Chương 2
Chương 2 : Học Cách Trở Thành ‘Vật Nuôi’
==================
Khương Tinh Vãn một đêm qua không chợp mắt được bao nhiêu.
Phần vì lạ lẫm với khung cảnh hiện tại, phần vì không biết chính mình rồi sẽ bị ‘vấy bẩn’ đến mức nào.
Nàng có tủi, có nhục nhưng hối hận thì lại không.
Nàng phải sống và đây là con đường sống duy nhất của nàng. Cũng là một cách để nàng hoàn toàn đề đáp ơn sinh thành của cha.
Từ ngày hôm qua, giữa nàng và ông ấy chỉ còn là những người xa lạ.
Sáng sớm, còn chưa đến sáu giờ. Quản lý Trương đã đến, bà ấy đưa cho nàng một khây quần áo sạch và lệnh cho nàng có mười lăm phút để ra sảnh tập hợp.
Khương Tinh Vãn không dám chậm trễ, nàng nhìn chóng vào khu vực vệ sĩ chung mà tẩy rửa thân thể.
Nhưng khi cầm quần áo mà chính mình được phân phó nàng tức thì cảm thấy khuôn mặt mình nóng rang
Chất vải cực mềm nhưng cũng thật mỏng, bàn tay nàng đặc xuống cũng có thể thấy rõ làn da thấp thoáng.
Đây là một loại váy dài, được thiết kế thêm phần lót sẫm màu hơn ở vị trí giữa hai chân và ở ngực, ngoài ra những địa phương khác so với đồ xuyên thấu gần như không khác biệt.
Có khác thì chính là cảm giác không dung tục.
Trái lại khiến người mặc khoe trọn được đường cong cơ thể, và nâng cấp mức độ gợi cảm của chính mình.
Khương Tinh Vãn lục tìm trong khây nhưng lại không thấy có nội y.
Nàng lập tức hiểu được hai mảnh vải sẫm màu kia có tác dụng gì, gương mặt bất giác mà đỏ ửng như quả cà chua.
Đúng mười lăm phút sau, Khương Tinh Vãn đã đưng trong hàng những người vừa ‘nhập môn’.
Nàng đưa mắt liền thấy Giang tỷ ngồi ở trí chủ đạo trên kia, và chị ấy dường như không muốn nhìn đến nàng.
Dãy sảnh dài vang vọng tiếng gót giày cao gót dồn dập.
Hơn chục cô gái trẻ mới nhập môn đứng thành một hàng ngay ngắn, ai nấy đều khoác lên thân bộ váy xuyên thấu giống nhau, thân hình run rẩy nhưng buộc phải giữ thẳng sống lưng.
Khương Tinh Vãn chưa từng đi giày cao gót nên dáng đứng của nàng có chút lung lay so với những người khác.
Trên bục cao, Giang Mộ Bạch ngồi vắt chéo chân, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay, làn khói xanh bay lơ lửng, ánh mắt lạnh nhạt như nhìn một bầy chim sẻ yếu ớt chẳng có gì đáng để lưu tâm.
Nhưng là dáng vẻ chật vật của cô nhóc kia khiến cô nhìn nhiều hơn một chút.
“Các cô từ giờ đã là người của Hội Quán cho đến khi tìm được người chịu bỏ tiền ra mua các cô. Bằng không các cô sẽ ở đây phục vụ cho đến khi trả đủ số tiền mà Hội Quán đã cho các cô khi bước vào.”
Giọng Quản lý Trương vang lên, sắc bén như dao cắt, át hẳn tiếng hít thở run rẩy của đám thiếu nữ
“Người ở ngoài kia xem trọng học vấn, bằng cấp. Ở đây, thứ đáng giá duy nhất là thân thể và sự phục tùng của các cô. Nếu không làm được…”
Vút….Roi da trong tay bà ta vung lên, quất mạnh xuống nền gạch, để lại một vệt bụi mờ trên đất.
Một roi đánh lên da thịt người, thật không dám nghĩ sẽ là trạng thái gì?
“Nhẹ thì phạt nhẹ. Nặng thì phạt nặng. Không thể chứa chấp liền bán các cô đi.”
Khương Tinh Vãn nghe tiếng roi mà tim đập dồn dập. Đôi chân nàng hơi run, bàn tay nắm chặt mép váy mong che giấu sự sợ hãi. Nhưng đôi mắt vẫn kiên đinh, bám vào chút ý chí mong manh còn sót lại.
“Quy tắc thứ nhất - cúi chào.”
Quản lý Trương cất giọng, bước xuống gần đám người vừa nhập môn
“Khi chủ nhân xuất hiện, các ngươi phải đồng loạt quỳ gối, cúi đầu. Ngẩng vừa đủ, không nhìn thẳng, không để lộ vẻ chán ghét hay sợ hãi. Làm đi.”
Cả hàng người lục tục quỳ xuống.
Khương Tinh Vãn lóng ngóng, khuỷu tay chống lệch khiến động tác không đều.
Chưa kịp chỉnh lại, thì ngọn roi đã quất ngang bả vai nàng
Vút…âm thanh khiến cô gái đứng cạnh suýt chút đã bật khóc thành tiếng, dù rằng người chịu đau không phải là cô ta.
Đau rát buốt thấu, đôi mắt Khương Tinh Vãn đỏ hoe ở vành mi nhưng không dám bật khóc.
Nàng cắn chặt môi, rồi lập tức sửa lại tư thế, càng không quên nói câu hối lỗi
“Xin lỗi quản lý Trương”
“Chậm, vụng về, vô dụng.”
Quản lý Trương lạnh lùng nói
“Ở đây, mỗi sai sót sẽ được ghi nhớ bằng vết roi. Nhớ kỹ, ta không cần những kẻ khóc than, ta cần vật nuôi biết vâng lời.”
Khương Tinh Vãn run rẩy hít một hơi sâu, nàng tự nói phải chính mình phải vượt qua, phải đi về phía trước bằng bất cứ tư thế nào.
“Quy tắc thứ hai - dâng rượu.”
Quản lý Trương quét mắt qua hàng thiếu nữ. Trên bàn đặt sẵn một khay ly cao mảnh, rượu sóng sánh đỏ như máu.
“Ngươi.”
Bà ta chỉ thẳng vào Khương Tinh Vãn
“Lại đây.”
Chân Tinh Vãn run lên nhưng vẫn bước tới. Nàng nâng khay bằng cả hai tay, cố giữ thăng bằng.
Thế nhưng, cánh tay vốn đã mỏi nhừ từ hôm qua, vừa nhấc khay lên, ly thủy tinh khẽ va vào nhau phát ra tiếng leng keng.
Vút….Roi da vạch một đường dài quất thẳng vào sau bắp chân nàng. Đau buốt khiến đầu gối Tinh Vãn khuỵu xuống, bàn tay lảo đảo suýt làm đổ khay.
“Dâng rượu là để chủ nhân thoải mái, không phải để họ nghe tiếng lạch cạch chói tai. Nhớ kỹ bàn tay phải chắc, cánh tay phải ổn định, cho dù gãy xương cũng không được run. Ngươi là nộ lệ, là thú nuôi thậm chí một con chó….đau đớn là đều không được phép biểu hiện ra ngoài.”
Khương Tinh Vãn nghiến răng, gắng gượng đứng thẳng lại. Bắp chân rát bỏng nhưng nàng vẫn giữ khay cho đến khi Quản lý Trương gật đầu.
“Quy tắc thứ ba - lời nói.”
Bà ta ra hiệu. Một người khác giả làm chủ nhân ngồi xuống ghế
“Hãy chào, xin phép, và dâng rượu.”
Khương Tinh Vãn hít sâu một hơi mà lên tiếng, giọng nàng có chút khô khốc như nuốt phải đinh sắt
“Thưa ngài. Mời dùng rượu”
“Quá lớn giọng.”
Chát…một bạt tay không nhân nhượng đáp lên trên mặt Khương Tinh Vãn.
Da thịt non mịn của nàng cứ thể đỏ lên một mảng, nước mắt đảo quanh một vòng nhưng vẫn quật cường không rơi xuống.
“Với chủ nhân, lời nói phải mềm như gió. Mỗi chữ đều phải là sự khúm núm, vâng phục. Nhớ lấy.”
Mồ hôi ướt đẫm mái tóc bết vào gò má, KhươngTinh Vãn run rẩy đáp
“Vâng… tôi sẽ nhớ.”
“Quy tắc thứ tư: chịu phạt.”
Quản lý Trương ra hiệu cho nàng quỳ xuống. Lần này roi không quất vào chân hay lưng, mà quất ngang cánh tay đang chống xuống đất. Lằn đỏ nổi lên tức thì, đau đến tê rần.
“Thú cưng không được chống đỡ khi bị phạt. Chỉ được quỳ, nhận đòn, im lặng. Đó là quy cách tối thiểu.”
Nước mắt đã ứa ra nơi khóe mắt, nhưng Khương Tinh Vãn mím môi không bật thành tiếng khóc.
Sống lưng nàng vẫn giữ thẳng, đầu cúi thấp, bàn tay buông lỏng để mặc từng trận đau hành hạ.
Quản lý Trương nhìn một thoáng, ánh mắt thoáng qua tia hài lòng. Roi khẽ hạ xuống, bà cất giọng trầm lạnh
“Coi như tạm được. Ba ngày tới, ngươi sẽ chỉ học ba việc: cúi chào, dâng rượu, nhận phạt. Làm tốt, ngươi còn có thể bước lên lồng. Làm không tốt… ta sẽ ném ngươi ra ngoài, để số nợ tám trăm vạn ấy nghiền nát.”
Khương Tinh Vãn hít sâu, giọng khản đặc vang lên khe khẽ
“Tôi… hiểu rồi.”
Giữa trưa, khi ánh nắng hắt vào sân trong, những người mới được tập hợp trước dãy hành lang lát đá.
Một hàng khay cơm đã được đặt sẵn trên nền gạch lạnh, không bàn, không ghế.
Mùi thức ăn bốc lên, đơn giản nhưng đủ kích thích dạ dày đang rỗng của bọn họ.
Nhưng là có chút không đúng.
hương Tinh Vãn nuốt khan, đôi chân run lên khi nhìn thấy.
Sáng nay nàng bị huấn luyện đến rã rời, giờ đây bụng quặn thắt, chỉ muốn có một chút gì đó để lấp đầy.
Quản lý Trương bước ra, tay vẫn cầm cây roi mây đen bóng, ánh mắt lạnh như thép đảo qua từng gương mặt.
“Nhớ kỹ. Từ hôm nay, các ngươi không còn là người. Đã nhận thân phận thú nuôi thì phải học cách ăn như thú nuôi. Ngồi bàn, dùng đũa — đó là quyền lợi của người. Các ngươi không có.”
Bà ta khẽ vung roi, “chát” một tiếng, chỉ thẳng vào khay cơm dưới đất.
“Quỳ xuống. Cúi đầu. Ăn bằng miệng, không được dùng tay.”
Một thoáng tĩnh lặng chết chóc bao trùm. Mặt mấy cô gái tái nhợt, có kẻ đã khóc thút thít.
Khương Tinh Vãn cắn chặt môi, sống lưng căng cứng như dây đàn. Nàng chưa từng nghĩ đến sẽ có tình huống này.
Nhưng… nàng nhớ đến tám trăm vạn. Nhớ đến giấy báo nhập học bị xé nát bởi bọn chủ nợ.
Và nhớ đến câu nói đêm qua: Không còn đường quay đầu.
Những người khác đã bắt đầu quỳ xuống, Khương Tinh Vãn cũng vậy.
Đầu gối chạm nền gạch lạnh buốt. Nàng cúi thấp, mái tóc rũ xuống che đi gương mặt đỏ bừng.
Trong ánh mắt quản lý Trương, đôi môi run run cuối cùng cũng chạm vào thức ăn trong khay.
Một tiếng roi lại quất xuống đất sát bên cạnh.
“Không được che mặt. Ngẩng đầu lên, để ta thấy ngươi ăn. Nếu làm không đúng — sẽ ăn roi trước, ăn cơm sau.”
Khương Tinh Vãn run bắn, sống lưng toát mồ hôi lạnh. Nàng buộc phải ngẩng mặt, để lộ trọn vẹn gương mặt tái nhợt mà cố gắng cúi xuống ăn như một con vật.
Cảm giác tủi nhục dâng trào đến tận cổ, khiến đôi mắt nàng hoe đỏ.
Quản lý Trương khoanh tay, ánh mắt không hề lay động. Bà chỉ lạnh lùng gằn giọng
“Nuốt hết. Đây chỉ mới là bắt đầu. Sau này nếu các ngươi chọc giận chủ nhân thì đừng nói thức ăn, ngay cả cơm thừa canh cặn cũng phải nuốt hết.”
Đầu lưỡi chạm phải hạt cơm lạnh tanh, Khương Tinh Vãn cảm giác như có ngàn mũi kim đâm vào lòng tự trọng.
Nàng chưa từng nghĩ có một ngày mình phải quỳ trên nền gạch bẩn, dùng miệng mà giành lấy từng hạt cơm như một con chó.
Dù trước đây cuộc sống của nàng cũng không tươi sáng, nhưng đến mức này vẫn là lần đầu tiên trải qua, tủi nhục là tránh không khỏi
Cắn chặt răng, nàng nuốt xuống. Hạt cơm nghẹn nơi cổ họng, khô khốc đến mức suýt nôn ra, nhưng Khương Tinh Vãn lại ép bản thân phải nuốt trọn.
Bên cạnh đã vang lên tiếng khóc nứt nở của ai đó, âm thanh roi mây vụt chát chúa bên tai. Nhưng Khương Tinh Vãn vẫn không dừng lại.
Sự nhẫn nhịn của nàng khiến Giang Mộ Bạch phải nhìn bằng con mắt khác : “Cô nhóc này không tệ.”
So với ngày đầu tiên, Khương Tinh Vãn đã có chuẩn bị cho ngày thứ hai.
Trời vừa hửng sáng, tiếng còi chói tai vang lên khắp dãy ký túc. Khương Tinh Vãn giật mình ngồi bật dậy, thân thể vẫn còn đau ê ẩm từ buổi tập hôm trước.
Quản lý Trương đứng ngay ngoài cửa, ánh mắt lạnh lùng quét qua, giọng bà ta khô khốc không chút độ ấm
“Ngày hôm nay các ngươi sẽ học cách đi đứng của thú nuôi, và cách chịu đựng. Ai không hoàn thành sẽ chịu roi.”
Dưới ánh nhìn uy nghiêm, cả hàng người mới lập tức quỳ gối. Khương Tinh Vãn cũng cúi đầu, hai tay siết chặt trên đùi, lòng bàn tay còn in vết bầm từ trận huấn luyện chiều qua – nàng đã bị vụt năm roi mây vì sai tư thế.
Bài học bắt đầu. Mỗi người bị phát cho một sợi dây xích, một đầu buộc vòng quanh cổ, đầu còn lại do một vệ sĩ giữ.
“Bốn chi chạm đất. Ngẩng đầu lên quá cao — đánh roi. Đi quá nhanh hơn chủ — đánh roi. Quay sang nhìn người khác —đánh roi.”
Âm thanh roi vun vút xé gió vang lên, mỗi lần da thịt ai đó bị đánh, cả hàng đều rùng mình.
Khương Tinh Vãn cắn môi, gối quỳ trên nền đá lạnh lẽo mà bò theo nhịp dây xích.
Mỗi bước đi là một lần nhục nhã, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo mỏng manh.
Một lúc sau, đến lượt tập bò cả hành lang dài. Nền đá nhám ma sát vào đầu gối, rớm đỏ rát buốt.
Có người không chịu nổi mà chống tay đứng dậy, lập tức ăn một roi quất thẳng vào lưng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả gian nhà.
Khương Tinh Vãn run lên, nhưng nàng ép mình cắm mặt bò tiếp, từng giọt máu trên đầu gối thấm ra vạt váy mỏng.
Khi chuông điểm giờ nghỉ, quản lý Trương vẫn lạnh giọng ra lệnh
“Các ngươi còn kém lắm. Đứng im tại chỗ, quỳ thẳng lưng. Một canh giờ, ai gục xuống ta đánh gấp đôi.”
Đầu gối đã tê dại, mồ hôi rịn khắp thái dương, Khương Tinh Vãn vẫn cắn chặt răng. Trong đầu nàng chỉ có một câu lặp đi lặp lại: “Không được bỏ cuộc”
Mặt trời ngả dần về tây, ánh sáng vàng rót qua khung cửa cao hẹp.
Chuông tập vang lên, hàng người mới lại bị lùa ra sân sau.
Ở giữa sân, một bồn nước đá lớn đã được chuẩn bị sẵn, khói lạnh bốc lên từng đợt.
Quản lý Trương quét mắt nhìn qua đám “thú nuôi đang được thuần hóa”, giọng sắc lạnh
“Thú cưng không có quyền sợ lạnh, không có quyền yếu đuối. Từng người, ngâm mình trong nước ba phút. Ai bò ra trước, ta cho nếm roi mười lần.”
Tiếng “Vâng” yếu ớt vang lên, vài người run lập cập bước tới.
Khi cơ thể bị dìm vào làn nước lạnh buốt như hàng ngàn mũi kim châm, tiếng kêu nghẹn ngào bật ra.
Khương Tinh Vãn cắn môi, nước lạnh xộc thẳng lên óc, thân thể run bần bật. Nàng tưởng chừng phổi mình đông cứng lại, nhưng ánh mắt quản lý Trương như dao sắc cứa vào gáy khiến nàng không dám trèo ra.
Khi ba phút trôi qua, nàng được lôi lên, toàn thân tê dại, môi tím tái. Nhưng chưa kịp thở, một mảnh vải đen đã được buộc chặt lên mắt.
“Bịt mắt. Dùng tai mà nghe. Khi ta gõ roi xuống sàn, lập tức bò tới hướng đó. Chậm một nhịp, sai một bước — ăn roi.”
Tiếng gõ “cạch… cạch…” vang lên từ bốn phương.
Khương Tinh Vãn căng tai, toàn thân ướt sũng dán sát mặt đất, lần mò hướng đi.
Chỉ một giây lạc nhịp, tiếng roi vun vút quất xuống bắp đùi, đau rát lan khắp.
Chát….
Nàng cắn chặt môi, mùi máu tanh tràn nơi khóe miệng. Lần thứ hai, nàng bò nhanh hơn, cố điều chỉnh nhịp thở để nghe.
Tiếng roi gõ “cạch” ở đâu, thân thể nàng liền hướng về đó, cho đến khi ngón tay chạm vào đầu roi lạnh buốt.
Một thoáng im lặng, rồi giọng quản lý Trương vang lên, lần đầu có chút tán thưởng:
“Được. Cũng còn chút sức bền. Nhớ kỹ, ở đây các ngươi không còn là người. Chỉ khi nào quên được tự tôn, các ngươi mới đủ tư cách bước tiếp.”
Ngày cuối cùng trước khi được ‘trưng bày trong lồng kính’ chính là một buổi huấn luyện đúng nghĩa.
Một hộp gỗ lớn được mở ra, bên trong là từng chiếc vòng cổ bằng da đen, khóa sắt sáng loáng.
Quản lý Trương ra hiệu cho vệ sĩ phát xuống, từng chiếc vòng được thô bạo gài vào cổ đám “thú nuôi”.
Khi chốt khóa “tách” một tiếng vang lên, nhiều người run lẩy bẩy như thể tự do cuối cùng đã bị cắt đứt.
Khương Tinh Vãn cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống che nửa gương mặt. Khi vòng da lạnh buốt siết lấy cổ, nàng cảm giác chính mình không còn là người.
“Bò theo hàng.”
Quản lý Trương quất nhẹ roi xuống nền đá, phát ra tiếng “chát” khô khốc.
Cả nhóm cúi rạp, di chuyển bằng bốn chi. Ai bò chậm, lập tức bị vệ sĩ giật mạnh sợi xích, cả thân thể bị kéo nghiêng đập xuống nền, mặt mũi sưng rát.
Một cô gái vì đau mà bật tiếng kêu, chưa kịp ngẩng đầu đã nhận ngay một cú tát trời giáng, má đỏ bầm, nước mắt trào ra.
“Không được kêu. Vật nuôi không có tư cách than thở.”
Giọng Trương quản lạnh tanh.
Khương Tinh Vãn dồn hết sức vào hai đầu gối đang rớm máu, nghiến răng bò theo.
Mỗi bước trượt trên sàn đá như một nhát dao cứa vào lòng tự tôn. Nhưng nàng không kêu, không khóc.
Bài huấn luyện tiếp theo là giữ tư thế. Từng người bị buộc quỳ thẳng, hai tay chắp sau lưng, mắt phải cúi, lưng không được cong.
Ai run rẩy, roi quất thẳng lên vai. Ai dám ngẩng đầu quá cao, bàn tay lạnh lẽo của quản lý Trương vung thẳng “bốp”, một cú tát chát chúa làm choáng váng cả đầu óc.
“Nhớ kỹ! Vật nuôi chỉ được nhìn xuống chân chủ nhân. Chỉ cần dám ngẩng đầu, đó là khi các ngươi tìm cái chết.”
Trong khi những người khác khóc thút thít vì đau đớn, Khương Tinh Vãn cắn chặt môi đến bật máu, mùi tanh loang đầy khoang miệng, nàng không phải cam chịu mà là ẩn nhẫn để có thể có cơ hội rời đi.
Sau buổi huấn luyện buổi sáng, thân thể Khương Tinh Vãn gần như không còn sức.
Hai đầu gối sưng tấy, lòng bàn tay rớm đỏ vì chống đỡ cả đoạn đường bò. Đến giờ ăn, khi những người khác bị dồn xuống sảnh dưới ăn trong bát thấp, thì riêng nàng lại bị quản lý Trương ra lệnh
“Khương Tinh Vãn. Lên phòng số 3.”
Câu nói ấy làm tim nàng run lên.
Nàng được dẫn đi qua hành lang trải thảm đỏ, dừng trước một cánh cửa khắc hoa văn sơn đen.
Khi cánh cửa chậm rãi mở ra, mùi thuốc lá và gỗ trầm phảng phất, ánh sáng vàng nhạt hắt ra, bao trùm lấy người đang ngồi phía trong.
Giang tỷ - vẫn là bộ sườn xám ôm sát, từng đường cong kiêu hãnh, đôi chân thon dài bắt chéo, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay như một loại vũ khí ngầm.
“Đến rồi à, cô bé!”
Giọng cô ấy khàn thấp, thong thả, nhưng mang theo lực ép khiến Khương Tinh Vãn lập tức cúi gập người.
“Giang tỷ. Chị cho gọi em!”
Giang Mộ Bạch khẽ nhướng mày, gạt tàn thuốc, rồi chỉ tay xuống thảm
“Hôm nay ta là chủ nhân của em. Phục vụ tốt, ta cho em một trăm vạn. Bò lại đây.”
Khương Tinh Vãn chậm rãi quỳ gối, từng bước bò trên lớp thảm dày. Nàng cảm thấy từng cử động của mình đều bị đôi mắt sắc bén kia nhìn thấu, như một kẻ bị lột sạch sẽ mà phơi ra trước ánh sáng.
Khi đến gần cạnh ghế, nàng dừng lại, đầu vẫn cúi thấp
Giang Mộ Bạch nghiêng người, đầu ngón tay khẽ nâng cằm Khương Tinh Vãn, buộc nàng ngẩng mặt lên.
Trong đôi mắt ươn ướt ấy, run rẩy nhiều hơn cả nỗi sợ.
“Cô bé đã biết sợ rồi sao? Người cha của em vừa được thả khỏi sòng bạc đã tiếp tục gây họa. Ta đã tự chủ làm một tờ xác nhận cắt đứt quan hệ giữa em và ông ấy. Em cảm thấy ta có quá nhiều chuyện không?”
Khương Tinh Vãn mở to mắt, hàng mi khẽ run, trong thoáng chốc nàng chưa kịp tiêu hóa hết lời kia.
Người cha kia… lại gây họa?
Trái tim nàng thắt lại. Trong lồng ngực, nhịp đập hỗn loạn như muốn vỡ tung
“Cảm ơn Giang tỷ đã giúp.”
Chát…
Một cái tát bất ngờ giáng thẳng lên má Khương Tinh Vãn.
Lực đạo không quá mạnh để gây thương tích, nhưng đủ khiến gương mặt non nớt của nàng nghiêng sang một bên, làn da in hằn dấu tay đỏ rực.
“Cô bé gọi ta là gì?”
Giọng Giang Mộ Bạch khàn thấp, thong thả nhưng lạnh đến tận xương.
Khương Tinh Vãn hoảng hốt, sống lưng cứng đờ, đôi mắt ươn ướt mở to run rẩy.
Trong giây lát nàng chưa kịp hiểu, đến khi ngón tay lạnh lẽo của Giang Mộ Bạch kẹp lấy cằm, buộc nàng phải đối diện, âm điệu nhấn mạnh từng chữ.
“Ở đây, không có ‘Giang tỷ’. Ta là - chủ nhân - của em.”
Nhịp tim Khương Tinh Vãn trở nên hoảng loạn, nàng có chút run lên trong giọng nói mà đáp lời
“Xin lỗi chủ nhân. Là em đã xưng hô không đúng.”
Lúc này khóe môi Giang Mộ Bạch mới nhếch nhẹ, vừa hài lòng vừa như đang thưởng thức sự lúng túng của cô bé trước mặt.
“Quản lý Trương đã dạy khi làm sai phải bị phạt chưa cô bé?”
Giang Mộ Bạch thích thú nhìn cô bé trước mặt đang khúm núm mà gật đầu, môi mỏng được tô son kỹ lưỡng của cô khẽ cong lên.
Chất giọng hời hợt như gió thoảng bên tai, nhưng rớt xuống đỉnh đầu Khương Tinh Vãn lại nặng nề vô cùng.
“Tự vả mình. Mỗi bên mười cái. Đủ tiếng, đủ lực. Làm không đúng, ta sẽ tính lại từ đầu.”
Cả người Khương Tinh Vãn khựng lại, sống lưng lạnh buốt. Bàn tay nàng run run giơ lên, gương mặt đỏ bừng vừa vì xấu hổ vừa vì sợ hãi.
Trong ánh nhìn không cho phép kháng cự của Giang Mộ Bạch, cuối cùng nàng cắn môi, vung tay tát mạnh lên má trái mình
Chát…Âm thanh khô khốc vang vọng trong gian phòng tĩnh lặng.
Một, hai… đến năm cái, da thịt bên má trái ửng đỏ. Nước mắt dâng lên, nhưng nàng vẫn cắn chặt răng tiếp tục.
Rồi đổi sang má phải, từng cái vả vang dội, khiến tiếng tim đập hỗn loạn hòa lẫn với nhịp tát.
Đến cái thứ mười, cả hai gò má nàng đỏ bừng, nóng rát, nước mắt suýt chút đã rơi xuống. Nàng vẫn cúi thấp đầu, giọng khản đặc mà run rẩy
“Chủ nhân… em đã tự phạt xong.”
Khóe môi Giang Mộ Bạch cong nhẹ, ánh mắt vừa thỏa mãn vừa lạnh lùng. Cô nghiêng người, nhả ra một vòng khói mỏng, chậm rãi cất giọng
“Giỏi. Nhớ kỹ. Muốn có một chủ nhân tốt, bản thân phải là con thú ngoan.”
Giang Mộ Bạch khẽ cười, âm thanh trầm khàn vang lên như khói thuốc len vào tai
“Được rồi. Bây giờ chúng ta khởi động một chút nhé, cô bé.”
Ngón tay cô gõ nhịp nhè nhẹ lên tay vịn ghế, ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt non nớt đang cúi gằm. Rồi chậm rãi ra lệnh
“Bò đến đây, cạnh ta.”
Khương Tinh Vãn có vài giây ngập ngừng, nhưng rồi nàng cũng chậm rãi bò đến.
Chỉ là ngập ngừng của nàng vốn không thoát khỏi cái nhìn của vị chủ nhân kia. Khi nàng dừng trước đôi giày cao gót bóng loáng, Giang Mộ Bạch dùng mũi chân vẫn đang mang giày cao gót đỏ của cô ấy chạm vào cằm nhỏ của nàng, và nâng lên một khoảng.
“Khi chủ nhân yêu cầu, em không được chần chừ. Một khi phạm lỗi, sẽ chịu đau. Xòe tay phải của em ra đây.”
Khương Tinh Vãn khẽ run, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa bàn tay nhỏ nhắn ra phía trước. Lòng bàn tay trắng mịn căng cứng, đầu ngón tay hơi co lại vì sợ hãi.
Giang Mộ Bạch chậm rãi rút từ ngăn bên ghế ra một chiếc thước gỗ dài, mặt thước nhẵn bóng, ánh sáng phản chiếu trên đường vân sẫm màu khiến không khí càng thêm căng thẳng.
“Ngửa hẳn lòng bàn tay. Không được rụt lại. Nếu rụt, ta sẽ tính lại từ đầu.”
Giọng cô thong thả, nhưng mỗi chữ rơi xuống như lệnh cấm tuyệt đối. Khương Tinh Vãn cắn môi, đôi mắt đỏ hoe, cố giữ bàn tay không run.
“Bắt đầu.”
Vút…Tiếng gỗ quất thẳng xuống lòng bàn tay non mềm, vang giòn một tiếng. Cơn đau bỏng rát chạy dọc lên tận cánh tay, khiến cơ thể nhỏ bé khẽ giật mạnh
“Em phải điếm mỗi roi và nói cảm ơn chủ nhân dạy dỗ.”
Khương Tinh Vãn run rẩy, giọng khản đặc
“Một. Cảm ơn chủ nhân dạy dỗ.”
Vút…. Âm thanh roi gỗ lần thứ hai vang lên, lòng bàn tay nàng đỏ bừng lên như lửa rát.
“Hai. Cảm ơn chủ nhân dạy dỗ.”
Vút….Thước gỗ giáng lần thứ ba, khiến đầu ngón tay nàng run bắn, nước mắt dâng tràn nơi hốc mắt.
“Ba… Cảm ơn chủ nhân dạy dỗ.”
Vút…vút… hai cú đánh cuối cùng hằn sâu vệt đỏ tím ngắt giữa lòng bàn tay.
Cánh tay Khương Tinh Vãn run lẩy bẩy, nhưng nàng vẫn cắn chặt răng, nghẹn giọng đếm xong
“Bốn. Năm. Cảm ơn chủ nhân dạy dỗ.”
Bàn tay nhỏ giờ đã sưng đỏ, những đường vân in hằn rõ rệt, tím rát đến mức gần như không thể nắm lại.
Nước mắt trượt xuống gò má, nhưng nàng vẫn cúi đầu, giữ nguyên tư thế quỳ, giọng nghẹn ngào mà cố gắng vững vàng
“Cảm ơn chủ nhân đã dạy dỗ”
Giang Mộ Bạch khẽ nghiêng đầu, nhìn bàn tay sưng tím kia, khóe môi cong lên một đường mỏng.
Cô đưa thước gỗ gõ nhẹ xuống sàn, ánh mắt vừa tàn nhẫn vừa như ẩn chứa tia hài lòng.
“Rất tốt. Cô bé ngoan như vậy… mới xứng để ta tiếp tục dạy dỗ.”
Giang Mộ Bạch khẽ xoay thước gỗ trong tay, ánh sáng vàng hắt qua mặt gỗ bóng loáng. Đôi mắt cô hơi nheo lại, nhìn xuống cô bé vẫn còn quỳ nơi chân mình.
“Là nô lệ hay thú cưng đều không có tư cách ở trước mặt chủ nhân mặc quần áo. Em hiểu câu này chứ?”
Khương Tinh Vãn khựng lại, tim đập loạn nhịp. Bàn tay sưng rát siết chặt vạt váy, hơi thở rối loạn như muốn nghẹt nơi cổ họng.
Nàng làm sao có thể không hiểu, trong hai ngày huấn luyện, quản lý Trương đã nói qua vấn đề này khi đó nàng vẫn cố lơ đi, nhưng xem ra chính là không thể tránh.
Giọng Giang Mộ Bạch thong thả, từng chữ chậm rãi rơi xuống, mang theo uy lực không cho phép chống cự
“Tự cởi ra.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com