2 tiếng kế tiếp là đầy rẫy những đau khổ
Sáng vẫn bình yên như mọi ngày , nắng vẫn đẹp và mây vẫn bay lập lờ trắng muốn trên đỉnh đầu . Trên chiếc giường , nắng len qua tấm rèm cửa chiếu thắng vào mắt cô công chúa còn say ngủ làm cô tỉnh giấc . Mở mắt ngước nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh , cuối cùng thì cô đã không còn phải nhìn anh với sự bực tức , ghét cay ghét đắng hằng ngày .
- Sao em thức sớm vậy ? Không ngủ thêm đi !
- Đâu có sớm sủa gì nữa đâu ! 8 giờ rồi còn gì !
- Lúc trước chưa tới 12 giờ em có bao giờ tỉnh đâu !
- Lúc trước thì có thể , sau hôm đó thì... em không ngủ được vậy nữa . Với lại , đâu phải ai cũng rảnh rang như anh đâu !
- Thôi , mình đi kiếm gì ăn đi ! 9 giờ em mới phải hát đúng không ? Đi đi !
- Uhm...anh xuống trước đi , chút xíu nữa em xuống .
- Lẹ nha !
Dường như là một quy luật , hễ hai người ra đường cùng nhau thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra , không lớn thì nhỏ , mà nếu chuyện có nhỏ thì cũng làm rối loạn không gian . Và chuyện lần này có thể xếp vào dạng ... nghiêm trọng .
Tầm giờ này rất nhiều thứ để chơi , đặc biệt khi người ta vui vẻ thì mọi chuyện tự dưng suôn sẻ hẳn . Nói vậy thôi chứ vẫn không thể tránh khỏi sự dòm ngó . Một phần do hai người quá nổi tiếng . Phần vì danh tiếng : Một nữ Diva _ Một "ông trùm" của những ông trùm . Hơn nữa là sự trùng hợp : đi đến đâu có chuyện xảy ra tớ đó , và làn này không ngoại lệ . Hai người tay trong tay thú hút sự chú ý của những người xung quanh . Đâu đó là ánh mắt ngạc nhiên , ngưỡng mộ và cũng có cả sự ganh ghét .
- HUỲNH ! MINH ! HƯNG ! _Đâu đó từ phía sau vọng lại những tiếng "thét" chua ngoa như ngậm giấm trong cổ họng . Phương đại tiểu thư của Phương thị _ Cô gái từng có hôn ước với anh trước đây . Tâm cũng đã biết từ trước , chỉ không ngờ , là nhanh đến như vậy .
- Tới rồi kìa ! Anh tính sao đây ?
- Trời đất !
- Huỳnh Minh Hưng ! Anh đứng lại đó ! Tôi đến tìm anh năm lần bảy lợt anh tìm lí do này nọ không gặp tôi , thì ra là đi với con "hồ ly tinh" này đây hả ?
- Hồ ly tinh ? Nhãi con xấc láo !
- Anh nói gì ?
- Không đúng hả ? Tôi nghĩ là tôi lớn hơn cô khá nhiều đấy , chừng 6-7 tuổi gì đó . Cô không phải nhãi con thì là gì ?
- Đúng ! Già hơn nhiều !
- Em gái à ! Cô mới có 16-17 tuổi mà cứ đeo theo "chú" như vậy đó hả ? Cô đủ tuổi yêu chưa vậy ?
- Có cần vậy không ? "Chú" hả ?
- Không đúng hả ? Anh hơn em cả chục tuổi , em gọi chú còn được á !
- Cô quá đáng lắm ! Cô cướp anh Hưng của tôi , giờ còn móc mỉa vậy nữa ! Cô đúng là...là...
- Đúng là cái gì ? Nói tiếp đi chứ ! Cô thích hả ? Tặng đó ! Còn , đem về được hay không là do cô ! Nhớ lời chị nha , hai tiếng mà mang về được thì chị cho không đó ! Cố gắng nha !
- Nói phải dữ lời nha !
- Đương nhiên !
- Nè ! Tui là món hàng hay sao hai người tặng qua tặng lại là sao ?
- Giống lắm mà !
- Em...
-" Moa "! Hai tiếng nữa tới đón em nha ! Nếu như mà anh... chưa bị cháu nó ăn mất !
- Tâm ! Em...
- Anh Hưng ! Đi rồi thì càng tốt ! Dù gì cô ta cũng vậy rồi , em sẵn sàng ở bên cạnh anh mà ! Chỉ cần anh theo em về là được rồi !
- Cô đừng có mơ !
- Anh Hưng ! ... Đợi em với !
- Cái đồ "tiểu quỷ" ! Chút nữa chết với tui !
____________________________________________________________
(Đừng có nhờn với chị ! Mún nhây chị nhây một thể lun ! Xứ )
____________________________________________________________
Gần 30 phút trôi qua , xung quanh anh vẫn đó những tiếng ồn ào khó chịu , inh ỏi bên tai làm anh nhức đầu . Mối thù này nhất định phải trả . Hãy đợi đó ! Ai đó sẽ phải chịu hình phạt thích đáng ... Nhưng trước tiên , phải tìm cách thoát khỏi mối nợ này đã . Haizzz... thật quá đỗi phiền phức ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com