KHÔNG QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY
Trong lòng buồn mênh mang…
Rất muốn khóc…
Hyomon cong môi, cười hích một cái tự giễu bản thân…
Địa vị giám hộ gì chứ, cặn bã, rác rưỡi. Sẽ không gặp lại park jiyron nữa. Không cần. Tôi không cần.
Không cần bất kỳ cái gì nữa…
Ngẩng mắt lên, hai má đã giàn giụa nước mắt.
Cô nghĩ vậy và nắm chặt những ngón tay…
Nhưng lại không thể đứng dậy vì không có dũng khí để đi gặp cô ta, nói với park jiyeon rằng cô hãy đi đi.
Không biết từ lúc nào bầu trời đã tối sầm, đen tuyền và kỳ ảo.
Hyomin quyết định phải nói lời chào tạm biệt với park jiueon, kiên định đứng lên, phủi phủi cỏ, đi thẳng về phía trước.
“Tiểu min!”. Có tiếng gọi vang lên sau lưng cô, trong giọng nói có cả sự vui mừng.
Hyomin quay đầu lại, nhất thời giật mình một cái, giọng cô kinh ngạc lộ rõ:
“Yoon… Lớp trưởng…”
“Lớp trưởng… sao lớp trưởng lại ở đây?”. Hyomin đưa tay quẹt nhanh nước mắt, miệng cười rạng rỡ.
“Câu đó đáng lẽ phải để tớ hỏi cậu chứ!”. Lớp Trưởng Yoon lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho hyomin. “Khóc sưng cả mắt, lại còn núp dưới bụi cây. Có chuyện gì xảy ra đúng không?”
“Không có chuyện gì cả. Không có chuyện gì cả”.
Cô cầm khăn giấy sụt sịt hỉ mũi.
“Tớ bị gió cát bay vào mắt í mà!”
“Không quen nhìn cậu khóc!”
Lớp Trưởng Yoon cúi người, nhìn hai má ửng đỏ của cô:
“Trước giờ toàn thấy cậu rất vui vẻ khi ở bên Boram. Lúc cậu cười, nhìn cậu rất đẹp!”
Hả… Ngất mất…
Hyomin nghe như có tiếng ném đá xuống mặt hồ đang phẳng lặng.
“Ai bắt nạt Tiểu min. Cậu nói cho tớ biết đi. Tớ sẽ đi lấy lại công bằng cho cậu”.
Cậu xăn tay áo lên, làm bộ hung dữ. Hyomin nhìn thoáng qua, làn sương mù trong lòng tan đi và bị vây lấy trong cảm giác hạnh phúc.
Có thể sóng vai đứng cạnh lớp trưởng Yoon, được cậu ấy quan tâm và cùng cười với cậu ấy. Như vậy đã hạnh phúc lắm rồi.
Park jiyeon…
Có lẽ không nên để cô ta chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống của cô. Vì cậu ta mà rơi nước mắt. Thật ngu ngốc!
Hyomin thở dài, nắm chặt tay nhìn lớp Trưởng Yoon mỉm cười:
“Không sao đâu, lớp trưởng. Giờ cũng tối rồi. Tớ về đây!”
“Để tớ đưa cậu về!”
“Ơ… không cần đâu. Nhà tớ gần đây thôi mà!”.
“Ồ, chẳng sao. Tớ đang rãnh!”
“Ơ… mà…!”
“Đi thôi!”
Cậu bất ngờ nắm tay cô, kéo đi. “Cậu luôn thế này với tớ, lần nào cũng từ chối tớ, tớ buồn lắm!”
Buồn… ư?
Cậu ấy vì cô mà buồn ư?
Hơn thế nữa, lúc này đây… đang nắm tay…
Hyomin sửng sốt:
“Tớ không có… từ chối cậu!”
Tớ còn có nhiều điều rất muốn nói với cậu. Sao tớ lại từ chối cậu cơ chứ!
“Thôi, đừng nói nữa. Để tới đưa cậu về nhé!”
Cậu dắt cô tới xe đạp, ngồi lên trên cười sảng khoái:
“Cậu ngồi lên đi. Đảm bảo trình lái xe của tớ rất lụa nhưng phải chớ ôm chặt tớ đấy!”
Hyomin ngượng ngùng ngồi lên xe. Nhưng vẫn không dám dang tay ôm người ấy đang gần trong gang tấc. Bởi vì… như vậy là đủ rồi.
Đến trước cổng nhà, hyomin nhảy xuống xe nhìn lớp Trưởng Yoon cười chào. Cậu nhìn cô một lúc lâu, mặt đỏ lên:
“Kế hoạch vào chủ nhật,… cậu đồng ý rồi à?”
“Ừ. Tớ sẽ đi!”
Lớp Trưởng Yoon cười rạng rỡ:
“Nhớ đấy! Không gặp không về!”
Hyomin quay người đi lên cầu thang. Cô chợt thấy một cái bóng áo đen đang ngồi trước cửa.
Trong bóng tối, cả người cô ta như hòa làm một trong đó.
Chỉ có điếu thuốc lập lòe trên tay nó ta nhắc nhở sự tồn tại của cô nhóc.
Hyomin đi tới, nhỏ giọng nói:
“park jiyeon”.
Nó quăng mẩu thuốc lá, đứng lên, đôi mắt giống như mắt chim ưng nhìn cô chằm chằm.
“hyomin, chị định bỏ rơi tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com