Ngày thứ tư
Bước chầm chậm tới bên anh đang ngủ say, chạm khẽ vào khuôn mặt đẹp như được tạc ra. Nhẹ nhàng hôn lên cánh môi anh, cô chợt khóc. Một giọt lệ rơi thấm xuống grap giường, khuôn mặt này liệu có bên cô mãi không ? Sau một tháng anh ấy liệu có về bên cô như ngày đầu không ?
" Anh không còn dịu dàng dắt em cất bước. Anh đã mặc em tự đi dù ngã đầy vết xước. Kim Taehyung, rốt cuộc tâm tư anh là thế nào ? "
Nói rồi cô đứng dậy, di chuyển tới kế bên anh. Nằm ngoảnh về phía khác, đôi mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh không hề nhúc nhích nhưng thật sự anh chưa ngủ sâu, mọi lời nói ban nãy tựa như những lời trăn trối anh đã nghe. Anh không thể trả lời, con mẹ nó anh cũng không biết lòng anh đang thế nào. Quay qua đoái nhìn tấm lưng gầy gò ấy, trong đầu anh chợt hiện ra những hình ảnh mập mờ chớp nhoáng, tấm lưng của cô gái đó chẳng phải là vợ anh hay sao ? Anh đã nhớ lại, những kỷ niệm nhuốm màu thời gian đã ùa về. Như một cuốn phim quay chậm, tua lại tất cả làm anh tỏ. Tua lại phần ký ức mà anh đã lãng quên.
Sáng hôm sau anh thức sớm, nấu nồi cháo chim bồ câu bồi bổ cho nàng. Kim Taehyung trong quá khứ dần được hồi sinh. Cô bước ra, lấy tay dụi mấy lần.
" Anh thức sớm thế làm gì. Dù gì cũng là ngày nghỉ mà "
Dảo mắt thấy ngón tay anh được băng lại, hoảng hốt chạy lại chộp lấy nó. Đôi tay đẹp đẽ này cô không mong muốn nó bị thương, đôi mắt cô long lanh ngấn lệ chỉ trực chờ rơi xuống nơi gò má phúng phính. Anh thấy vậy liền ủi an.
" Nào nào anh không sao. Vscn đã nhé "
Anh bế phốc cô lên, đi tới bồn rửa mặt. Lấy khăn lau từ tốn giúp cô, khuôn mặt không còn lem nhem nữa mà sáng sủa hơn rồi. Trong lúc đánh răng anh còn hôn chụt lên má cô, ôi trời vợ chồng son đấy à ? Anh lại bế cô tới bàn ăn, tay luân phiên đút miếng cháo nóng hổi vào miệng người con gái đối diện. Sự dịu dàng của anh chỉ dành cho cô. Mặt trái này của anh duy chỉ có cô được thấy.
" Anh cũng ăn đi chứ "
" Cứ ăn đi, anh ăn sau. Thế nhé ? "
" ... "
" Được không "
Đứng phắt dậy, ngồi kế anh. Thô bạo lấy miếng cháo đút mạnh vào miệng anh. Bực dọc quát
" Được cái gì mà được. Anh nhìn xem, lưng dính vào bụng rồi đây này "
Anh cười phá lên, miếng cháo dính ở mép miệng cô kia kìa. Hahaa, anh lấy môi mình mút hết chỗ đó. Thoáng giật mình, bị anh làm cho hồn bay phách lạc. Anh kéo cô ngồi lên đùi mình.
" Hôm nay đi shopping nhé. Tối nay có buổi party giữa các CEO "
" CEO ? Vậy là có cả JungKook hả anh ? "
" Ừ, có cả cậu ta "_Taehyung khẽ liếc cô
" Được, em đi "_cười lớn.
" Em vẫn nhớ cậu ta đấy à ? Ôi dào, là bạn thanh mai trúc mã mà nhỉ "
" Gì thế ? "
Anh đứng phắt dậy đi thay đồ kệ cô bàng hoàng đứng đó. Ghen sao ? Nhưng anh chưa xác định được còn yêu cô không mà.
Bước xuống từa chiếc Mer. Hai người được dồn hết mọi sự chú ý vào đây. Bước vào khu mua sắm bậc nhất, chọn những bộ đồ đắt đỏ nhất.
" A "
Taehyung chạy vội tới đỡ cô.
" Sao không ? Đã bảo rồi mà để anh bế "
Anh bế cô trên tay phải, tay trái cầm chiếc thẻ đen dành cho giới siêu giàu.
" Những bộ nào cô ấy từng nhìn. Lấy hết "
" D.dạ "_nhân viên
Cô ngại ngùng ghé sát tai anh.
" Taehyung a, nhiều lắm "
" Kim Taehyung anh đầu đội vợ chân đạp tiền "
" Anh nói cái gì thế này "
" Hmm. Kim Taehyung anh đầu đội vương miện, chân đạp tiền. Một tay bế vợ một tay che trời. "
Mọi người ngưỡng mộ anh quá, nhìn đôi mắt long lanh họ nhìn anh mà xem.
" Cho xe mang về biệt thự Jung Ami bên sông Hàn cho tôi "
Trên xe, cô vui vẻ hơn bao giờ hết. Mắt nhìn khung cảnh bên vệ đường cười khúc khích về những lời anh nói. Anh cứ chiều cô như vậy cô chết vì rộn ràng trong tim mất. Thi thoảng lại lén nhìn anh lái xe. Anh cười nhẹ
" Yêu anh quá rồi ? "
" Giờ mới biết em yêu anh sao ? "
Giọng điệu đó có vẻ hơi dỗi.
" À không không, em nói anh nghe rồi mà. Anh biết lâu rồi "
" Vậy anh còn yêu em không "
Anh quay qua hướng chính diện để lái xe hòng tránh ánh mắt nơi cô lia tới. Nó khiến anh bối rối.
" Về thay đồ rồi ta đi luôn nhé "
" Ừm. Mà anh uống ít rượu thôi, đau dạ dày mà uống rượu nhiều thì .. "
" Anh biết anh biết "
Về tới nhà, những túi đồ la liệt được trải dài. Cô chọn chiếc váy quây dáng dài màu đỏ sẫm xẻ cao quá đùi. Mái tóc suôn dài buông thả.
" Anh, đẹp không "
" Nhưng hở quá "
" Đi tiệc phải thế chứ. Nhanh lên, đi "
Tới bữa tiệc, được tổ chức tại nơi nhà hàng xa hoa bậc nhất Seoul này. Bước vào, giới thiệu một chút rồi cũng tản đi. Mọi người dần dãn ra, anh dặn dò cẩn thận.
" Không uống rượu của người lạ. Lòng người khó đoán, ai biết được họ có ý đồ gì với em. Đợi anh "
Anh bước đi.
" Hừ, lòng dạ anh cũng thế thôi. Em có đoán được đâu "
Cô lại uống rượu, 1 cốc 2 cốc rồi ba bốn rồi nhiều hơn. JK bước tới.
" Cậu cũng tới sao. Năm nay mới thấy đấy, bữa tiệc này mỗi năm tổ chức một lần. "
Chột dạ, mọi năm anh có dẫn cô tới đâu. Vậy là anh đi một mình hay đi với ai, ở đây yêu cầu đi thành cặp mà.
" Mình đi cùng Taehyung, cậu đi với ai "
" Mình đi với thư ký. Bữa tiệc này yêu cầu đi thành đôi. Cậu nhìn xem, nếu họ không có ai đi cùng thì thư ký là lựa chọn hàng đầu. Mọi năm Kim Tổng cũng đi với thư ký đấy, năm nay đi cùng Kim Phu Nhân. Ghen tị quá "
Cô cười hờ cho qua, JK cũng phải đi tiếp những vị CEO khác. Mẹ nó anh ta dám đi với thư ký. Cô uống nhiều rượu quá, say đến lả rồi. Lả lướt bước tới chỗ anh.
" Taehyung, về "
Anh đặt ly rượu xuống bàn, bế cô bước về cửa chính. Mọi ánh nhìn đều hướng về hai người tuyệt trần này. Chàng trai mang vest đen lịch lãm, cô gái khoác lên chiếc váy đỏ nhằm tôn nước da trắng ngần.
" Tôi xin phép dừng cuộc vui. Phu nhân nhà tôi có vẻ mệt "
Anh đặt cô xuống giường, đôi mắt dán chặt vào thân hình ấy. Quả thực vì công việc mà anh quên đi mình có người vợ đẹp đến thế. Anh hôn nhẹ môi cô, không tự chủ mà hôn dọc từ cổ xuống ngực. Đôi bàn tay nhanh nhảu thoát y cho cả hai. Anh có men trong người, cô thì say. Đêm nay với hai người họ hoà vào nhau. Một đêm hoan ái, một đêm hoang dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com