Ta Còn Thuộc Về Nhau ?
"Tìm lại những , tháng ngày nồng ấm , tìm lại từng giấc mơ
Tìm lại chiếc hôn nào thật sâu , tựa như khi bắt đầu
Tìm lại nhũng mũi dao thật sắc , chạm vào tim rất đau
Thật lòng muốn hỏi người một câu.....ta còn thuộc về nhau ?"
__💔💔💔__
_________________________________________
- Đi đi ..... tim anh không thuộc về em ! Nhớ , lo lắng tốt cho chị ấy . Em không cần anh chịu trách nghiệm về đứa con này nữa , em sẽ trở về với ba em .
- Cô bày ra ngần này chuyện , để đổi lại một câu .... "không cần nữa" ?
- Không phải ! Mục đích của nó không phải như thế . Em đã định để mọi chuyện.....tệ hơn bây giờ gấp tỉ lần nữa kìa . Em không vui , em không có anh thì không ai cả . Nhưng mà , chị ấy không có lỗi trong chuyện này . Đáng ra , em phải đâm chết anh mới phải . Yêu anh , còn tệ hơn địa ngục nữa .
- ....-
Anh im lặng . Cô ấy nói đúng . Yêu một người như anh , chẳng khác nào đem thanh xuân lãng phí ở một người vô tâm . Tâm nghĩ những gì , chuyện này tại sao ra như vậy....không phải do anh sao . Ích kỉ một chút không sai , sai ở chỗ đã đặt lên nhầm người .
- Nếu anh yêu chị ấy nhiều thế , nói hết cho chị ấy biết , để chị ấy lựa chọn . Dù thế nào thì....đừng làm chị ấy tổn thương nữa . Những gì chị ấy nhẫn nhịn vì anh , còn gấp trăm vạn lần em nữa kìa .... Chào anh ! Mà .... thứ hôm trước gửi tới , vẫn ở nguyên nơi anh đã ném nó đi !
Anh ngồi khụy xuống nền đất lạnh , suy nghĩ rất nhiều chuyện . Vật cô gửi lúc trước anh chưa xem đã vội ném đi rồi , bây giờ anh thực sự muốn biết , đó là gì . Bước tới gần cửa ra vào , không hiểu anh đã nghĩ gì khi ném nó đi . Cũng không biết tại sao có thể giữ nó ở nguyên chỗ này , lâu đến như vậy .
Đó là một hộp gấm , bên trong có một tấm hình , một bức thư và chiếc nhẫn cưới . Tấm hình chụp hai cô bé gái giống hệt nhau , có lẽ là chị em song sinh . Bức thư viết tay còn dính trên đó chút máu :
"Anh à....anh đi bao lâu rồi ? Tại sao khônh về tìm em ? Em nhớ anh nhiều....
Mà anh có nhớ , lúc trước em hỏi anh , nếu em không phải Mỹ Tâm , anh có yêu em không ? Anh trả lời là "có"...em vui lắm . Em cũng gạt anh lâu rồi , em không phải cô ca sĩ làm anh say đắm ngay từ lần đầu gặp mặt . Anh có thắc mắc bao lâu nay , em chẳng bao giờ hát lúc ở gần anh ? Vì em hát không được . Anh yêu một cô "nữ hoàng phòng trà" , một cô Diva ....nhưng em không phải . Chị ấy là chị gái của em . Tụi em là song sinh đó . Bao nhiêu lần anh quan tâm chị ấy trong hậu trường , anh làm chị ấy động lòng , mà ...yêu anh . Nhưng không biết có phải vì , hai chị em em quá giống nhau , vô tình em nhận được sự san sẻ từ anh . Ngoài những lúc trên sân khấu , sau hậu trường , người bên cạnh anh là em , không phải chị Tâm . Em năn nỉ chị ấy , để cho em được vui một lần . Mặc dù em biết , chỉ thương anh lắm . Em ích kỉ quá phải không ? Nhưng em yêu anh ! Em không muốn giấu anh , em là Mỹ Vân , không phải nữ diva của anh . Anh còn yêu em nữa không ? Cho dù là không , thời gian 5 năm cũng quá đủ rồi....
Chiều tháng Tư nhớ anh...♥️"
Gương mặt anh thất thần , vậy cuối cùng , anh là trò trơi hay .... số phận muốn chơi bản thân mình ? Hai người....chị em song sinh.....anh nở nụ cười chua xót , nước mắt không biết từ đâu mà ra . Vậy người trước mắt anh.....là ai ?
Lững thững bước tới gần căn phòng của cô , sau cánh cửa , anh nghe thấy loáng thoáng giọng cô nghẹn lại , đau đớn ngân nga vô thức : "Vì....em luôn biết , em sẽ...yêu anh nhiều hơn .... chính mình . Dù cho ngày tháng lầm lỡ....sẽ lại một lần vỡ tan...."
Vết thương trên cố tay cô vẫn chưa lành , vết cắt sâu tới mức chỉ cần thoáng cử động nhẹ cũng khiến nó rớm máu . Cô đưa tay lên nhìn chăm chăm , rất muốn hỏi : Việt mình làm , liệu có nghĩa không ?
- Anh vô đi ! Đứng đó làm gì ?
Cô mở lời kéo anh về thực tại . Khẽ mở cửa bước vào , đôi tay cầm lấy tay nắm cửa run run như đang sợ hãi điều gì . Nắm chặt mảnh giấy kia , anh bước vào ....
- Anh muốn hỏi em chuyện gì ? Mỹ Vân ? Hay là....lý do....
Giọng cô bình thản , lạnh tanh . Thì ra , người thực sự đang loạn trí là anh mới đúng .
- Em không bị mất trí ?
- Có....nhưng mà , hai ngày trước , em mới nhớ lại .
- Sao em không bỏ đi ?
- Em muốn biết . Lúc anh nói "Anh thương em" , nói nói với cô bé năm đó , hay là....nói với người đã làm cho anh tổn thương quá nhiều . Làm cho anh , giống như .... một tên gốc vậy ?
- Có bao giờ em yêu anh ?
- Yêu ! Giá nào cũng yêu ! Nhưng .... hình như em không đủ tư cách đó . Anh yêu , không phải em .
- Em là ai ?
- Không ai cả ? Em là....một con quỷ ! Những lần anh quan tâm em luca trước , hỏi em lý do tại sao tránh mặt anh ? Nhắc về quá khứ : một cô bé ngây ngô , đáng yêu mà anh thương rất nhiều . Anh yêu cái nét mộc mạc , vô tư đó .... em thì chưa từng được như nó . Chỉ là , gương mặt .... quá giống nhau . Con bé thương anh , anh....không rõ là hứng thú cái lạ , hay là thực sự thương em . Chỉ là anh luôn nghĩ , người trải qua những ngày tháng ấy cùng anh là Mỹ Tâm , nhưng lại không phải....
- Không lẽ bao nhiêu năm nay , em tránh xa khỏi tôi vì lý do này ? Không phải tôi nói , em có là ai thì cũng là người quan trọng nhất .... em quên rồi sao ?
Cô bật cười với những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống . Đứng dậy tiến đến gần anh :
- Anh quên mắt rồi . Anh nói câu đó với "cô gái tháng tư" của anh , với tiểu thư thích nhõng nhẽo với anh kìa , không phải em .
- Đó là quá khứ ! Em mới là hiện tại . Tôi không hiểu những chuyện này , cũng không muốn hiểu . Chỉ biết , tôi đau lòng khi thấy em khóc !
- Đau lòng ? _Cô bật cười chua chát . Đau sao ? Anh sẽ chỉ đau với người thương của anh thôi .
- Anh có biết em đã làm gì không ? Trả lời thật lòng cho em biết , bao lâu nay có phải anh luôn nhớ cô gái năm ấy của anh , luôn mặc định em là người đó .... yêu em nhiều như vậy , vì trước mắt anh , là gương mặt đã mang cho anh kỉ niệm hạnh phúc nhất , ngọt ngào nhất , phải không ? Suy nghĩ kĩ , em cần anh cho em đáp án thật lòng nhất ...
Nhìn cô hồi lâu , anh khẽ gật đầu
- Phải ! Tôi luôn nhớ những ngày tháng ấy , muốn tìm lại nó với người bên cạnh mình ....
- Tiếc là em không phải người đó . Anh muốn biết bây giờ nó ra sao không ? Người anh yêu đó , chết rồi .... chính tay em giết chết nó ! Anh đau lắm , phải không ?
- Không phải....
- Đừng lừa gạt bản thân anh nữa . Đủ lắm rồi . Anh muốn biết vì sao không ? Bởi vì , nếu nó không chết , thì anh chết , những người liên quan kẻ cả em cũng phải chết . Em giết nó , cũng vứt luôn bản chất con người em luôn rồi .
Anh từng nghĩ , cô sẽ chọn một cách nào dù là nói dối , cho anh biết một "sự thật" nhẹ nhàng hơn . Nhưng chẳng bao giờ . Hình bóng ngự trị trong tim anh , bao lâu nay không phải một nữa hoàng , mà như cô nói : là cô bé năm đó . Thái độ cô kể lại câu chuyện cho anh lạnh lùng đến đáng sợ . Nó làm anh phát điên , đưa tay tát cô một bạt tai , đẩy cô sát vào vách tường , khóa chặt tay cô làm vết thương rách ra chảy máu . Vết máu thấm qua lớp băng rồi thấm vào tay anh . Đáng ra , phản ứng của anh phải quyết liệt hơn nữa kìa , nhưng ngược lại , xót nhiều hơn hận .
- Cô ấy chưa từng nghĩ chị gái mình lại như thế , một con quỷ máu lạnh . Em giết cô ấy rồi , thì giết tôi luôn đi .
Mắt cô vô hồn , ướt đẫm nước nhìn anh . Đưa tay chạm vào gương mặt anh , anh giận giữ đẩy cô ra xa . Nhanh chóng lau khô nước mắt , cô lấy trong hộp tủ một lá thư cùng với một quấn Album ảnh đặt lên bàn .
- Bao nhiêu năm rồi , anh vẫn không quên được Vân . Vân mới là chủ nhân thực sự của nó , là ánh sáng của anh ...
Cô đặt tay lên mặt dây chuyền trên cổ , thẳng tay dựt đứt nó tạo ra vết thương trên cổ .
- Anh thương Vân thật lòng , thì trả thù cho nó . Em hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi .... Mơ cũng đủ rồi , phải thức dậy rồi .... Tim anh không thuộc về em , mỗi ngày sẽ càng hận em hơn , em không muốn . Nhớ là....anh có yêu thêm ai , thì đừng quên con bé .
__________________💔💔💔💔💔____
🖤🖤🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com