị , lòng nhẹ tênh như những đám mây bay nhẹ theo chiều gió . Ánh chiều
đổ xuống con đường nhỏ ngoại ô , nhuộm mọi thứ bằng màu vàng nhạt của tia nắng , dịu dàng như tiếng thở dài của ai đó .
---chuyển sang tử yến---
Trời không nắng gắt , cũng không gió lớn . Chỉ là một khoảng không với những hàng cây xanh rờn tươi mát đung đưa nhẹ . Có những đám mây xám đằng xa , tôi chợt hỏi bâng quơ :" sắp mưa à? " Duệ Duệ ngẩng đầu lên nhìn trời , rồi cười đáp :" mưa thì mưa , mình về trễ chút cũng được mà " . Tôi không đáp , chỉ siết tay lại . Trong lòng cảm thấy bất an . Như thể hôm nay là lần cuối cùng tôi được tự do ở bên Duệ Duệ vậy . Tôi ngước lên , mặt trời vẫn còn đó , nhưng đã bị che bớt đi . Ánh sáng nhạt hẳn đi , phủ lên không gian một màu buồn đến nghẹt thở . Ngồi trò chuyện một lát , tôi cũng chở em về . Trên đường đi , trời đã âm u hơn hẳn . Nhưng lại không hề có mưa như đang dự báo về một điều xấu sắp xảy ra giữa chúng tôi . Và mọi truyện đúng như tôi lo lắng .

___còn tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bachhop