Em Ngày Xưa....Chết Rồi
Lầm lỗi những bước đi mang nặng tâm trạng của nữ nhân _ cô quay lưng lại với anh sau những lời đau đớn ấy . Đây là lần thứ hai , lần thứ hai cô muốn bỏ hết tất cả tìm đến cãi cõi vĩnh hằng kia mà chẳng phải nghĩ gì cả . Cũng là lần thứ hai những tình cảm tưởng là ấm áp , hạnh phúc ấy đêm lại nhưng đắng cay , chua chát cho người trong cuộc . Cô trở về căn phòng với bốn bức tường lạnh lẽo , ngắm nhìn mọi thứ xung quanh _ chẳng có gì ngoài một màu trắng ảm đạm .Nó khác hoàn toàn cái màu trắng ngây ngô thuở tình yêu ban đầu mà cô mong muốn tìm lại . Nhưng có khi lạnh lẽo , u uất vậy càng tốt . Không có ai , không một tiếng động , màu trắng kia trở thành nỗi sợ hãi cũng tốt , cô có thể khoá mình lại , khoá lại để sống trong nỗi day dứt một đời .
Bước ra ngoại ban công , cô cảm nhận những hạt mưa bay lớt phớt lạnh xuyên thấu da thịt . Mỗi một bước lại tiến gần hơn rào sắt chắn ngang , nhìn lại một lần _ cô muốn nhảy xuống . Lại nghĩ nhảy xuống vậy có chết được không ? Nếu được thì tốt quá !
Cô tháo chiếc nhẫn cưới thả xuống dưới _ mọi thứ coi như xong . Tiếng rơi vọng lại như tiếng vụn vỡ của những mảnh thuỷ tinh đỏ dưới sàn , âm thanh mang theo đau đớn cho con người . Nó rơi trúng vào vai người đàn ông buồn rầu kia rồi tiếp đất . Ngoảnh lại nhìn , thứ mà anh cho là vật ngắt kết cả đời giờ đã nằm dưới những vũng nước mưa . Còn gì xót xa hơn nữa chứ ? Cô muốn chấm dứt mọi thứ rồi lại để cho mình nhưng đau đớn đó hay sao ?_Không phải lần này !
Anh nhặt nó lên rồi tiến thẳng lên căn phòng ấy . Mưa bụi ngoài cửa hắt vào trong phòng , cô ngồi xụp cạnh bên ô cửa sổ nhìn ra . Đôi mắt vô hồn chất chứa nỗi buồn đau đớn . Mọi thứ xung quanh đều trở nên lạnh lẽo , từ những hạt mưa , bước tường cho tới lòng người cũng đóng băng .
- Nói tôi biết ! Vì sao ?
Anh lại gần đứng đối diện cô . Anh là muốn hỏi gì ? _ Đâu quan trọng , dù sao cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu cùng với sự im lặng của cô gái . Đối đáp trở thành một màn độc thoại _ chỉ một mình anh nói . Nói cho ai nghe ?
- Em muốn bỏ mọi thứ hả ? Bao nhiêu tình nghĩa ném đi là xong hả ? Em nợ tôi không cần trả sao ? Em không cần có trách nghiệp hay sao ?
- Sẽ trả ! Sẽ trả ! _ Giọng nói này quen lắm . cái giọng trầm của một người đàn ông pha chút hớn hở , vui mừng với cái giọng cười vang sảng cả phòng .
- Xin chào...Huỳnh Thiếu gia !
- Ông tới đây làm cái gì ?
- Tôi tới trả tài liệu cho cậu ! Yên tâm , không có bản sao ! Và đương nhiên là muốn ...đón tiểu công chúa của tôi về !
- Tài liệu gì chứ ?
- Hay là ...cậu tự xem đi !
Tất cả toàn là tài liệu mật của Huỳnh Thị , bên trong còn có những tấm hình chụp lại giao dịch của Hưng với xã đoàn . Nếu lọt ra , quả thật Huỳnh gia không còn đường thoát . Chưa kể có một đoạn băng chính anh đạp tên rác rưởi đó xuống vực...bằng chứng bất lợi như vậy ông ta lại có thể giao ra dễ dàng vậy sao ?
- Nói thật cũng là máu mủ , nhưng cháu ngoại tôi không thể mang dòng máu của Huỳnh gia được ! Chào cậu !
- Đứng lại ! Ông muốn đưa đi là đi sao ?
- Haizz...con gái à ? Ta không ép con ! Đi hay không tuỳ con ! Nhớ là...ta chỉ muốn tốt cho con thôi ! Người con yêu thì....
- Im đi ! Tôi đi với ông ! _Cuối cùng thì cô cũng lên tiếng , nhưng lời nói này lại là lời chia xa , một lần nữa ...không thứ gì là bền chặt cả .
Sau khi cô rời đi thì ngoài trời mưa cũng tạnh , mọi thứ sau đó cũng trở nên tươi sáng hơn , chim hót hoa nở hệt như những ngày còn hạnh phúc . Như vậy là ông trời muốn trêu đùa anh hay sao ? Bác Phúc cũng đã chết , chết ngay khi Tâm ra ngoài . Viên đạn xuyên thẳng qua hộp sọ ông ta và chắc có lẽ từ giờ cô sẽ không phải làm tổn thương anh lần nào nữa .
- Ta biết con giận , nhưng con cũng phải hiểu cho ta . Cuộc sống của con từ nay do con làm chủ . Phòng trà Hoa Lệ đó ta cũng không quản nữa , mọi thứ giao cho con .
- Ông cứ lo tốt mấy con bồ nhí của ông đi ! Khỏi lo cho tôi !
____________________
Ba tháng sau đó , mọi thứ lại trở về như cái cánh mà mọi chuyện chưa bắt đầu . Hoa Lệ có một đoá hồng nhung lại trở nên nhộn nhịp , đông đúc như ngày nào . Mọi chuyện xảy ra mang lại nỗi đau buồn nhưng cũng càng làm cho nét đẹp quyến rũ trước đây thêm phần bí ẩn , thu hút . Nhưng còn một thứ rất khác . Anh không tới đây kể từ lần cuối hai người gặp mặt , có lec cô cũng không còn quan trọng để anh phải nhớ . Tốt nhất cứ coi cô như người đã phản bội anh , chơi đùa với cảm xúc của anh vậy sẽ tốt hơn cứ day dưa trong cắn rứt . Nghe nói Phụng Nghi cũng giúp cho anh có lại niềm vui mà cô không thể đem lại cho anh . Cô ấy có thai 2 tháng rồi , cùng với thời gian cô mang tiểu bảo bối của hai người . Nhưng tiếc là cô lại phá đi kết tinh của hai người . Giờ thì mọi thứ không còn như những hi vọng ngày xưa nữa . Đáng ra mọi thứ không nên bắt đầu , như vậy sẽ không phải kết thúc như bây giờ .
Mọi thứ cứ như định mệnh cố tình xô đẩy . Sinh thần của Lý Hùng , anh ta cứ bắt bằng được đám bạn phải tới đây _ Không tới coi như cắt đứt quan hệ . Đương nhiên , Hưng cũng phải tới . Những kiêu sa , lộng lẫy của Hoa Lệ vẫn thu hút người ta như ngày trước . Những cô đào đỏng đảnh thướt tha vẫn khiến những công tử khắp nơi si mê dại cuồng . Và giọng hát nức nở của một nữ diva theo thời gian ngày càng sâu sắc , mượt mà hơn . Ánh mắt đó vẫn là đổ gục biết bao nhiêu đấng hào hoa . Suốt cả buổi anh cố tỏ ra bình tường , vui đùa cùng bạn bè , cũng nâng nui những cánh hoa dịu dàng ở đây như bao người khác . Nhưng thoáng chốc , ánh mắt ấy lại hướng về sân khấu lộng lẫy , ngay khi cô vừa cất liên những tiếng khắc khoải . Mọi thứ cũng dừng lại cái vui vẻ , đùa cợt của nó , lắng lại theo những nốt nhạc tê tái . " Em ngày xưa ? Còn đâu nữa ? Em của ngày xưa...chết rồi , chết theo tình ta ngày nào hoang vắng.Lạnh lẽo sương rơi bên thềm , mất nhau , lạc mất nhau một đời..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com