Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ Hoàng À....Em Chứ Không Ai Khác

Rút từ sau thắt lưng ra một khẩu súng ngắn , đây đã là lần thứ hai anh chĩa nó thẳng về phía cô . Nhưng lần này , anh không bắn viên đạn đã nạp ra ngoài . Tay anh run run thả nó xuống đất . Anh gục quỳ xuống dưới chân cô , không lẽ bao nhiêu lâu nay , tình cảm đó không là gì sao ? Làm sao anh nỡ tự tay làm điều đó .
- Chuyện lâu lắm rồi ! Anh không hiểu , cũng không muốn hiểu ! Chỉ biết là....anh cần em ! Em là ai , không quan trọng , anh cũng không muốn biết nữa ...... nó không quan trọng nữa rồi !
- Nếu lúc đó....em thực sự giết con bé , thực sự ..... em sẽ không yêu anh ! Em không giết nó , nhưng cũng đã làm nó .... cả người đầy máu . Nó vì em mà chết đi , anh không hận em ?
- Câu chuyện này ... dừng ở đây đi ! Xin em , đừng rời đi một lần nào nữa !
Anh nắm lấy tay cô cảm nhận cái lạnh ngắt với những giọt máu vẫn không ngừng thấm qua lớp băng gạc .
- Đau lắm phải không ? Anh xin lỗi ! Đáng ra....anh không nên làm tổn thương em . Cô gái.....à không phải . Công chúa của anh ! Nữ hoàng của người ta nữa chứ ! Anh bị em hớp hồn ngay từ ngày đầu tiên , một nữ Diva đầy quyền lực , quyến rũ rực lửa với đôi mắt mang muộn phiền thuôi miên người khác . Trải qua kỉ niệm đẹp với ai thì....trong tiềm thức của anh , đó vẫn là em . Tâm à , đừng nghĩ nữa .... anh không quan tâm . Anh yêu em .... yêu đến điên dại mất rồi !
- Không phải .... anh rất nhớ cô bé năm đó , hồn nhiên , đáng yêu .....
- Nhớ . Nhưng anh còn nhớ .... mắt của em , không bao giờ thấy được niềm vui trong đó . Anh nhớ một người hồn nhiên , vô lo vô nghĩ vì..... anh muốn em vui , muốn em hạnh phúc . Lúc đó anh thấy lạ lắm , nhưng ..... lại quên mất lý trí khi đứng trước gương mặt ấy . Nữ hoàng à.....em chứ không ai khác .
Đứng dậy đỡ cô ngồi xuống giường , anh bước ra ngoài tìm băng gạc băng lại vết thương cho cô . Giờ anh mới thấy rõ , vết cắt sâu lắm , thật sự là đau lắm . Bàn tay nàu của cô , bao nhiêu người mong muốn chạm lấy , nâng nui như ngọc ngà . Vì ai mà lại nhuốm nhưngc tổn thương nặng nề đến thế ? Trách cô ? Trách anh vô tâm thì có .
Nhặt lại sợi dây chuyền trên nền đất , anh đặt nó lên bàn . Từ từ chạm tới những vết xước trên cổ cô mà không khỏi xót xa . Nhưng anh càng quan tâm , thì lại càng khiến cô cảm thấy đau đớn , bất giác rơi lệ lúc nào không hay .
- Đừng khóc ! Mắt của em đẹp như vậy , khóc ngiểu sẽ sưng lên hết . Mỗi ngày nhìn em , muốn anh đau chết hả ?
Nhanh chóng lau những giọt nước mắt ấy , cô cũng chẳng còn sức mà khóc nữa rồi . Lúc này , muốn ôm anh nhưng lại không dám . "Anh à , sao phải như vậy chứ ?"
Đôi mắt yếu đuối long lanh nhìn anh như muốn hỏi , muốn nói điều gì . Hỏi anh "Vì sao?" _ vì sao lại dại tới như vậy , yêu thương một người để lại cho anh quá nhiều đau khổ . Thực sự , câu hói này phải để anh hỏi mới đúng . Vì sao lại thương cô nhiều tới vậy .
- Anh.....
- Xuỵt.....được rồi . Em mệt rồi ! Ngoan . ngủ đi !
Đặt cô nằm xuống , định đứng dậy ra ngoài thì cảm nhận được có bàn tay kéo nhẹ tay áo anh . Cô nắm lấy bàn tay ấy , hờ hững hơn nhiều những lần trước . Nhưng thà như vậy , còn đỡ hơn cô cứ tự làm mình đau rồi để cho người thương cô đau dớn gấp vạn lần thế nữa .
- Ở lại với em đi....
__________________________♥️♥️♥️___
"Lãng quên quá khứ"....
    Trải qua một cuộc ngược BANH
Gạch đá nhận nhiều mà đau thí mẹ .
Hết ngược rồi nha các má 😥
Mô phật !!! 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com