Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Còn có việc quan trọng hơn"

Lại thêm một đêm xuống tấp nập ồn ào , đèn phố hoa lại sáng bừng , nhộn nhịp tiếng người , tiếng xe cộ trên từng tuyến đường . Và hôm nay nữ hoàng của chúng ta cũng đã dự định "lười biếng" . Và...con yêu tinh đó sẽ lại lộng hành .
Phòng sáng đèn ánh trắng , cô gái nép mình vào bờ vai người đàn ông ấy . Mới 10 giờ cô đã muốn ngủ rồi sao ?
- Em mệt hả ? Bình thường đâu có ngủ sớm vậy đâu !
- Không biết nữa ! Em thấy mệt ! Nhưng mà nhắm mắt hoài không ngủ được !
Anh ôm cô chặt hơn , trên chiếc giường anh cảm nhận được chút lửa rất ấm . Hay là tại...người cô đang nóng ?_Đúng vậy rồi !
- Hình như người em nóng nóng ! Em bệnh hả ?
- Bị anh ôm hoài người em mới nóng á !
- Phải không đó ?
- Phải ! Buông ra đi !
- Không ! Lỡ em chạy mất anh bắt sao kịp !
- Ưm.... Lợi dụng em hả ?
- Lợi dụng gì chứ ? Vợ tôi cũng không được hôn hả ?
- Vợ hồi nào ?
- Chỉ còn thiếu nghi lễ thôi ! Em đã là của anh rồi , Miêu nữ à !
- Khó ưa ...
Cô hai à , cô nói người ta khó ưa nhưng rồi lại nép vào người ta như vậy người ta gọi là "lật mặt" đó . Nhưng quan trọng gì chứ ? Có người thích là được rồi . Những lúc như vầy cô thực sự yêu lắm . Nhưng ngược lại những lúc cô lạnh lùng thực sự là đáng sợ ...
"Reng..." _ Ai rảnh rỗi quá gọi vào giờ này làm tan cái khoảng khắc quý giá ấy ?
" Đại thiếu gia có người yêu bỏ mặc anh em hả ?
Bỏ tụi bây hồi nào ?
Còn nói không ? Vậy đi , anh em đang tụ tập nè , đến đi . Nếu khó quá đưa Tâm đi luôn cũng được !
Tâm đang bệnh , tao không có đi đâu . Tụi bây chơi vui vẻ đi !
Bệnh gì ? Cảm nắng hả ?
Biết còn hỏi !
Ok ! Không làm phiền ! "
Thật là , lúc nào hạnh phúc cũng có kẻ phá đám hết vậy ! À...lại nhắc tới kẻ phá đám , không biết cô nhóc đó sao rồi ?
Không ngoại lệ , cô ta vẫn phá , phá không lựa giờ , phá bất chấp , không cần biết hoàn cảnh . Không khí Hoa Lệ vốn đã căng sôi động nay còn được tạo kịch tính . Cái cô đại tiểu thư đó kéo một đám người đến , đập bàn đập ghế , quát tháo lớn tiếng . Y ... hình như bên cạnh có cả Phương lão gia _ hay rồi đây .
- Có chuyện gì vậy ? Phương lão gia , Phương tiểu thư . Có chuyện gì không phải thì nói cho phải , sao lại kéo người đến làm lớn chuyện vậy chứ ?
- Người chỉ là phòng bàn bạc thất bại , bây giờ chúng ta vô phòng nói .
- Dạ , xin mời .
À...lại chuyện đó . Phương lão gia vốn thương con , nuông chiều hết mực khiến cô nàng càng ngày càng hóng hách , không coi ai ra gì . Nay vì chuyện yêu đương rối tung kéo người tới , lố rồi đó .
- Cho hỏi Phương lão gia có gì phật ý mà lại phải như vậy ?
- Chỗ của bà có cô hoa côi rất đẹp , hát cũng rất hay _ ngay tôi cũng rất mê tiếng hát của cô ấy . Nhưng mà ... bà thực sự là không biết quản lý , để cho cô ấy dành bạn trai với công chúa của tôi . Vậy là sao ?
- Là Huỳnh thiếu gia ? Chuyện này tôi nghĩ có hiểu lầm ...
- Không cần nói . Dù gì cũng chỗ thân tình , tôi cũng không muốn căng thẳng . Hôm nay tôi muốn tìm gặp cô ấy nói chuyện , nhưng mà hình như nãy giờ bước vào không thấy cô ấy .
- Cô ấy bị Huỳnh thiếu gia dắt đi mất rồi . Có lẽ hôm nay sẽ không tới .
- Vậy tôi sẽ tới Huỳnh gia hỏi thăm vậy . Và tôi cũng muốn bà chủ đây đi cùng .
- Dạ biết .
Đây rồi , Huỳnh gia . Mất 20 phút ngồi xe , nhưng có lẽ cũng chẳng nhầm nhò gì với độ rảnh rỗi của những người này . Họ đến và theo phép lịch sự , quản gia cũng mời họ vào . Sai người làm lên gọi cậu Hưng xuống , nhưng câu trả lời nhận lại thật phũ phàng : "Đến thì cứ để họ đợi , rảnh rõi vậy không có sao đâu . Tôi còn có chuyện quan trong hơn . "
- Phương lão gia à , thiếu gia nhà chũng tôi đang bận chút việc , ông vui lòng đợi .
- Không biết là bận việc gì ?
- Hân à ? Thiếu gia bận gì vậy ?
- Dạ , cậu hai...
- Làm sao ?
- Đang ở trên phòng !
- Trên đó làm gì ?
- Dạ ngủ !
- Bình thường cậu đâu có ngủ giờ này !
- Cũng không hẳn là ngủ . Con lên thấy cậu...cậu ôm Phan tiểu thư nằm trên giường á .
- À ... thì ra là mợ hai tương lai ở trên đó . Phương lão gia , Phương tiểu thư , tôi nghĩ hai người nghé lại sau . Nếu đợi thì còn lâu lắm cậu chủ tôi mới xuống .
- Huỳnh Minh Hưng ! Anh thật quá đáng . _ Phương tiểu thư tức tối chạy lên , những người kia cũng lần lượt rồng rắn theo sau , mặc cho quản gia ngăn cản . Thật là lỗ mãn , lên đến nơi là đập của rầm rầm , la ó inh ỏi .
- Huỳnh Minh Hưng ! Anh bước ra đây !
- Cái gì dạ ? Lại nữa hả ?
- Em ngủ đi ! Để anh giải quyết cho !
Anh mở của bước ra ngoài .
- Lại là cô !
- Anh biết là em tới mà anh bỏ mặc em ngồi đợi . Lại còn ôm ấp con nhỏ đó nữa ! Anh quá đáng lắm !
- Nói cái gì ? Tâm để cho cô gọi vậy hả ? Con nhóc này thực sự là càng ngày càng hỗn , không coi ai ra gì !
- Anh..
Anh vì vậy mà mắng em ! Ba em òn chưa mắng em đó !
- Chính vì ba cô không biết dạy con nên mới để cô như vậy !
"Con nhỏ" ? Thực sự hỗn hào . Đã phá vỡ giấc ngủ người ta còn lộng hành tới nỗi như vầy ... hết thuóc chữa . Nếu không phải con gái thì đã không xong rồi . Nhưng con gái hư là do dạy dỗ thôi . Ông Phương không phải không biết đúng sai , cũng không phải thương con đến hồ đồ mà đơn giản là sĩ diện . Con gái mình bị hủy hôn trước bao nhiêu người , nỗi nhục này sao có thể nuốt trôi . Nếu lần này thực sự chuyện thành thì còn nhục nhã với cái danh : con không bằng người ta . Hão sĩ diện _ dễ hiểu thôi .
- Cậu Hưng ! Có thể ngồi xuống bàn chuyện không ?
- Xin lỗi nha ! Tôi không rảnh !
- Dù sao cũng nể mặt tôi chút chứ !
- Không thì sao ?
- Cậu dám....
- Chưa có gì tôi không dám hết !
Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa , ông ta thực sự tức tối lắm rồi . Gân cổ nổi hết cả lên , thật mắc cười . Xung quanh không một ai dám lên tiếng , tay ông ta nắm chặt cây gậy chống , nghiến răng cật lực . Rồi "chúi" _ ồn quá làm tiểu Miêu Nữ tỉnh giấc mất rồi . Mặc dù rất mệt nhưng không ra không được , căng quá rồi . Với cái tính nóng giận của Hưng thì nếu còn nói thêm thì mọi chuyện sẽ xấu đi nữa . Cô vòng tay qua eo ôm Hưng từ sau , cằm đặt tựa vào vai anh . Chưa cần nói gì thì cơn giận đang chuẩn bị bùng phát kia đã tan mất . Ít nhất là anh đã hạ nhiệt , còn những người kia thì sao ? Có tăng độ không thì hỏi mới biết được .
- Anh ơi em nhức đầu quá à !
- Ồn quá hả ? Anh xin lỗi !...Trời ! Sao người em nóng quá vậy ?
- Em không sao ! Nhưng mà em khát nước quá à , anh xuống lấy cho em nha !
- Ừm... em vô nằm đi , anh đi lấy cho . Có đói chưa anh nấu đồ luôn cho ?
- Dạ cũng được !
Anh vừa bước xuống , cái giọng nhõng nhẽo khi nãy đột nhiên tan đi đâu mất . Nữ cường nhân chị nhẹ nhàng với người đàn ông kia thôi . Giữa cái thị phi này cô trở thành một nữ Diva nắm những quyền ẩn không phải ai cũng thấu chẳng dễ gì . Làm sao còn là cô gái dịu dàng sợ sệt nữa chứ ! Cô bước vào phòng , hạ giọng cái âm trầm nặng nghe thật đáng sợ .
- Sao hả ? Không phải tới tìm tôi sao ? Im re hết vậy ? Nói đi chứ !
Một chàng pháo hao xối xả sau đó . Biết là sẽ phiền nhưng ai ngờ được lại bung bét vậy chứ ! Cô hơi sai nhẹ .
- Hết chưa ?
- Hết rồi đó ! Phương Liên này đã muốn gì cô đừng hòng lấy đi !
- Không phải lấy rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com