Chương 21: Như Một Con Mèo Con (2)
Gặp hai chị em nhà họ Tô không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Thẩm Kiều. Khi cô bước đến trước tòa nhà cổ lớn nhất, liền nhìn thấy hai chữ "Kiều Viên."
Đây hóa ra là một căn biệt thự năm tầng với một khu vườn khổng lồ.
Người đứng ở cổng không ăn mặc giống nhân viên phục vụ, mà khoác lên mình đồng phục thống nhất của người hầu.
Thẩm Kiều theo chân người hầu bước vào. Cô từng đến nhà họ Quý, nơi đó là một biệt thự kiểu lâu đài châu Âu, nhưng Kiều Viên lại khác hẳn. Nó mang đậm phong cách cổ kính, mỗi ba bước là một khung cảnh mới hiện ra, còn cây cối trong vườn được chăm sóc kỹ lưỡng, tạo nên một vẻ đẹp tao nhã và thanh lịch.
Thẩm Kiều hỏi: "Đây là nơi ở của anh Quý sao?"
Người hầu đáp: "Vâng, thường thì tổng giám đốc Quý dùng nơi này để tiếp đãi khách. Tầng một và tầng hai là khu vực cho các buổi gặp gỡ, tầng ba và tầng bốn dành cho anh và bạn bè giải trí, nghỉ ngơi. Còn tầng năm là không gian riêng tư của tổng giám đốc, chưa từng có người ngoài nào được vào."
Hóa ra anh chính là ông chủ đứng sau đầy bí ẩn mà người ta đồn đại.
Người hầu quẹt thẻ thang máy, rồi bấm nút lên tầng năm.
Ý của người hầu là, cô không phải người ngoài.
Sự thân mật không tên này khiến Thẩm Kiều cảm thấy khó chịu. Dù Quý Yến Thâm có quyền thế hay danh giá đến đâu, cô cũng không định duy trì mối quan hệ với anh ngoài việc lên giường.
Cô đã từng chứng kiến cảnh mẹ mình vì níu kéo người cha ngoại tình hết lần này đến lần khác mà nằm trong bồn tắm, toàn thân bê bết máu.
Từ nhỏ, Thẩm Kiều đã hiểu rằng trên đời này không có tình yêu thuần khiết, và hôn nhân chẳng khác gì một nấm mồ trống rỗng.
Trong mối quan hệ nam nữ, Thẩm Kiều không tin vào tình yêu, cô chỉ tìm kiếm niềm vui ngắn ngủi.
Khi cửa thang máy mở ra, người hầu không dám bước vào không gian riêng tư của Quý Yến Thâm, liền lịch sự nhắc: "Cô Thẩm, xin vui lòng đợi một chút, tổng giám đốc Quý sẽ đến ngay."
Thẩm Kiều bước ra thang máy, gót chân chạm vào bề mặt mềm mại dưới chân.
Từ cửa thang máy đến cửa phòng đều được trải thảm lông dài trắng như tuyết.
Không có ai xung quanh, cô liền tháo đôi giày cao gót, để đôi chân trần nhẹ nhàng bước trên tấm thảm.
Bước chân trên thảm êm ái như thể cô đang lơ lửng trên mây.
Thẩm Kiều ra ngoài ban công chờ đợi, nơi đây là một vị trí tuyệt vời để ngắm cảnh.
Chỗ mà người khác phải tốn nhiều công sức mới có thể đặt được, giờ đây cô đứng từ trên cao, thu trọn cảnh sắc vào tầm mắt.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mặt nước lăn tăn gợn sóng, những chiếc thuyền nhỏ lắc lư theo dòng chảy.
Hai bên bờ, cành liễu lay động như những vũ nữ uyển chuyển lắc lư thân hình mảnh mai.
Xa hơn một chút, trung tâm thành phố đắt đỏ với muôn vàn ánh đèn lấp lánh, tựa như bầu trời đầy sao nơi chân trời xa tít.
Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, có đặt một cây nến và chai rượu vang đã được rót sẵn. Thẩm Kiều không khách sáo, đã đến đây rồi thì cũng chẳng cần phải gò bó hay giữ kẽ.
Thẩm Kiều tự rót cho mình một ly, lắc nhẹ để thưởng thức hương thơm rồi từ tốn nhấp một ngụm.
Xa xa, không biết ai đó đang thả đèn Khổng Minh, từng chiếc từ từ bay lên từ mặt đất, cô chăm chú nhìn, vẻ mặt bình thản.
Phía sau cô, một người bất ngờ xuất hiện. Cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô, cằm anh tựa lên vai cô, giọng nói trầm ấm: "Đẹp không?"
Thẩm Kiều chỉ về phía những cành liễu bên bờ sông: "Rất đẹp."
Quý Yến Thâm chăm chú nhìn khuôn mặt trắng mịn, thanh thoát của cô dưới ánh đèn dịu nhẹ. Trong khoảnh khắc này, cô không còn vẻ sắc sảo thường ngày mà toát lên sự dịu dàng, mềm mại.
Dáng vẻ nhỏ bé dựa vào anh khiến anh bất giác cảm thấy một chút xót xa.
Cô đã uống chút rượu, mùi hương còn vương lại trong không khí, càng làm bầu không khí vốn đã mờ ám thêm phần quyến rũ, đầy mê hoặc.
Quý Yến Thâm không kìm nổi cảm xúc, bàn tay anh lướt nhẹ lên làn da mịn màng nơi eo cô, cười trầm thấp: "Trên giường, vòng eo của cô Thẩm uốn lượn còn đẹp hơn cả cành liễu đấy."
Nhiệt độ cơ thể anh vốn dĩ luôn cao, khi chạm vào da cô, như một cục than đỏ rơi xuống, hơi nóng nhanh chóng lan khắp người Thẩm Kiều.
Trên tòa lầu cao, phía trước thậm chí không có cả tấm kính che chắn, bàn tay người đàn ông không chút ngần ngại mà dạo chơi trên cơ thể cô.
Thẩm Kiều vừa hoảng hốt vừa bối rối, không chịu nổi nữa, cô khẽ cầu xin, giọng nói đứt quãng: "Đừng... đừng làm thế ở đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com