Chương 98: Tất Cả Đều Là Yêu (3)
Tháng bảy trôi qua, tháng tám bước đến.
Hình như đã rất lâu rồi Tô Mạn Vũ không liên lạc với Bạch Lộ Khiết.
Bắt đầu từ một khoảng thời gian nào đó bạn nhất thời lơ đãng, thời gian đã vụng trộm trôi qua rất nhanh.
Hiện tại, Tô Mạn Vũ không có nhiều tâm trí để đếm ngày tháng trôi đi, cuộc sống của cô đang dần hình thành những thói quen mới, trong số đó bao gồm cả thói quen luôn có một ai đó bên cạnh.
Đến một thời điểm nào đó, khi sự quen thuộc đã trở thành tiềm thức, bạn sẽ không thể sống thiếu họ được nữa.
Một buổi chiều đầu tháng tám.
Giữa căn phòng sơn màu trắng hồng là tấm thảm trải sàn có màu trắng như tuyết, căn phòng rất rộng, tấm thảm cũng rất rộng, khiến cho bóng dáng người đứng đó càng trở nên nhỏ bé.
Trước đây, rất nhiều người đã từng ngậm ngùi thương cảm mà nói rằng, cô gái đó không những nhỏ bé mà còn yếu đuối, gương mặt lúc nào cũng trắng nhợt nhạt, trắng đến nỗi khiến người ta sợ hãi.
Thế nhưng bây giờ đã khác rồi, Tô Mạn Vũ chậm chạp sờ tay lên mặt mình, đã không còn trắng bệch nữa rồi.
Lần đầu tiên Tô Mạn Vũ nghe được những lời thương hại về mình từ người khác là bốn năm về trước. Bất kể Tô Việt Bân hành xử cẩn trọng tới cỡ nào, cũng không thể ngăn cản được những lời bàn tán của thế gian về cô con gái thất lạc nhiều năm của nhà họ Tô.
Chẳng trách được bọn họ, cuộc sống chìm nổi giữa quyền lực và tiền tài đôi khi cũng rất nhàm chán, bọn họ chỉ muốn có thêm chút chuyện ngoài lề để bàn tán giữa thì giờ rảnh rỗi mà thôi, lời lẽ thì kiểu nào cũng có, nhưng nghe thấy nhiều nhất vẫn là những câu nói kia. Mỗi lần như vậy, Tô Mạn Vũ đều mím chặt môi im lặng, bởi vì bọn họ nói cũng chẳng sai điều gì. Chỉ là giờ đây mọi thứ đã không còn giống như lúc đó nữa rồi.
Giờ đây, gương mặt Tô Mạn Vũ đã có thêm chút sắc hồng, đậm nhất có lẽ là ở hai bên má, vừa nóng vừa đỏ lựng. Cô vô thức đưa tay xoa xoa hai bên má một lần nữa.
Nguyên nhân khiến cho màu sắc ấy xuất hiện trên mặt Tô Mạn Vũ là vì chiếc áo màu xanh thẫm được treo ngay ngắn trong tủ quần áo kia.
Hai ngày trước Tô Mạn Vũ đã cùng Diệp Liên Thành đi xem trận đấu bóng đá của câu lạc bộ mà anh yêu thích. Cô vẫn còn nhớ rất rõ, giữa biển người cuồng nhiệt trên khán đài cùng những tiếng reo hò vang dội, khi ngôi sao sáng nhất của đội bóng vừa ghi được một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt, Tô Mạn Vũ đã trao cho Diệp Liên Thành một nụ hôn cuồng nhiệt.
Nụ hôn ấy... Tô Mạn Vũ cũng không biết phải kể lại từ đâu.
Ba mươi phút đầu tiên của trận đấu, Tô Mạn Vũ chỉ chăm chú nhìn người bên cạnh. Diệp Liên Thành luôn có vẻ hơi chán nản, đội bóng yêu thích của anh đang bị đội đối phương dẫn trước tới hai bàn, chẳng hiểu vì sao lúc ấy đầu cô lại nóng lên, cô muốn làm cho anh vui, thế là cô liền lắp bắp nói với anh, nếu như... nếu như đội của anh ghi được một bàn thắng, cô sẽ hôn anh một lần.
Chẳng phải mấy cô nàng tóc vàng hoe nóng bỏng trong những bộ phim truyền hình Mỹ cũng hành xử như vậy sao. Sau đó anh chàng nam chính sẽ càng thêm say mê như điếu đổ. Diệp Liên Thành sống ở Mỹ đã nhiều năm, hẳn là anh đã quen với lối văn hóa ấy.
Thế cho nên cô mới ngốc nghếch hứa với anh như vậy. Chỉ vài phút sau lời hứa ấy đã trở thành hiện thực, Tô Mạn Vũ nhìn thấy cả ngàn người xung quanh đứng bật dậy, hò reo ầm ĩ, thế nhưng cô chỉ cảm nhận được ánh mắt sáng rực của Diệp Liên Thành, cả thế giới như thuộc về riêng hai người, mọi tạp âm đều bị chặn lại. Anh nhanh chóng ngậm lấy môi cô, đáp lại nụ hôn vụng về của cô. Môi anh rất mềm, hơi thở của anh bao lấy cô khiến lòng cô rung rinh. Khoảnh khắc ấy cả thân thể cô bồng bềnh như đang bước đi trên mây.
Sau trận đấu, hai người còn có một cặp áo bóng đá đôi màu xanh đậm, sau lưng có ghi tên của đối phương.
Thành thật mà nói, Tô Mạn Vũ vẫn chưa có đủ dũng cảm để có một hình xăm đôi với Diệp Liên Thành, nghe nói xăm hình là một trong những hoạt động lãng mạn nhưng cũng vô cùng đau đớn. Tô Mạn Vũ rất sợ đau.
Mặc dù Diệp Liên Thành chưa bao giờ đề cập đến chuyện này thêm lần nào, nhưng Tô Mạn Vũ vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để từ chối anh, cô sợ đau, nhưng cũng không muốn anh buồn.
Mọi cảm giác của Tô Mạn Vũ lúc này hoàn toàn phù hợp với hình ảnh của một cô gái lần đầu biết yêu. Si mê đầy ngốc nghếch.
Dù chỉ là một người lạ lướt qua cũng có thể dễ dàng nhận ra được điều đó, họ gật gù rồi nói rằng, trong mắt cô gái ấy bây giờ đang tràn ngập tình yêu.
Cho đến khi Tô Mạn Vũ bất ngờ gặp được một người đánh thức cô trở lại thực tại, đúng lúc cô và Diệp Liên Thành vừa trở về sau chuyến đi đến nông trại trồng dâu tây, trên tay cô xách chiếc giỏ tre nho nhỏ chỉ đựng được vài quả dâu tây, theo sau là Diệp Liên Thành với hai giỏ xách chứa đầy dâu tây chín mọng.
Người trước mặt đột nhiên xuất hiện khiến Tô Mạn Vũ liên tưởng tới hình ảnh bản thân giống như một cô gái vị thành niên lén lút hẹn hò với bạn trai bị người lớn trong nhà bắt gặp. Cô âm thầm rón rén lùi về phía sau, chỉ mong bóng tối có thể nuốt chửng lấy cô thì càng tốt. Lùi thêm một chút lại vô tình đụng phải lồng ngực cứng rắn của ai đó, người đó ngay lập tức vòng tay ôm lấy eo cô. Tô Mạn Vũ trợn tròn mắt nhìn anh.
Ở phía đối diện, tầm mắt Tạ Nghiên Dương di chuyển từ giỏ dâu tây nhỏ sang hai giỏ dâu tây lớn, từ gương mặt cô gái ửng hồng đầy niềm vui đến khuôn mặt lạnh nhạt của người đàn ông trước mặt. Còn có cánh tay đang đặt lên eo cô gái đầy thân mật. Ánh mắt Tạ Nghiên Dương bỗng trở nên ảm đạm.
Nhìn thoáng qua đã biết đây không phải người đàn ông tầm thường, trái tim Tạ Nghiên Dương vang lên những tiếng thình thịch đầy hoảng hốt, người này...?
Giấu đi vẻ thảng thốt, coi người đứng đằng sau Tô Mạn Vũ chỉ như không khí, anh ta hơi cau mày, kéo Tô Mạn Vũ sang một góc khác, thì thầm hỏi cô: "Tiểu Vũ, Bạch Lộ Khiết mới gọi cho anh, dạo gần đây tâm trạng em có vẻ tốt?"
Dường như còn trên cả tốt là đằng khác, đã lâu lắm rồi Tạ Nghiên Dương mới thấy Tô Mạn Vũ đầy sức sống như vậy.
Điều này giống như một cái gai đâm vào lòng anh ta.
Dạo gần đây Tạ Nghiên Dương bận rộn đến quên ăn quên ngủ, bắt đầu từ tháng mười hai năm ngoái, anh ta vừa đảm nhận vai trò cố vấn chiến lược kiêm người phát ngôn, vừa là giám đốc tài chính cho đội ngũ vận động tranh cử Tổng thống diễn ra vào cuối mùa xuân năm sau. Giai đoạn chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã đến hồi quan trọng nhất, bố anh ta lại là một trong số những ứng cử viên sáng giá cho chức Thủ tướng, anh ta càng không thể lơ là.
Nếu vị trí ấy thuộc về tay người khác, trong tương lai nhà họ Tạ chắc chắn sẽ phải đối diện với những rắc rối khó giải quyết hơn rất nhiều.
Chính vì lý do ấy mới dẫn đến sự xuất hiện đầy đột ngột của Tạ Nghiên Dương buổi tối ngày hôm nay. Anh vốn dĩ chỉ định ghé qua một lúc, đảm bảo cuộc sống của cô vẫn ổn, sau đó anh phải lên chuyến bay muộn đến thành phố S ngay trong đêm. Nào ngờ đâu...
Đàn ông vốn là loài sinh vật hiếu chiến, cũng có trực giác mạnh mẽ trước những mối nguy hiểm.
Đây là lần đầu tiên Tạ Nghiên Dương có cảm giác bị đe doạ.
Hai đầu mày vẫn luôn nhíu chặt, Tạ Nghiên Dương không còn cách nào khác chỉ đành vội vã dặn dò Tô Mạn Vũ sớm về thăm gia đình, còn nữa, sắp đến lịch khám định kỳ của cô rồi.
"Tiểu Tạ, em rất khoẻ, dạo gần đây em ngủ rất ngon." Ánh mắt Tô Mạn Vũ vô thức nhìn về phía Diệp Liên Thành đong đầy nét cười, Tạ Nghiên Dương sững người một giây, cắn răng rời đi.
Anh ta cảm nhận được sự ung dung của Diệp Liên Thành.
Thế nhưng sự thật chính là, Diệp Liên Thành chỉ là kẻ giỏi giả bộ, chứng kiến bàn tay Tô Mạn Vũ đặt lên vai Tạ Nghiên Dương đầy thân mật, anh đã nghĩ, cảm giác ấy còn khó chịu hơn cả bị xe tông.
Diệp Liên Thành thật sự đã từng bị xe tông một lần, giây phút cả cơ thể bay lên sau cú va chạm, lục phủ ngũ tạng của anh giống như bị đảo lộn hoàn toàn.
Thế cho nên, nụ hôn tạm biệt của hai người sau đó chứa đầy tâm trạng đè nén của Diệp Liên Thành, anh cắn mạnh vào môi cô.
Tô Mạn Vũ còn chưa kịp kêu lên đã cảm nhận được bàn tay to lớn của anh đột nhiên phủ lên ngực mình. Sự phản kháng của cô chỉ càng khiến nụ hôn sâu thêm.
Ngoại trừ một đêm điên cuồng ấy, Diệp Liên Thành vẫn luôn là một quý ông lịch thiệp, kể cả khi hai người tiếp xúc gần gũi, khi anh ôm cô, hôn cô, bàn tay của anh vẫn rất quy củ, vậy nhưng lần này...
Bàn tay ấy chậm chạp dịch chuyển, từng đầu ngón tay thon dài mở rộng, bao trọn nơi cao ngất của cô, anh gia tăng sức lực, rồi lại giảm nhẹ, như có như không khiến Tô Mạn Vũ run lên. Hơi thở của cô dần trở nên gấp gáp, hoà cùng với hơi thở nóng bỏng của anh, cơ thể cô cũng tê dại theo.
Mất rất nhiều sức lực Tô Mạn Vũ mới có thể duy trì được tư thế đứng thẳng, tâm trí cô tan chảy theo nụ hôn cuồng nhiệt của Diệp Liên Thành tự lúc nào. Cô bắt đầu đáp lại anh, lúc ban đầu chỉ là khe khẽ thăm dò, nhưng dưới sự chỉ dẫn của Diệp Liên Thành, nụ hôn càng lúc càng lớn mật.
Từ đôi môi, chúng liên tiếp rơi xuống xương quai xanh, rơi xuống vùng da thịt trắng mịn trên ngực cô, để lại những dấu vết hồng hồng.
Tô Mạn Vũ nghẹn ngào ôm lấy Diệp Liên Thành, ánh trăng bạc len lỏi qua tấm rèm mỏng khiến tâm trí cô thêm chìm đắm.
Khung cảnh xung quanh mờ ảo tựa như khu rừng sâu trong chuyện cổ tích, có hơi sương bao phủ bên dòng suối mát lành, Tô Mạn Vũ nghe thấy tim mình đập rộn ràng, còn có từng nhịp đập trái tim anh, giống như hoà vào làm một.
Phải dùng đến rất nhiều ý chí mới có thể khiến cho Diệp Liên Thành dừng lại. Trong đầu có một sợi dây đã bị kéo mạnh đến mức căng nhất, một giây trước khi đứt phựt đã có hai bàn tay kịp thời giữ lấy chúng, Diệp Liên Thành gục đầu lên vai Tô Mạn Vũ, hơi thở anh gấp gáp, mồ hôi trên trán thấm cả vào vai áo cô.
Khó khăn lắm anh mới ghìm lại được khao khát trong lòng mình. Người con gái trong lòng anh đầy gợi cảm quyến rũ, mỗi một động tác của cô như vô tình lại hữu ý mời gọi anh, đối với Diệp Liên Thành mà nói đây chính là cực hình.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi... Diệp Liên Thành thở hắt ra một hơi, hiện tại vẫn chưa phải lúc, anh muốn cô có thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý.
Diệp Liên Thành lại lẩm nhẩm trong lòng, hai người còn vô khối thời gian để hạnh phúc bên nhau, chỉ cần anh kiên nhẫn chờ đợi. Hai người đã bỏ lỡ những sáu năm, Diệp Liên Thành của hiện tại có tâm lý chim sợ cành cong, sợ rằng chỉ vì một phút giây trật đường ray mà con tàu đi sai hướng, sẽ không còn nhiều cơ hội cho anh làm lại như lúc này nữa.
Nén lại vài giây bình ổn hơi thở, Diệp Liên Thành chỉnh sửa lại quần áo có phần lộn xộn cho Tô Mạn Vũ, anh hôn khẽ lên trán cô: "Cũng đã muộn rồi, Tiểu Vũ, chúc ngủ ngon."
Ở lại thêm một giây nữa thôi, anh sẽ phát điên lên mất.
Diệp Liên Thành vội vã bỏ chạy khiến Tô Mạn Vũ ngơ ngẩn, tâm trí cô còn chưa hết xao động sau một màn thân mật vừa rồi.
Hình như, hình như mọi chuyện xảy ra hơi nhanh quá. Đúng vậy, phải chậm lại, chậm lại một chút mới tốt.
Tô Mạn Vũ nhớ đến là lại đỏ mặt, cô cố gắng xua đi hình ảnh Diệp Liên Thành cùng ánh mắt tràn ngập khát vọng của anh trong đầu mình, miệng bắt đầu đếm từ một đến mười, vẫn chưa đủ, lại đếm từ mười đến một.
Vẫn... vẫn không sao quên được, Tô Mạn Vũ dở khóc dở cười, quyết định đếm đến tận một trăm, cẩn thận lẩm nhẩm từng con số, ừm, đúng là có đỡ hơn một chút... nhưng cô vẫn thấy cả người mình nóng bừng.
Để đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ không trong sáng, Tô Mạn Vũ quyết định lấy giấy bút ra viết thư cho Bạch Lộ Khiết, lần này, cô đã kể cho chị Khiết Khiết nghe về Diệp Liên Thành.
Tô Mạn Vũ cho rằng chị Khiết Khiết cũng sẽ vui mừng cho cô, phải biết rằng Diệp Liên Thành là người đàn ông cực kỳ xuất sắc, cô dám chắc không một ai có thể tìm ra được chút xíu khuyết điểm nào ở anh đâu.
Thế cho nên, chị Khiết Khiết, cuộc sống của em hiện giờ đang rất tốt đẹp.
Đọc đến những dòng thư đong đầy niềm hạnh phúc của Tô Mạn Vũ, Bạch Lộ Khiết phần nhiều lo lắng hơn là vui mừng.
Không chỉ với tư cách là bác sĩ trị liệu của Tô Mạn Vũ, cô còn là một người chị, một người bạn của cô gái ấy, đây không nên là những câu chữ xuất phát từ Tô Mạn Vũ, đặc biệt là có liên quan đến người đàn ông tên Diệp Liên Thành kia.
Bạch Lộ Khiết cảm thấy đã đến lúc phải thông báo cho Tô Việt Bân biết về tình hình hiện tại của em gái anh.
Từ trước đến nay, kể cả trong khoảng thời gian ban đầu mất trí nhớ, Tô Mạn Vũ vẫn luôn có khuynh hướng bài xích sự kiểm soát đến từ bất cứ ai. Ngay khi Tô Việt Bân hiểu được điều này, anh đã dùng cách này giống như một phương thức kiểm soát mềm đối với Tô Mạn Vũ. Anh sẽ không quan sát em gái ở quá gần, nhưng những lúc cần thiết anh sẽ luôn là người đầu tiên được biết thông qua bác sĩ riêng của Tô Mạn Vũ.
Những câu chuyện lặt vặt thường ngày anh sẽ không có thời gian để tâm, nhưng Diệp Liên Thành mãi mãi là cái tên chạm đến giới hạn của Tô Việt Bân. Kể cả khi giữa hai người đã từng trao đổi một cách nghiêm túc, Diệp Liên Thành cũng đồng thời là một đối tác làm ăn của Á Đạt, thế nhưng trong lòng Tô Việt Bân, anh chưa từng có ấn tượng tốt về con người đó.
Chứng kiến Tô Mạn Vũ trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất, Tô Việt Bân lại có cảm giác đau thấu tim gan, lại càng căm ghét cậu ta hơn.
Tô Việt Bân đời nào lại có thể bỏ qua cho người đã tổn thương em gái anh, khiến con bé sống một cuộc đời không trọn vẹn như lúc này.
Anh vẫn còn nhớ như in ánh mắt đầy kiên định của Diệp Liên Thành ngày hôm ấy, dù kém anh tới sáu tuổi nhưng khí thế bức người toát ra từ cậu ta khiến ngay cả anh cũng không thể xem thường. Diệp Liên Thành đã cúi đầu nghe anh giáo huấn gần hai tiếng đồng hồ bằng tất cả những từ ngữ nặng nề nhất cũng không hé răng lấy nửa lời, thậm chí vẫn còn đủ bình tĩnh để tiếp chuyện với anh ngay sau đó. Thề với trời đất, trong một giây, chỉ một giây thôi, Tô Việt Bân đã thật sự muốn tin tưởng Diệp Liên Thành. Thế nhưng lòng người là điều khó lường, Tô Việt Bân vẫn quyết tâm giữ lại một phần bí mật cho riêng mình, vừa là để bảo vệ Tô Mạn Vũ, vừa là niềm tin của riêng anh, tin rằng Diệp Liên Thành sẽ luôn hành động thận trọng.
Trước khi phải công bố bí mật ấy với cả thế giới, Tô Việt Bân muốn gặp Tô Mạn Vũ trước. Không biết tâm trạng của Tô Mạn Vũ khi đón nhận bí mật ấy sẽ là như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com