Động
Phụng Nghi vốn là cô gái hiền lành , chỉ là có chút hơi ngang bướng . Kêu cô ra tay hại người khác thực sự là không đành . Ngồi trong bếp , cô nhìn gói thuốc trên bàn , suy nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu đem quăng nó ra ngoài . "Nhất định mình không được làm như vậy !" _Cô định thần xoay người bước đi thì đụng phải Hưng ở ngay cửa . Lúng túng chào anh rồi cũng né ra ngoài . Có lẽ sau những gì đã chứng kiến , anh sẽ có cảm tình nhiều hơn với cô bé này .
Nhưng đó là chuyện của sau này , trước mắt anh còn đang lo cô vợ bướng bỉnh của mình kìa . Không biết có phải do đang có thai mà cô trở nên nóng giận hơn bình thường . Cô cũng không hứng thú với việc ăn uống gì , ăn được chút xíu thì lại tức ngực nôn ra hết . Cơ thể cô càng ngày càng yếu dần đi .
- Em chào cậu !
- Sao vậy ? Mợ vẫn không chịu ăn hả ?
- Dạ ! Mới đem vô là mợ khoa chịu rồi , nói là buồn nôn , không muốn ăn !
- Được rồi ! Xuống dưới đi !
- Dạ !
Anh mở của phòng tiến lại gần phái giường .
- Em mệt lắm hả ? Trời đất ơi....sao nóng vậy nè ?
- Em thấy khó chịu quá à !
- Em cố ăn một chút xíu đi ! Ha , rồi nghỉ ngơi !
- Em không muốn ăn ! Phải cái mùi đó là em muốn ói !
- Thôi ... để anh gọi bác sĩ tới ! Có vẻ không có ổn lắm !
- Mà nằm hoài cũng khó chịu quá à ! Em muốn ra ngoài chút !
- Được ! Anh dìu em đi !
Phần sân trước thoáng mát lại yên tĩnh , thật sự là phù hợp vô cùng . Anh đã căn dặn người làm nấu chè táo đỏ cho cô , không lâu sau thì được đem ra .
- Nè , em cố ăn chút đi ! Có chút xíu ngọt vô nó đỡ bị mệt hơn !
Cô nghe lời anh , thật sự là rất nghe lời . Ăn chút xíu rồi bỏ . Cô chẳng muốn ăn gì , thập chí nhìn thấy đồ ăn là ngán tới tận cổ rồi .
- Kì quá ta . Bình thường có bầu anh thấy người ta ăn nhiều lắm mà , sao em....
- Em...em...em..._Tâm ôm đụng đau đớn , đang nói cũng nghẹn đứng cổ không thốt nên lời .
- Em...đau...đau quá....
- Bác Hai !
- Dạ cậu cho gọi !
- Gọi cấp cứu lẹ đi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com