Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Thầy Quý


Giọng nói quyến rũ đến tận xương tủy như thế, nếu là người đàn ông khác, chắc chắn đã sớm đẩy Thẩm Kiều xuống giường mà hành hạ rồi.
Ngón tay của Thẩm Kiều sắp chạm vào thắt lưng của Quý Yến Thâm, nhưng ánh mắt anh vẫn bình thản, không hề có dấu hiệu động lòng.
Chẳng lẽ cô đã mất đi sức quyến rũ rồi sao?
Nhưng rõ ràng không lâu trước đây, cô chỉ cần khẽ uốn éo eo một chút thì anh đã...
Thẩm Kiều vòng tay qua cổ anh, cố tình cọ sát vào người Quý Yến Thâm.
Bàn tay nghịch ngợm của cô đột nhiên bị anh nắm chặt lại. Quý Yến Thâm nở một nụ cười đầy ý vị: "Sao, đây chính là điều mà cô giáo Thẩm gọi là hài lòng à?"
Nụ cười thâm sâu của anh như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống. Thẩm Kiều mở miệng lắp bắp: "Vậy... vậy chứ anh muốn gì? Hay để tôi biểu diễn cú nhào lộn ngược cho anh xem?"
Những kiến thức này là do Quý Yến Thâm dạy cô, anh chính là người thầy khai sáng của cô mà.
Thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô, Quý Yến Thâm cảm thấy thật đáng yêu, anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cô: "Cô giáo Thẩm đáng yêu thế này, còn nhiều trò hay ho chưa khai thác. Cứ để em dễ dàng thoát khỏi tay anh như vậy, chẳng phải anh thiệt thòi lắm sao?"
Thẩm Kiều chớp đôi mắt long lanh, gương mặt như một học sinh ngoan đầy tò mò, hỏi: "Trò hay?"
"Xem qua mấy bộ phim kiểu đó chưa?"
Mặt Thẩm Kiều đỏ bừng, mặc dù mẹ cô thường xuyên nhồi nhét tư tưởng phải bám víu vào đàn ông, nhưng dù sao cũng chưa mất lý trí đến độ chỉ bảo tỉ mỉ cách làm thế nào để lên giường với họ.
Trước khi quen biết Quý Yến Thâm, cô luôn nghĩ mình là người lãnh cảm, nào có tiếp xúc bao giờ?
"Chưa..."
Dù luôn là học sinh ưu tú trong mọi khía cạnh, cô vẫn bị Quý Yến Thâm chê bai. Thẩm Kiều cúi đầu, tay nghịch dây áo choàng tắm quanh eo anh, ngón tay cuộn vào rồi thả ra, lại tiếp tục cuộn vào, cứ lặp đi lặp lại.
Cô khẽ nói: "Vậy anh dạy tôi đi, phải làm thế nào?"
Một phần là vì cô thực sự tò mò, chuyện đó còn có thể có bao nhiêu cách nữa?
Mặt khác, cô cũng cảm thấy nếu đơn phương cắt đứt quan hệ trông quá vô tình. Nhỡ đâu chọc giận vị đại gia này, anh có thể sẽ đưa ra vài lời phàn nàn trong đợt đánh giá giáo viên, lúc đó sự nghiệp của Thẩm Kiều coi như chấm hết.
Xét cả về tình lẫn lý, Thẩm Kiều cảm thấy mình nên hoàn thành nốt "dịch vụ hậu mãi" lần cuối, cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của anh.
Quý Yến Thâm khẽ ngoắc ngón tay, "Em thực sự muốn học à?"
Thẩm Kiều ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, "Tôi học rất nhanh mà."
Quý Yến Thâm khẽ cười: "Thật ra, làm mấy chuyện này cảm giác và không khí rất quan trọng. Em không thấy mỗi lần chúng ta đều gặp nhau ở khách sạn, làm nhiều rồi cũng chẳng còn thú vị nữa sao?"
Thẩm Kiều suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Tôi hiểu rồi, anh muốn có cảm giác mới mẻ."
Quý Yến Thâm xoa đầu cô, mỉm cười: "Đúng là học trò ưu tú, dạy một lần là hiểu ngay."
"Vậy anh muốn tôi làm thế nào?"
"Cô giáo Thẩm, chuyện trên giường ngoài kỹ thuật ra, điều quan trọng là hai chữ 'tình thú'. Thay bộ đồ khác, đổi chỗ khác, thậm chí là..."
Lớp học của thầy Quý bắt đầu rồi.
Thẩm Kiều chăm chú nhìn vào đôi môi của Quý Yến Thâm, lắng nghe rất nghiêm túc, thiếu chút nữa là lấy sổ tay ra ghi chép.
"Ừm ừm, thậm chí là gì nữa?"
Đầu ngón tay của Quý Yến Thâm lướt nhẹ qua xương quai xanh của cô, mang theo một cảm giác như những tia lửa li ti bùng lên.
"Ở một số nơi đặc biệt mà thân mật, có thể làm tăng hứng thú cho cả hai. Đó là trải nghiệm khác hẳn với việc lặp đi lặp lại ở khách sạn. Cô giáo Thẩm, có muốn thử với anh không?"
Giọng nói của anh ta mang theo sự quyến rũ đầy ma quái, như thể muốn kéo Thẩm Kiều vào một vực thẳm đen tối.
Trong lòng Thẩm Kiều có chút rối bời, những lời của Quý Yến Thâm khiến cô nửa hiểu nửa không.
"Chỉ cần tôi làm theo cách của anh, khiến anh hài lòng, là có thể kết thúc mối quan hệ giữa chúng ta sao?"
"Ừ."
"Được, tôi đồng ý, nhưng anh không được quá đáng." Thẩm Kiều cảm thấy bất an, không biết Quý Yến Thâm đang có kế hoạch gì và sẽ chọn địa điểm ở đâu.
Ánh mắt của Quý Yến Thâm lóe lên một chút phức tạp đầy thỏa mãn, anh ghé sát tai Thẩm Kiều thì thầm: "Tối mai ăn mặc xinh đẹp một chút, tan làm anh sẽ đến đón em."
"Vậy còn tối nay thì sao?"
Quý Yến Thâm nhẹ nhàng chạm môi cô một cái, cười nói: "Món ngon phải từ từ thưởng thức."
Thẩm Kiều bị anh trêu đến ngứa ngáy trong lòng, nhưng cả hai lại chẳng làm gì thêm. Cô không ở lại qua đêm, Quý Yến Thâm liền đưa cô về nhà.
Dưới lầu chung cư, Thẩm Kiều lịch sự chào tạm biệt anh.
Người đàn ông khẽ ngoắc ngón tay, Thẩm Kiều nghiêng người lại gần. "Gì vậy?"
Giữa dòng người qua lại tấp nập trên đường, Quý Yến Thâm bất ngờ nắm lấy cằm cô và hôn lên.
Thẩm Kiều tròn mắt kinh ngạc!
Phải biết rằng đây là ở bên ngoài, Thẩm Kiều chưa từng có hành động nào quá đà như vậy.
Thế nhưng người đàn ông lại bá đạo và cường thế đòi hỏi, cô không còn sức, chỉ có thể bám chặt vào vai anh, trong lòng vừa căng thẳng vừa có chút cảm giác kỳ lạ.
Cho đến khi chân cô sắp không trụ nổi nữa, anh mới buông cô ra. Nhìn vào ánh mắt của cô có chút luyến tiếc, anh mỉm cười: "Cô giáo Thẩm, thích không?"
Thẩm Kiều đỏ bừng mặt vì xấu hổ, chưa kịp phản bác thì người đàn ông đã nhẹ nhàng vỗ tay cô, "Tối mai, sẽ khiến em thoải mái hơn."
Sau khi Quý Yến Thâm rời đi, trong lòng Thẩm Kiều như có con mèo nhỏ đang cào. Câu nói cuối cùng của anh lại khiến cô vô tình cảm thấy mong đợi.
Sáng hôm sau, Thẩm Kiều hiếm khi lục tủ quần áo và chọn một chiếc váy đen ngắn, với phần dây vai màu đen có thể tháo rời.
Dù sao đến nơi làm cũng phải thay đồng phục, bộ này cô chỉ mặc để sau giờ làm cho ai đó xem thôi.
Vì vậy, cô còn chọn một bộ nội y ren đen cùng tông.
Nhìn vào gương, khuôn mặt nhỏ của Thẩm Kiều đỏ ửng. Rốt cuộc cô đang mong chờ điều gì vậy!
Cả ngày hôm đó tâm trí cô đều đặt vào cuộc hẹn tối nay.
Trong giờ nghỉ trưa, Hứa Miểu Miểu đột nhiên ngượng ngùng nói: "Chuyện là... tớ có người yêu rồi!"
Thẩm Kiều lơ đãng uống một ngụm nước chanh: "Cậu ăn salad đi, mình không đói."
Hứa Miểu Miểu quay đầu cô lại, tăng âm lượng nói: "Kiều Kiều, tớ đang yêu rồi!"
"Thật hả?"
Hứa Miểu Miểu hào hứng nói: "Tháng trước lúc tớ về nhà, gặp phải một tên trộm giật túi, anh ấy đã cứu tớ, còn giúp bắt tên trộm giao cho cảnh sát."
Có một giáo viên tò mò hỏi: "Cô Hứa, bạn trai cô làm nghề gì vậy?"
"Hình như là mở siêu thị, tôi thấy điều kiện nhà anh ấy chắc cũng ổn."
Hứa Miểu Miểu cười tít mắt kéo tay Thẩm Kiều: "Kiều Kiều, đây là lần đầu tớ yêu, không có kinh nghiệm gì cả, hay cậu giúp tớ kiểm tra thử nhé?"
Thẩm Kiều biết cô ấy vốn vô tư, đến mức bị lừa còn giúp người ta đếm tiền, nên vui vẻ đồng ý: "Được thôi."
Hứa Miểu Miểu lấy điện thoại ra, nói với bạn trai về chuyện tối nay sẽ dẫn bạn đi tụ tập.
Sau khi đồng ý với Hứa Miểu Miểu, cô chợt nhớ đến lời hẹn với Quý Yến Thâm. Nhìn lại vẻ mặt rạng rỡ của Hứa Miểu Miểu, Thẩm Kiều biết lời đã nói ra như bát nước hắt đi, không thể thu lại được.
Thẩm Kiều do dự vài giây, cuối cùng vẫn nhấn vào ava lưỡi dao sắc bén.
[Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi, để lần sau nhé.]
Đối phương nhanh chóng trả lời lại.
[Cô giáo Thẩm, lần sau anh sẽ tăng thêm điều kiện đấy, em nên suy nghĩ kỹ.]
Thẩm Kiều chỉ biết cười khổ. Hứa Miểu Miểu đã để bạn trai cô ấy sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cô thở dài và đành ngầm đồng ý.
Tan làm, vừa đến cổng trường, Thẩm Kiều và Hứa Miểu Miểu đã nhìn thấy chiếc xe màu đen bóng loáng, thân xe có những đường nét trơn tru, vừa kín đáo vừa sang trọng.
Trong lòng Thẩm Kiều thoáng run lên, chỉ cần liếc qua cũng biết chiếc xe này phải có giá ít nhất mười triệu.
Không giống như Hứa Miểu Miểu, người không rành về xe cộ, Thẩm Kiều hiểu rất rõ rằng những người càng giàu có càng quan tâm đến sự chênh lệch về địa vị.
Bố mẹ của Hứa Miểu Miểu có thu nhập hằng năm vào khoảng một đến hai triệu, cô ấy có công việc ổn định, hoàn toàn phù hợp để kết hôn với một người bình thường.
Nhưng người kia lại xuất hiện với một chiếc xe sang trị giá hàng chục triệu, rõ ràng đó không phải là tầng lớp mà họ có thể bước chân vào.
Hứa Miểu Miểu khoác tay Kỷ Tiêu, hào hứng giới thiệu: "Anh Tiêu, đây là bạn thân nhất của em, Thẩm Kiều."
Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Kiều, trong mắt Kỷ Tiêu rõ ràng thoáng qua một tia ngỡ ngàng.
Thẩm Kiều có vóc dáng hoàn hảo, làn da trắng mịn, và gương mặt gần như không tì vết.
"Tôi đã nghe danh cô Thẩm từ lâu, cảm ơn cô đã luôn chăm sóc bạn gái tôi."
"Khách sáo rồi." Thẩm Kiều đáp lại lạnh nhạt, "Chúng tôi cùng chăm sóc lẫn nhau."
Diêu Thanh vừa ra khỏi trường liền vội vàng chen đến, vén tóc ra sau tai và chủ động giới thiệu: "Xin chào, tôi là..."
Hứa Miểu Miểu vừa thấy Diêu Thanh liền lườm một cái, kéo Kỷ Tiêu rời đi, chẳng buồn cho cô ta chút mặt mũi nào. "Không cần để ý đến cô ta, chỉ là một con xấu xí mưu mô thâm hiểm. Chắc chắn cô ta sẽ xin anh WeChat đấy, nhưng đừng cho, cô ta rất thích chen vào chuyện của người khác."
Kỷ Tiêu cưng chiều véo nhẹ mũi Hứa Miểu Miểu, "Nghe theo em hết."
Hứa Miểu Miểu mở cửa ghế sau cho Thẩm Kiều, nhưng vẫn không quên quay lại cãi nhau vài câu với Diêu Thanh.
Thẩm Kiều vốn không thích tranh cãi nên liền lên xe trước. Váy cô hơi ngắn, một tay giữ váy, một tay bám vào cửa xe, nửa người đã chui vào trong.
Cô vừa vào xe mới phát hiện có người đã ngồi sẵn ở ghế sau. Tầm mắt dần dần ngước lên, ngay lập tức cô cảm thấy lạnh sống lưng.
Ai đó nói cho cô biết, tại sao Quý Yến Thâm lại ở trên xe này!!!
Da đầu Thẩm Kiều tê dại, trong xe chỉ có một mình anh ta.
Khóe miệng Quý Yến Thâm khẽ nhếch lên một nụ cười đầy tà mị, anh hạ thấp giọng nói: "Cô giáo Thẩm, tối nay chuẩn bị xong chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com