Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VI. Fear

có những nỗi sợ cứ thế gặm nhấm bạn. 

một trong những bài hát nhạc việt mình thích nhất chính là "chưa bao giờ" của ái phương, trong đó có câu hát"có bình yên nào không xót xa".

mình từng không rõ lắm về ý nghĩa của nó, nhưng có lẽ bây giờ mình đã hiểu được ít nhiều.

bản thân mình rất sợ nhiều thứ, sợ mất mát, sợ cảm giác không an toàn, sợ bị tổn thương, vì vậy mình thường để lý trí quyết định. lý trí không khiến mình vui, nhưng nó lại không khiến mình buồn bã, suy sụp. 

chỉ là gần đây nó khiến mình kiệt sức, hoặc đó là do cảm giác của mình nó thế.

mình gần như đi làm suốt từ thời sinh viên cho đến hiện tại. một phần vì muốn ghi điểm cho cv, một phần vì đồng lương khiến mình cảm thấy 'an toàn'. 

đi làm từ sáng đến tầm tối, sau đó giải quyết công việc freelance. 1 tháng lãnh lương 2 lần, không cần sống quá tằn tiện, support cho idol cũng không cần quá đắn đo. nhiều người nghĩ như vậy là sướng quá rồi. 

mình cũng từng nghĩ vậy, chẳng phải báo chí luôn ra rả về "cử nhân thất nghiệp" đó sao? mình không nằm trong trường hợp đó, đáng nhẽ phải cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng.

nhưng không, chưa bao giờ mình lại không stress cả. conflict với đồng nghiệp, sếp hãm, kiệt quệ để chạy theo kpi, thức đến sáng để chạy deadline,... thậm chí mình còn từng bị client quỵt tiền, bị thanh toán trễ hẹn, không lúc nào không ôm đt, check mail liên tục,... và rất nhiều những mệt mỏi khác. 

đó liệu có gọi là "bình yên"? hay cái "bình yên" mà mình hằng ao ước phải chăng cần đánh đổi điều gì nữa? 

mình muốn biết, nhưng không biết phải làm sao để biết. 

tháng này, mình nghỉ việc freelance, đi học thêm cái gì đó, tránh xa khỏi guồng quay công việc. và như vậy, mình lại quay về với nỗi sợ muôn thuở: cảm giác "mất an toàn".

bỏ freelance, thực tại bảo mình mất đi một khoản thu nhập, lý trí bảo mình mất đi "back up plan" hay "option b", và mình lại rơi vào trạng thái sợ hãi. 2 lúc nào cũng tốt hơn 1, vì nếu lỡ như mình mất cái này còn có cái kia. giờ thì mình chỉ còn 1. 

lúc trước mình stress nhưng không lo âu, bây giờ mình bớt stress nhưng lại lo âu. (và học thì cũng tốn tiền).

một vòng luẩn quẩn.

mình không biết phải làm sao. 

và mình khóc, mọi người xung quanh mà biết chắc chửi mình thật. họ sẽ bảo cuộc sống như này thì có gì để khóc. 

cũng lâu rồi không khóc, khóc xong rồi cảm thấy thật nhẹ nhõm. 

nhưng mông lung thì vẫn còn đó.

nỗi sợ vẫn còn đó. 

_______

150519


mình vẫn thường tự hỏi: liệu có phải mình tham lam quá không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com