TRẮNG HỒNG. TÔI KHÔNG NGỐC LÀ DO CÔ NGỐC
Cô vừa mới lấy tay chà xát mấy cái đã bị park jiyeon đẩy ngã xuống nền nhà.
“Tránh ra!”
Rào rào!
Cô nhóc nhanh chóng quay người chỗ khác, chỉ để cho cô thấy một màn bọt xà phòng.
“Sao thế?” cô nhóc chết tiệt vui buồn thất thường. Tôi đồng ý tắm cho cô tại sao cô lại nổi cáu với tôi.
“Đi ra ngoài!”. Cô ghìm giọng, kéo khăn tắm quấn quanh người. “Chị đi ra ngoài ngay cho tôi. Chừng nào tôi chưa tắm xong thì đừng có mà vào”.
“park jiyeon kia, tôi không phải là mẹ ruột của cô càng không phải bảo mẫu mà vẫn quên mình phục vụ cô thế mà cô lại ăn nói với tôi thế đấy. Ngay mai tôi không cho cô ăn cơm”.
Nói xong một tràng hùng hồn, cô lao ra khỏi phòng tắm, đóng sầm cửa lại.
Đã đủ oai chưa?
Nhưng mà gào lên với cô nhóc đó như thế có khi nó sẽ lao ra bóp cổ mình.
Park jiyeon cởi bỏ khăn bông, ngẩn người nhìn cơ thể mình. Không biết có phải do tức giận hay do một nguyên nhân nào khác, mặt cô trong phút chốc chuyển sang trắng hồng. Cực kỳ đáng yêu.
**
Hyomin tắm xong đi ra đúng lúc thấy park jiyeon đi vào phòng ngủ.
“A! Đó là phòng tôi…”.
Rầm!
Tiếng đóng cửa. Rồi sau đó là tiếng khóa cửa. Muộn mất rồi.
Gừ! Đến phòng ngủ của mình cũng bị cô nhóc đó chiếm mất.
Thở dài, cô ôm chăn bông dự phòng để trên ghế nệm, tìm đại một cái khăn làm nệm, nằm trên ghế sofa rất lâu mà chẳng ngủ được.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu vào hòa trong ánh đèn ngủ, căn nhà bỗng chốc mờ mờ ảo ảo. Tất cả những chuyện mà cô đã trải qua trong dịp sinh nhật mười bảy tuổi cũng giống như thế. Mờ mờ ảo ảo.
Nhắm mắt muốn ngủ nhưng đầu óc lại mơ mơ trong một màn mùi mịt, một cơ thể trần trụi bóng bẩy thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt cô.
Đứa nhóc thối tha park jiyeon tự nhiên lại trần truồng trước cô. Không biết là tư tưởng của các chị đây vốn chẳng trong sáng à? Giờ thì nó được nằm ngủ sung sướng trên giường nệm, còn cô thì mất ngủ.
Lần đó trong bệnh viện không nên rơi vào tình huống đó, cô lại nghĩ tới nụ hôn đầu đời không còn.
Trong đầu dường như có hàng ngàn con ong vo ve, hyomin thấy tức ngực khó thở, lòng nôn nao.
Nằm lăn qua lăn lại vẫn không thể nào ngủ được.
Đêm mùa hạ không khí mát mẻ, cô cong người sực nhớ ra trên người mình chỉ có một tấm chăn mỏng.
Hyomin ngồi dậy đi tới trước phòng ngủ nhưng lại nghĩ tới gương mặt lạnh nhạt không vui của park jiyeon giơ tay định gõ cửa lại thôi.
Đêm khuya, nếu đáng thức cô ta dậy, có khi sẽ lại bị cô ta làm bị đau.
Cô sợ đau lắm.
Park jiyeon siết cổ tay cô lần nào cũng đau phát khóc nhưng cô không thể yếu đuối trước mặt cô nhóc. Chẳng phải nó đã nói rồi sao: “Để lộ yếu đuối, đồng nghĩa với việc tự tìm tới cái chết”. Cô không muốn chết.
Đang nghĩ ngợi, cô chợt thấy đau nhói ở cổ tay.
Cô giơ cổ tay trái lên nhìn. Bên trên làn da trắng nõn có một vết bầm tím, phồng rộp lên, đụng vào là đau.
Không biết sẽ không đau nhưng khi biết rồi thì càng lúc càng thấy đau.
Cô mở hộp thuốc tìm tuýp mỡ nhưng không thấy đâu cả.
“Tuýp mỡ chống sưng mày ở đâu? Tuýp mỡ chống sưng mày ở đâu?”
Miệng lẩm bẩm vì tìm không ra nên có vẻ nôn nóng.
Đột nhiên trong phòng ngủ sáng lên ánh đèn màu da cam ấm áp tỏa ra cả bên ngoài.
Hyomin ngẩng đầu nhìn park jiyeon mặc bộ đồ ngủ cotton màu trắng bật đèn bàn trong góc phòng rồi đi lại phía cô.
Cánh tay thò vào trong tủ lấy ra tuýp thuốc mỡ đưa tới trước mặt cô:
“Tìm sao không bật điện. Đúng là đồ ngốc”.
“Đèn trong phòng này và phòng ngủ cùng công tắc. Tôi không bật vì sợ làm cô tỉnh giấc. Không phải do tôi ngốc”. Cô theo phản xạ lùi ra xa park jiyeon. “Tôi… không cố ý đánh thức cô”.
Cô ngừng lại, đôi mắt sắc bén để lộ tia nhìn ấm áp:
“Không liên quan tới chị. Vừa rồi đúng lúc tôi khát nước nên muốn đi uống nước”.
Giữa đêm hôm khuya khoắc lại có tiếng rột rạt khiến cô không thể không tỉnh giấc.
Nếu là bình thường rất có thể cô sẽ nổi nóng nhưng nhìn cô tội nghiệp đáng thương, đang định quát lớn thì lại kìm giọng lại.
Hyomin thở hắt ra, mắt chíu xuống cổ tay đáng thương của mình. Lại đau rồi.
“Sao thế này?”. Park jiyeon chụp lấy cổ tay hyomin kéo tới trước mặt mình. “
“Á!”
“Cổ tay của chị tại sao lại bị sưng? Là ai làm?”
Giọng nói của cô ta thật đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, nhìn cô chất vấn.
Thái độ này hoàn toàn có thể hiểu được: Nói đó là ai, nếu không, giết không tha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com