Chương 13
Chương 13 : Mang Thức Ăn
===================
Quán cà phê nhỏ gần khu ký túc xá của Đại Học Thanh Bắc là địa điểm quen thuộc của nhiều sinh viên, đồng thời cũng là công việc bán thời gian lý tưởng.
Khi việc học ở trường bước vào quỹ đạo, Khương Tinh Vãn đã hướng Giang Mộ Bạch xin được đi làm thêm. Dĩ nhiên, để có được cái gật đầu của chị ấy, thân thể nàng chịu không ít thiệt thòi cùng đau đớn.
Đổi lại nàng có thể tận hưởng cuộc sống của một sinh viên thực thụ. Đến trường, đi làm thêm, cùng bạn tốt Lam Thư Dao làm luận án….có thể nói từ khi gặp Giang Mộ Bạch, nhân sinh của Khương Tinh Vãn đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác
Có đau đớn về thể xác, có tủi nhục nhưng song song đó, thứ nàng nhận được lại sự quan tâm, chăm sóc mà nàng chưa từng được cảm nhận suốt mười tám năm qua.
Tiếng chuông cửa quán cà phê ngân dài một âm thanh trong trẻo, hòa vào mùi hạt rang thơm ngọt còn phảng phất hơi đắng.
Khương Tinh Vãn nhanh chóng bỏ balo vào khu vực nhân viên, sau đó mang tạp dề màu nâu nhạt vào.
Lam Thư Dao đã có mặt từ sớm, đang lau mặt quầy, mái tóc cột cao hơi rối nhưng nụ cười vẫn sáng như mọi ngày.
“Vãn Vãn, giúp mình hỏi khách bàn ba dùng gì nhé.”
Khương Tinh Vãn khẽ gật, nhận khay đồ, bước đều về phía khách, trên môi treo một nụ cười nhàn nhạt vừa xa cách vừa khiến người khác cảm thấy bị thu hút bởi sự trong trẻo
Nhịp điệu công việc vội vã, tiếng máy pha cà phê, tiếng đá va vào thành shaker, tiếng khách hàng trò chuyện râm ra, tất cả đều là mảng bình yên của cuôc sống.
Gần chín giờ tối, lượng khách bắt đầu thưa dần. Khương Tinh Vãn cùng Lam Thư Dao mới có thời gian nghỉ ngơi.
Âm thanh ‘leng keng’chuông của cửa quán cắt ngang cuộc trò chuyện về bài luận của hai người. Đi vào là nhóm người của Chu Nhược Nhan cùng Trình Dương.
Lam Thư Dao đẩy vai Khương Tinh Vãn một cái, trong mắt đầy vẻ phiền chán, giọng cô vang lên thầm thì
“Lại là bọn âm hồn bất tán này. Thật sự mình muốn mời pháp sư về siêu độ bọn họ”
Khương Tinh Vãn đối với lời của cô bạn liền bật cười. Nhưng là nàng cũng không quên chức trách nhân viên của mình. Người đến là khách, nàng phải phục hết mình.
“
Xin hỏi quý khách dùng gì?”
Giọng nàng cất lên khi Chu Nhược Nhan đang đứng trước máy oder.
Chu Nhược Nhan ngẩng đầu, ánh nhìn quét qua Khương Tinh Vãn một lượt như soi mói, khóe môi kéo lên một đường cong khó đoán, vừa như cười, vừa như khinh miệt.
Có một số người vừa nhìn đã thấy không thể thích được dù không có nguyên nhân gì cụ thể. Và Khương Tinh Vãn chính là một trong số đó.
Chuyện ồn ào lần trước, thật không biết Khương Tinh Vãn nhờ vào thần thánh phương nào mà có thể đè xuống đến không còn bọt sóng.
Ngay cả Phùng lão sư sau đó đối với Khương Tinh Vãn cũng nhúng nhường hơn mấy phần. Đều này càng khiến Chu Nhược Nhan chướng mắt người này.
“Bạn học Khương cũng thật chăm chỉ. Một ngày làm nhiều công việc như vậy? Nhưng thành tích vẫn luôn tốt. Cậu có thể cho tôi biết chút bí quyết không?”
Trình Dương vẻ mặt đầy cợt nhã mà bật cười to tiếng
“Bí quyết gì chứ? Chỉ là chút thủ đoạn rẻ tiền, nhờ vào nhan sắc mà thôi. Tôi khinh.”
Không gian trong quán thoáng chốc lặng đi, chỉ còn tiếng nước nhỏ đều đều từ máy pha cà phê.
Lam Thư Dao đứng trong quầy, tay siết chặt chiếc khăn lau đến trắng cả khớp xương, ánh mắt như lưỡi dao muốn cắt ngang cái vẻ đắc ý trên mặt Trình Dương.
Và cô nàng đích thị không nhịn được, liền gằn giọng
“Họ Trình kia? Tôi hỏi cậu, có phải Vãn Vãn kiếp trước mắc nợ cậu không? Hay cậu lòng dạ đàn bà ganh đua mười mấy năm không vượt được thành tích cậu ấy, nên cái miệng khắp nơi đi gây chuyện. Tôi thấy cậu học luật làm chi cho phí. Với cái miệng đó của cậu, có thể trực tiếp ra chợ cùng mấy bà thím mà tranh suất bán rồi đấy.”
Lời lẽ sâu cay của Lam Thư Dao chọc thẳng vào tự tôn của một thằng đàn ông. Trình Dương tức thì không thèm giữ lễ mà gầm lên
“Cô có ngon nói lại lần nữa?”
“Trình Dương. Cậu mở miệng là chê tôi như thế này thế kia? Đem chuyện gia đình tôi đi rêu rao khắp trường đại học. Cậu cảm thấy đây là việc mà một người học luật nên làm sao?”
Từ sau chuyện lần trước, Giang Mộ Bạch đã nghiêm túc nói cho nàng biết, nếu để chị ta biết nàng bị bắt nạt dù ở bất kỳ tình huống nào – người oằn mình dưới roi vẫn sẽ là nàng.
Theo như cách Giang Mộ Bạch nói ‘Tôi không chấp nhận thú nuôi của mình bị người cắn. Có cũng phải là em cắn chúng cho tôi.’.
Vì vậy, không có lý do gì nàng để mặc đám người này chĩa mũi giáo về phía nàng.
Lam Thư Dao nhìn phản ứng của Khương Tinh Vãn mà trợn ngược tròng mắt. Người bạn này đã biết phản ứng gây gắt rồi sao?
Nhưng lời lẽ đối với lỗ tai trâu như Trình Dương thì có tác dụng gì chứ? Còn quá nhẹ nhàng.
“Ây nha. Các cậu nhìn xem. Bạn học Khương của chúng ta có người chống lưng nên chẳng xem ai ra gì cả?”
Chu Nhược Nhan cười, câu nói mang đầy tính xách động. Ánh mắt cô ta nhìn Trình Dương mang theo hàm ý lo lắng đầy giả tạo
“A Dương, cậu nói xem. Chúng ta cứ nói lời mất lòng bạn học Khương. Kim chủ của cậu ấy sẽ đối phó chúng ta thế nào?”
Trình Dương cắn chặt răng, mặt đỏ bừng, tay siết thành nắm đấm. Là ai cho Khương Tinh Vãn cái lá gan dám chống lại hắn như thế?
Những năm cao trung, nữ nhân này bị bắt nạt chỉ biết im lặng như một con câm, thế mà lên đại học lại tiến bộ vượt bậc. Thật sự là bán mình cho tư bản sao? Đáng khinh, loại phụ nữ rẻ tiền.
“Kim chủ? Là loại mắt mù tai điếc nào lại chống lưng cho cô ta chứ. Nhan Nhan đừng có dát vàng lên mặt cô ta. Chỉ sợ loại như Khương Tinh Vãn đứng ở phố Đông vẫn còn bị đuổi vì quá rẻ mạt.”
Khương Tinh Vãn siết chặt nắm tay. Lời lẽ đầy xúc phạm như thế này nếu nàng còn nhịn đích thị là thánh nhân.
Trong tích tắt, vẻ lau trong tay Lam Thư Dao trở thành vũ khí cho nàng, một đường ném chuẩn xác vào mặt Trình Dương.
Bộp…
Không gian tức thì bị trì trệ. Trình Dương hai mắt đỏ ngầu, siết chặt vẻ lau ẩm ướt rơi trên mặt mình. Nắm đấm tức thì giơ đến nhưng là Khương Tinh Vãn đã bắt lấy bằng một lực không hề nhỏ.
Chu Nhược Nhan nhìn đến xuất thần. Đây là tình huống gì?
“Cậu buông lời xúc phạm tôi? Còn định tấn công tôi sao?”
Âm giọng Khương Tinh Vãn lạnh như đá, lại sắc như dao. Mỗi chữ đều không có nửa điểm đùa giỡn
“Ở đây có camera hoạt động 24/24 thu cả hình lẫn tiếng. Không phải lớp học để các cậu giở tiểu xảo vặt vãnh?”
Bàn tay Trình Dương run lên trong tay nàng, không phải vì đau, mà vì tức đến nghẹn họng. Một đám đông sinh viên trong quán đã bắt đầu chú ý. Vài người còn khẽ lôi điện thoại ra, ánh đèn màn hình chớp chớp, như muốn lưu lại toàn bộ màn kịch đang diễn ra.
“Bạn học Khương, cậu tốt nhất nên buông tay. A Dương là con trai của ủy viên chính phủ. Bác cả còn là thư ký bên cạnh thị trưởng thành phố. Cậu không đắc tội được đâu?”
Câu nói của Chu Nhược Nhan như một mũi tên trúng hai nhạn.
Một là đánh vào cách biệt tầng lớp giữa Khương Tinh Vãn và Trình Dương
Hai là đánh vào mặt Trình Dương. Rõ ràng là một công tử thế gia nhưng lại để nữ nhân thấp kém nói đến mức nghẹn họng.
“Vậy sao? Theo quan điểm của cậu là con trai của quan chức chính phủ là có quyền đánh người? Là có quyền nhục mạ nhân phẩm người khác? Có phải không?
Ánh mắt Khương Tinh Vãn vẫn lạnh như băng, từng chữ nàng nhả ra như rơi trên nền đá, nặng nề và vang vọng
Không khí trong quán như đông lại. Chu Nhược Nhan khựng người, câu chữ vốn định tuôn ra lại nghẹn lại giữa cổ họng.
Một vài vị khách vốn ngồi im lặng từ nãy giờ bắt đầu trao đổi ánh nhìn, có người còn khe khẽ
“Nghe xem… chuyện này mà lên mạng thì có khi lại lớn chuyện đấy…”
“Sắp tới có tái bầu cử. Để xem cái chức
ủy viên còn ngồi được hay không?”
Trình Dương tức giật vung tay, hắn tức đến đỏ cả mặt nhưng không thể lỗ mãn. Bố hắn sắp phải tiến vào vòng bầu cử, nếu chuyện này gây ảnh hưởng, chỉ sợ giết hắn chết cũng không khiến bố hắn nguôi giận. Chu Nhược Nhan con điên này là muốn hại chết hắn hay sao?
“Chu Nhược Nhan, chuyện nhà tôi cần cô đi quảng bá sao?”
Tiếng quát của Trình Dương rất lớn. Chuyện đã ồn ào đến mức này, hắn cũng không dại mà tiếp tục đôi co, chỉ bỏ một tiếng mắng thầm trong miêng rồi rời đi.
Chu Nhược Nhan cùng đám người kia cũng líu ríu theo sao?
Chuông cửa lại vang lên, âm thanh khô khốc và chói tai trong cái im lặng nặng nề của quán cà phê. Một vị khách trong quán hướng Khương Tinh Vãn mà lên tiếng tán thưởng
“Cô nhóc khẩu khí mạnh đấy. Gặp chuyện không rối"
Khương Tinh Vãn đối với lời khen chỉ cười đáp lễ.
Lam Thư Dao đứng đằng sau quầy, thở ra một hơi dài, vỗ mạnh tay lên quầy “Bốp” một tiếng, nửa phẫn nộ, nửa hả hê
“Ngầu. Quá ngầu. Vãn Vãn, vừa rồi mình có thể thấy cả khói bay trên đầu của họ Trình kia”
Khương Tinh Vãn khẽ chỉnh lại tạp dề, ngón tay siết rồi thả ra, bình thản đến lạ.
“Mình chỉ làm những gì mình được dạy thôi. Với những người như họ, càng nhường nhịn họ sẽ leo lên đầu của mình mất.”
Buổi đêm không khí có chút lạnh, đèn đường hắt những quầng sáng vàng nhạt lên trên mặt đường bê tông.
Sau khi chào tạm biết Lam Thư Dao, Khương Tinh Vãn nắm chặt ghi – đông xe chậm rãi hướng về sơn trang.
Từ sau khi đi làm thêm, nàng đã được Giang Mộ Bạch mua cho một chiếc xe đạp màu xanh lá.
Nàng đã thích ứng với nhịp sống bên cạnh chị ấy. Giang Mộ Bạch sẽ ‘đòi hỏi’ một trận sau đó là những món quà theo sau, khi là tiền chuyển thẳng vào tài khoản, lúc lại là quần áo, trang sức và chiếc xe đạp này là một ví dụ điển hình.
Khi nàng đạp xe đến khúc cua, điện thoại trong túi quân liền đổ chuông. Số điện thoại này của nàng chị có ba người biết : Giang Mộ Bạch, Lam Thư Dao và vú Phương.
Và người gọi đến là vú Phương
Nàng lập tức trượt màn hình mà nhận cuộc gọi. Chất giọng điềm đạm bên kia đầu dây tức thì vang lên
[Vãn Vãn, cháu đã tan ca rồi chứ?”]
“Vâng ạ. Cháu đang trên đường về. Có việc gì vậy vú Phương?”
Giọng nàng gần như hòa vào gió đêm, mềm mại và dễ chịu vô cùng
[Đại tiểu thư hôm nay vẫn chưa về. Ta lo lắng cô ấy lại làm việc đến quên ăn uống. Ta cho con địa chỉ, con mua một chút thức ăn rồi mang đến cho cô ấy được không?]
Khương Tinh Vãn có chút ngẩn người. Từ khi nhận thức Giang Mộ Bạch đến nay đã được một thời gian, nàng hoàn toàn không biết Giang Mộ Bạch làm việc ở đâu, chưa từng vượt thân phận mà tiếp xúc vào cuộc sống đời thường của chị ấy.
Lần này, lời nhờ vã của vú Phương…có tình là nàng tự ý làm mà không xin phép hay không? Nhưng rất nhanh, Khương Tinh Vãn nhớ đến những lần Giang Mộ Bạch chăm sóc vết roi cho nàng, mang một chút thức ăn cho chị ấy chắc không gì quá đáng.
Không cần suy nghĩ nhiều. Khương Tinh Vãn nhẹ giọng đáp qua điện thoại
“Vâng, vú Phương nhắn cho cháu địa chỉ đi. Cháu sẽ mang thức ăn đến cho đại tiểu thư.”
Vú Phương ngắt máy ngay sau đó, còn chưa đến mười giây đã có tin nhắn được gửi đến [ Tập Đoàn Thiên Thịnh – tầng 50]
Trong vô thức, Khương Tinh Vãn bị dòng tin này làm cho thất hồn.
Thiên Thịnh là tập đoàn lớn, gần như là nắm tuyệt đối huyết mạch kinh tế ở Bắc Thành. Một tập đoàn tài chính – công nghệ khổng lồ, danh tiếng gắn với quyền lực, với những con số mà nàng chưa từng mơ chạm tới.
Nàng thậm chí từng có những lúc ao ước rằng khi thực tập có thể xin vào đội ngũ bộ phận pháp lý của tập đoàn này, nhưng nàng hiểu rõ đó là một ước mơ viễn vông.
Giang Mộ Bạch là làm việc ở nơi này sao? Chả trách lần trước ở trường, lão sư cùng thầy hiệu trưởng đối với chị ấy giữ lễ như vậy.
Bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Nàng vòng xe vào con phố ẩm thực, chọn một hộp thức ăn nóng hổi, gói cẩn thận, lập tức đạp xe đi đến địa chỉ của trụ sở tập đoàn Thiên Thịnh.
Dừng xe trước tòa nhà kính cao vút, nàng ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chọc trời này mà cảm thấy có chút choáng váng.
Lập tức dùng điện thoại soạn một tin nhắn gửi đến Giang Mộ Bạch
[Chủ nhân. Em mang thức ăn đến cho người.]
Gửi xong tin nhắn, nàng siết chặt chiếc túi giữ nhiệt trong tay. Vài giây sau liền nhận được tin nhắn hồi âm
[Lên tầng năm mươi.]
Đại sảnh của Thiên Thịnh trầm lặng, sang trọng đến mức từng bước chân như vang lên một cách lạc lõng giữa nền đá bóng loáng.
Khương Tinh Vãn đậu xe đạp ở bồn hoa bên cạnh, bước vào trong với chiếc túi giữ nhiệt trong tay, hơi thở khẽ chùng xuống bởi cái không khí ngăn nắp lạnh lẽo nơi đây.
Đã tối muộn như vậy, nhưng không thiếu người qua lại. Xem ra lời đồn nói làm việc ở Thiên Thịnh có thể 24/24 là không sai.
Nàng tiến đến quầy lễ tân, giọng nhỏ nhưng rõ
“Xin lỗi. Tôi mang đồ lên tầng năm mươi.”
Cô lễ tân ngẩng đầu, nhìn nàng từ đầu đến chân, một cái nhìn thoáng qua mà đã đủ khiến Khương Tinh Vãn hiểu rõ sự cách biệt giữa hai thế giới. Cô ta nhíu mày nhẹ, vẫn giữ phép lịch sự nhưng trong giọng đã có chút xa cách
“Xin lỗi, tầng năm mươi không tiếp khách bên ngoài. Nếu không có lịch hẹn qua thư ký, chúng tôi không thể cho cô lên.”
Khương Tinh Vãn khẽ siết túi đồ ăn trong tay, trong lòng thoáng bối rối, nhưng nàng vẫn bình tĩnh lên tiếng
“Là Giang tiểu thư bảo em mang đến. Chị có thể thông báo giúp không?”
Lễ tân lắc đầu, chuẩn bị nói thêm điều gì đó thì điện thoại bàn trước mặt cô ta đổ chuông. Một hồi chuông ngắn, dứt khoát. Cô lễ tân nhấc máy, vừa nghe vài câu, sắc mặt lập tức thay đổi, lưng theo phản xạ thẳng dậy, cả giọng nói cũng chuyển sang kính cẩn
“Vâng… đã rõ”
Điện thoại được đặt xuống, cô ta đứng lên, gương mặt đã hoàn toàn khác trước, ánh mắt nhìn Khương Tinh Vãn cũng không còn dò xét nữa mà chuyển sang dè dặt lẫn chút suy xét lẫn khó hiểu.
Cô nàng sinh viên này có quan hệ gì với tổng tài của Thiên Thịnh?
“Cô Khương phải không?”
Lễ tân khẽ hỏi, giọng mềm hẳn
“Xin mời theo tôi.”
Khương Tinh Vãn thoáng ngẩn ra, sau đó cũng mỉm cười gật đầu theo sau.
Lễ tân dẫn nàng đến thang máy VIP, ngón tay ấn thẳng vào phím “50”, con số sáng đèn ngay lập tức, trong khi cả sảnh đều ngước nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của nàng biến mất sau cánh cửa thép sáng loáng.
Thang máy khẽ rung nhẹ rồi dừng hẳn. Cánh cửa thép sáng bóng từ từ mở ra, phả ra một luồng khí lạnh hơn hẳn bên dưới.
Trước mắt Khương Tinh Vãn là hành lang dài với ánh đèn huỳnh quang sáng, nàng có thể nhìn thấy một số phòng ban vẫn đang có rất nhiều người cực lực làm việc.
Một cô gái trẻ, dáng người thanh mảnh trong bộ váy công sở màu đen cắt gọn, đã đứng đợi sẵn. Ánh mắt chuyên nghiệp, không mỉm cười cũng chẳng khắt khe, chỉ gật nhẹ đầu rồi mở lời bằng chất giọng trong trẻo nhưng nghiêm
“Cô Khương, mời đi theo tôi.”
Khương Tinh Vãn khẽ gật, tay siết chặt túi giữ nhiệt trong lòng, bước theo sau cô gái kia. Mỗi bước chân của nàng kéo theo không ít ánh mắt hiếu kì.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa màu nâu đậm, viền ánh đồng nhạt, đơn giản mà khí thế rất lớn.
Cô thư ký nhẹ nhàng gõ ba tiếng, âm thanh trầm chắc vang lên rồi im bặt. Từ bên trong, một giọng nữ khẽ vang ra lạnh lẽo, điềm nhiên, quen thuộc đến mức khiến tim Khương Tinh Vãn khẽ run
“Vào đi.”
Cô thư ký đưa tay đẩy cửa, hơi cúi người sang một bên, làm động tác mời:
“Cô Khương, mời vào.”
Khương Tinh Vãn thấp giọng đáp ‘Cảm ơn’ rồi lách người đi vào. Cánh cửa cũng đóng lại ngay sau đó.
Âm thanh “cạch” nhẹ thôi nhưng lại như cách biệt hoàn toàn nàng với thế giới ngoài kia.
Khương Tinh Vãn đứng nơi ngưỡng cửa, hai tay vẫn ôm chặt chiếc túi giữ nhiệt trước ngực, như bấu víu chút ấm áp duy nhất giữa không gian ngập mùi quyền lực.
Văn phòng rộng lớn, đèn trần ánh vàng nhạt, cửa kính sát sàn phơi bày cả thành phố về đêm, lộng lẫy mà lạnh lẽo.
Giang Mộ Bạch ngồi sau chiếc bàn dài bằng gỗ, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt tinh xảo, cặp kính gọng mảnh càng làm khí chất thêm sắc bén.
Cô không ngẩng lên, ngón tay vẫn lướt trên bàn phím, giọng nói lạnh nhạt vang ra như thể chỉ là một câu mệnh lệnh công việc
“Quỳ vào góc.”
Không một ánh nhìn, không một lời giải thích.
Khương Tinh Vãn thoáng ngẩn người, siết chặt tay hơn quanh chiếc túi giữ nhiệt, ngón tay lạnh băng áp vào lớp vải còn vương hơi nóng bên trong.
Trái tim nàng đập loạn, nhưng đôi chân lại như theo bản năng, bước chậm đến khoảng trống nơi góc phòng, quỳ xuống thật gọn, đầu cúi thấp, cả người thu nhỏ lại như muốn tan vào sàn gạch lạnh lẽo dưới gối.
Không ai lên tiếng nữa. Chỉ còn tiếng gõ phím thỉnh thoảng vang lên, đều đặn, xa xăm, còn thời gian thì như bị kéo dài, buộc chặt cảm giác sợ hãi, xấu hổ, chờ đợi, khiến từng nhịp tim của nàng căng thẳng.
Phải chăng Giang Mộ Bạch đang tức giận vì sự ‘vượt thân phận’ này hay không?
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, hộp thức ăn cũng dần trở nên nguội lạnh.
Một ngày vừa học, vừa làm đã gần như vắt cạn sức của Khương Tinh Vãn.
Nàng cơm chiều vẫn chưa có gì lót bụng, hiện tại lại quỳ gối ở tầng cao nhất tòa nhà Thiên Thịnh.
Tiếng gõ phím dừng lại đột ngột.
Giang Mộ Bạch chậm rãi tháo kính, đặt xuống mặt bàn, đứng dậy. Âm thanh gót giày gõ lên sàn gạch, đều và nhẹ nhưng với Khương Tinh Vãn thì chả khác nào âm thanh dội vào lồng ngực.
Bóng người cao ráo ấy dừng ngay trước góc phòng. Hương bạc hà quen thuộc thoáng tràn vào hơi thở nàng, vừa lạnh lẽo lại vừa an tâm.
Khương Tinh Vãn đang buộc tóc, Giang Mộ Bạch dễ dàng bắt trọn chiếc cằm nhỏ bằng hai ngón tay. Ánh nhìn Giang Mộ Bạch hạ xuống không mang nét thị uy vốn có, nhưng cũng chẳng dịu dàng, chỉ là trầm lặng như nước.
“Vú Phương bảo em mang thức ăn đến cho ta sao?”
Giọng cô trầm, khàn, không hề có lấy một tia dịu dàng, thậm chí xen lẫn bực dọc rất nhỏ.
Kinh nghiệm mấy tháng qua nói cho Khương Tinh Vãn biết, Giang Mộ Bạch đang không vui với vấn đề này.
Vú Phương đối với nàng rất tốt, chuyện này nếu khiến Giang Mộ Bạch sinh khí, thì người nên nhận hậu quả là nàng thì tốt hơn.
“Không phải. Là nô lo lắng chủ nhân làm việc quá sức….nên mới tự tiện. Xin chủ nhân trách phạt”
Không khí rơi xuống thêm một tầng lạnh lẽo. Giang Mộ Bạch không lập tức trả lời. Ngón tay cô vẫn kẹp nơi cằm nhỏ kia, nhưng lực không tăng, cũng không buông, như thể đang nghiền ngẫm tiểu nô lệ của cô có những lúc IQ thấp đến vậy sao?
Nếu vú Phương không nói, cô bé này biết địa chỉ làm việc của cô sao? Một nhịp thở dài, thật khẽ, thật trầm, như tiếng gió len qua khe cửa kính dày đặc.
“Là tự tiện.”
Ba chữ rơi xuống, khô khốc như lệnh tuyên án, nhưng cũng nhẹ hơn nhiều so với những cơn giận từng có.
Ngón tay cô rời khỏi cằm, chuyển sang vuốt dọc cổ, từ yết hầu, trượt qua xương quai xanh, cuối cùng dừng ở vai, khẽ bóp một cái như đánh dấu chủ quyền, không đau, nhưng vừa đủ khiến Khương Tinh Vãn nín thở.
“Tự tiện như vậy là muốn đều gì ở ta sao?”
Vào thời điểm này tiếng trống bụng của Khương Tinh Vãn đột ngột vang lên.
Giang Mộ Bạch ánh mắt thoáng tối lại, cô đưa tay đoạt lấy hộp giữ nhiệt mà sãi từng bước chân dài đến bàn trà sofa.
“Đến đây cùng ta ăn. Xong ta sẽ từ từ tính vơi em. Nô lệ nhỏ.”
Âm điệu của cô vẫn lạnh, nhưng không còn gai nhọn. Nó là thứ quyền uy đã lột hết sự phẫn nộ, chỉ còn lại quy tắc và trật tự, xen lẫn một chút yêu thương mơ hồ.
Khương Tinh Vãn lập tức cúi đầu thật sâu.
“Vâng. Chủ nhân.”
Khương Tinh Vãn khẽ dịch người về phía bàn trà, vẫn giữ tư thế quỳ, hai tay nâng hộp giữ nhiệt lên như một nghi lễ nhỏ, dâng lên cho Giang Mộ Bạch.
Cô nhận lấy, mở ra, hương đồ ăn bốc hơi nhẹ, trộn lẫn cùng mùi bạc hà đặc trưng quanh cô, thành một thứ hơi thở trấn an kỳ lạ.
Giang Mộ Bạch múc từng thìa nhỏ, không nhanh không chậm, cứ một thìa cho mình, một thìa đưa vào miệng tiểu nô lệ, ánh mắt vẫn là thứ bình lặng như hồ nước mùa đông, chẳng có lấy một gợn sóng cảm xúc thừa
“Há miệng và ăn sạch.”
Khương Tinh Vãn khẽ động mi mắt, nhưng rất nhanh cũng phối hợp mà há miệng.
Mặc dù đầu gối có chút đau nhức vì quỳ lâu, nhưng trái lại là Giang Mộ Bạch tự tay đút cho nàng ăn, cảm giác này khiến trái tim thiếu nữ đập đến rộn ràng.
Cứ như vậy cho đến khi cả hai xử lý hết hộp thức ăn. Vốn dĩ Khương Tinh Vãn đã chuẩn bị tinh thần cho một trận trách đánh nhưng là không phải vậy.
Giang Mộ Bạch không hề lên tiếng chỉ đơn giản nhấc bổng cơ thể đang quỳ của tiểu nô lệ lên sofa, bàn tay cô cẩn thận xoa nhẹ hai đầu gối sau lớp quần jeans mỏng, ánh mắt trở nên vô cùng mềm mại.
“Buổi tối nguy hiểm, làm xong nên về nhà. Không cần đến đây tìm ta. Có biết không?”
Khương Tinh Vãn bị tình huống này làm cho ngẩn ngơ…..trong vô thức quả tim đập đến dồn dập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com