Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẢI NHỚ RÕ MÙI VỊ CỦA TÔI

Cô bưng đồ ăn lên đặt trên bàn, toàn những món đơn giản. Dĩa rau xanh, cơm chiên chứng. Hai người cùng ngồi ăn. Không ai nói với nhau câu nào.

Lúc dọn chén bát, cô có cảm giác bị nhìn chằm chằm không rời.

Rửa chén xong,hyomin ra khỏi nhà bếp vẫn thấy park jiyeon đang nhìn mình thấy hơi rùng mình.

“Cô bữa nay bị sao vậy?”. Cô đưa tay sờ trán nó. “Ốm à? Hay vết thương chảy máu”.

Park jiyeon nhìn cô không chớp mắt. Ánh mắt lưu luyến.

Hyomin bị ánh mắt đó làm cho hoảng sợ.

“Cô… cô bị sao thế hả?”

“Mặc dù đã hứa với chị là hôm nay không ôm chị nhưng tôi muốn nuốt lời”. Nó dang tay ôm cô vào lòng. “min min…”

“Cô… cô vừa gọi tôi là gì? Minmin ư… Cô gọi tôi là minmin?”. Ngoại trừ người mẹ đã mất của mình, chưa có ai gọi mình như thế. Nghe thật trầm trầm, cứ như sắp phải xa nhau đến nơi…

“park jiyeon”. Cô thấy khó hiểu. “Cô thật kỳ lạ!”

“Ừ”

Nó cúi đầu:

“Chị phải nhớ giao ước giữa chúng ta. Đừng có quên”.

Giao ước… Giao ước gì nhỉ? Cô rất muốn nhớ nhưng lại bị park jiyeon hôn đến choáng váng nên chẳng nhớ được gì.

Một nụ hôn sâu…

Nói rời môi cô khẽ nói:

“Coi như tôi đang thực hành bài dạy của chị nên chị không được nổi cáu. Và điều quan trọng nhất là chị phải nhớ cho kỹ… mùi vị của tôi”.

Bé con… Tôi sắp phải đi rồi…

Sau nụ hôn sâu tận đó, park jiyeon đi vào phòng ngủ và không ra nữa.

Hyomin ngồi ngẩn ra trên ghế sofa, mắt mơ màng nhìn vào chiếc đèn nhà, ôm gối trong tâm trạng rối rắm.

Đầu óc cô ngập tràn hình ảnh của park jiyeon.

Đôi mắt ngông cuồng lỳ lợm, miệng thường nhếch lên thành một đường cong kiêu ngạo…

Cô ta ôm cô khiến cô quyến luyến hơi ấm…

Cô ta hôn cô làm cho cô nhớ nhung hơi thở ấy…

Hơi thở của park jiyeon dường như đã ăn sâu vào trong máu của cô, lan tỏa ra khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể…

Chết thật!

Say mê!

Hyomin ngả đầu, ném gối ôm xuống đất, tắt ti vi, nằm trên sofa nhìn trần nhà.

Từ lúc nào… Từ lúc nào park jiyeon lại quan trọng với cô đến thế?

Bị nó ngược đãi, bị nó chế nhạo, bị nó bắt nạt… Nhớ lại, cô cảm thấy lòng mình ấm áp và nóng nổi, lại còn cười vu vơ…

Tại sao lại thế này? Tại sao lại thế này cơ chứ?

Rắc rối! Vò vò đầu… Nhéo má! Lăn qua lăn lại…

Khò khò…

Cô quay sang, thấy một vòng tay ôm cô từ phía sau. Chính xác là park jiyeon, cái đứa nhóc mà cô vừa thương vừa ghét.

“Cô ra lúc nào?”. Cô quấn quấn lọn tóc rồi lọt luôn xuống đất nhưng vẫn nhìn nó đầy ngưỡng mộ.

“Chị đang làm gì vậy?”. Nó lui người, nhìn xuống. “Chị lăn xuống đất làm gì?”

Hyomin ồ lên một tiếng, lồm cồm ngồi dậy.

Cô nhìn park jiyeon cả người sạch sẽ lại thấy ghét ghét, giọng điệu vẫn y chang mọi khi.

Không bình thường chỉ có mình cô…

“Đứng lên đi! Chị phải đi ra ngoài với tôi!”. Nó ra lệnh.

Hyomin đứng dậy, phủi phủi đồ hỏi:

“Cô phải đi đâu à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com