Chương 23: Sao Mặt Lại Đỏ Thế
Giọng nói này nghe có vẻ quen.
Là đám người Tô Nguyệt.
Thẩm Kiều đứng dậy, bước ra ngoài ban công. Trước mắt cô, một chiếc thuyền nhỏ trên sông đang bị bao quanh bởi ánh lửa.
Một chiếc đèn Khổng Minh vừa rơi trúng vào mái thuyền, lập tức ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Hai người trên thuyền cuống cuồng, loạn tay loạn chân, khiến con thuyền lắc lư ngày càng mạnh hơn.
Sợi dây neo thuyền chẳng biết từ khi nào đã bị tháo ra, khiến khoảng cách giữa họ và bờ trở nên xa hơn.
Trong lúc luống cuống, Tô Nguyệt vô tình làm đổ chiếc đèn lồng treo ở mũi thuyền, ngọn lửa bắt đầu bùng lên ở đầu thuyền.
Mực nước không sâu, nếu nhảy xuống cũng khó mà chết đuối, chỉ cần vài bước là có thể lên được bờ.
Những tiểu thư cao sang như họ không hề có chút khả năng tự vệ, chỉ biết đứng tại chỗ mà gào khóc.
"Đẹp không?" Trong đôi mắt của người đàn ông ánh lên tia lửa, gương mặt điển trai điềm tĩnh, như chỉ đang ngắm tranh.
"Đốt thuyền của anh, anh không tiếc sao?"
Quý Yến Thâm mỉm cười đầy ẩn ý: "Chính họ đã vi phạm quy định trên thuyền dẫn đến hỏa hoạn, luật sư sẽ truy cứu trách nhiệm của họ và yêu cầu bồi thường toàn bộ thiệt hại."
Rõ ràng, anh nắm rõ toàn bộ sự việc.
Thân hình cao lớn đứng ngay sau lưng cô, mang theo một áp lực tự nhiên. Đó là sự uy nghiêm của người đứng trên cao, khiến Thẩm Kiều theo bản năng cảm thấy sợ hãi.
Chẳng lẽ, anh đang ra mặt giúp cô sao?
Bằng không thì tại sao trong một nhà hàng cao cấp như thế này lại chẳng có lấy một nhân viên nào, trong khi anh vẫn có thể ung dung trò chuyện như vậy.
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Thẩm Kiều đã nhanh chóng bị gạt bỏ. Cô tự nhủ mình thật quá tự cao.
Nếu Quý Yến Thâm có hứng thú với cô thì cũng chỉ giới hạn trong chuyện trên giường mà thôi. Là một người kinh doanh, anh rất quan tâm nhất đến lợi ích, làm sao có thể mạo hiểm hủy hoại danh tiếng của mình chỉ để giúp cô trả thù hai chị em nhà họ Tô?
"Không phải em đói sao? Nhìn người khác cũng no được à?"
Xem kịch xong, Thẩm Kiều quay trở lại chỗ ngồi, cảm giác như vừa thông suốt cả tâm trí, toàn thân sảng khoái, cơn đói bụng bắt đầu kéo đến.
Cô ngước lên nhìn Quý Yến Thâm, lại phát hiện anh đang chắp tay, tựa cằm, ánh mắt chăm chú nhìn cô.
"Anh không đói à?"
"Đói chứ."
Anh cắt miếng bít tết một cách tao nhã, khuôn mặt nghiêm túc nhưng giọng nói lại ẩn chứa chút trêu chọc: "Chỉ ăn mấy thứ này, anh không no được."
Thẩm Kiều mặt đỏ ửng, hiểu rõ anh đang ám chỉ điều gì.
Trước mặt cô, Quý Yến Thâm luôn rất thẳng thắn, cả trong hành động lẫn lời nói.
Dưới ánh nến lấp lánh, anh nhướng mày nhìn cô: "Cô giáo Thẩm đang nghĩ gì vậy? Sao mặt lại đỏ thế kia?"
Thẩm Kiều phản bác: "Anh Quý cười đầy ác ý như thế anh đang nghĩ gì vậy?"
Quý Yến Thâm chậm rãi cắt miếng bò bít tết, thản nhiên đáp: "Tất nhiên là nghĩ về chuyện ăn thịt rồi."
Thẩm Kiều khẽ mắng: "Đồ lưu manh."
"Có nhiều cách làm bít tết lắm, tôi đang nghĩ phải chế biến sao để tận hưởng hương vị ngon nhất. Kho tàu hay xào khô có vẻ không bằng áp chảo. Nghe có vẻ đơn giản nhỉ? Thật ra làm còn dễ hơn."
Thẩm Kiều: "..."
"Đầu tiên là ướp thịt với rượu vang và gia vị cho thấm, rồi đợi khi chảo nóng khoảng bảy phần thì cho thịt vào chiên từ từ. Quan trọng nhất là phải kiểm soát tốt nhiệt độ và lực, quá nhẹ hay quá mạnh đều không được. Em thấy đấy, chỉ cần cách đơn giản thế này là có thể làm ra món bít tết mềm mọng, thơm ngon nhất."
Quý Yến Thâm đẩy miếng bò bít tết đã cắt sẵn đến trước mặt Thẩm Kiều, "Thử xem nào."
Quý Yến Thâm nói rất nghiêm túc, nhưng từng câu chữ đều phảng phất sự trêu chọc.
Thẩm Kiều giả vờ không hiểu, chỉ tập trung vào việc ăn.
Phải thừa nhận rằng, đầu bếp đắt giá này quả thật có tay nghề rất tốt.
Dù dạ dày nhỏ như chim, Thẩm Kiều vẫn cố ăn hết hai đĩa lớn, đến mức no căng gần như muốn nôn ra.
Cô đẩy đĩa về phía trước, nói: "Tiền anh bỏ ra không uổng đâu, chọn đúng đầu bếp rồi, nhưng mời đầu bếp đẳng cấp thế này chắc cũng đắt lắm nhỉ?"
Quý Yến Thâm nhìn cô đầy ẩn ý: "Không rẻ chút nào."
Anh thuận tay cởi chiếc cúc áo nơi cổ, ánh mắt lấp lánh như sóng nước dập dờn, hỏi tiếp: "Tối nay ngủ ở đây chứ?"
Thẩm Kiều nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua giữa hai người, lần này e rằng anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô.
"Tôi ăn no quá rồi..." Thẩm Kiều vừa định tìm một cái cớ để từ chối.
Nhưng người đàn ông đã tiến sát lại, vòng tay ôm lấy eo cô: "Anh giúp em tiêu cơm."
Thẩm Kiều không thoải mái, khẽ né tránh. Vài phút sau, cô được anh dẫn ra khu vườn phía sau.
Thì ra, anh thực sự chỉ muốn giúp cô tiêu cơm!
Đi được vài bước, cô cảm thấy đôi giày cao gót quá mệt mỏi. Dù sao cũng chẳng có ai xung quanh, Thẩm Kiều liền tháo giày, để đôi chân trần bước nhẹ nhàng trên thảm cỏ.
Mềm mềm, mát mát, thật sự khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm.
"Đã mệt vậy rồi, em có thể không cần mang giày đâu."
Thẩm Kiều vừa cầm đôi giày cao gót trong tay, vừa thoải mái dạo bước: "Không được, nếu không mang tôi sẽ..."
Nhưng cô ngừng lại, không nói hết câu.
Cô nhớ vào ngày sinh nhật năm mười tuổi, mẹ đã tặng cô một đôi giày cao gót.
Thẩm Mạn Thanh luôn nói rằng giày cao gót là thứ thể hiện rõ nhất sự quyến rũ của phụ nữ. Để biến Thẩm Kiều trở thành "vũ khí chinh phục đàn ông", Thẩm Mạn Thanh đã dành rất nhiều tâm sức để đào tạo cô.
Bà ép Thẩm Kiều tham gia các lớp học lễ nghi, rèn luyện đủ loại sở thích mà giới nhà giàu ưa chuộng.
Trừ những lúc đi học, bất kỳ dịp nào khác Thẩm Kiều đều phải đi giày cao gót. Cô bị cấm ăn tối, không được ăn những món nhiều dầu mỡ hay gia vị, và ngay cả khẩu phần của những bữa ăn giảm cân cũng phải kiểm soát chặt chẽ.
Cô được nuôi dưỡng như một phu nhân nhà giàu tương lai. Thẩm Mạn Thanh chăm chút từng chút cho vẻ ngoài và làn da của cô, không cho phép cô bị tổn thương. Mỗi khi Thẩm Kiều mắc lỗi, Thẩm Mạn Thanh không dùng bạt tai.
Thay vào đó, bà ta dùng kim châm vào những vùng da mềm mà không ai nhìn thấy.
Lỗ kim nhỏ sẽ không để lại sẹo, vết thương cũng nhanh chóng lành, nhưng vẫn đủ để đạt được mục đích trừng phạt.
"Sẽ thế nào?"
Cô lắc đầu, không muốn tiếp tục chủ đề này, liền chỉ về phía những chiếc đèn Khổng Minh xa xa: "Tôi có thể thả cái đó không?"
Quý Yến Thâm đưa cho cô một cây bút: "Có thể viết ước nguyện."
Cô cúi xuống bàn, chăm chú viết, cho đến khi Quý Yến Thâm đã thả xong chiếc đèn Khổng Minh của mình.
Anh nghiêng người nhìn qua, thấy trên giấy dày đặc những dòng chữ:
"Tăng lương lên 2 vạn 8."
"Ngắm mặt trời mọc ở Kỳ Sơn."
"Một tháng check-in ba thành phố."
"Một lần uống hết ly lớn trà dâu cheese trân châu."
"..."
Nói là nguyện vọng, nhưng trong mắt anh, đó chỉ là những điều rất bình thường của một cô gái trẻ.
"Mấy cái này em không cần phải cầu xin trời đâu."
Thẩm Kiều vội đưa tay che danh sách ước nguyện của mình lại, chắn khỏi ánh mắt tò mò của anh: "Hửm?"
Quý Yến Thâm từ từ cúi xuống, phủ lên bàn tay đang cầm bút của cô. Lòng bàn tay anh nóng bỏng, nhiệt độ ấy xuyên qua lớp da mỏng của Thẩm Kiều, lan tỏa khắp cơ thể, chạm đến nơi mềm mại nhất trong tim cô.
Một cảm giác nóng bức bất chợt dâng lên trong người Thẩm Kiều.
Ánh mắt Quý Yến Thâm sâu thẳm, đôi môi mỏng nhếch lên: "Cầu xin anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com