Ca
- Tâm à ! Em mở cửa đi !_ Cánh cửa đóng sập lại ngay trước mặt anh . Có vẻ tình hình căng hơn anh tưởng . Mặc cho có ngõ cửa , kêu thế nào cô cũng không có động thái đáp lại .
- A !!!! _ Bỗng anh kêu lớn , rồi sau đó liên tục những tiếng va đập . Cô hốt hoảng vội vã chạy ra , vẻ hoang mang hiện rõ trên nét mặt nhưng rồi vụt tắt khi cô bị khóa chặt trong tay người ấy _ thế vào đó là nét bực bội , khó chịu . Cô dùng sức dằng thoát khỏi đó , xoay người lại .
- Giờ anh muốn sao ? Giải quyết cho xong "bé cưng" của anh đi kìa .
- Thôi mà .... con quỷ nhỏ đó kệ nó đi . Đừng có giận mà không có tốt đâu . Nha !
- Anh kệ em !
- Thôi mà ! Anh xin lỗi !
Cô nhìn anh không nói . Quay mặt cái thoắt lạnh lùng . Cánh cửa một lần nữa đóng rầm trước mặt anh , dù cho anh có kêu la , giả đò diễn sâu cũng chẳng ích gì . Cô giận thật rồi . Nguy to....
Từ sau , nghe có tiếng người chạy vội vã ."Chị Tâm...Chị Tâm ới..."_ Liên chạy tới , vừa chạy vừa gọi rõ to . Đứng lại , cô gõ của , gương mặt hớn hở . Rồi quay sang Hưng , nhún mày .
- Hưng....Hưng thiếu gia .
- Có chuyện gì vậy ?
- Dạ không có gì ...em ....em chỉ..
Cô lấy chiếc còi tròng túi áo , thổi theo một nhịp lạ rồi Tâm bước ra không lâu sau đó .
- Ảnh về rồi hả ?
- Dạ ! Đang đợi chị ở ngoài !
Rồi như tên bắn , Tâm chạy ra phía ngoài sảnh . Hưng ngơ ngác , chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa . Vừa bước ra ngoài , một cảnh tưởng hãi hùng đập ngay vào mắt anh . Tâm ôm chặt một người đàn ông , hai người quấn quýt như tình nhân . Từ từ bước tới gần , rồi Tâm ngoảng lại , kéo anh lại gần .
- Nè , lại đây . Đây là ca của em á !
- Là anh trai hả ?
- Không hẳn . Nhưng mà cũng có thể hiểu như vậy .
- Chào anh !
- Xin chào ! Chắc cậu là Hưng thiếu gia rồi .
- Vâng ! Còn anh là anh trai của Tâm ?
- Có thể tính như vậy . Chũng tôi không có quan hệ huyết thống , nhưng gắn bó cũng lâu rồi . Tôi thương Tâm như người nhà vậy đó .
Nói rồi ca đưa tay bẹo má cục cưng của mình . Dù là Hưng không mấy thích nhưng ít nhất yên tâm được phần nào đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com