05: criminals, heroes, quirks and a long story
tokyo năm 2100s, nhật bản.
bốn người họ đã ra khỏi con hẻm và chào đón họ là một con phố trong cũng khá bình thường nhưng điều đặc biệt ở đây là những người dân. phải nói là họ có ngoại hình rất lạ, một số người thì trông bình thường, số còn lại thì có người có tận bốn cánh tay, cái đầu giống động vật hay có một màu da nhiều màu sắc...
đi dọc theo vỉa hè trên con phố nhộn nhịp khi nhóm bốn người của họ nhận được rất nhiều ánh nhìn từ người dân trong đó có ngưỡng mộ, tò mò cho đến cả đề phòng, tóm lại là mọi ánh mắt đều hướng về bốn người họ.
chọn vào một góc vắng vẻ khi cả sunday, asteris, arvagal và verity bàn bạc và lập kế hoạch xem tiếp theo họ sẽ làm gì.
.
.
.
"hmm...bây giờ thế nào?" sunday hỏi khi anh vẫn đang ngắm nghía xung quanh. "để tôi giải thích rõ cho các cậu vậy..." verity lên tiếng "đây là một thế giới có tồn tại một thứ gọi là quirk, nó sẽ cho người sở hữu nó một sức mạnh ở một mức độ nhất định...cũng có trường hợp một người có thể sở hữu nhiều hơn một quirk" cô ấy giải thích.
cả ba im lặng khi nghe verity nói thêm.
"ở nơi này không tồn tại aeon hay thần đâu, chỉ có anh hùng và tội phạm...và những anh hùng ở đây cũng phân cấp độ nữa! như anh hùng số một ở nhật bản là all might và bây giờ chúng ta đang ở đây...tokyo, nhật bản" verity quay sang nhìn họ.
"ồ, nếu theo như ngươi nói thì có lẽ nơi này xem trọng anh hùng và ta cũng nghĩ sẽ có những ngôi trường đào tạo dành riêng cho anh hùng" asteris lên tiếng.
verity gật đầu khi phía trước mặt bốn người xuất hiện một cái màng hình lơ lửng đang hiển thị hình ảnh của một tòa nhà hình chữ U. "đó là UA, ngôi trường đào tạo anh hùng hàng đầu nhật bản"
"hay chúng ta đi làm anh hùng đi..." arvagal đề nghị, verity và sunday cảm thấy ý tưởng đó không tồi nhưng vẫn có một vấn đề...
"ồ, nhưng muốn học ở đó thì chúng ta phải có hồ sơ hay giấy tờ trong người chứ.." sunday nói "và cả nơi ở nữa"
"hmm...cái đó không cần lo, vương tử ta đây lo tất được..." asteris nhếch mép tự tin và tuyên bố chắc nịt. sunday hơi bất ngờ, anh quay phắt sang nhìn asteris, eh??? "bộ cô là đại gia à..." anh nheo mắt lại.
"shh, nói nhiều quá...tóm lại là ta đây lo được, các ngươi cứ đi theo ta" asteris đảo mắt khi ngài ta đi trước, không ai biết là ngài ấy định đi đâu cả nhưng khác với sunday thì verity và arvagal không bối rối tí nào. đi cũng khá lâu khi cuối cùng asteris cũng dừng lại trước một căn dinh thự lộng lẫy, đắc tiền.
"trông không tệ nhưng so với lâu đài luminaries thì vẫn kém xa vạn phần" chỉ một cái búng tay khi trang phục trên người asteris đã thay đổi thành một bộ váy sang trọng phù hợp với nơi mà ngài ta sắp mua. ngài ta bước đến gần người mua giới.
"ồ, xin chào quý cô xinh đẹp, tôi có thể giúp gì cho cô?" người nhân viên mua giới tên hiraki mỉm cười niềm nở và hỏi. "tôi muốn mua căn dinh thự này, ngay và luôn" asteris vào thẳng vấn đề.
hiraki sáng cả hai mắt khi mới đầu ngày mà đã có khách vip đến với cậu ta rồi. "ồ vâng, thưa quý cô...cô thật hào phóng" cậu ta cười còn tươi hơn trước khi đưa cho asteris xem giấy tờ và hợp đồng nhà đất.
asteris không nói nhiều khi trực tiếp đưa cho hiraki một cái thẻ đen bên trong thậm chí còn dư để mua thêm 1-2 căn dinh thự nữa cơ. còn nếu các bạn thắc mắc asteris lấy tiền đâu ra thì đừng quên ngài ta là thần, mấy thứ cỏn con như này muốn là có.
"xong...vào trong thôi" asteris quay lại nhìn ba người họ khi cái nụ cười nhếch gợi đòn đó lại xuất hiện. vào đến bên trong, asteris ngồi bắt chéo chân trên sô pha và được những sinh vật như thiên thần? phục vụ ngài ta. sunday ngơ ngác luôn, ủa?? rồi mấy cái con như thiên thần đó là hàng thật đó hả? mà tụi nó ở đâu ra thế!?
arvagal thì đi lên trên lầu để xem phòng khi verity thì đi vào bếp, asteris thì vẫn ngồi trên ghế, vậy là trong bốn người thì có mỗi sunday là người chấn động nhất.
.
.
.
đến buổi tối thì mọi người đều đã chia phòng xong, họ cũng đã có được giấy tờ với những thứ cần thiết ở cái thế giới này.
sunday cũng đã hỏi rõ thắc mắc của anh và được biết sự thật. tất nhiên là anh sốc muốn chết rồi, ai mà có ngờ chuyến đi này anh đi chung với một nhóm người siêu già mà ai nhìn cũng có vẻ không được bình thường lắm, đặc biệt là asteris...
sẵn đó cả bốn đã thống nhất lại cách xưng hô luôn, khi ở nơi công cộng thì họ sẽ gọi nhau là tôi-cậu hoặc thân thiết hơn là tao-mày. còn khi riêng tư chút thì sẽ gọi nhau như cũ.
riêng sunday thì được asteris cho phép xưng ngài-em với ngài ta còn tại vì sao á? tại vì sao thì ai mà biết, đi mà hỏi asteris.
nói chung là trong một tuần thích nghi với cuộc sống ở đây không quá khó khăn mấy, sunday cũng làm thân được với arvagal và verity. cảm nhận của anh về arvagal là một người đàn ông rất dịu dàng và chu đáo lắm, verity thì trông cô ấy khô khan thế thôi nhưng cực thú vị luôn đó!
còn asteris thì chảnh.
chảnh, rất chảnh, siêu chảnh luôn! sunday thật sự bực bội nhiều lúc ngài ấy phớt lờ anh hay móc mỉa anh đủ thứ. ừ thì biết ngài ta là vương tử cao cao tại thượng nhưng mà đâu có cần trịch thượng như thế? lúc anh còn là người đứng đầu gia tộc anh cũng không chảnh đến thế.
asteris có vấn đề, ngài ấy nhìn đời bằng nửa con mắt, việc nhà hay mấy cái thứ lặt vặt thì ngài ta để đám malach (thiên thần) của ngài ta làm hết chơn. đã thế còn bị bệnh sạch sẽ, cuồng cái đẹp với cầu toàn cực, sunday ghét với bực lắm chứ nhưng anh làm gì được ngài ta?
nhiều lúc anh cũng bất lực lắm nhưng mà nhìn vào mặt ngài ta coi như cũng vớt vát tâm trạng được đôi ba phần...
.
.
.
bây giờ là sáng thứ bảy, verity và asteris vẫn còn đang ngủ nướng còn arvagal với sunday thì đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa sáng. họ đã đồng loạt đăng ký tham gia vào kỳ tuyển sinh của UA rồi, bộ ba bá đạo kia thì khỏi nói nhưng riêng sunday thì anh hơi lo lắng tí.
"này nhóc, em nhắm nổi không đấy...ý anh là em có đánh nhau bao giờ chưa?" arvagal hỏi, anh cũng cảm thấy hơi lo cho sunday. "à thì, em cũng đánh nhau rồi" sunday nói khi anh nhớ lại con boss siêu to khổng lồ của mình từng choảng với đội tàu, ừ thì đánh nhau rồi nhưng mà nếu đánh theo kiểu 1-1 thì hiếm lắm.
"không sao đâu...em nghĩ em vẫn có thể đậu vào UA" sunday mỉm cười, arvagal gật đầu khi anh lại tiếp tục chuẩn bị vài chiếc bánh tart trứng cho tráng miệng bữa sáng của họ.
sunday thì là một tín đồ của đồ ngọt nên dễ gì anh bỏ qua, nhân lúc arvagal không chú ý thì anh đã ăn vụn kha khá, đã ăn rồi mà anh còn để lại vụn trên mép môi.
"này, đừng tưởng là anh đui" arvagal quay lại nhìn sunday, người đang nhìn anh với cặp mắt vô tội. arvagal vương tay khi véo vào má sunday để phạt. "đau!" sunday rên rỉ nhỏ khi đôi cánh của anh vỗ vỗ phản đối.
"còn ăn vụn nữa là anh để asteris ăn em luôn đấy" arvagal hừ nhẹ và đi lên lầu để gọi hai con sâu lười kia dậy, để lại sunday với sự ngượng ngùng phía dưới bếp. "ăn...ăn anh trước thì có!"
.
.
.
🦋
end chapter 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com