Điều Em Lựa Chọn
Hắn ta tỉnh lại _ thấy mình treo leo trênh một vực thẳm thì hốt hoảng vô cùng . Nhưng cả người tê cứng không thể động đậy , mấp máy cái miệng _ hắn kêu cứu :
- Có ai không ? Có ai ở đây không ? Cứu tôi...
- Ngậm miệng lại đi ! Ở đây thì làm gì có người !
- Huỳnh thiếu gia , tôi làm sai điều gì chứ ?
- Màu làm sai chuyện gì còn không biết thì....ai mà cứu nổi ?
Hắn ngẫm nghĩ một hồi lâu , chắc chắn là chuyện của Tâm . Không lẽ lại bị phát hiện nhanh tới vậy ?
- Tao không ngờ em gái ruột mà mày cũng ra tay được ! Thằng khốn nạn !
- Em...em gái gì chư ? Tôi không hiểu...
- Không hiểu ! Không hiểu hả ?
Trong lúc tức giận anh đã đạp thẳng hắn ta xuống vực . Vậy cũng được , dù sao hôm nay anh cũng đâu có ý định để hắn sống .
- Thiếu gia , giờ tính sao ?
- Tính gì nữa ? Chết rồi càng tốt !
- Vậy bây giờ....
- Tới bệnh viện đi !
- Dạ !
Trên đường tới bệnh viện , đột nhiên trời đổ giông bão . Cái cây to bên đường cũng đổ rầm xuống chắn ngang đường . Trong lòng anh cũng tự nhiên bất ổn , trong bụng cứ nôn nao , rồi tự dưng thấy lo lắng ...
Trong lúc đó , tại bênh viện :
Một người đàn ông lạ mặt dẫn theo một đám người bận đồ đen kín từ đầu tới chân . Họ đi thẳng về hướng phòng bệnh của cô , hai tên đứng bên ngoài canh gác làm ai cũng thấy sợ .
Lúc này thì cô cũng đã tỉnh lại rồi , vừa nhìn thấy đám người đó vẻ mặt đã hiện lên sự chán nản .
- Sao hôm nay Phan lão gia nhã hứng tới thăm vậy ? Không bận quản lý xã đoàn với mấy tiểu thiếp của ông sao ?
- Ba tới thăm con gái cũng không được sao ?
- Không dám ! Con gái ông nó chết lâu rồi !
- Con vẫn không tha thứ cho ba sao ? Chuyện đó lâu lắm rồi , con còn giận vậy sao ?
- Sao tôi dám giận ! Là mẹ tôi vô phúc , lấy phải người như ông . Năm thê bảy thiếp , vợ cả nhưng không bằng một con bồ nhí nữa !
- Ta không nói với con chuyện này nữa ! Hôm nay có chuyện quan trọng...
- Thôi đi ! Tôi không muốn nghe !
- Bỏ đứa bé đi !
-....- cô im lặng .
- Nếu như nó tồn tại , thì ba nó phải thay nó !
- Ông muốn làm cái gì nữa hả ?
- Xưa nay hai gia tộc vốn là đối đầu , không thể chấp nhận đứa nghiệt chủng này được !
- Ông làm chuyện này với mẹ tôi chưa đủ , giờ cả đứa nhỏ chưa ra đời cũng không tha nữa hả ?
- Con suy nghĩ đi , trong tay ta đã có bằng chứng những lần Huỳnh Tổng của con bàn chuyện với xã đoàn . Rồi cả những cơ mật của Huỳnh Thị . Con liệu xem chọn một thứ chưa thành hình hài hay là...người sẵn sàng vì con mà giết người ?
- Ông im đi ! Gạt ai chứ , tài liệu mật của Huỳnh Thị muốn có là có sao ? Huỳnh Minh Hưng đâu phải kẻ ngốc để cho ông dễ dàng ra tay ?
- Không dễ chút nào . Mất mười mấy năm để đưa một trợ lý tới thân cận cậu ta , lấy được lòng tin của cậu ta và rồi....mọi chuyện xong xuôi ! Con muốn biết ai không con gái yêu ? Bác Phúc ! Bác Phúc đó !
Ông ta cười lớn _ cái giọng cười đắc ý kiêu ngạo vang khắp phòng . Cô bắt đầu hoang mang , trở nên ghê sợ con người đứng trước mặt mình .
- Con gái à ! Suy nghĩ kĩ ... dù sao đi nữa con vẫn là tiểu thư của Phan gia mà . Rất nhiều người đang đợi con , rất nhiều chuyện cần tới con . Mấy thằng anh vô dụng của con...chẳng được tích sự gì cả . Vậy nha !
Thật sự phải bỏ nó đi sao ? Kêu cô chọn ? Chọn làm sao ? Chọn giữa con và chồng mình hay sao ? Ông ta quả thực quá cố chấp , quá tàn bạo . Tốt xấu gì cũng là cháu ngoại không phải sao ? Vô sỉ !
Ở ngoài kia , mưa mỗi lúc một lớn . Anh vẫn ở đó mắc kẹt với những chướng ngại vật chắn ngang đường . Lòng anh cũng như có gì đè nặng , vừa lo lại vừa khó chịu . Cứ thổn thức , bức rức từ nãy . Anh lo cho cô , không biết tại sao nhưng cứ có chút dự cảm không lành .
Và chính vì anh luôn luôn lo lắng cho cô , coi cô là điều quan trọng nhất với cuộc đời mình . Thành ra mọi thứ trở nên nặng nề . Cô không thể để anh có chuyện gì và cũng không muốn anh bị tổn thương . Cô biết chứ , anh thích con nít vô cùng , luôn luôn mong muốn một nhóc con đáng yêu của mình được ra đời , trưởng thành trong sự hạnh phúc , mong ước của ba mẹ . Nhưng con thì có thể có lại mà ? Phải không ? Rồi nếu cô tự phá đi máu mủ của mình _ anh còn tha thứ cho cô hay không ? Có lẽ sẽ là không bao giờ . Yêu nhiều đến đâu thì cũng không thể tha thứ một hành động ngủ xuẩn tới vậy . Giải thích ? Rằng cô yêu anh rồi lại làm anh mất đi cái mơ ước lớn nhất cuộc đời mình hay sao ? Chắc là anh sẽ giận lắm . Thập chí sẽ hận cô cả đời như cái cách mà cô hận người đàn ông kia .
- Em xin lỗi ! Xin lỗi anh nhiều lắm !
Đặt tay lên bụng , nước mặt cô tuôn không ngừng . Cô nắm chặc tay vào chiếc chăn , tìm chiếc ly thủy tinh trên bàn dùng sức bóp chặt đâm mạnh vào bụng mình . Cứ như vậy cô hủy hoại bản thân mình , hủy hoại đi kỉ niệm của hai người , đập nát hết những hạnh phúc mặn nồng trước đây . Chiếc ly thủy tinh cũng bị cô bóp mạnh tới vỡ tan . Những mảnh vỡ ấy cũng theo lực của tay cô găm vào từng tấc da thịt cô . Đau lắm _ thực sự là đau lắm . Nhưng không bằng vết cắt trong lòng khi mà mẹ phải bỏ đi đứa con của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com