3. Đèo đông rừng vắng
"Sao, muốn về chưa?"
Hách kẹp điện thoại giữa hõm vai và tai để giữ nó không rơi trong khi đang đánh răng, cậu nghiêng người nhổ bọt kem xuống nền sàn trong tư thế ngồi xổm. Vặn nước ở gần đó để rửa bàn chải, cốc nước, vẩy tạm tay cho đỡ ướt rồi cầm vào điện thoại, tay còn lại xả nước vào khăn mặt, xong xuôi Hách mới đứng thẳng người đáp:
"Tới mẹ tao còn ậm ờ không hỏi thẳng," Hách lần nữa kẹp điện thoại trên má, dùng hai tay để vắt khăn cho ráo nước. "còn mày mới sáng sớm không khích lệ động viên hỏi thăm bạn bè được câu nào, chỉ giỏi nói tầm bậy."
Phía bên kia đầu dây lại léo nhéo: "Còn chẳng phải là đang lo cho mày đấy sao?"
"Ôi sao giọng mày rè rè ấy nhỉ," Hách giả bộ nói gấp gáp như thật, gõ loa vào quần mấy lần, "có khi tại sóng trên núi yếu quá cũng nên."
"Thôi khỏi ba cái trò cũ rích ấy đi, tao lạ gì mày nữa."
Hách trề môi vào màn hình chỉ có mấy nút xanh đỏ, lau mặt sạch sẽ rồi bỏ khăn vào túi vải bên hông, nhìn lên bầu trời đã tan sương, trong tầm mắt cậu chỉ toàn những rặng cây, xa xa nhìn thấy mấy con chim lạ, mà nhớ tới chiều qua vì chúng mà té suối suýt đi đời luôn cặp mông. Hách hơi ớn, cúi người xách chỗ nước cậu xả vào xô để vệ sinh cá nhân kia ra vườn theo lời dặn của chị Choom.
"Trên đó ăn gì? Mày ngủ có bị lạ chỗ lắm không?"
Hách lúc này mới giật mình vì bỏ quên cuộc trò chuyện.
"Mày cũng mới nói đó, mày đâu có lạ gì tao nữa. Hai cái này tao giỏi nhất, ăn gì, ngủ đâu chả được."
"Ừ mày giỏi nhất, có trăm cái miệng cũng không nói lại mày mà."
Cậu bật cười cùng người bên đầu dây. Dù rằng mới gặp nhau chỉ mới đây ở tiệc chia tay, Hách chưa chi đã nhớ nhung cái nhíu mày của người nọ, những lúc Nam tranh thủ giờ nghỉ ở khu điều dưỡng để rủ cậu bánh xèo trà đá ngay con đường dọc khu trường học. Mỗi lần bộ đồ trắng nho nhỏ bước gần tới bàn họ, luôn kèm sau tiếng 'a, em chào thầy, thầy cũng ăn ở đây ạ' của tụi nhỏ, còn Nam chỉ luôn ngồi cạnh huých tay cậu cười hinh hích.
"Nam, chuyện tao nhờ mày tìm hiểu..."
"Tao nhớ mà, nếu có thông tin gì tao nhất định sẽ báo ngay. Thôi, đồng nghiệp gọi tao rồi, chuyến này ở đó mạnh giỏi nha, tao sẽ còn gọi nhiều nhiều đấy."
Hách nhìn vào màn hình điện thoại mà lè lưỡi với Nam, nói qua loa vài câu tạm biệt rồi cúp máy. Lúc này, cậu đã đứng ở giữa vườn, nơi trồng đủ các loại rau xanh sạch, còn có một khoảng nhỏ để nuôi gà nuôi vịt. Hách bước qua đám cỏ dại, đổ xô nước đã qua sử dụng vào máy lọc thủ công dùng cho tưới tiêu, loay hoay một lúc tìm nút bấm cho đúng rồi thở phào vui vẻ nhìn bình sục nước vang lên tiếng chạy máy đầy khỏe mạnh.
Những buổi sáng đầu tiên trên này có lẽ sẽ là những ngày Hách thả lỏng và chiều chuộng bản thân nhất. Chị Choom với các bác dân bản cũng bảo tình hình trên này cũng đã khá hơn xưa, đường đi đã được thông một phần, cũng có trường học hẳn hỏi cho tụi nhỏ nên công tác chuẩn bị cho năm học mới chắc rằng sẽ giảm bớt trở ngại. Hách nghĩ về những đơn sơ xập xệ ở trường bản, con đèo hơi quá dốc cho những bước chân nhỏ xíu vất vả trèo tới mỗi ngày, để rồi gật đầu lấy lệ với bà con. Khi đã quá quen với cái khổ, chút cải thiện thế này chợt giống như cả thế giới, giương lên chiếc ô lá che đi cơn mưa tầm tã có vẻ đã bớt dai dẳng hơn ngày hôm qua, chỉ một chút thôi.
Hách vu vơ nghĩ ngợi lúc trở về sân chính. Thầy Toàn giờ này chắc vẫn đang thẳng cẳng trong phòng ngủ, lạ chỗ nên khuya khoắt mới bắt đầu co người lại bắt đầu chợp mắt. Nửa số giáo viên chưa lên trường vào chiều qua giờ này chắc đang trèo đèo dưới con nắng chói chang, vài người còn lại nghe nói đã theo anh Chẻo dẫn đi tới quán ăn chỉ mới mở gần đây, cũng là một trong đôi ba quán ít ỏi ở trên Thu Lũm này, dù rằng nơi đây đã ở gần trung tâm xã lắm rồi.
Không biết nên đi đâu, Hách cũng hơi ngại nhờ ai đó phải dẫn riêng cậu thăm thú, để Toàn ở lại đây một mình cũng không yên tâm.
"...Ơ, đồng chí Hưởng ạ?"
Hách đặt được xô nước xuống gần cửa sân, thấy đồng chí Hưởng đang đứng đó trân trân nhìn cậu không chớp mắt. Có gì đó rất phức tạp trong mắt anh, nhãn cầu được tráng bằng màu trắng trong của bầu trời nhưng nhảy loạn những biểu màu xúc cảm, có đỏ, có xanh, rồi hồng, cuối cùng dừng lại ở vàng dịu. Hưởng dịu dàng từ ánh nhìn, lời nói tới cử chỉ, nhất thời Hách thấy mình tự lúc nào đã yên lặng trong vòng tay anh, đưa một tay lên mà vỗ về trên lưng, nói với anh rằng: "chắc đồng chí Hưởng cũng giống em rồi, hẳn là đồng chí khi mệt mỏi cũng muốn một cái ôm để động viên nhỉ" giống như bản thân cậu không đang rối bời như tơ vò trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi dẫn tới hành động này. Giữa hai cơ thể được Hưởng duy trì một khe hở chỉ bằng đốt ngón tay, chỉ có cánh tay chạm vào nhau, theo sau là đầu anh tựa vào vai cậu. Vừa thân thiết vừa khách sáo làm cậu bối rối.
"Cảm ơn vì đồng chí đã an toàn."
Một câu nói này cùng tiếng mũ cối rơi trên nền đất làm Hách giật mình mở to mắt. Cậu khẽ tách người khỏi anh, lúc này Hưởng đã đứng thẳng lại, ánh mắt anh thả rơi đâu đó dưới áo cậu.
"Đồng chí nói vậy là sao?"
Hưởng gia tăng khoảng cách giữa hai người để bước tới nhặt mũ cối rơi gần xô nước cậu, phủi đi chỗ bụi bẩn rồi nói: "Hôm nay đã xảy ra tai nạn trên trường bản." Hách hoảng hốt nghe, lập tức di chuyển tới, thu hẹp lại khoảng không vừa được nới rộng của cả hai trong vô thức.
"Cô giáo Linh và thầy Nhân bị một mảng trần phòng học bị nứt vỡ đột ngột rơi trúng. Hai người ấy bị bong gân nhẹ và bầm tím ngoài da, người của ủy ban và bộ đội đang chăm nom họ ở trạm xá. Tôi tới đây là để báo tin cho các thầy cô."
"Vậy là, lúc nãy, đồng chí - "
"Hách, cậu có thấy balo nhỏ của tôi đâu không? Tôi để bàn chải trong đó - "
Giống như những bộ phim truyền hình tạo gay cấn vào những phút giây quyết định, Toàn từ đâu xuất hiện, ló cái đầu từ bậc thềm ra chỗ Hách và Hưởng đang đứng. Một ngày bị dọa cho giật mình hốt hoảng tới mấy lần, bàn tay Hách từ lúc nào đang nắm lấy cẳng tay Hưởng bị cậu chột dạ mà lập tức thả ra, đôi chân cũng phóng vèo vào tới cửa nhà, Toàn ngái ngủ đứng lớ ngớ ở đó cũng bị cậu kéo tuốt vào trong nhà.
"Thầy mau thay đồ đi, có chuyện xảy ra rồi."
-
Trong tiếng động cơ xe máy, Hách vẫn nghe thấy rõ từng chữ trong lời nói của Hưởng từ vị trí trên yên sau xe anh, hướng ngược gió, cũng bởi vì chung quanh quá yên tĩnh, gần như chỉ có tiếng lá rừng xào xạc.
"Đồng chí không sao chứ? Bữa nay đồng chí có vẻ ít nói, lo lắng tới vậy sao?"
Hách hơi ngượng, một phần vì đơn phương bỏ ngang cuộc nói chuyện trước đó của hai người, trở ra lại tỉnh bơ nhờ anh đèo đi thăm hai giáo viên. Phần còn lại là vì cả hai mới quen được một ngày, nhưng có vẻ ấn tượng của cậu trong mắt anh là một đứa nhiều lời lắm thì phải.
"À, tôi chỉ đang nghĩ không biết thầy Toàn có chịu ở yên một chỗ chờ mọi người về không thôi."
Không biết có phải do cậu tưởng tưởng không mà bỗng dưng tay vặn số của Hưởng có vẻ lỏng lẻo, có lẽ vì đã vào đường rừng, con đường khó tránh chướng ngại vì mênh mông bụi cỏ lá cây nên anh đi chậm hẳn. Trước đó trong vài giây luống cuống nên Hách mới tính đèo bồng thầy Toàn theo, mà nghĩ lại, còn mấy thầy cô vẫn chưa hay tin, nên để Toàn ở lại vẫn tốt hơn. Ngoài Hưởng thì chẳng ai rõ đường lên trạm xá cả, kẹp ba thì kỳ, đi bộ lại quá tội, nên Toàn nhường cậu đi với Hưởng. Mà nói cho vuông cho đúng thì 'tôi lên đấy rồi biết nói gì với người ta, vẫn là cậu ổn nhất.'
"Tôi còn nghĩ đồng chí đang bận nghĩ ngợi về lời nói dở dang của đồng chí với tôi hồi nãy cơ. Tôi khá tò mò đấy."
Hách ngẩn người, nhất thời không biết đáp sao.
Hưởng bật cười. "Tôi đùa thôi, đồng chí đừng căng thẳng."
Lá vàng đậu trên vai Hưởng, rơi xuống đùi Hách, cậu mải nhìn, chờ nó theo cơn rung sóc mà đáp mình dưới thảm lá trong cánh rừng như bao chiếc khác. Hoá ra anh cũng biết đùa giỡn.
"Nhưng đúng là tôi có tò mò về phản ứng của đồng chí, trước đó đường đột ôm đồng chí như vậy, chắc đã làm đồng chí không thoải mái. Hẳn là bây giờ đồng chí cũng ngại phải nói chuyện với tôi."
Tai Hưởng đỏ lên, chẳng biết do xấu hổ hay cơn nhiệt nóng bức.
"Không đâu."
"Đồng chí nói sao?"
Hách lắc đầu, cũng không quan tâm người đằng trước có nhìn thấy hành động ấy của mình không.
"Tôi không ngại, tôi còn sợ mình đã quá thoải mái với đồng chí. Ngẫm lại ngày hôm qua, hình như đã làm phiền đồng chí phải để mắt tới."
"Đều là việc nên làm, cũng là do tôi tình nguyện." Xe đã qua cổng trạm xá, Hưởng dừng lại ở sân, anh chống chân rồi đón lấy mũ bảo hiểm cậu đưa tới. "Nếu đồng chí Hách không ngại tôi, vậy tại sao - "
Hách có vẻ không chú ý tới, cậu ngẩng lên nhìn anh sau khi đã chỉnh trang lại quần áo, vô tình ngắt ngang lời anh nói: "Nhưng tôi cũng tò mò chuyện này, nếu tôi nói gì không phải, mong đồng chí không để bụng."
Hưởng cũng đơn giản cho qua, gật gật đầu với cậu. "Đồng chí cứ việc."
"Có phải, tôi giống với người nào đó mà đồng chí quen không?"
Trông thấy ánh mắt Hưởng chỉ toàn tia bối rối, Hách cắn môi, có hơi chùn bước do dự mà tiếp tục.
"Không hẳn ở vẻ ngoài, có thể là tính cách hoặc hoàn cảnh của tôi giống với ai đó, nên đồng chí mới..." Cậu nhìn anh, thấy Hưởng cau mày ngày càng đậm, ngón tay trắng bệch tóm lấy mũ chưa buông xuống, đôi môi mấp máy vô cùng muốn nói gì đó nhưng có vẻ tôn trọng cậu mà kiên nhẫn chờ cậu nói ra hết. Hách nuốt nước bọt liên tục hai lần, tới lần ba bị phản ứng tự nhiên của cơ thể chặn lại. Các cụ hay nói quá tam ba bận, nhưng cậu không chắc cơ thể mình muốn chịu đựng thêm tới lần ba. "Có thể tôi đang tự mình đa tình, nhưng nhìn nét mặt hôm nay của đồng chí, hình như đặc biệt an tâm khi thấy tôi không bị thương, chắc không hẳn chỉ vì cú ngã nhẹ hều hôm qua thôi đúng chứ?"
"Chuyện này," Hưởng mở lời, "đồng chí Hách tại sao phải nghĩ nhiều như vậy?"
Lúc này, Hách đã hơi nghiêng người về phía cả gian phòng, định bụng sẽ xin lỗi vì phá hỏng bầu không khí, mà nghe giọng Hưởng bình thản như vậy, vẫn có chút máy móc quen thuộc, chẳng hiểu sao lại khiến cậu cay đắng.
"Sự quan tâm của tôi khiến đồng chí bận lòng đến vậy sao?"
Cậu âm thầm rũ mắt. "Xem ra đồng chí nói phải, tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Tôi không bận lòng vì đồng chí quan tâm tôi đâu."
"Xin lỗi vì nói ra nhiều lời kỳ lạ như vậy, cũng cảm ơn đồng chí, tôi đã giải đáp được thắc mắc của bản thân rồi."
Hách cúi đầu chào anh, xin phép vào trước vì ở đây chỉ là một trạm xá nhỏ, rất dễ tìm, chẳng phải những bệnh viện nhiều khu nhiều tầng nơi thành phố. Nhưng Hưởng tiếp tục làm vậy, trước khi cậu quay gót bước đi cách anh quá một mét, anh nắm lấy vải áo ở cánh tay cậu, siết nhẹ một chút để buộc cậu phải quay lại.
"Tôi không biết thắc mắc của đồng chí được giải đáp bằng cách nào, nhưng để tránh hiểu lầm, tôi muốn khẳng định rằng đồng chí không giống với ai tôi từng quen. Có thể nói đây là lần đầu tôi gặp một người như đồng chí, con người vốn dĩ không ai giống ai, cảm giác mang lại cũng không giống nhau."
Hách bất động nhìn Hưởng nói, nhìn anh đặt tay lên vai cậu, nắn bóp nhẹ nhàng như an ủi.
"Tôi không biết được tâm sự của đồng chí. Nếu sự quan tâm của tôi thật sự không làm phiền lòng đồng chí, thật may quá. Vì tôi không dừng được đâu, việc quan tâm đồng chí ấy."
-
Thường ở vùng nông thôn đều có nếp sinh hoạt khá quy củ. Hồi cậu còn đi học, để trị ba người con thích ngủ nướng hay ăn uống giờ giấc tự do là ba anh em cậu, mẹ cậu luôn lấy con nhà người ta ở quê nội ngoại ra làm ví dụ. Dậy sớm ngủ sớm, ăn cơm đủ ba bữa dù ít dù nhiều.
Hiện giờ ở trên này dù là sáu giờ tối, nhưng đã coi là khá trễ so với thời gian biểu bình thường của mọi người.
"Các thầy cô không biết đâu, lúc đó tôi cũng cảm nhận được gì đó không ổn rồi, vừa nhìn lên thấy mảng trần chuẩn bị rơi thế là né kịp, không thì cũng ăn trọn vào đầu."
Hách ngồi gần đối diện cười trừ cho sự phóng đại hơi lố của thầy Nhân. Nghe kể thì cả thầy Nhân và cô Linh đều đứng gần nhau, mà cô giáo Linh chỉ kịp hét lên rồi ngất luôn, nghe nói cũng là người phải chịu tách động nhiều nhất. Mà giờ thì hai người đều ổn và về nhà cả thảy rồi, trông nói cười thế này hẳn là không còn gì đáng lo.
Đột nhiên đang nhai cơm, tay Hách có ai đó thúc nhẹ, nhìn sang thấy Toàn đang nhấm nhá muốn nói gì đó với cậu, anh ta gắp một miếng rau, còn chu đáo chấm vào đĩa nước mắm ít ỏi mới đưa vào bát cậu.
"Thầy Hách ăn đi này rau ngon lắm. Ê sao đồng chí Hưởng lại ở đây vậy?"
Hách tự nhiên hơi buồn cười vì vế sau nghe Toàn hạ giọng hẳn, đúng là phòng ăn có nhỏ thật, nhưng Hưởng dù sao cũng ngồi đối diện, không thính tới mức nghe được chứ.
"Chị Choom mời ở lại ăn á, tôi cũng không ngờ bộ đội không khách sáo như vậy, mời cái là vào ngồi luôn." Cậu bĩu môi nói, mà thực tế có đánh chết cũng chẳng dám nghĩ xấu về anh như thế, nhưng có anh ở đây làm cậu mất tự nhiên kinh khủng.
Toàn chép miệng. "Tối qua tôi chỉ trêu cậu vài câu thôi, ai dè hình như người ta có ý với cậu thật đấy. Đó thấy không," Toàn liếc mắt về phía Hưởng, người vẫn thỉnh thoảng nhìn thẳng về hướng Hách, có cố gắng che giấu mà nói chuyện với chị Choom với anh Chẻo đôi ba câu, song, ánh mắt vẫn tự động quay trở lại chỗ cậu. "Mới nhìn cậu không chớp luôn á. Mà bầu không khí có gì đó khang khác nha, trên trạm xá có chuyện gì hả, sao thầy im vậy?"
Cũng chẳng có gì, Hách chỉ thấy ù ù cạc cạc và mơ hồ sau cuộc trò chuyện của cậu với Hưởng. Nhớ mình ở lại trò chuyện với hai thầy cô rồi cùng nhau được đội y tế đưa về khu nhà ở. Tưởng hôm nay chạm mặt anh thế thôi, ai dè đâu.
"Thầy đừng nghĩ linh tinh, đều là con trai với nhau, người ta chỉ tốt bụng thôi."
"À, vậy mà tôi đã nghĩ thầy không ngại thích con trai." Toàn vừa nhai cơm vừa nói. Hách nghĩ bụng, người này vốn dĩ con nhà giàu, mà có vẻ dễ ăn dễ nuôi, từ khi lên núi chỉ than mệt chứ chưa thấy than khổ, âu cũng làm cậu tăng thêm vài phần thiện cảm.
Cậu thở dài, nuốt xuống một miếng cơm kèm rau. "Vấn đề đâu ở chỗ tôi."
Cậu nhìn về hướng anh, đúng lúc thấy anh đang nhìn cậu, mà lần này Hách lại là người né đi trước, cậu bắt chước Toàn, cũng làm bộ gắp đồ cho anh ta để đánh trống lảng.
"Thịt ngon đậm vị lắm thầy thử đi."
Toàn nhìn vào miếng thịt luộc nhạt thếch cậu gắp cho, thậm chí còn chẳng có gia vị gì mà lầm bầm mấy câu rồi gắp bỏ vào miệng, chắc chê cậu diễn dở quá.
Ăn uống xong xuôi, giống như Hách đã đoán được từ trước, ai ai cũng tranh nhau phần rửa bát (à, trừ thầy Toàn). Lúc cậu tính bưng hai chồng bát bước xuống bậc nhà gỗ để đem ra sân rửa, đồng chí Hưởng cũng xuất hiện bưng đỡ cậu một tay.
"Không cần phiền đồng chí đâu." Hách nói, tay giữ chặt chồng bát.
"Tôi không phiền, nhưng tôi sẽ thực sự cảm thấy vậy nếu đồng chí cứ nhắc đến chuyện phiền phức với tôi, tôi không thích."
Có phải giận cậu rồi không vậy. Hách ngẩn người thả tay để anh cầm phụ bớt rồi bước theo người nọ ra sân, ở đó cũng có vài cô giáo đã bắt tay vào rửa rồi, ai cũng đuổi hai người đi không cho đụng tay vào.
"Mọi người cố gắng sử dụng nước thật tiết kiệm cho bà con nhé. Tôi xin phép về đây."
Các thầy cô với vợ chồng anh Chẻo nháo lên chào tạm biệt.
Dưới ánh đèn sáng mờ có hơi chập chờn, Hưởng chăm chú nhìn cậu, giống như muốn cậu nói gì đó, hẳn rằng mong nghe được câu tạm biệt từ cậu, nhưng Hách thấy mình không sao ú ớ được thành lời.
Cuối cùng, vẫn là anh lắc đầu chịu thua cậu. "Thầy Hách, thầy tiễn tôi ra trước cổng nhé."
Tiễn sao, Hách ngó ra sau lưng anh, thấy khoảng đất bé như mắt muỗi bước vài bước là muốn hết cái sân. Nhưng cậu ngậm miệng, gật đầu bước theo anh ra tới cổng.
"Vậy, đồng chí Hưởng về nhé."
Thấy cậu chào xong liền như muốn đuổi người mà đóng cổng lại thật, Hưởng luống cuống giữ thành cổng. "Đợi chút."
"Thầy Hách... không có gì muốn nói với tôi sao?" Anh hắng giọng. "Thầy không thấy, tôi nói chuyện có gì khác sao?"
Cậu đực mặt ra nhìn anh, nhưng rất nhanh cũng nhận ra ẩn ý của người kia. Cậu đã nghĩ rằng anh rất chậm tiêu, xem ra còn biết cách phản đòn. Mà nhỡ đâu cậu hiểu sai, Hách thật lòng không muốn phải ngại thêm trước anh nữa, vậy nên cậu cố tình nói thế này:
"Đồng chí muốn chúng ta xưng hô nghiêm túc như ban đầu phải không?"
Dù trời đã tối đen như mực và mặt trăng là ngọn đèn duy nhất chiếu rọi xuống nơi đây, Hách vẫn thấy rõ nét mặt anh nhăn nhó. Có vẻ cậu lại vô tình trêu chọc anh mất rồi. Nhưng Hưởng thật sự rất đáng yêu, dường như làm cậu tan biến luôn sự áy náy.
"Ý là, dù đồng chí nói không ngại tôi, nhưng cách đồng chí thể hiện hay trò chuyện với tôi đều chứng minh điều ngược lại. Tôi chỉ muốn xưng 'thầy' với đồng chí để xem phản ứng của đồng chí ra sao, xem có hụt hẫng như tôi không thôi."
Hưởng gãi gãi đôi tai mà cậu chắc chắn đang đỏ rần, lắc đầu cười khổ với chính mình, "nhưng có vẻ là đồng chí không để tâm rồi."
"Nhưng nếu đồng chí Hách chỉ vì không thích xưng hô vậy nữa thì tôi hiểu được, chỉ mong đồng chí đừng tránh mặt tôi. Nhận sự quan tâm đôi khi không tệ đến thế đâu."
Lần này, Hách bật cười thành tiếng. "Đồng chí đúng là kiểu người không chịu được nếu bị ai đó ghét hay hiểu lầm nhỉ."
Cậu nhìn vào dòng họ tên màu vàng được may ngay ngắn trên áo anh, cảm giác như nó lóe lên một tia sáng nhắc nhở cậu.
"Chẳng phải chúng ta đều như vậy sao?"
Hách thả tay khỏi cổng, cậu bước ra ngoài khu nhà ở, làm anh giật lùi lại nhường chỗ cho cậu.
"Tôi không nghĩ là đồng chí lại ngây thơ như vậy đấy."
Hưởng nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Hách, đưa mũi chân thẳng băng với cậu đang nhìn về hướng những bìa rừng. Anh hít vào một hơi dài, yên lặng nói:
"Tôi đã từng thấy tiếc vì đồng chí chọn nơi này. Nhưng giờ, tôi mong đồng chí thả lỏng tinh thần mình, vì chỉ có như vậy, đồng chí mới có thể ở đây lâu hơn một chút. Tôi đang có... suy nghĩ ích kỷ như vậy đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com