Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh sáng trong bóng tối

Tâm bước ra ngoài , đi về phía chiếc xe đang đậu ngay cửa . Cửa đã được mở theo lệnh . Ngay khi vừa ngồi ổn định trên xe , xoay người nhìn lại thì anh đã ngồi ngay bên cạnh . Suốt thời gian gần hai chục phút ngồi trên xe , cả hai người làm thinh chẳng nói vớ nhau nửa lời . Cô cũng không thắc mắc về nơi mình sắp tới , hoàn toàn đặt niềm tin ở nơi anh _ Tin tưởng một cách tuyệt đối . Và cũng không biết từ lúc nào , hai bàn tay đã đan khít vào nhau , cô cũng không có biểu hiện gì của việc định rút tay lại . Là do không có chút cảm giác , hay do cô muốn giữ lại giây phút này , đến chính bản thân cũng không thể biết . 
Chiếc xe lăn bánh chậm dần rồi dừng hẳn _ dừng dưới một thung lũng nông , trước mắt là một ngọn đối thấp chừng 2-3 mét . Bước xuống xe quan sát một lượt quang cảnh xung quanh : chẳng có gì đặc biệt ngoài vẻ hoang vu , vắng lặng vốn có . "Xuỵt ! Nhắm mắt lại đi !"_Bất chợt từ sau một bàn tay đưa lên che kín tầm nhìn . Lấy từ trong túi áo một giây vải đen , bịt mắt cô lại rồi anh nắm chặt tay cô dắt về phía trước . Đoạn đường chỉ có vài ba mét nhưng lại gồ ghề khó đi , cộng thêm đôi giày cao gót trên dưới mười phân làm cho cô mất thăng bằng , sém ngã mấy lần . 

Lên đến đỉnh đồi , Hưng tháo dây băng bịt mắt cô xuống , khe khẽ lời nói : "Em coi có thích không ?"_ Tức thì những hoa lấp lánh ánh kim tuyến màu bạc lung linh trước mắt cô . Đẹp lắm ! _Là những hoa hồng bạch phủ một lớp dày bột huỳnh quang màu bạc , thảm cỏ phía dưới cũng một lớp nhẹ màu lục , giống như tô hoa điểm lá _lấp la lấp lánh sáng bừng trong đêm lạnh lẽo , âm u . 
- Đáng ra là định sau khi tiệc họp mặt kết thúc sẽ đưa em tới đây , nhưng mà mọi chuyện không như dự tính . Cũng may , là cuối cùng cũng "bắt cóc" được em tới đây . 
- Là con bé Liên nói anh biết hả ?
- Làm sao anh biết không quan trọng , quan trọng là em thích là được rồi !
- Bao nhiêu năm nay anh vẫn không thay đổi . Anh mất nhiều thời gian bày ra nhiều trò như vậy , không sợ lại thất vọng hả ?
- Ban đầu thì cũng có một chút , nhưng mà có thêm vài ba lần nữa thì cũng có là gì ! Hơn nữa , khi nãy trên xe nắm tay em , em không phản đối thì ... anh đã biết lần này sẽ không tay trắng trở về rồi ! 

- Anh nghĩ như vậy hả ?
- Anh có thể không nghĩ vậy sao ?...Nè , tặng cho em ! Từ nay trở đi trong mọi hoàn cảnh , cho dù là tối tăm mù mịt đến đâu , anh cũng có thể tìm thấy em ! 
Đó là một chiếc dây chuyền bạc , có mặt dây dạng hình hoa hồng . Cả sợi dây lấp lánh màu ánh bạc trắng . Nhưng nó chỉ phát sáng trong bóng tối , còn ban ngày nó lại trở thành chiếc dây chuyền bình thường . 
Anh xoay cô lại về phía mình , lau đi những giọt nước mắt vương trên mi mắt cô . Quá khứ đã để lại vết sẹo quá lớn trong trái tim cô khiến cô mất dần đi cái gọi là tin tưởng vào tình yêu chân thật . Cô đã tự đặt ra rào cản cho trái tim mình không được phép nảy sinh tình cảm với bất kì một ai . Nhưng chỉ càng ngày càng đau đớn , dày vò khi đối mặt với anh bao năm qua . Cứ mỗi lần anh quan tâm , dành tình cảm càng sâu nặng cho cô thì chiếc lồng sắt xây lên lại càng rỉ sét và đến giờ nó đã gẫy vụn . 
- Quá khứ qua đi rồi thì đừng níu nó nữa ! Buông tay đi , tất cả những gì thương tổn , lãng quên nó đi ! Từ nay anh sẽ không để cho em khóc nữa . Bất chấp vì lý do gì , em khóc là lỗi do anh ! 
- Anh đừng nói nữa . Em...em...anh để em một mình đi ! Xin anh đừng nói gì nữa !
- Không được ! Lần này anh không để em đi nữa ! _Ôm chặt cô trong tay , giữ không rời , anh ghì chặt môi mình xuống môi cô . Không ít lần cô cố gắng dùng sức đẩy anh ra nhưng không thành công . Rồi cô đành buông thả để mặc anh . Dần dần nó không còn đau như lúc đầu . Đôi môi anh dần thả lỏng rồi dứt ra hẳn . Cô không đẩy anh ra như những lần trước , lại gục đầu tựa vào vai anh che đi sự yếu đuối lúc bấy giờ . Sau ánh đèn sân khấu cô cũng chỉ là người bình thương, cũng có những cảm xúc yêu , ghét , đau đớn... Cô không phải vô tình như người ta vẫn nghĩ . Cũng không mạnh mẽ , lạnh nhạt mà ngược lại là yếu đuối nữa kìa . Hình ảnh kiêu sa , sang chảnh hàng ngày là một lớp vỏ bọc để che dấu đi những gì yếu đuối nhất . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com