BÉ CON, CHỊ HIỂU TÔI ĐƯỢC BAO NHIÊU
“Trẻ vị thành viên không được hút thuốc!”. Cô lẳng lặng nhìn nó. “Nhưng cũng không liên quan tới tôi nữa. Vì từ sau này trở đi tôi sẽ không nhắc nhở cô nữa!”.
Park jiyeon nhìn cô không nói gì, miệng chỉ khẽ nhếch lên.
“Cô đi đi!”.
Hyomin cắm chìa khóa vào ổ khóa, vặn tròn. Tiếng cửa mở vang lên bên tai.
Cô không nhìn park jiyeon:
“Xin cô đừng quấn quít tôi nữa!”
“Quấn quít chị…”. Nó nhìn cô, ánh mắt hiện lên tia bi đát. “Chị nói tôi quấn quít chị ư?”
“Cô quấy rầy cuộc sống của tôi. Chỉ mới vỏn vẹn có mấy ngày mà cô làm cho thế giới của tôi bị đảo lộn”. Cô cười khổ. “Tôi rất muốn tốt bụng nuôi dưỡng cô nhưng rất tiếc tôi không còn nhẫn nại thêm được nữa. Tôi cũng chẳng có tiền nhiều, vậy nên mời cô đi tìm người khác chơi”.
Cô đột ngột quay người lại, đặt hai tay lên vai nó xô ra.
Cô có thể hiểu được rằng, cho dù cô có xô cô ta ra thì cô ta vẫn sẽ dùng sức mạnh của mình để áp chế cô rồi mắng mỏ cô.
Park jiyeon chính là đứa nhóc như vậy đấy. Cô hoàn toàn không thể làm gì được cô ta.
BỐP
Hai tay cô giơ ra giữa không trung, hyomin giật mình.
Park jiyeon bị cô xô ra, lưng đụng phải lan can, vang lên một tiếng động mạnh.
Nó gào lên một tiếng, sau đó vẫn không nói gì với cô chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
“Cô… cô… làm sao vậy?”. Hyomin dựa vào cửa. “Sao cô lại không không quật lại tôi?park jiyeon không phải như thế này. Không giống cô chút nào?”.
“Bé con, chị hiểu tôi được bao nhiêu?”
Park jiyein mỉm cười, môi hơi tái đi.
Nó khó khăn đứng dậy, tay phải vịn chặt lan can mới có thể đứng vững. “Ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu được. Chị hiểu tôi được bao nhiêu? Chị nói đi, chị nói chị hiểu tôi được bao nhiêu?”.
Hyomin giật thót, cứng họng.
Park jiyeon mím môi, hai tay đút túi quần, đi xuống cầu thang, không hề ngoảnh đầu lại.
“Không…!”. Hyomin bụm miệng, hít thở thật sâu rồi chạy theo park jiyeon. “park jiyeon, đứng lại đó. Đừng đi!”
Ánh trăng mờ ảo chập chờn.
Giờ phút này, cô mới nhìn rõ, trên người park jiyeon toàn máu là máu…
Park jiyeon ngoảnh mặt, bước chân về phía trước, không quay đầu lấy một cái, đi xuống dưới lầu.
Trước tình huống không thể chậm trễ, hyomin để mặc chìa khóa trong ổ chạy đuổi theo sau park jiyeon, tay bắt lấy cánh tay nó.
Máu…
Lòng bàn tay liền bị dính đầy máu. Quần áo của cô nhóc bị nhuộm một mảng màu hổ phách.
Cô sững sờ:
“park jiyeon. Cô rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Đừng làm tôi sợ. Tại sao trên người cô toàn là máu thế này…?”
Nó dừng bước chân, quay người nhìn bàn tay cô đang nắm chặt một bên áo:
“Vừa rồi chẳng phải chị nói tôi đừng quấn quít lấy chị sao, giờ lại không cho tôi đi. Bé con, chị muốn gì đây?”
Park jiyeon không hề tức giận, giọng nói bình thản, rất bình thản:
Khóe mắt cô ửng đỏ:
“Xin lỗi, tôi vô ý quá. Nhưng giờ cô không cần đi nữa. Tôi sợ cô sẽ chết mất. Tôi sợ có người chết. Hãy để cho tôi cứu cô”.
Ký ức thảm khốc dội về, một quá khứ kinh người, tất cả những người bên cạnh cô đều chết… Cảm giác giống như bị rơi vào hố đen không lối thoát, sâu thăm thẳm.
“Tôi!”. Park jiyeon nắm tay cô đưa xuống dưới, rất chặt. “Tôi không đi nữa!”.
Hyomin khẽ thở ra nhẹ nhõm.
“Ừ! Giờ chúng ta cùng tới bệnh viện nhé!”
“Về nhà trước đi!”.
Nó lạnh nhạt đáp lại, dắt cô đi lên cầu thang.
Đi đến trước cửa, nó quay đầu nhìn cô mỉm cười:
“Tôi đi rồi thì chị sẽ hối hận và không ngừng tự trách bản thân… đã để cho park jiyeob chết trên đường phải không?”
Hyomin kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, gật gật đầu.
“Tốt!”. Nó cười khẽ, miệng nhếch lên giống như đang cười châm biếm. “Tôi cho phép chị cứu tôi!”.
Gương mặt xinh đẹp không cảm xúc:
“Đừng lo lắng tôi sẽ tiếp tục quấn quít lấy chị. Để chị cứu tôi xong, không cần biết chị thương hại hay thật lòng, tôi sẽ đi ngay sau đó!”.
Rắc!
Cánh cửa mở ra.
Park jiyeon quay người đi, không nhìn cô.
(*^____^*). Bắt chước tác giả làm cái mặt như thế này. Các bạn thân mến, đọc tiếp nào. Zé ze!
Những lời park jiyeon nói đều đúng như hy vọng của hyomin
Kết quả của việc park jiyeon rời đi là cô ta vẫn bình yên, còn cô vẫn bình tâm.
Đúng như ý cô muốn. Nhưng khi nhìn ánh mắt lạnh lùng xa cách của park jiyeon, hyomin thấy lòng mình lạnh dần đi, quặn đau.
Cô đã hy vọng như thế… Tại sao lại…
“Đừng lo!”.
Park jiyeon cởi cái áo dính đầy máu, ném xuống đất, ngẩng đầu liếc nhìn cô, giao nhiệm vụ:
“Lấy kéo cho tôi!”.
Hyomin liền lấy kéo trên bàn đưa cho nó. Ní nhanh nhẹn cắt bỏ lớn băng vải nhuốm máu trên người, mày cau lại.
“Không phải chị nói chị cứu tôi sao?”
Nó nhìn cô đang đứng ngây ngốc một bên, mày càng cau lại:
“Chị định đứng chôn chân ở đây bao lâu nữa? Đem băng gạc lại đây”.
“À. Đợi chút! Tôi đi lấy ngay đây!”.
Cô chạy đi lấy băng gạc đưa cho nó. Nó cắt xoẹt hết lớp băng trên người.
Hyomin nhớ lại lúc cả hai gặp nhau lần đầu tiên, tình huống cũng y như thế này.
Cô cúi đầu nhìn cái trán lấm tấm mồ hôi của nó, tay cầm khăn giấy đưa lên lau đi những vệt mồ hôi ấy.
Park jiyeon ngừng tay nhưng lại không ngẩng đầu để mặc cô lau mồ hôi, sau đó tiếp tục gỡ băng vải ra.
Hyomin nhìn gương mặt nhăn lại của nó. Thấy nó vẫn không nhờ vả cô điều gì nên mỉm cười hỏi:
“Có cần tôi giúp không?”
“Đi chuẩn bị quần áo mới cho tôi!”. Nó hơi quay mặt qua,không ngẩng đầu nói.
Hyomin biết chỉ cần nó thay xong băng vải sẽ đi ngay.
Lòng dấy lên một nỗi buồn.
Nhưng từ khi gặp park jiyeon, cuộc sống của cô bỗng dưng trở nên bất bình thường…
Bất giác, mắt cay cay…
Lúc này park jiyeon mới ngẩng đầu lên nhìn cô, mặt hơi kinh ngạc:
“Chị bị sao vậy?”
“Không, không sao! Tôi không sao!”. Cô cười
“Tốt”. Nó đứng dậy, trên người đã băng lớp băng mới. “Tôi từ giờ không quấn quít chị nữa. Giờ… Gặp…”
“Tôi không sao. Tôi thật sự không sao”. Hyomin lẩm bẩm. “Cho dù cô có phải đi, tôi cũng sẽ không sao. Cô còn đứng đấy mà nhìn tôi à, còn không mau đi đi, nhanh đi đi. Chỉ cần mở cửa là sẽ thấy cầu thang đi xuống, xuống khỏi cầu thang rồi rẽ phải là ra khỏi khu nhà…”
“Thật sự không sao chứ?”. Park jiyeon nhíu mày.
“Không sao… Tôi thật sự không sao… Cô đi rồi tôi mừng còn không hết ấy chứ!”.
Nước mắt chực trào ra, mũi nóng nóng…
Park jiyeon nhìn cô một lúc lâu rồi nở nụ cười:
“Bé con này, nếu chị thích giả bộ kiên cường thì hãy lau sạch nước mắt cho tôi. Nín đi!”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com