Chương 96: Tất Cả Đều Là Yêu (1)
Một quãng thời gian tuổi trẻ như đắm chìm trong giấc mộng hư ảo, từng say đắm, từng căm hận, từng cố chấp cũng từng buông bỏ, có một khởi đầu, cũng có một kết thúc, dù bạn lựa chọn ở lại hay rời đi, câu chuyện bạn từng trải qua sẽ mãi mãi trở thành một phần trong con người bạn.
Năm tháng dài lâu, liệu sau này bạn có còn nhớ đến chàng trai đã cùng bạn đi qua thời thanh xuân, khi bạn còn ngây ngô khờ dại, tình yêu khiến bạn cuồng si nhưng cũng đau khổ tột cùng?
Bạn yêu người đó nhưng cũng hận người đó, câu trả lời một giây trước có thể là "Tôi yêu người đó đến nỗi không thể yêu thêm một ai khác", "Chàng trai có nụ cười ngọt ngào như nắng", "Cô gái có đôi mắt tròn đáng yêu, cô ấy đã từng hứa hẹn bên tôi cả đời", một giây sau lại biến thành "Tại sao người đó lại đối xử với tôi như vậy, tình yêu của tôi, tất cả của tôi, cho đến hai mươi năm sau tôi vẫn sẽ tiếp tục cầu cho anh ta phải chịu đủ mọi loại chuyện xui xẻo trên đời, đi đường phẳng phải ngã vấp chân, dạo phố cùng vợ bị bình hoa trên cửa sổ nhà ai đó rơi trúng đầu, tốt nhất là anh ta phải ăn không ngon ngủ không yên, phải đau khổ đến phát điên mới khiến tôi hả lòng hả dạ."
Một thời gian đủ dài về sau, những yêu hận ngày ấy cuối cùng đã tan biến vào hư vô: "Cũng đã trôi qua lâu lắm rồi, ai mà chẳng có một vài thời điểm ngốc nghếch như vậy trong đời", "Sau này nghĩ lại, mọi chuyện có lẽ cũng không nghiêm trọng đến nhường ấy."
Tôi nói bạn đừng cười, mọi chuyện có lẽ cũng không nghiêm trọng như tôi đã tưởng tượng.
Bạn thấy không, bọn họ đã lựa chọn bước tiếp.
Giá như Tô Mạn Vũ năm hai mươi sáu tuổi có thể nói với Dương Mạn Vũ của năm hai mươi tuổi những lời ấy.
Dương Mạn Vũ cũng từng có một câu chuyện của riêng mình. Cô đã từng yêu, cũng đã từng vì tình yêu mà để người ấy làm trái tim cô tan vỡ, khiến cô khổ sở, khiến cô đau lòng đến tuyệt vọng, vậy nhưng Tô Mạn Vũ của sau này lại không mảy may hay biết. Cô từng yêu ai, từng hận ai, từng vì ai mà trở thành như ngày hôm nay. Mỗi lần cố gắng nhớ lại, Tô Mạn Vũ chỉ có cảm giác nghẹt thở đến thắt lòng, không chỉ là trái tim mà cả tâm trí cũng rung lên đau đớn. Tất cả chỉ còn là những mảnh ký ức trắng xóa rời rạc.
Suy cho cùng, đó cũng là một sự lựa chọn, một lựa chọn tàn nhẫn hơn cả.
Rốt cuộc trong những ngày tháng ấy, cô là ai?
"Thay vì tự hỏi bản thân đã từng trải qua những gì, Tiểu Vũ, hãy đón nhận mỗi ngày của hiện tại giống như một phép màu."
Mất trí nhớ liệu có phải là một phép màu, một món quà của Thượng đế hay không?
Tô Mạn Vũ không rõ, nhưng năm đầu tiên sau khi tỉnh dậy từ vụ tai nạn, có một khoảng thời gian Tô Mạn Vũ bỗng trở nên cực kỳ cố chấp, rất nhiều buổi trị liệu đã được thực hiện, nhưng tình hình dường như không hề khả quan hơn, cô rất sốt ruột, làm sao một người có thể sống mà không có ký ức, phải làm sao đây, không ít lần cô đã yêu cầu Tô Việt Bân đổi người trị liệu tâm lý cho mình, nhưng chỉ riêng chuyện này anh trai chưa bao giờ đồng ý với cô. Anh nói, hãy coi đây là một phép màu, một lời chúc phúc cuộc đời dành tặng cho em.
"Đây là cơ hội để em được làm lại mọi thứ theo ý mình, không dè chừng, không sợ hãi, hãy cứ làm tất cả những gì em mong muốn." Đáp lại ánh mắt quật cường của Tô Mạn Vũ, Tô Việt Bân chỉ thở dài một hơi, dường như đến cả anh cũng hết cách, nhưng anh vẫn quyết định không thỏa hiệp với cô trong vấn đề này.
Đến cả người anh trai có thể chống đỡ cả bầu trời của cô cũng cảm thấy mệt nhoài, kể từ ngày hôm ấy, Tô Mạn Vũ đã không còn phản đối việc đến phòng khám của Bạch Lộ Khiết nữa.
Thực ra Tô Mạn Vũ cũng có sự cố chấp của riêng mình, cô luôn cảm thấy một phần con người mình đang lạc mất ở đâu đó, nhất định cô phải tìm được chúng trở về.
Một linh hồn hoàn chỉnh, dù cho được ghép nên từ hàng ngàn mảnh vụn vỡ chẳng phải vẫn tốt hơn một linh hồn khuyết thiếu hay sao.
Thế cho nên, khi người ấy xuất hiện, khi Diệp Liên Thành bước đến bên Tô Mạn Vũ, từng nhịp bước chân anh khiến trái tim cô nảy lên mừng rỡ, Tô Mạn Vũ lại vô thức trở nên tham lam. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, cô vừa muốn rời xa anh, lại càng muốn đến gần anh hơn, trong vòng tay ấm áp của Diệp Liên Thành, Tô Mạn Vũ cảm thấy giống như được trở về nhà.
"Trở về nhà" ư? Tựa như nơi yếu đuối nhất tận đáy lòng bị ai đó đánh một cú thật mạnh, Tô Mạn Vũ đột nhiên rơi nước mắt.
Khoảng thời gian quen biết Diệp Liên Thành chưa đến vài tháng, cô đã khóc trước mặt anh không biết bao nhiêu lần. Chắc hẳn anh sẽ cảm thấy bối rối lắm, chưa biết chừng trong đầu còn thắc mắc tại sao người trước mặt có thể khóc nhiều tới cỡ vậy, đến ngay cả cô cũng không hiểu nổi bản thân cơ mà.
Chớp chớp hàng mi, những giọt lệ chực trào bị nuốt ngược trở lại vào trong, Tô Mạn Vũ âm thầm điều chỉnh cảm xúc, dù cho cõi lòng đã rối loạn, gương mặt vẫn tỏ ra vô cùng bình thản.
Trước mặt cô là Diệp Liên Thành vừa trở về từ chuyến công tác dài ngày, trên người anh nhuốm vẻ bụi bặm mỏi mệt, nhưng thần thái vẫn vô cùng sáng láng tỉnh táo, tựa hồ chỉ một cái liếc mắt của anh cũng có thể đọc được suy nghĩ của người đối diện vậy.
Ừm... Tô Mạn Vũ cảm thấy bản thân không làm gì sai cả, nhưng cô vẫn né tránh tầm mắt về hướng khác.
Người tức giận nên là cô mới phải.
Nghĩ là làm, Tô Mạn Vũ không chút dè chừng, thu dọn toàn bộ cốc chén vừa mới được bày ra trên bàn, xoay người tính rời đi: "Anh Diệp, có lẽ anh nên quay lại vào hôm khác, đồ uống cuối ngày không còn giữ được hương vị ban đầu, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của anh."
Hơn nữa, cô không có tâm trạng đón tiếp một người sắp có vợ như anh đâu.
Bước được một bước, cánh tay đột nhiên bị người phía sau kéo lại.
Diệp Liên Thành hơi nhíu mày: "Tôi không để ý chuyện này. Tô Mạn Vũ, tôi có chuyện khác muốn hỏi em."
"Xin lỗi anh Diệp, hiện giờ tôi rất bận." Ý tứ đã đủ rõ ràng hay chưa, cô không muốn có thêm một chút tiếp xúc nào với anh hết.
Lòng bàn tay anh truyền đến hơi ấm khiến cánh tay cô nóng lên, đầu cũng nóng lên, tiếp thêm cho cô một luồng sức mạnh, thế là Tô Mạn Vũ bắt đầu thốt ra những lời thiếu kiểm soát: "Cũng đã muộn rồi, anh đừng để vợ mình phải chờ."
Nói được một câu là có thêm dũng khí để nói câu tiếp theo: "Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi và anh có thể nói chuyện một cách nghiêm túc. Anh Diệp, tôi và anh đều đã mắc sai lầm. Thật lòng mà nói..."
Thật lòng mà nói... có những điều chỉ nên tồn tại dưới dạng suy nghĩ. Ngập ngừng vài giây, Tô Mạn Vũ cố gắng sắp xếp những câu chữ trong đầu, lời nào có thể nói, lời nào không, đến tận lúc này cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Liên Thành: "Đó là một nỗi hổ thẹn. Anh Diệp, làm ơn đừng khiến tôi cảm thấy khó xử thêm nữa."
Đúng vậy, đừng làm khó nhau thêm nữa, Tô Mạn Vũ hơi dùng sức, vung tay muốn kéo giãn khoảng cách với Diệp Liên Thành, vậy mà tay anh vẫn ghìm chặt như gọng kìm.
Chỉ một thoáng sau, cô nghe được tiếng anh thở dài: "Tô Mạn Vũ, hóa ra hai tuần vừa rồi không thể liên lạc được với em là vì chuyện này."
Hai chiếc cốc trên tay bất ngờ bị Diệp Liên Thành lấy đi mất, anh đặt chúng xuống bàn một cách ngay ngắn, tiếp theo lại ấn cô trở lại ghế ngồi một lần nữa. Một chuỗi hành động diễn ra nhịp nhàng, sau khi chắc chắn sự chú ý của cô đang tập trung hoàn toàn vào cuộc trò chuyện của hai người, Diệp Liên Thành mới chậm rãi lấy ra một tập văn kiện, đẩy chúng về phía cô.
Tô Mạn Vũ ngơ ngác nhìn theo.
"Có lẽ chỉ giải thích suông thôi là chưa đủ. Tô Mạn Vũ, chẳng phải em đang nghi ngờ tình trạng hôn nhân của tôi hay sao. Tờ giấy này có thể chứng minh cho em thấy, tôi, Diệp Liên Thành, xác nhận chưa từng đăng ký kết hôn với ai."
Giấy... xác nhận tình trạng hôn nhân?
Tô Mạn Vũ càng thêm bối rối.
"Ừm, nếu em vẫn chưa tin, ở đây còn có một văn bản có hiệu lực pháp lý từ luật sư của tôi, chứng minh tôi vẫn là người độc thân. Ngoài ra còn có giấy chứng nhận sức khỏe, tổng hợp lịch trình từ thư ký, sao kê các tài khoản ngân hàng cá nhân. Trong khoảng thời gian từ..."
Tô Mạn Vũ gấp gáp nhoài người đến, lấy hai tay che miệng anh, lúng túng lên tiếng: "Được... được rồi, tôi tin. Diệp Liên Thành là người độc thân."
Phía trong lòng bàn tay, Tô Mạn Vũ cảm nhận được đôi môi mềm mại đang chạm vào tay mình, giống như là anh đang cười, mặt cô càng lúc càng đỏ.
"Thế cho nên...?" Diệp Liên Thành lười biếng kéo dài giọng, âm cuối còn hơi nâng lên mang theo ý bông đùa.
Thế cho nên... Tô Mạn Vũ vừa xấu hổ vừa không biết đáp lại sao cho phải, trước hết cô cần phải rút tay về, hơi thở ấm áp của anh phả vào tay cô khiến cô choáng váng. Bàn tay vừa mới kéo giãn một chút khoảng cách đã bị anh nhanh chóng bắt lại. Những ngón thon dài chạm đến cổ tay cô, rồi lại từ từ biến thành tay anh nắm lấy tay cô thật chặt.
"Thế cho nên, Tô Mạn Vũ, em không thể gán cho tôi một tội danh không có thật được. Trong khoảng thời gian từ...", ngừng lại chốc lát, mắt anh hơi nheo lại, ý cười càng thêm rõ nét: "Không có một cô gái nào khác, Tô Mạn Vũ, từ khi em vẫn còn là bạn học Tiểu Dương trong mắt tôi, không có ai khác cả, vẫn luôn luôn là em."
Đó là một trong những lời bày tỏ ngọt ngào nhất thế gian.
Tô Mạn Vũ nhất thời không diễn tả nổi được những cảm xúc trong lòng mình lúc này, có cái gì đó như bùng nổ, vui vẻ, ngỡ ngàng, không chân thực, lại thêm một chút luống cuống, trong lòng như có loài sinh vật nhỏ đang mừng rỡ reo ca, nhảy nhót không ngừng.
Nhịp tim cô bắt đầu rối loạn theo.
Giữa những âm thanh nơi trái tim đang vang dội vào màng nhĩ, cô nghe được giọng nói mình lắp bắp không thành tiếng: "Anh, anh... Diệp Liên Thành, ý... anh là... tại sao?"
"Tại sao ư? Tô Mạn Vũ, xác nhận tình trạng độc thân là cách thức trực tiếp nhất để cho em một lời đảm bảo. Văn bản đến từ luật sư là vì muốn thể hiện thành ý của tôi dành cho em. Có điều này hẳn em cũng biết, những người làm thương nhân luôn xem trọng lợi ích, một lúc nào đó tôi khiến em tức giận, em có thể cầm nó đến gặp luật sư để đòi quyền lợi cho mình. Tôi có thể hứa với em, quyền lợi ấy khiến Diệp Liên Thành thậm chí còn không có nổi một bộ quần áo tử tế để mặc."
Diệp Liên Thành với khối tài sản hàng trăm triệu đô la có thể trở thành một người không xu dính túi!
Tô Mạn Vũ giật nảy mình, không nén nổi tò mò muốn lật sang trang tiếp theo của văn kiện, cô thật sự rất muốn biết số tiền anh viết trên tờ giấy đó phải nhiều tới cỡ nào. Thực ra Diệp Liên Thành không cần phải chứng minh thêm nữa, chỉ là anh có một chất giọng tuyệt đẹp khiến lòng cô xao xuyến.
Tô Mạn Vũ lại có cảm giác má mình đỏ lựng, cô len lén liếc nhìn Diệp Liên Thành.
Người đàn ông ấy phải được Thượng đế ưu ái nhiều tới cỡ nào cơ chứ.
Không chỉ có một gương mặt đẹp tựa như được Thiên sứ hôn lên, Diệp Liên Thành còn có cách khiến cho lòng ham hư vinh nhỏ bé của cô được thỏa mãn. Tô Mạn Vũ thừa nhận, cũng giống như bao cô gái ngoài kia, cô cũng sẽ xiêu lòng bởi cái đẹp, cũng sẽ kiêu ngạo, hạnh phúc, tự hào khi được anh dỗ dành.
Diệp Liên Thành lại tiếp tục dùng âm sắc trầm thấp đầy gợi cảm để dụ dỗ cô: "Lịch trình và cả lịch sử di chuyển để cho em thấy tôi là người có cuộc sống đơn giản, đi công tác hoàn toàn là vì lý do công việc, không dùng để làm những chuyện ngoài lề, thời gian còn lại đương nhiên cũng là để tập trung cho công việc. Lịch sử giao dịch, tài khoản ngân hàng cá nhân cũng có ý nghĩa tương tự. Tô Mạn Vũ, tôi rất vui lòng khi được chia sẻ về cuộc sống của mình với em. Hy vọng em không cảm thấy tôi là người nhàm chán."
"Tô Mạn Vũ, em cũng nên xem cả... ừm, báo cáo sức khỏe nữa. Tôi là một người đàn ông hai mươi tám tuổi, khỏe mạnh, tất cả các chức năng sinh lý đều không có vấn đề gì."
Nghe... nghe mà xem, Diệp Liên Thành đúng là đồ xấu xa mà!
Lần này bàn tay Tô Mạn Vũ đã được trả lại tự do.
Đối phương đã ngượng ngùng đến mức không thể ngượng ngùng hơn được nữa, mặt cô đỏ hết cả lên, tay chân vụng về rối loạn, đây đúng là phản ứng mà anh mong muốn. Diệp Liên Thành hài lòng thu tay về, cũng thu lại trò đùa giỡn của mình. Hiện tại anh không vội, cũng không nên gượng ép Tô Mạn Vũ quá đáng, dù sao thì hai người vẫn còn rất nhiều thời gian.
Tầm mắt Diệp Liên Thành vẫn luôn đặt trên người cô, thu trọn mọi biểu cảm của cô vào trong đáy mắt. Cô cười lên thật đáng yêu, lúc tức giận cũng đáng yêu không kém, hình như Tô Mạn Vũ có làm gì thì Diệp Liên Thành cũng cảm thấy cô xinh đẹp vô ngần.
Giống hệt như tình cảnh của nhiều năm về trước, Diệp Liên Thành ngơ ngẩn nhìn bạn học Tiểu Dương đến không rời nổi mắt.
Thời gian, thì ra đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi.
Vốn dĩ trong lòng Diệp Liên Thành lúc này có cả ngàn lời muốn nói, cảm xúc mãnh liệt đan xen, thế nhưng biết làm sao bây giờ, cậu chủ Diệp từ ngày xưa đã có một tật xấu, anh chẳng biết cách biểu lộ tâm tình cho người khác, không biết cách nói lời mật ngọt, khi ấy là Tô Mạn Vũ chờ đợi anh, lần này, anh cũng sẽ học cách chờ đợi, chờ cho đến khi người con gái ấy đồng ý trở thành vợ anh, tương lai trở thành mẹ của các con anh.
Lần này sẽ là một bắt đầu khác, cũng giống như bao cặp đôi bên nhau bình dị nhưng sâu sắc ngoài kia, anh và Tô Mạn Vũ còn vô số thời gian để yêu, để trân trọng, để nắm tay nhau đi cả cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com