Định mệnh anh và em
Reng reng, tiếng chuông báo thức reng lên trong một căn phòng tương đối rộng trên giường là một cô gái cũng khá là xinh đẹp ngủ ngáy banh nhà lồng chợ, tướng ngủ ai nhìn tưởng cô là con gái thì nên suy nghĩ lại ấy. Ngủ một mạch tới chiều là vì cô trực ca đêm ở bệnh viện tới sáng mới về. Cô với tay tắt báo thức sau đó nằm ngủ tiếp thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên và bắt máy.
- Alo cái gì mà gọi quài vậy tôi đã nói là tôi không có nhu cầu đi học trung tâm mà sao các người cứ gọi tôi hoài vậy, bộ các người không biết tôi là ai hả, làm sao các người biết được, tôi đây là bác sĩ đấy - Jisoo nói với giọng ngái ngủ với có phần bực bội.
"Mày bị điên à tao là Jennie nè cái con điên này, mày phẫu thuật riết rồi mày bị ngáo hay sao mà sổ một tràng làm ghê vậy"
- Ủa vậy hả tưởng mẹ nào tư vấn cho tao nữa chớ mà mày gọi tao có chuyện gì?
"Bộ mày quên rồi sao hôm nay là concert của BTS đó trời ơi"
- Chết cha quên luôn đó má, mấy giờ rồi chết ròii huhu - Jisoo bật ngồi dậy.
"6h50 rồi 7h diễn đấy mày liệu hồn đi, hẹn ở chỗ soát vé nhá"
- Okay mày mà vô trước tao giết mày.
- Trời ơi là trời ngày quan trọng như vậy mà mày cũng quên nữa. Đúng là con ngốc mà.
Sau khi nói chuyện với Jennie xong cô lật đật chạy vào toilet vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ rồi sau đó thay một bộ quần jean kết hợp với chiếc áo thun trắng kèm một cái túi vải và đôi sneaker trắng năng động, đánh một chút son.
Xong rồi cô lấy chìa khóa xe chạy một mạch đến sân vận động. Cô đậu xe vào bãi và chạy về hướng của Jennie đang đứng đợi.
- Sao lần nào mày cũng trễ hết vậy may là cuối tuần mà ngủ như con heo nái ấy.
- Trễ một tí có sao vẫn còn kịp mừ
- Mà mày có mang theo vé không đấy.
- Đương nhiên là có rồi cái gì cũng quên nhưng vé là không được quên.
- Tới giờ rồi chúng ta vào đi.
Sau khi soát vé xong thì cô với Jennie cũng trót lọt thành công. Kiếm chỗ ngồi và lấy armybomb trong túi ra. Một hồi thì concert cũng bắt đầu, cô với Jennie quẩy rất cuồng nhiệt, quẩy đến nỗi mà muốn văng cây bomb khỏi tay, ai cũng nhìn hết trơn, nhục muốn chết luôn.
Jisoo đứng nhảy như đúng rồi làm cho Jennie kế bên muốn đội quần với con bạn điên này. Đột nhiên thì Jennie bị đau bụng ngay lúc BTS giao lưu với fan.
- Jisoo ah tao bị đau bụng quá mày ngồi đây đợi tao tí nha giải quyết xong vụ này tao quay lại liền.
- Mắc thì cứ đi đi nói hồi ra quần giờ.
- Okayyy.
Sau khi BTS biểu diễn thì họ giao lưu với fan rất thân thiết luôn. Họ như một gia đình thực thụ luôn đó. Nhìn vào mà ngưỡng mộ với cái fandom này lắm. Họ tương tác rất tốt với nhau hỏi han nhau này nọ.
Sau đó Jin thành viên lớn tuổi nhất của BTS nói rằng hôm nay ba mẹ của anh có đến concert của nhóm và anh bày tỏ tình yêu thương của mình đến ba mẹ, anh ngó tới ngó lui kiếm ba mẹ của mình thì may mắn thay anh đã thấy họ rồi nhưng anh vẫn không vẫy tay lại phía họ vì sợ fan bắt gặp ba mẹ mình vì anh xưa anh kín tiếng chuyện gia đình của mình. Ba mẹ anh cũng vẫy tay rụt rè một tí và không thể tin được là cô đang ngồi kế bên họ. Jisoo mặc dù có cuồng BTS thiệt nhưng mà vẫn luôn có chừng mực, thấy họ ngồi kế bên cô chỉ cúi đầu chào và không nói gì cả.
Cô say mê giao lưu với họ thì không biết sao cô nghe một tiếng " bịch", cô quay sang kế bên thì thấy mẹ của Jin đã nằm ra ngất, cô hốt hoảng và mọi người xung quanh quay lại xem có chuyện gì xảy ra. Sau đó có người hết lên, tiếng hét vang khắp sân vận động và BTS cũng bị thu hút quay lên phía khán đài thì thấy phía chỗ mẹ của Jin bu lại với nhau. Cô thấy vậy liền tới chỗ của bà ấy và cấp cứu khẩn cấp, vì cô là bác sĩ nên nhiệm vụ của cô ấy là cứu sống người trên bờ vực của cái chết.
Cô chỉnh người bà ấy nằm thẳng ra và hét lên:
- Cho tôi mượn túi xách nào to to của mọi người đi, mau lên!
Vài người quăng cho cô vài cái túi xách sau đó cô xếp chồng chúng cao một chút, kê 2 chân cao hơn đầu để tăng lưu lượng máu lên não. Jin hốt hoảng chạy đến bên mẹ và ngước lên nhìn cô.
- Cô là bác sĩ sao - Anh hỏi.
Jisoo không nói gì chỉ gật nhẹ.
Ngay lúc này Jennie quay trở lại và Jisoo hét lớn.
- Jennie mày gọi cấp cứu cho tao đi có người bị ngất rồi mau đi.
- Ờ ờ để tao gọi.
Trong lúc chờ cấp cứu đến thì cô mới nhìn sơ qua vẻ mặt của bà ấy thì thấy da tái xanh, nhợt nhạt và tay chân lạnh và cô đoán ngay là bà ấy bị tuột huyết áp. Sau đó cô nhìn anh và bảo.
- Hình như mẹ của anh bị tuột huyết áp rồi.
- Có nghiêm trọng lắm không?
- Cũng không nghiêm trọng lắm đâu may là cấp cứu kịp thời đấy.
Cuối cùng xe cấp cứu đến, cô đưa bà ấy lên xe và chạy đến bệnh viện cùng Jin và bỏ quên Jennie lại. Sau đó mới chợt nhớ là mình bỏ quên người bạn thân lại rồi. Còn con người bị bỏ quên chửi rủa con người vô tâm kia trong đầu. Đến bệnh viện cô nói với y tá truyền nước biển và chăm sóc. Còn Jin anh rất lo cho mẹ và suốt đêm anh ngồi chăm sóc mẹ mặc kệ buổi concert có ra sao.
Sáng hôm sau cô tới phòng mẹ của Jin để xem tình hình thì thấy anh nằm ngục trên giường bệnh và tay nắm chặt tay của mẹ. Sau đó cô tiến lại gần anh, nhìn ngắm gương mặt đẹp trai đó thật lâu thầm nghĩ " Đúng là worldwide handsome của ARMY mà", đột nhiên anh mở mắt ra thấy cô đang nhìn mình.
- Cô nhìn đến mê rồi phải không, gương mặt này ngoài tôi ngắm ra bây giờ đã có cô rồi. ARMY mà thấy chắc ganh tị lắm đây- Anh chọc ghẹo
- Tại tôi trực đêm thấy anh ở đây cả đêm rồi ngủ ngục tới sáng vì mệt ai mà nỡ đánh thức- Cô ngượng ngùng.
- Mẹ của anh tình hình sức khỏe cũng khả quan hơn nhiều rồi tôi sẽ kê vài đơn thuốc cho mẹ của anh- Cô nói rồi chuẩn bị đi ra ngoài thì anh đột ngột bắt tay cô níu lại.
- Cảm ơn cô đã cứu mẹ của tôi
Thú thật thì từ lúc cô cứu mẹ anh ở buổi concert anh đã cảm nắng ngay từ lúc gặp cô rồi. Lúc này cô ngại ngùng rút tay lại.
- Chuyện nên làm mà không có gì to tát đâu- Mặt cô đỏ ửng, sau đó có ca phẫu thuật cô chạy đi ngay
Mấy ngày sau thì mẹ anh cũng tỉnh lại và nói chuyện rất vui vẻ với anh, cô cũng đến thường xuyên nói chuyện với bà ấy và xem tình hình ra sao. Ngày nào cũng gặp mặt Jin, nên cô không có gì ngạc nhiên cả, đột nhiên anh nói với cô là ra ngoài quán cafe anh có chuyện muốn nói với cô.
- Yahh anh không sợ bị fan phát hiện sao mà hẹn gặp tôi ở nơi đông người như vậy.
- Tôi đã chọn quán vắng nhất rồi cô chịu khó đi, tôi với cô dính hẹn hò thì cũng bình thường mà.
- Bình thường cái gì chứ, mà anh gọi tôi ra để làm gì thế.
- Tôi gọi cô ra đây là muốn trả ơn cho cô vì đã cứu mẹ tôi- Jin lấy ra một bao thư đưa đến cho cô.
- Thôi đó là việc tôi phải làm mà trả ơn gì chứ.
- Biết thế nào cũng nói thế nên tôi đã mang thêm cái này.
Anh lấy ra hai cuốn album có sẵn chữ ký của tất cả các thành viên.
- Hai cuốn là của cô với bạn cô.
- Sao anh tâm lý thế.
Cô vừa nói vừa cười tủm tỉm cũng có chút rung động với anh. Không phải nói là Jisoo đã chìm ngủm trong sự đẹp trai của Jin.
Mà tôi có ca cấp cứu rồi hẹn gặp anh sau nhé- Cô nói rồi chạy nhanh về bệnh viện.
Qua ngày hôm sau anh đến bệnh viện thăm mẹ như mọi ngày, mẹ anh sức khỏe đã khá lên rồi, đột nhiên mẹ anh nhắc đến Jisoo.
- Mẹ thấy cô bé Jisoo đó rất dễ thương và thông minh, mẹ đã vừa lòng con bé rồi, con cũng mau cưới vợ đi, đàn ông đã gần 30 rồi còn ế chỏng ế chơ, mấy cô hàng xóm mà nhìn mày chắc tao nhục lắm đây.
- Ơ kìa mẹ con còn sự nghiệp đang dang dở, cưới vợ rồi sự nghiệp làm sao đây.
- Con đã đủ chỗ đứng rồi, không nói nhiều mẹ đó ưng con bé đó rồi, không cua được nó thì đừng nhìn mặt mẹ nữa.
Jin cũng gật gật để mẹ yên lòng. Sau lần gặp ở quán cafe, anh với cô rất bận rộn không có thời gian gặp nhau nữa, một phần là vì anh đi tour với nhóm, một phần là cô bận ở bệnh viện, cấp cứu rồi phẫu thuật lên tục, có bữa còn kiệt sức, chảy máu mũi nữa. Không gặp cô anh cũng thấy trong lòng hụt hẫng, cảm giác nhớ nhung kì lạ vô cùng, lúc cô cứu mẹ anh thì anh đã có chút tình cảm với cô mà không dám thổ lộ vì anh còn sự nghiệp và không thể thất hứa với fan được.
Còn cô thì bận bịu, đôi lúc cũng nhớ nhớ anh gì anh là bias của cô mà, lúc gặp ở quán cafe là quá sức với cô rồi, có bao giờ thần tượng đi uống cafe với fan đâu, từ lúc đó anh còn cho cô số điện thoại của anh nữa chứ để tiện hỏi cô về bệnh tình của mẹ anh, không chừng cô là 1 con fangirl thành công nhất sao, nghĩ tới cũng vui.
Hôm nay Jisoo được viện trưởng cho nghỉ xả hơi vì cả tuần cô bận rộn quá mức rồi, cô định gọi điện rủ anh đi cafe, đi dạo, công viên giải trí rồi đủ thứ chỗ.
- Alo Jin ssi anh có rảnh không, có thể đi chơi với tôi được chứ?
- À được chứ dù gì hôm nay tôi cũng rảnh, vậy hẹn ở đâu để tôi tới.
- Hẹn ở chỗ quán cafe bữa trước đi tôi chờ anh ở đó.
- Được rồi để tôi đi chuẩn bị.
Gọi điện cho Jin xong Jisoo đi chuẩn bị, bận đồ ấm một tí vì trời khá lạnh, cô tới quán thì đã thấy anh ngồi bên trong quán đợi cô, anh cải trang kĩ lắm, cô nhìn một lúc mới ra, cô lại gần bàn và ngồi xuống.
- Hôm nay cô muốn đi chơi gì nhỉ?
- Đi đến công viên giải trí đi tôi muốn xã stress.
- Ok uống xong rồi đi, mà cô uống gì?
- Tôi uống Latte nóng.
- Để tôi đi order cho cô ngồi đó đi.
- Được.
Lát sau anh trở lại với 2 ly nước trên tay.
- Có nước rồi này.
- Anh làm idol như vậy mấy cô gái của nhóm hậu bối có xin số của anh làm quen này nọ không?
- Có đầy mà tôi từ chối hết rồi, và cô đây là người đầu tiên tôi gặp và đi chơi chung đấy.
- Sao anh từ chối nhỉ, thiếu gì mĩ nhân đẹp như Irene của REDVELVET nè.
- Họ đẹp thiệt nhưng mà không phải gu của tôi, cô là gu của tôi.
Jisoo hơi bất ngờ trước câu thả thính của Jin.
- Anh khéo đùa ghê, làm tôi ngại thiệt chớ.
- Mà cô chưa có bạn trai à.
- Công việc bận bịu như thế làm gì có thời gian mà yêu đương, đây là lần đầu tiên tôi đi chơi với con trai ấy, đó giờ toàn đi với Jennie là cùng.
- Cô chịu đựng giỏi vậy, mà sao cô lại chọn ngành y?
- Một phần là do mẹ tôi bắt buộc, hai là tôi thích tìm hiểu bộ phận cơ thể con người nên mới theo học, theo mà không có thời gian đi chơi, suốt ngày cứ cắm đầu vô học và học, mà thôi nãy giờ trò chuyện đủ rồi đi tới công viên đi, mà đi bằng xe buýt nha.
- Vậy đi thôi.
Tới công viên, không khí ở đây khác hẳn vui tươi nhộn nhịp, làm Jisoo cảm thấy nóng người muốn nhảy vô chơi cảm giác mạnh liền ngay và lập tức.
- Anh chơi trò cảm giác giác mạnh được chứ?
- Ba cái trò này nhằm nhò gì, easy game.
- Vậy chơi tàu lượn siêu tốc đi.
Jin nổ vậy thôi chứ tàu lượn vừa mới bắt đầu chạy, hồn anh lìa ra khỏi xác, càng ngày càng nhanh anh la muốn điếc cái màng nhĩ của Jisoo, nghĩ tới câu nói khi này của anh cô cười thầm, đúng là nhát gan trong truyền thuyết đây nè haha, trái ngược với anh cô chơi rất vui, gác lại công việc chơi cho thật đã, tâm trạng cô phấn khởi vô cùng. Chơi xong tàu lượn, anh bước xuống như người vô hồn còn cô cười khoái chí.
- Anh nói là nhằm nhò gì mà bây giờ mặt của anh tái mét luôn ấy haha!
- Thì chỉ là buổi hôm nay mới như vậy thôi chứ lần sau là khác đó nha.
- Thôi đi mua kem ăn đi.
- Kìa xe kem kìa.
- Cho tôi 2 cây kem vani- cả 2 đồng thanh.
- Quao cô với tôi cùng gu nhỉ.
Sau một lúc ăn kem thì họ đi chơi thêm được mấy trò đến trời chuyển tối, chơi xong hai người đi bộ về nhà, trên đường đi Jin bảo:
- Hay chúng ta ra sông Hàn nhỉ, tôi muốn hóng gió.
- Được vậy đi nào.
Hai người đi không khi rất ngại ngùng, không ai nói với nhau câu nào, tới sông hàn họ ngồi trên bãi cỏ. Gió ở đây rất mát và dễ chịu, vì tối rồi nên ở đây khá vắng nên cô mới yên tâm ngồi ở đây với anh được. Đột nhiên cô lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.
- Khi nào anh mới có bạn gái nhỉ, cô nào nay mắn mới cưới được anh đấy.
- Tôi còn sự nghiệp mà, mà tôi có đang thích một người nhưng không nói cho cô được.
- Bí mật mà không nói ra là điều hiển nhiên.
- Còn cô thì sao?
- Bác sĩ mà thời gian đâu mà yêu đương nhưng tôi cũng có thích một người và cũng không thể nói cho anh được
Cô nói như vậy anh cũng chạnh lòng và cô cũng như thế. Một người thì còn sự nghiệp người kia thì thời gian bị thời gian kìm hãm. Mối tình giữa fangirl và thần tượng có thực sự tồn tại hay không.
Hai con người hai bí mật không thể nói cho nhau.
Sau khi hóng gió ở sông hàn thì Jisoo đi bộ về nhà đánh một giấc ngon lành vì mai cô còn phải tới bệnh viện.
Còn anh đi bộ về nhà mà tâm trạng cứ buồn bã làm sao. Mẹ anh ưng Jisoo mà anh không có dũng khí tỏ tình.
Tới lúc thích hợp anh sẽ lấy hết dũng khí tỏ tình. Tới căn hộ thì tối thui, chắc là mọi người ngủ hết rồi. Anh cũng vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, cả ngày hôm nay đủ mệt rồi.
Qua lần đi chơi đó, hai người dần có tình cảm với nhau nhiều hơn. Jin dù bận cách mấy cũng cố gắng nhắn tin hỏi han cô. Jisoo cũng trở nên vui vẻ hơn mỗi ngày vì có Jin bên cạnh.
Nhưng cuộc đi chơi dần diễn ra thường xuyên, cách xưng hô cũng đã thay đổi từ anh/cô và tôi thành anh em ngọt ngào.
__________________
Tuần sau Jin lại đi tour với nhóm tiếp, nên tập luyện rất nhìu không có thời gian gặp Jisoo. Và Jisoo cũng vậy cô ru rú ở bệnh viện miết không có thời gian nghỉ.
Làm việc nhiều Jisoo cũng ốm đi nhiều, cô bạn Jennie cũng rất lo cho cô, lúc nào cũng muốn đổi ca thay cho cô không chịu. Nhưng làm việc kiểu này có ngày cô ngất xỉu mất.
Hôm nay Jisoo trực đêm tiếp, mẹ Jin xuất viện vài ngày trước đến thăm cô, còn đích thân làm đồ ăn ở nhà và mang đến cho cô, cô thật sự rất cảm động.
- Cô thấy cháu ốm đi rất nhiều rồi, cháu đừng làm việc quá sức nữa nhé, chăm lo cho sức khỏe tốt vào.
- Dạ vâng ạ cháu cảm ơn cô đã quan tâm mà cô đi tới đây một mình ạ?
- Cô đi bằng taxi thằng Jin nó bận rồi không về nhà thường xuyên.
- Vậy lát nữa cháu đưa cô về nhé.
- Thế làm phiền con quá.
- Dạ không có gì đâu ạ.
Trên đường đi cô và mẹ Jin nói chuyện rất hợp nhau, nói chuyện rất vui vẻ, ai nhìn vào cứ tưởng là hai mẹ con ruột.
Tới nhà mẹ Jin cô đưa bác đến tận cửa nhà, nhìn bác vào nhà rồi cô mới yên tâm đi về.
Trên đường về nhà cô luôn suy nghĩ rằng có nên tỏ tình với Jin không vì những gì anh ấy làm cho cô cô rất cảm động, luôn có mặt những lúc cô cần, thật sự cô rất do dự, cảm thấy thật phi lý khi cô tỏ tình với idol. Đêm đó thật sự cô mệt mỏi, ngủ thiếp đi khi nào chẳng hay.
Tuần sau tour của BTS bắt đầu khởi động rồi, mấy nay cô chẳng gặp anh và anh cũng vậy. Mỗi người một công việc cứ thế mà trôi qua. Jennie gọi điện tới và giọng nghiêm khắc.
"Yahh Jisoo mai là tour của BTS khởi hành ở Seoul rồi đó, đặt vé cho tao đi, mày mà trễ tao sẽ múc mày"
- Dạ em biết rồi, chị lo xa quá, em bận nhưng não em hong có cá vàng.
"Nói thì hay lắm kì nào đi mày chả trễ"
- Rồi thôi tao cúp máy đây.
"Mai là tour của anh khởi động rồi, mình có nên nhắn tin cổ vũ anh ấy không nhỉ"- Jisoo pov
Và Jisoo đã nhắn dòng tin nhắn "Seokjin oppa fightingg^^" cho Jin.
Cô chờ tin nhắn cả đêm mà vẫn không nhận được hồi âm từ anh, trong lòng cô cũng hơi buồn một chút, thôi đi ngủ cho hết buồn.
Sáng ngày hôm sau Jisoo không trễ nữa, đi làm vệ sinh rửa mặt cho sạch sẽ, hôm nay cô chỉ thoa son thôi chả trang điểm gì chi cho cầu kì, bỏ vé vào túi xách, bomb đều có đủ hết rồi, khởi hành nào. Tới sân vận động Jennie vẫn đứng chỗ cũ đợi cô, thấy cô đến Jennie hoảng hốt.
- Jisoo ahh mặt mày sao như con gấu trúc thế?
- Tại hôm qua ngủ không được nên mặt mới như vậy đó.
- Khổ bạn tui quá, thôi vào đi.
Sau khi soát vé Jisoo và Jennie kiếm chỗ ngồi, cả hai ngồi bấm điện thoại một lúc đến lúc tour bắt đầu, lấy bomb ra quẩy, tối qua mất ngủ nên cô quẩy không được sung như lúc trước lắm, ngồi vẫy bomb cô đã hơi đuối rồi. Còn BTS diễn rất sung, rất cuốn hút, sân vận động nóng lên và cuồng nhiệt.
Jisoo và Jennie ngồi chăm chú xem, không bỏ lỡ một giây nào. Sau khi diễn thì cả nhóm đứng lại giao lưu với fan. Anh cả Jin cầm mic nói đầu:
- Mình rất cảm ơn Army đã đến chung vui cùng chúng mình, mình muốn gửi lời đến omma và appa của mình vì đã nuôi mình lớn khôn và có được như ngày hôm nay là cả 1 quá trình. Lời tiếp theo mình nói nếu có làm tổn thương các Army thì các bạn hãy nghe hết tâm tư của mình. Mình là thần tượng và mình cũng muốn có một tình yêu đích thực. Các cậu có thể cho mình sự cảm thông và đồng ý của các cậu không?
- Nae!!!!!!
- Mình đang yêu thầm một cô gái, cô ấy rất tốt bụng và luôn chăm sóc mọi người rất tốt, cô ấy đã cứu mẹ của mình bằng sự nỗ lực và kinh nghiệm của cô ấy, đó chính là Kim Jisoo, cô gái mình lấy hết dũng khí để thổ lộ.
Jisoo khi nghe xong nước mắt cô lăn dài trên má, cô đang nghe gì thế, một lời tỏ tình sao, sao mà nặng trĩu đến thế, anh hi sinh tất cả để có được tình yêu của cô mà cô lại không biết từ khi nào.
Jennie rất hoảng hốt và các thành viên BTS cũng vậy, họ kinh ngạc vô cùng, sân vận động lúc này rất im ắng, anh tiếp tục:
- Liệu các cậu có cho mình cơ hội được không?
Lúc đầu Army nghe xong rất bất ngờ, một lúc sau biển bomb đột nhiên chuyển hồng và mọi người cùng đồng thanh hét lớn "Chúng tớ đồng ý"
Nghe như thế nước mắt Jin cũng rơi, từng giọt hạnh phúc, các thành viên thấy vậy chạy lại ôm chặt người anh cả của nhóm, họ thông cảm cho anh rất nhiều, hôm nay anh thật sự rất hạnh phúc, anh biết cô sẽ đến nên mới thổ lộ như thế.
Đột nhiên ánh đèn chiếu sáng chỗ Jisoo ngồi, Jin từ đám đông bước đến chỗ cô, tay cầm một chiếc hộp và quỳ xuống, mở chiếc hộp, bên trong một chiếc nhẫn, cô vẫn không tin vào mắt mình, nước mắt cô rơi càng nhiều, nói không thành lời, cô trấn an bản thân và đối diện với sự thật trước mắt.
- Jisoo em đồng ý lấy anh chứ?
- Em... Em..
- Em rất ngạc nhiên đúng không, anh đã dũng cảm làm hết mọi thứ đó.
- Em...em đồng ý.
Jin mỉm cười sung sướng. Anh đeo nhẫn vào ngón áp út cho cô, hai người trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm.
Vậy là sân vận động lúc đó bùng nổ với biển hồng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, bền chặt, chân thành, ngày hạnh phúc là ngày không thể quên đối với anh các thành viên và Army đặc biệt là cô.
Qua ngày hôm sau tin tức Jin tỏ tình Jisoo bùng nổ cả trang báo, tới bệnh viện ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, và có vài cô y tá chạy lại chúc mừng cô, thật làm cô rất ngại. Jennie chạy lại trêu ghẹo.
- Trời ơi kiếm đâu ra anh chồng chu đáo và lãng mạn như này.
- Muốn lắm sao cua vài anh đi.
- Kiếm đâu ra mà cua... Ủa rồi khi nào hai người đi lựa váy cưới rồi đám cưới các thứ.
- Tao đâu biết, từ lúc tỏ tình tới giờ tao chưa gặp anh ấy.
- Hai người bị gì vậy tỏ tình xong cạch mặt à.
- Thì tối nay sẽ" hẹn nè được chưa má nhỏ.
Sau khi Jisoo tan ca ở bệnh viện thì có gọi cho Jin.
"Jisoo gọi anh có chuyện gì thế"
- Em muốn gặp anh và ba mẹ để bàn chuyện.
" Bây giờ em đang ở đâu, anh đến đón"
- Em đang ở cửa bệnh viện.
"Đứng đợi anh"
Lát sau, Jin đã có mặt, Jisoo người lên xe, anh chồm qua thắt dây an toàn cho cô, Jin xoay mặt lại, mặt anh và mặt cô rất gần nhau có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Tim của cô đập như muốn phát nổ vậy đó. Sau đó cô ho một tiếng anh mới xoay người lại chỗ anh và lái xe đi. Trên đường đi, không khí rất ngại ngùng, Jisoo lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng đó.
- Sau này ta cưới nhau rồi thì anh muốn có con gái hay trai?
- Điều đó đâu quan trọng, trai hay gái đều là con của anh mà..mà mai đi lựa đầm cưới luôn đi ha.
-Em sao cũng được tại mai em được nghỉ.
- Ok.
Trên suốt đường đi họ trọ chuyện rất nhiều, cả hai cười nói rất vui. Sau một hồi thì cũng tới nhà của ba mẹ anh. Mẹ anh nôn nóng nên đã đứng đợi sẵn, Jisoo chạy lại ôm mẹ, hỏi thăm đủ điều
Sau đó bà kêu cô ở lại ăn cơm, cô liền đồng ý. Trong suốt bữa ăn, bà gắp thức ăn đầy bát cho cô, mặc dù nhiều thiệt nhưng cô vẫn ráng ăn. Xong thì anh với cô rửa bát, ông bà Kim ở ngoài nhìn hai đứa rất hợp nhau, có tướng phu thê.
- Hai đứa ngày mai đi lựa đồ cưới sao? - Ông Kim.
- Dạ vâng ạ - Jisoo
- Ngày mai đi lựa đồ cưới xong rồi con qua nhà ba mẹ cô ấy thưa chuyện nữa - Jin.
- Nhớ lễ phép với ông bà xui đấy - Bà Kim.
- Con biết mà.
Sau một lúc bàn chuyện, bà Kim nói Jin đưa Jisoo về nhà, vì cả ngày cô mệt mỏi trong bệnh viện nên trên xe cô ngủ quên mất.
Đến nhà anh không dám kêu cô dậy, anh nhìn ngắm cô lúc ngủ, cô ngủ nhìn trong rất trong trẻo đềm tĩnh, anh nhìn không mỏi mắt, môi cô chu chu lên nhìn rất dễ thương, anh thấy rất đáng yêu nha, nhìn muốn cắn một phát, anh vẫn không tin người con gái trước mặt anh đây, tương lai là vợ của anh, cô vợ bận rộn
Anh thấy cô ngủ rất ngon, gọi cô dậy sợ mất giấc ngủ của cô nên anh quyết định để cô ngủ lại trong xe của anh, anh bật ghế ngã đằng sau đỡ gáy cô từ từ, sau đó lấy một cái chăn có sẵn trong xe anh đắp lên cho cô, anh cũng bật ghế ra sau và cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chiếu vào trong xe làm Jisoo nheo mắt tỉnh dậy, nhìn mới biết cô đang ngủ trong xe của anh, nhìn qua bên cạnh thấy Jin vẫn còn ngủ nên cô mới yên lặng một lát, nhìn ngắm gương mặt của anh, đích thực là trai đẹp thế toàn cầu mà, lấy anh về mà sinh con gái chắc cô ghen lắm đây.
Đang nghĩ ngợi anh mở mắt ra nhìn cô, bốn mắt chạm nhau, cô giật bắn người, mặt đỏ lên xong cô mới ngồi bật dậy, anh cũng ngồi lên.
- Anh muốn đánh răng nhà em còn bàn chải dư không?
- Tất nhiên là còn chứ.
- Dẫn anh vào nhà em đi.
Anh với cô ra khỏi xe, hai người bước vào nhà.
- Em ở riêng sao, sao không ở với ba mẹ?
- Em cũng lớn rồi mà, phải tự lập thôi mà bàn chải ở trong tủ đấy, anh tự kiếm đi em đi tắm đây.
Nói rồi Jisoo lấy đồ chạy vọt vào nhà tắm, anh thấy cô càng lúc càng dễ thương rồi. Jisoo nói bàn chải ở trong tủ nhưng lại không nói ở tủ nào làm anh phải khó khăn tìm kiếm.
Vào phòng ngủ của cô, vừa mở cửa đập vô mắt anh là một đống poster được dán kín cả tường nhưng đa số là hình của anh, Jin khá bất ngờ, tuy biết cô là Army nhưng không ngờ bias của cô lại là mình.
Jin đi vòng vòng room tour phòng của cô, trên kệ 1 hàng album được xếp ngay ngắn, có cả những album đầu tiên của BTS, có lightstick full ver, BT21, nhìn vào những thứ này càng khiến Jin yêu cô hơn. Jisoo trong nhà tắm kêu vọng ra.
- Jinie ơi anh đâu rồi!
- Ơi anh đây sao vậy?
- Lấy dùm em bộ đồ ngủ được không em quên lấy rồi.
- Em muốn lấy bộ nào?
- Bộ nào cũng được.
Jin mở tủ tìm đồ, đang tìm đồ thì anh lại phát hiện ra một thứ khiến anh bật cười, trên giá treo bảy bộ đồ ngủ BT21 được ủi ngay phẳng phiu, Jin cười lấy bộ đồ của RJ đưa cho cô.
- Đồ của em nè- Jin gõ cửa.
- Em cảm ơn.
Jisoo chìa tay ra lấy, cầm bộ đồ trên tay cô hốt hoảng khi thấy bộ đồ ngủ RJ yêu quý của mình, vậy là anh biết rồi sao?
- Aish mất mặt chết đi mà.
Jisoo mặc đồ xong và đang đấu tranh tư tưởng xem có nên ra ngoài hay không.
- Em làm gì mà lâu thế mau ra ngoài nấu cơm cho anh đi anh đói rồi.
"Ra hay không ra đây"
- Nè em có nghe anh nói không hay để anh vào bưng em ra.
-...
- Hey pro anh vô đó nha.
-...
- Anh vào đó.
Jin vặn tay nắm thì Jisoo lên tiếng.
- Em ra em ra nè đừng vào.
Jin mỉm cười đứng khoanh tay trước ngực chờ đợi cô ra. Jisoo mở cửa lò đầu ra nhìn anh, Sooyoung ngại ngùng bước ra.
- Haha- Jin cười nắc nẻ.
- Yaaaaa anh cười cái gì chứ.
- Tại em dễ thương quá đó haha.
- Hứ không nói chuyện với anh nữa- Jisoo giận dỗi bỏ đi.
- Thôi mà anh xin lỗi nhưng em rất dễ thương đó biết không hả.
- Tui biết tui dễ thương rồi khỏi khen.
- Anh xin lỗi đừng giận mà nấu đồ ăn cho anh đi anh đói bụng quá.
- Kệ anh tự đi mà nấu anh cũng viết nấu mà.
- Nhưng anh muốn ăn đồ em nấu cơ.
Anh nắm tay cô lắc lắc khiến tim cô mềm nhũn liêm sỉ không còn tẹo nào.
- Được rồi em nấu.
- Ô yeahh yêu em nhất.
Jin hôn chụt vào môi khiến cô ngại đến đỏ mặt. Jisoo vào bếp nấu ăn, Jin cũng đi theo ngồi đằng sau chống cằm nhìn cô, bóng lưng loay hoay nấu ăn khiến anh say đắm, cứ mãi ngắm nhìn.
- Jisoo à- Jin ôn nhu gọi.
- Em đây.
- Jisoo ơi.
- Em nghe.
- Jisoo ơi ời.
- Tui vả cái mui vô mỏ ông bây giờ kêu quài nha có gì thì nói đi.
- Anh chỉ muốn nghe giọng em thôi mà.
- Anh sẽ còn được nghe dài dài nên để yên cho em nấu ăn.
- Jisoo nè.
- Lại gì nữa?
- Cảm ơn em.
- Sao lại cảm ơn em.
- Vì khi có em cuộc đời anh đã trở nên vui hơn hạnh phúc hơn.
- Thế thì phải thương em nhiều vào biết chưa.
- Anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu bảo bối của anh.
Jin đi đến vòng tay qua eo cô siết chặt, đặt cằm lên đôi vai gầy, căn bếp nồng nặt cẩu lương của hai con người sến súa này, chỉ cần vậy thôi cũng đủ làm họ hạnh phúc.
Cuộc sống của họ êm đềm, vui vẻ, mỗi ngày trôi qua họ luôn cảm thấy bản thân yêu đối phương nhiều hơn một chút và cứ thế họ đồng hành cùng nhau đến năm thứ ba của chặng đường tình yêu này, cuối cùng cả hai quyết định đi đến hôn nhân, xây dựng cho riêng mình một tổ ấm thực sự.
Hôm nay, cùng nhau bước lên lễ đường,thề ước sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, thời gian như ngưng động ở khoảnh khắc này.
- Jisoo hôm nay em rất đẹp.
Cô cuối mặt ngại ngùng, anh chồng của cô hôm nay cũng rất soái.
- Cuối cùng em cũng đã là vợ của anh rồi anh sẽ tha hồ hành hạ em mà không sợ gì nữa.
- Hứ cái tên biến thái này- Jisoo đấm vào ngực anh.
- Nè em không được đánh chồng mình đâu.
- Hừm.
- Kim Chi Chu!!!!!
Jennie từ đâu bay đến nước mắt giàn dụa ôm chầm lấy Jisoo.
- Ơ cái con này ngày vui của tao mà ai cho mày khóc.
- Sao mày dám lấy chồng trước tao hả.
- Cái con này thiệt tình.
- Nếu cô em đang rảnh thì yêu anh cho bận nhé.
Taehyung đi đến với bộ vest đen lịch lãm.
- Tae...Taehyung oppa nói vậy có phải đang tỏ tình tao không mày - Jennie nói nhỏ.
- Thế thì mày thoát ế rồi đó, Taehyung em giao nó cho anh nha.
Jisoo đẩy Jennie qua cho Taehyung.
- Cái con này kì ghê- Joohyun ngại ngùng.
" Sao không đẩy mạnh thêm chút nữa" Joohyun.
- Vậy đi ha tụi mình đi thôi chồng.
Jisoo kéo Jin đi mất, để lại đôi trẻ còn đang ngại ngùng.
- Mình cũng đi luôn chứ- Taehyung ngỏ lời.
- Ừm đi thôi.
Cả hai ngại ngùng đi ra để chụp một tấm hình tập thể với cô dâu và chú rể, hôm nay ai cũng có niềm hạnh phúc của riêng mình.Ba tháng sau đám cưới của cả hai, cuộc sống cũng bị thay đổi không ít, họ mua một căn hộ mới đẹp hơn lớn hơn cho hai người, Jin cũng phải dọn đồ từ KTX qua ở chung với Jisoo.
_______________
Sau tuần trăng mật vui vẻ và đầy ngọt ngào, hai người bắt dầu quay lại cuộc sống bình thường, Jin thường đi diễn về trễ có khi đêm đó không về, Jisoo một mình cô đơn trong căn nhà rộng lớn, đôi khi cũng buồn nhưng vì nghĩ anh là ca sĩ chuyện đi sớm về muộn cũng là bình thường nên cô cũng không trách anh làm gì.
Nhưng dạo gần đây Jisoo thấy trong người không được khỏe, cứ khó chịu buồn nôn thế nào ấy, Jin lại đi tour mất rồi tuần sau mới về,vì đã chịu không nổi nữa nên cô gọi cho Jennie.
"Alo kim phu nhân gọi tôi chi rứa"
- Tao thấy khó chịu trong người quá.
"Bị làm sao?"
- Tao cứ chóng mặt tức ngực còn hay buồn nôn nữa khó chịu lắm.
"Ê có khi nào mày có thai không"
- Điên hả từ tuần trăng mật tới giờ hai đứa tao mới làm có 1 lần duy nhất thôi không lẻ nhanh tới vậy.
"Nhỡ Jin oppa mạnh quá thì sao, muốn biết có hay không đi khám đi rồi biết"
- Ờ thế đi khám thử cũng được.
"Vậy đợi xíu tao qua đưa mày đi khám"
- Ok nhanh nha.
Jennie thay đồ rồi đến đưa Jisoo đi khám. Đến bệnh biện Jisoo được bác sĩ kiểm tra, đưa đi siêu âm, cô phải nói là sợ hoang mang cực kì vì cô chưa muốn làm mẹ bây giờ đâu, cô còn trẻ cô còn muốn đi chơi. Khám xong hai người ra nói chuyện với bác sĩ.
- Bác sĩ bạn tôi bị sao thế ạ- Jennie hỏi.
- Chúc mừng cô đây đã mang thai được 1 tháng rồi ạ.
- CÁI GÌ!!!???- Jisoo gần như hét lên.
- Cô đừng kích động quá coi chừng ảnh hưởng đến em bé- Bác sĩ trấn an.
- T...tôi có thai rồi á.
- Đúng vậy đứa bé rất khỏe mạnh.
- Ôi cảm ơn bác sĩ nhiều nhé- Jennie vui mừng.
- Không có gì đâu mà cô về nhớ đừng làm việc nặng nhé bé còn trong thời kì đầu của thai kì nên rất nguy hiểm phải thật cẩn thật.
- Vâng cảm ơn bác sĩ nhiều chúng tôi sẽ cẩn thận.
Jennie đưa Jisoo về nhà, trên đường đi Jennie không ngừng phấn khích về cái thai của Jisoo.
- Sau này mày phải cho tao là mẹ nuôi của bé nha, tao sẽ là một người mẹ nuôi gương mẫu.
- Aish Jennie ơi tao đang rầu lắm rồi mày đừng có làm tao rối nữa được không.
- Có gì đâu mà rầu, có con vui muốn chết tao muốn có mà không được nè.
- Nếu muốn thì cưới Taehyung oppa đi có liền chứ gì.
- Xía im đi tao ế nhưng tao vẫn có giá của tao.
- Khoái mà còn ngại.
- Hứ mà hay mình đi mua đồ cho trẻ sơ sinh luôn đi.
- Điên thai mới 1 tháng mua chi sớm vậy.
- Hí hí tao nôn quá à sao con mày mà tao hứng dữ vậy ta.
- Mốt mày mà biết tin mày có thai chắc mày xỉu nằm đống trong bênh viện luôn quá.
- Hihi vậy thôi tao đưa mày về nha.
- Ừa.
Jennie đưa Jisoo về đến nhà, dìu đến tận căn hộ mới chịu về.
- Nhớ cẩn thận đó nha đừng làm việc nặng, ăn uống đầy đủ và -...
- Rồi rồi tao biết chăm sóc bản thân mà khỏi nhắc nữa.
- Vậy tao về đây nhớ cẩn thận đó.
- Ok về cẩn thận.
Jisoo quay vào nhà ngồi trên sopha, cô không biết nên buồn hay nên vui, cầm chiếc điện thoại trên tay, chừng chừ muốn gọi báo cho Jin nhưng lại thôi, đưa tay xuống sờ bụng thở dài.
- Bé con à sao con đến sớm vậy chứ.
Đang trong cơn suy nghĩ, điện thoại cô reo lên, màn hình hiện lên dòng chữ " Ông Xã", Jisoo chậm chạp nghe máy.
- Alo em nghe.
"Alo vợ yêu ở nhà có ngoan không đó có bỏ bữa không?"
- Em vẫn khỏe không bỏ bữa đâu.
"Giỏi khi nào anh về sẽ mua quà cho em chịu không?"
- Dạ.
"Sao nghe giọng em buồn vậy có chuyện gì hả"
- À không có gì tại em hơi mệt thôi.
"Vậy nhớ nghỉ ngơi sớm đấy đừng có thức khuya làm việc hay cày phim nữa anh sẽ cố gắng về sớm với em"
- Dạ yêu anh.
"Yêu em"
Sau khi nói chuyện với Jin xong Jisoo lại cảm thấy nặng nề hơn, cô cảm thấy như đang lừa dối anh vậy, cô biết Jin thích trẻ con lại càng muốn có một đứa con, bây giờ cô đã làm được việc đấy cho anh nhưng lại không muốn cho anh biết, tâm can cô khó chịu vì cảm thấy có lỗi.
Một tuần sau cô vẫn thế, tâm trạng luôn khó chịu, cô đã từng nghĩ đến chuyện phá thai trước khi Jin biết chuyện này nhưng lý trí không cho phép cô làm điều này, đứa bé không có lỗi. Jisoo cứ mãi đắm chìm không suy nghĩ của mình mà không nhớ ra hôm nay là ngày anh về nước, kể cả khi tiếng cửa nhà chợt mở, Jin với hai,ba cái vali đi vào nhà cô cũng không hề nhận ra, mặt vẫn vô hồn nhìn vào 1 khoảng không trên sopha cho đến khi anh cất tiếng.
- Jisoo à anh về với em rồi này sao em không ra đón anh, em để worldwide handsome đứng chờ rất lâu đó có biết không.
Cô vẫn thế im lặng không trả lời, có lẻ chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến cô cứ mãi nghĩ về nó.
- Jisoo!- Jin la lớn.
-...
- JISOO.
- Hả Jin anh về rồi hả???
- Em sao vậy anh vào nhà nảy giờ tự kỉ nói một tràng luôn mà em không nghe là sao em đang nghĩ gì vậy?
- Em...em không sao.
- Em ổn thiệt không đó sao nhìn em ốm quá vậy lại bỏ bữa nữa có phải không.
- Em ổn mà chỉ là dạo này bị stress nên sụt ký thôi.
- Thế hôm nay anh sẽ nấu ăn cho em tẩm bổ nha.
Nói rồi Jin đứng dậy đi vào bếp, lục tủ lạnh xem còn gì nấu không, nhìn anh quan tâm cô như thế cô cảm thấy mìn thật ích kỷ. Sau 1 tiếng nấu ăn, mùi đồ ăn thơm phức cả khoang bếp lan tỏa ra cả phòng khách làm cô cảm thấy có chút đói bụng.
- Bé ơi vào ăn này hôm nay anh nấu toàn món em thích thôi cũng hên trong tủ lạnh còn đồ nếu không chúng ta lại phải đi chợ.
Jisoo im lặng đi đến ngồi đối diện Jin, đôi mắt ngấn nước nhìn anh.
- Seokjinie- Cô nghẹn ngào.
- Ơi...ô em sao thế sao lại khóc thấy khó chịu ở đâu sao? Nói anh nghe em làm sao?
- Em xin lỗi.
- Em sao vậy sao lại xin lỗi chứ.
- Em...em
- Em làm sao đừng làm anh sợ mà.
- Em có thai rồi.
- Ừ thì em có thai...HẢ CÁI GÌ EM CÓ THAI.
- Phải.
- Yeahhh anh sắp làm ba rồi hạnh phúc quá đi Sooyoung à anh yêu em quá.
- Nhưng Jin nè.
- Sao nói anh nghe.
- Em chưa muốn có con.
Câu nói của cô như đè nát khát vọng làm ba của anh, Jin không thể tin vào tai mình.
- Em nói gì vậy em mệt à hay em khó chịu nói anh nghe rồi anh dẫn em đi khám nha.
- Em chưa muốn có con bây giờ, em còn công việc còn tuổi trẻ còn những thứ em chưa thể làm bây giờ có con rồi làm sao em thực hiện điều em muốn đây.
- Jisoo à em không thể cứ như thế được em đã có chồng việc có con cũng là sớm muộn, anh và em cũng cần có một đứa con mà.
- Nhưng em không muốn em chưa chuẩn bị tâm lý mà em vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyện này, hay mình...
- Không Jisoo em không thể làm vậy, bé con không có lỗi em được làm thế.
- Jin à nhưng không có đứa này sau này mình có đứa khác mà anh.
- Anh không đồng ý chuyện này em suy nghĩ lại đi.
Jin bỏ vào phòng, để lại Jisoo ở phòng bếp nức nở, lòng cô đang rối lắm, cảm xúc lẫn lộn,Jisoo đang cần một người để tâm sự, trong đầu nghĩ ngay đến Joohyun liền lấy điện thoại gọi cho cô bạn.
- Alo bầu gọi Chén Nì chi á.
- Đi nhậu với tao đi.
- Không được bầu bì mà nhậu cái gì điên à.
- Giờ có đi không.
- Rồi đi đừng có kích động làm ảnh hưởng đến con tao đó.
Jennie lật đật đi đến đưa Jisoo đi nhậu giải sầu, tuy Jennie đã cản rất nhiều nhưng Jisoo vẫn cứ uống hết lon này tới lon khác.
- Tao nói đừng uống nữa mà- Jennie giật lon bia trên tay Sooyoung.
- Để tao uống đi.
- Mày làm sao kể tao nghe đi đừng uống nữa nguy hiểm đến thai nhi lắm.
- Tao chưa muốn ức có con.
- Nói cái gì vậy hả cái con điên này.
- Thanh xuân của tao còn chưa tận hưởng hết mà ức.
- Đẻ con rồi mày vẫn có thể tiếp tục tận hưởng mà.
- Không thể nào nó sẽ thay đổi cuộc sống của tao đó.
- Haizzz trưởng thành đi có chồng rồi lại sắp làm mẹ nữa cứ long nhong như thế mãi được.
Jisoo nghe Jennie nói một hồi thì ngủ luôn trên bàn nhậu, Jennie thở dài rồi gọi Jin đến rước cô về.
______________
Sáng hôm sau, Jisoo thức giấc, khó khăn ngồi dậy, nhìn quan bên cạnh thì không thấy Jin đâu, cô cứ nghĩ anh vẫn còn giận nên chỉ thở dài rồi vào vệ sinh cá nhân. Jisoo đi ra ngoài, mùi thơm của thức ăn bay xộc vào mũi cô, lần mò vào phòng bếp, bóng lưng quen thuộc đang nấu ăn.
- Jinie - cô khẽ gọi.
- Dậy rồi thì ngồi đợi một chút đồ ăn sắp xong rồi.
Trong lời nói của anh giận có bực mình có nhưng yêu thương ôn nhu cũng có, Jisoo nghe lời đi đến ngồi vào bàn ăn ngoan ngoãn chờ đợi.
- Ăn đi- Jin bưng ra cho cô một tô cháo thịt nóng hổi.
- Jin oppa.
- Ăn đi ăn xong anh đưa em đến gặp bác sĩ.
- Gặp bác sĩ làm gì hả anh?
- Phá thai.
- Anh...anh.
- Chẳng phải em muốn bỏ đứa bé lắm sao hôm qua còn uống rượu nằng nặc đòi phá thai bây giờ anh cho em toại nguyện nè.
- Không Jin à -...
- Anh nói ăn đi.
- Anh làm sao vậy chẳng phải hôm qua anh hạnh phúc khi biết em có thai mà sao bây giờ lại đòi đưa em đi phá.
- Hôm qua sau khi nghe em nói như thế anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều bây giờ anh cũng còn công việc rất nhiều ,em sinh thì anh không có thời gian ở bên em nên cứ phá đi.
- Không Jin à em suy nghĩ lại rồi em không muốn phá thai nữa nó là con của em là con của anh mà em không thể bỏ nó.
- Nhưng giờ anh không muốn giữ nữa.
- Anh thật sự tàn nhẫn như thế sao Kim Seokjin anh nỡ giết con anh hả! - Jisoo đứng bật dậy tức giận.
- Thế em cũng thế thôi em là người đòi phá đầu tiên chứ không phải anh.
- Nhưng bây giờ em không muốn phá nữa.
- Anh nói phá là phá, em không ăn sáng thế giờ ta đi luôn đi càng nhanh càng tốt.
Jin đi đến kéo Jisoo đi, cô hoảng hốt ngồi hẳn xuống đất lắc đầu giãy dụa nhất quyết không chịu đi.
- Em không đi anh bỏ em ra.
Jin dừng lại, bỏ tay cô ra đứng nhìn cô mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào lòng.
- Đã thấy hối hận chưa?
- Có em hối hận rồi đừng bắt em bỏ con.
- Còn muốn tận hưởng thanh xuân nữa không?
- Không cần em chỉ cần con thôi.
- Thế có đẻ cho anh không?
- Có có em sẽ đẻ cho anh bao nhiêu đứa cũng được.
- Ngoan.
Seokjin cười ranh ma, thật ra anh chỉ trêu cô để cô nhận rằng cô cũng rất cần bé con chỉ là cái tính trẻ con lấn át lý trí cô thôi và ý tưởng này là do Jennie bày ra, chuyện bắt đầu như thế này:
- Jin oppa em ở đây.
- Ôi trời sao Jisoo lại say thế này.
- Nó hình như chưa muốn có con bây giờ, nó đang bị áp lực về chuyện con cái.
- Con bé nhìn thế thôi chứ còn trẻ con lắm, lo cho bản thân còn chưa lo xong giờ còn mang thêm một đứa trẻ làm sao em ấy chịu nổi, em ấy còn muốn phá thai kìa.
- Cái gì dám đụng tới con em á em sống chết với nó luôn.
- Con anh mà.
- Nhưng em là mẹ nuôi.
- Bây giờ anh nhức đầu về chuyện này quá không biết làm thế nào để em ấy suy nghĩ lại đây.
- Ý em có ý này nè.
- Ý gì?
- Bây giờ anh cứ diễn như không cần đứa bé nữa và đưa nó đi phá thai, em cá nó không giẫy đành đạch khóc lóc thì thôi.
- Nhưng em ấy đang muốn bỏ đứa bé làm vậy chẳng khác gì ủng hộ rồi.
- Nó chỉ là nhất thời thôi chứ thật tâm nó thương cái thai lắm con nó mà, em chơi với nó bao năm nên hiểu tính con nhỏ này nhất.
- Được thế anh sẽ làm thử.
- Chúc anh thành công."
Đó là kế hoạch của Jennie với Jin và nó đã thành công mĩ mãn.
Sau hôm đó, Jisoo biết chăm lo cho bản thân và bé con hơn, dù công việc của cô là bác sĩ chữa bệnh và dặn người khác phải giữ sức khỏe nhưng riêng mình luôn làm trái lại, nhờ bé con cô mới biết nghĩ đến sức khỏe của mình.
Thời gian thắm thoát trôi qua, cái thai của Jisoo đã lớn hơn rất nhiều, ngày sinh cũng đã cận kề, Jin cũng dừng lịch trình một thời gian để chăm lo cho cô vợ bầu của mình. Vì Jisoo đang mang thai nên được Jin cưng sủng tận trời, năng như nâng trứng hứng như hứng hoa và đặc biệt tình tình của cô cũng sáng nắng chiều mưa, mới cười đây đã khóc làm Jin khổ tâm lắm.
- Jinnnnnnn!
- Jin có mặt.
- Lấy cho em ly sữa.
- Tuân lệnh vợ.
- Jinnnnnnn!
- Anh đây.
- Giảm máy lạnh cho em.
Và một số việc khác nữa khiến Jin cứ quần quật cả ngày, chết hết buổi tối còn bị Jisoo dựng đầu dậy nấu đồ ăn khuya vớ lý do con cũng ăn nên mau đói.
Chỉ mới 9 tháng thôi, Kim Seokjin idol hàng đầu KPOP đã tàn tạ đến mức đáng thương, bây giờ anh chỉ mong bé con ra đời nhanh một tí để anh còn có động lực làm tiếp.
Buổi tối hôm đó, khi cả hai đang ở trên giường và chuẩn bị đi ngủ, nằm trong lòng Jin, Jisoo cứ nghĩ đến ngày được gặp bé con mà cứ cười mãi.
- Seokjinie.
- Ơi.
- Anh đã tìm được tên nào cho con chưa?
- Hừm khó quá vậy.
- Khó cái gì chứ tên con mà cũng la khó thì làm ăn cái gì nữa.
- Thì để anh nghĩ nè.
- Tên nào đẹp đẹp nha.
- Con của anh nên theo họ anh nè.
- Ừa.
- Hay Kim Seoksoo đi.
- No cái tên gì nghe kì quá à không chịu.
- Rồi rồi để anh nghĩ tên khác.
- Lẹ đi.
- Từ từ hay là Kim SooJin nhỉ.
- Ý cái này hay nè đẹp nữa
- Mà khoan chúng ta đâu biết con là gái hay trai đâu đặt tên sớm vậy?
- Sớm gì nữa hay anh đợi em sinh rồi đặt luôn.
- Nhưng cái tên Kim Soojin nữ tính quá lỡ sinh con trai thì sao.
- Hay vầy đi nếu con trai thì lấy Kim Seoksoo còn nếu con gái thì lấy Kim Soojin.
- Ok vậy đi.
Cả hai cứ luyên thuyên về bé con trong bụng tới lúc ngủ khi nào không hay.
.....
Bây giờ đã cận ngày sinh của Jisoo, Jin có ý muốn đưa cô vào viện trước để có sanh sớm thì cũng đỡ hơn, nhưng cô không chịu, cô bảo trong bênh viện khó chịu và cô không thích mùi bệnh viện lắm vì cô đã ngửi nó rất nhiều rồi.
Đêm hôm đó, cả hai đang ngủ say thì Jisoo đột nhiên thốn thốn ở bụng, cô cứ nghĩ là con đạp nên xoa nhẹ bụng rồi chuyển mình ngủ tiếp, nhưng cơn đau càng nhiều hơn, cô cảm thấy thân dưới có một dòng nước chảy ra, Jisoo mở to mắt, quay sang kêu Jin.
- Seokjin dậy nhanh em đau bụng quá.
- Ưm để anh ngủ đi mà.
- Em sắp sanh rồi lẹ lên ở đó mà ngủ nữa ay da.
- Còn một tuần nữa mới tới ngày sanh, anh nhớ kĩ lời bác sĩ lắm.
- Cái tên đáng ghét.
Sooyoung mất kiên nhẫn cầm nguyên cái gối đập thẳng vào mặt anh, Jin như bị trời giáng lật đật thức dậy.
- Trời ơi sao ướt nhẹp vậy- Jin nhìn xuống bên dưới Jisoo hoảng hốt.
- Vỡ nước ối rồi lẹ lên đưa em đi bệnh viện.
- Chờ anh xíu anh đi chuẩn bị đồ.
Jin nhảy xuống giường thay quần áo, lấy bóp điện thoại đầy đủ xong xách túi đồ sinh Jisoo chuẩn bị sẵn rồi dìu cô xuống nhà xe. Trên xe, Jin lao như bay đến bệnh viện, cô ngồi kế bên không ngừng nắm tóc đấm đá vào người Jin vì đau.
- Em đau quá Kim Seokjinnnnnnnn
- Vợ ơi anh cũng đau lắm nè rụng hết tóc anh rồi.
- Aaaaaaa đau quá- Cô nắm tóc anh lắc qua lại.
- Đầu bố mà bị hói là bố cạo đầu mày luôn con ạ.
Đến bệnh viện, anh đưa vợ vào trong, các bác sĩ y tá đẩy chiếc giường ra đặt cô nằm lên và đẩy vào phòng sinh, Jin cũng chạy vào trong nhưng bị y tá chặn lại.
- Anh không được vào trong cảm phiền anh ở ngoài ngồi đợi ạ.
Jin ngậm ngụi ngồi ở hàng ghê ngoài phòng, 2 tay nắm chặt cầu nguyện cho 2 mẹ con, sự im lặng xung quanh càng làm Seokjin lo lắng hơn. Và chuyện gì đến cũng đã đến, tiếng khóc vang vội cả hành lang như đánh tan sự lo lắng của anh, giọt nước mắt hạnh phúc cũng rơi xuống, Jin như vỡ òa đứng bật dậy vui sướng.
- Ố yeahhhhh ra rồi.
Lát sau, y tá bồng bé con ra.
- Chúc mừng anh, người ba idol.
- Cô biết tôi sao?
- Tôi là fan bự của Bts luôn đấy.
- Ôi cảm ơn cô nhé.
Y tá đưa bé con cho anh, ẵm đứa bé trên tay, trái tim đập mạnh, tay run run.
- Chúc mừng anh là 1 bé gái.
- Con gái nhỏ của bố chào mừng con đến với thế giới này.
Lúc này Jisoo cũng được đẩy ra, Jin liền đi đến hôn nhẹ lên trán cô, nhỏ nhẹ.
- Em vất vả rồi vợ à.
Jisoo chỉ cười nhẹ rồi y tá đưa cô và bé con vào phòng hồi sức.
- Anh theo tôi đi đống tiền viện phí ạ.
- À vâng.
Sau khi đóng tiền xong, anh lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ, xong gọi cho đồng bọn để báo tin vui, vì h đang là 3h sáng, nên tất cả vẫn còn ngủ.
- Alo - Namjoon nói với giọng ngáy ngủ.
- Vợ tao sinh rồi mày ơi là con gái- Jin hí hửng báo tin.
- Hả thật á.
- Tao nói xạo mày chi.
- Vậy để em gọi tụi kia dậy rồi chạy tới bệnh viện liền.
- Thôi thôi tụi bây mà vô đây chắc rần rần cái bệnh viện luôn quá để mai hãy vô.
- Dạ vậy em ngủ tiếp đây.
Nói rồi Namjoon cúp máy, Jin phải lắc đầu vì đứa em của mình. Jin đi vào phòng hồi sức thăm cô vợ của mình, cô vì nằm trên giường ngắm nhìn con gái đang ngủ say trên nôi bên cạnh.
- Sao em không ngủ lấy lại sức.
- Em vui quá không ngủ được.
- Em có thấy con gái chúng ta đẹp giống anh không?
- Con của anh không giống anh chứ giống ai.
- Kim Soojin à thấy bố con đẹp trai không nè nên nét đẹp của con được thừa hưởng từ bố đó nha.
- Ai nói nét đẹp đó thừa hưởng từ em nè, con gái phải đẹp giống mẹ.
- Ừ thì đẹp giống em.
- Giờ anh muốn sao?
- Anh có muốn gì đâu.
- Hứ giờ canh con đó nha em đi ngủ đây.
- Ừm ngủ đi anh sẽ canh cho hai mẹ con ngủ.
Đêm hôm đó cứ thế trôi qua, tuy nói canh vậy thôi chứ tới hơn 4h Jin cũng không thể trụ nổi mà ngủ luôn trên ghế.Sáng hôm sau, Jisoo thức dậy trước, thấy Jin ngồi trên ghê ngả đầu ra sau mà ngủ nhìn vừa thương vừa buồn cười, anh chắc đã mệt với cô cả đêm qua rồi, nên cô cũng không kêu anh mà ngồi nhìn 2 cha con ngủ. Bên ngoài, cánh cửa được đẩy vào, Jjennie thò đầu vào nhìn Jisoo cười tươi hết cỡ.
- Hello bầu.
- Tao đẻ rồi bầu gì nữa, ủa mà sao mày biết mà vô đây.
- Dạ chị dâu đêm qua anh Jin gọi nên tụi em vào chung luôn ạ- Namjoon bước vào.
- Cái anh này chị dâu gì chứ.
- Chị dâu là vợ của anh em mà nên gọi là chị dâu đúng rồi- Hoseok nói.
- Thôi đừng chọc em nữa.
- Ổng còn ngủ hả gì kì vậy vợ đẻ không chịu chăm vợ mà đi ngủ là sao- Namjoon nói.
- Ảnh bận chăm hai mẹ con cả buổi tối rồi nên cho ảnh ngủ đi.
- Ôi cục cưng của mẹ, đúng là trắng trẻo dễ thương giống mẹ ghê.
- Giống ai? - Jisoo liếc.
- Ừ thì giống mẹ Jisoo của con nhưng cũng giống mẹ nuôi không kém ha.
- Nghe tức không góp gì vô mà đòi giống hả.
- Im đi.
- Ủa mấy đứa tới rồi hả- Jin dụi mắt.
- Ừa lần đầu làm cha cảm thấy thế nào hả anh tui- Jungkook nói.
- Cảm giác nó sung sướng lắm mấy đứa à.
- Vậy ó hỏ- Jennie nựng em bé nói.
- Sao con này lại ở đây anh nhớ anh đâu có gọi cho em đâu Jennie?
- Ừ thì...
- Thằng Tae gọi rủ đi chung đó anh- Jimin chen ngang.
- Ai mượn mày nói vậy hả- Taehyung tán cái bốp vô tay Jimin.
- 2 người tiến triển cũng nhanh nhỉ- Jisoo trêu chọc.
- Rồi định khi nào cưới- Jin cười nói.
- Cưới gì chứ- Jennie ngại ngùng.
- Ngại ngùng gì nữa tới luôn đi- Jennie.
- Thôi đừng có nói nữa.
- Được rồi đã thế thì tụi em công khai luôn em với Jennie đang hẹn hò.
Taehyung đi tới kéo Jjennie vào lòng khẳng định chắc nịch.
- Ồ ghê nhoa ghê nhoa- Sooyoung cười.
- Tụi này sẽ đợi thiệp hồng của 2 đứa bây nha- Yoongi nói.
Trêu chọc nhau được 1 lúc thì Jennie nói Jin về nhà tắm rửa thay đồ vì bây giờ trên người Jin vẫn là bộ pijama màu hường, còn Jisoo cứ để Jennie lo. Jin cũng an tâm đưa Jisoo cho Jennie, anh và 6 anh kia về trước.
- Bé con tên gì vậy Chichu?
- Kim Soojin.
- Tên đẹp đó nha.
- Chứ sao tao đặt đó.
Và Jisoo nằm viện 2 tuần thì được xuất viện, về đến nhà lại là 1 chuỗi ngày làm thê nô của Kim Seokjin nhưng anh cảm thấy hạnh phúc khi được chăm sóc vợ yêu và con gái cưng của mình.
---------một năm sau---------
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã một năm từ khi cô gái nhỏ ra đời, Jisoo đã đi làm trở lại, và Seokjin cũng thế, Soojin được gửi cho ông bà ngoại giữ dùm khi xong Jisoo sẽ sang rước bé về.
Jin vì đã nghỉ chăm vợ khá lâu nên khi quay lại công việc trở nên nhiều hơn, lịch trình dày đặt hơn trước, hiện giờ anh đang cùng BTS đi word tour của nhóm, anh đi đã được 1 tháng và ngày nào cũng facetime về để nói chuyện với vợ con, nếu 1 ngày không gọi chắc anh sẽ nhớ chết mất.
Và hôm nay cũng thế, BTS đang có concert ở Mỹ, trước khi lên sân khấu 1 tiếng, anh đã gọi điện nhìn mặt vợ con để thấy tinh thần.
- Chào con Soojin ở nhà có ngoan không có quậy mẹ nhiều không đó.
"Bé con ở nhà rất ngoan không quấy nhiều lại còn chăm ăn nữa"
- Ngoan thế á bố về sẽ có quà cho con.
"Còn em thì sao anh chỉ quan tâm tới con thôi à"
- Em ghen với con đấy hả?
"Đúng rồi đó từ khi sanh con xong anh chẳng thương em gì cả"
- Không thương cô thì thương ai đây hả.
- Hello hai mẹ con- Namjoon từ đâu bay tới.
- Ay yo what's up- Hoseok làm trò.
- Hai thằng này đi ra chỗ khác chơi.
- Chồi ôi đuổi luôn- Namjoon nói.
- Có vợ có con rồi cho tụi mình ra rìa luôn kìa- Hoseok làm mặt buồn.
- Thôi đi đi ở đây mắc công làm phiền gia đình người ta.
Namjoon và Hoseok mặt buồn hiu nắm tay nhau bỏ đi.
"Anh sao nói vậy mấy anh buồn rồi kìa"
- Buồn gì phải vậy mới vừa với tụi nó.
Soojin ngồi trong lòng Sooyoung ngáp lớn 1 cái ngồi dựa vào mẹ lim dim.
- Cục cưng của ba buồn ngủ rồi kìa.
"Vậy em đi ru con ngủ đây hãy biểu diễn tốt nhé"
- Anh biết rồi tối anh sẽ gọi lại nhé.
"Vâng bai anh"
- Bai anh yêu 2 mẹ con.
Jin mỉm cười tắt điện thoại rồi chuẩn bị cho buổi diễn.
Hôm đó, Bts rất lộng lẫy tỏa sáng trên sân khấu tráng lệ, các màn trình diễn được các Army đón nhận nồng nhiệt.
Đến những màn trình diễn solo của từng thành viên, phần biểu diễn của Yoongi đã xong, ánh đèn vụt tắt rồi mở sáng lần nữa Kim Seokjin được đưa lên tỏa sáng cả 1 vùng trung tâm sân khấu, anh mặc một chiếc áo vest màu trắng, trông anh như 1 chàng hoàng tử, chàng hoàng tử của riêng Army và Jisoo.
Bài hát Epiphany được phát lên, giọng hát ngọt ngào của anh hòa huyện vào dòng nhạc khiến ai nghe cũng thấy xao xuyến.
Cuối bài hát, anh đứng ở nơi cao nhất,đợi 3 thành viên trong maknae line được đưa lên và tiếp theo là bài hát "The Truth Untold". Khi cả 3 thành viên được đưa lên, thì phần sân khấu phía trước Jin đang đứng bỗng nhiên xập xuống, Jin cũng vì thế mà rơ xuống, các Army bên dưới và 3 chàng trai kia hốt hoảng cực độ, anh cả của họ đang nằm trên đống vơ vụn bên dưới, cơ thể anh cứng đờ, đôi mắt nhắm chặt, anh đã bất tỉnh.
Tất cả ánh đèn đều được tắt để lại một mảng đen vô tận, các Army xôn xao lo lắng cho idol của mình, bên dưới sân khấu, Jin được staff đưa đi bệnh viên nhanh nhất có thể, Jimin Taehyung và Jungkook vẫn đứng trên sân khấu với vẻ mặt lo lắng, Jungkook sợ và lo lắng cho Jin đến bật khóc, các staff trấn an và đưa họ trở lại phòng chờ. Vì sân khấu đã bị sập nên concert không thể tiếp tục, staff đọc loa và sơ tán các Army ra về.
- Jin gặp tai nạn rồi- 1 staff chạy vào báo cho các thành viên còn lại.
- CÁI GÌ???!!!- Namjoon và Hoseok đứng bật dậy.
Lúc này 3 maknae bước vào, Jungkook đã giàn dụa nước mắt, Taehyung và Jimin đã rưng rưng không nói được nên lời.
- Jin hyung bị làm sao???- Yoongi bây giờ mới lên tiếng.
- Sàn bị sập hyung à- Jimin sụt sùi.
- Ôi trời- Hoseok xoa trán.
- Anh ấy sao rồi- Namjoon hỏi.
- Được đưa đến bệnh viện rồi ạ- Taehyung nói.
- Được rồi mọi người đừng lo lắng quá hyung ấy sẽ không sao đâu- Namjoon trấn an tất cả.
- Chúng ta thay đồ rồi đi xem hyung ấy sao rồi đi em lo quá- Hoseok nói.
- Đi lẹ đi em cũng rất lo cho hyung ấy- Jungkook nức nở.
6 người gấp rút thay đồ rồi phóng tới bệnh viện nơi Seokjin đang ở đó. Tất cả ngồi ngoài ghế trước phòng cấp cứu, Jungkook vẫn không thể ngừng khóc, nước mắt Taehyung và Hoseok cũng đã rơi,Jimin ở bên cạnh dỗ dành an ủi 3 người, Namjoon nắm chặt tay cầu nguyện, Yoongi thì ngồi đó gương mặt vô cảm nhưng khi nhìn vào mắt anh, ta có thể nhìn thấy sự lo lắng, vì hiện tại anh đang là hyung lớn nhất nếu anh cũng yếu mềm thì ai là chỗ dựa tinh thần cho các em đây.
Thời gian chậm rãi trôi qua, đã 3 tiếng kể từ khi Jin được đưa vào cấp cứu, không gian im lặng đến đáng sợ, các staff ngỏ lời muốn các anh hãy về khách sạn chờ đợi và dưỡng sức vì tất cả còn chuỗi word tour còn lại, nhưng vì Jungkookie đòi ở lại và khóc dữ quá nên mọi người cũng đành để 6 người ở lại. Và ánh đèn trước phòng cấp cứu chợt tắt, cánh cửa cũng đã mở ra, vị bác sĩ bước ra với gương mặt mệt mỏi.
- Bác sĩ anh ấy sao rồi bác sĩ- Namjoon đi tới hỏi bằng tiếng anh.
- Cậu ấy bị chấn thương não nặng cần phải phẫu thuật gấp nhưng phần trăm thành công là rất ít.
Namjoon nghe xong như chết đứng tại chỗ, đôi môi mấp mấy không nói được nên lời.
- Bác sĩ nói gì vậy hyung- Jungkook hỏi.
- Vậy bác sĩ hãy phẫu thuật liền đi- Namjoon không trả lời Jungkook mà quay sang bác sĩ.
- Tôi không đủ khinh nghiệm trong chuyện này, cần có một bác sĩ giỏi hơn mới có thể phẫu thuật.
- Vậy gọi người đó tới đây đi mau lên.
- Nhưng người có thể làm chuyện này đang đi công tác ở Pháp rồi không thể bay về đây bây giờ được.
- Vậy giờ anh tôi phải làm sao đây.
- Mọi người có thể bay sang đó tìm ông ấy.
- Nhưng anh tôi liệu có chịu được không?
- Nếu ngày mai mọi người đi liền vào ngày mai tôi e là còn kịp, tôi sẽ gắn ống thở cho cậu ấy.
- Được rồi cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ bỏ đi, Namjoon không thể tin vào tai mình nữa, Jin hyung của họ phải làm sao đây.
- Bác sĩ nói gì vậy hyung?- Taehyung nắm tay Namjoon chờ đợi câu trả lời.
- Bác sĩ nói anh ấy bị chấn thương não nặng cần phẫu thuật gấp.
- Thế phẫu thuật liền đi ạ- Jimin nói.
- Nhưng người có thể làm điều đó đang ở Pháp ta phải bay sang đó gấp để phẫu thuật cho anh ấy.
- Chúng ta phải làm sao đây- Hoseok nói.
- Tụi anh sẽ đưa Jin qua Pháp, mấy đứa cứ tiếp tục lịch trình đi- 1 anh staff nói.
- Nhưng em muốn đi với Jin hyung- Jungkook nói.
- Không được đâu Jungkook à em không thể để các fan chờ đợi được- staff nói tiếp.
- Vậy hãy đưa anh ấy đi cẩn thận có gì thì báo cho tụi em- Namjoon nói.
- Tụi anh biết rồi.
Jin hyung được đẩy ra, xung quanh Jin chằn chịt những dây và băng quấn, trên đầu anh được quấn lại bởi 1 dây trắng, nhìn anh thế này các anh không chịu nổi mà bật khóc, Jungkook khóc đến sắp ngất rồi.
Trên xe, tất cả được đưa về khách sạn, ba maknae ngồi nhìn ra cửa sổ, nhìn thành phố lên đèn mà lòng như lửa đốt.
- Thế chúng ta có nên báo cho Jisoo biết không- Hoseok hỏi.
- Không nên đâu em ấy sẽ rất sốc- Namjoon lắc đầu.
- Vậy ta phải nói thế nào đây- Yoongi nói.
- Cứ để em, giờ giấu được bao lâu cứ giấu.
Cả xe lại chìm vào sự im lặng, trong đầu họ bây giờ chỉ nghĩ đến Jin hyung của họ và nghĩ đến Jisoo và Soojin, 2 người sẽ thế nào nếu biết chuyện này đây.
________2 tháng sau________
Đã 2 tháng Jin vẫn chưa về cũng như không gọi về cho Jisoo, cô lo lắng nhưng không dám gọi cho anh vì sợ làm phiền đến công việc của anh. Nhưng hôm nay đã vượt quá giới hạn chờ đợi của cô, cầm máy gọi cho Namjoon hỏi xem anh đang làm gì mà không gọi về cho hai mẹ con.
- Alo anh nghe đây Sooyoung.
- Các anh đang ở đâu vậy ạ?
- Tụi anh đang ở phòng tập.
- Cho em hỏi có Jin oppa ở đó không ạ tại bữa giờ em không thấy anh ấy gọi về cho em.
- Anh ấy...
- Anh ấy đâu rồi ạ?
- Anh ấy bị...
- Anh ấy làm sao hả anh?
- Anh ấy mất tích rồi.
Cả phòng tập bất ngờ với câu trả lời của Namjoon.
- Hyung...
- Suỵt.
Jungkook định nói gì đó nhưng bị Namjoon ngăn lại.
- Tụi anh đã không tìm thấy anh ấy từ đợt concert ở Mỹ.
- S...sao ạ mất tích??? Tại sao lại như vậy??
- Hôm đó anh ấy đi cùng anh ra trung tâm thương mại để mua sắm nhưng cả hai đã lạc nhau và staff cũng không biết anh ấy đã đi đâu, tụi anh tìm mãi vẫn không thấy anh ấy đâu cả, và tụi anh đã báo cho cảnh sát rồi em đừng lo quá.
- Làm sao em có thể không lo được chồng em đang mất tích anh bảo em không lo là không thể nào.
- Jisoo bình tĩnh tụi anh cũng lo không kém gì em nhưng việc bây giờ cần làm là bình tĩnh và sáng suốt em còn có Soojin con bé rất cần em.
- Nhưng em...
- Sooyoung à em đã bao giờ nghe câu sống phải thấy người chết phải thấy xác chưa bây giờ chúng ta không tìm thấy anh ấy đâu có nghĩa anh ấy bị gì đâu nên nghe lời anh bình tĩnh lại nếu có tin gì tụi anh sẽ gọi báo cho em.
- Vâng.
Jisoo tắt máy, tiến tới ôm cô con gái bé nhỏ đang ngồi chơi trên giường bật khóc, mất anh rồi hai mẹ con phải sống sao đây. Cô phải mạnh mẽ để vượt qua cơn sốc này, biết là sẽ khó nhưng cô không được sụp đổ, cô còn Soojin con của cả hai còn cuộc sống cô không cho phép mình nghĩ quẩn.
Vài hôm sau hôm, Jisoo đã mạnh mẽ hơn, kiên trì đợi chờ tin tốt của Jin dù đã bao lần thất vọng nhưng cô vẫn không bỏ cuộc.
_________3 năm sau__________
Sooyoung bây giờ đã là 1 cô bác sĩ giỏi giang và khá có tiếng, cô con gái cưng Soojin cũng đã được 4 tuổi và được đi học mẫu giáo, lanh lợi thông minh, yêu thương mẹ. Jisoo vẫn luôn đợi chờ ngày Jin chồng cô trở về, nhưng đã 3 năm, cô đã đợi anh 3 năm, một mình nuôi con, cô là mẹ thay luôn cả bố để dành tình thương cho Soojin, quả là một người phụ nữ mạnh mẽ.
Hôm nay sau khi làm xong việc, cô xuống lấy xe ô tô và chạy đến rước Soojin.
- Mẹ ơi - một cô bé nhỏ chạy tới ôm chầm lấy cô.
- Con gái yêu của mẹ nay đi học có vui không?
- Dạ rất vui con còn được cô giáo tặng phiếu bé ngoan nữa.
- Giỏi thế cơ á thế muốn mẹ thưởng gì nào?
- Mình đi công viên nha mẹ.
- Được rồi.
Jisoo dắt Soojin ra công viên. Trên đường đi ví trong túi vô tính rớt ra ngoài nhưng cô lại không biết.
- Cô gì ơi rớt ví này!!!
Jisoo quay lại thì thấy có một thanh niên cạy về phía mình trên tay anh là ví của cô.
- Tôi sơ ý quá cảm ơn anh.
- Không có gì tôi đi trước đây.
-...
Giọng nói này sao lại quen như vậy, cả bàn tay đó nữa tất cả đều thân quen lắm. Nhưng người đó che kín cả mặt làn cô chẳng nhìn ra gì.
- A anh gì ơi!!!
Nghe tiếng kêu anh thiên niên kia dừng bước. Jisoo chạy đến trước mặt anh.
- Có chuyện gì sao?
- Anh có thể tháo khẩu trang ra không?
- Tại sao?
- Tôi muốn nhìn thấy mặt người đã nhặt ví cho mình để cảm ơn thôi mà.
- Không cần đâu lúc nảy cô cũng đã cảm ơn rồi.
Jisoo mất kiên nhẫn giật cái nón trên đầu anh xuống và giựt cả khẩu trang. Đúng là trực giác của cô không sai. Người chồng cô luôn mong đợi hiện đang đứng trước mặt cô.
- Jisoo...
- Thật sự là anh sao Kim Seokjin.
Jin không thể kiềm nén liền nhào đến ôm chặt cô và Soojin.
- Tại sao lại biệt tích đến ba năm trời như vậy bây giờ về còn không muốn gặp mặt em?
- Anh -...
- Hay là anh không yêu em nữa chỉ muốn gặp để biết em sống chết ra sao.
- Em đừng nói vậy mà.
- Anh xấu xa lắm.
Jisoo nức nở đánh vào người Jin.
- Ừ anh xấu xa hãy tha thứ cho anh được chứ.
Jisoo nức nở gục vào vai anh khẽ gật đâu.
- Soojinie của ba đã lớn vậy rồi đó à qua ba ẵm miếng xem nào.
Soojin đã lâu rồi không gặp nên cảm thấy hơi sợ chút nhưng vẫn chịu qua cho papa ẵm.
Cả gia đình lên xe cùng về nhà.
- Em vẫn ở nhà cũ chứ.
- Vẫn còn.
- Anh tưởng em đã dọn đi chỗ khác rồi chứ.
- Dọn đi đâu được với em phải đợi anh nữa mà.
Jin mỉm cười và lái xe trở về căn nhà thân thuộc.
Đến nhà, Jin bước vào bao kỉ niệm ùa ập trở về trong đầu anh.
- Vào phòng thay đồ nào Soojinie - Jisoo
Khi cô con gái nhỏ đã vào phòng, Jin đến ôm Jisoo lại hôn vào đôi môi mà anh ngày đêm mong nhớ.
- Nè anh còn chưa trả lời em tại sao lại biến mất mấy năm đó.
- Chuyện là...
Jin đã kể đầu đuôi câu chuyện cho Jisoo nghe, còn cô thì rất sốc khi nghe, chồng cô đã gặp tai nạn rất nặng còn bị hôn mê mà cô thì chẳng biết gì cả.
- Sao lại không nói em biết chứ anh đã chịu đựng mọi thứ một mình sao - Jisoo lại khóc rồi.
- Anh không muốn em lo, không muốn em suy sụp, em còn phải lo cho con nữa, dù sao anh cũng đã bình an trở về, anh còn sợ mình bị mất trí nhớ ròi quên em và con nữa- Jin ôm chặt cô vào lòng.
- Anh đúng là làm người ta lo chết mà tên đáng ghét.
- Đúng rồi anh đáng ghét đừng khóc nữa.
Cả 2 đang tình thương mến thương thì có tiếng chuông cửa, Jisoo buông anh ra đi mở cửa.
- Hello bạn tui khỏe hông đó- Jennie nói.
- Taehyung, Jennie hai người qua tìm Jisoo này có chuyện gì?
- Mời vào nhà đuy rồi biết.
Jjennie và Taehyung vào nhà, thấy Jin cả hai không khỏi bất ngờ.
- ANH JIN- cả hai đồng thanh.
- Chào 2 đứa không biết hai đứa đã thành đôi chưa ta.
- Chuyện đó gạt qua một bên đi mà sao anh ở đây anh đã khỏi bệnh chưa- Taehyung hỏi.
- Khỏi rồi khỏe như trâu nè thấy không.
- Em còn chưa hỏi tội các anh vì đã giấu em chuyện này đó nha- Jisoo lườm.
- Xin lỗi mà anh Jin khỏe là tốt rồi bây giờ cả hai lại đây ngồi đi em nói chuyện đại sự cho nghe.
- Rồi nói đi có chuyện gì?- Jin nói.
Jennie lấy ra một tấm thiệp đỏ chói đặt lên bàn đẩy qua phía 2 người.
- Ý gì đây?- Jisoo nói.
- Đám cưới chứ gì- Jennie nói.
- Gì ghê vậy mới bệnh xong về hai đứa đám cưới rồi.
- Anh bệnh nhanh khỏi quá đi tới 3 năm- Taehyung nói.
- Vì em không biết có anh Jin về nên chỉ ghi tên Jisoo thôi anh thông cảm nghen.
- Dù anh mày không về cũng phải ghi tên anh vô chứ.
- Thôi mệt ông ghê giờ tụi em phải đi gửi cho nhiều người nữa bái bai nha- Taehyung nhìn đồng hồi nói.
- Chào con nhé Soojin- Jennie nói với lại.
Cặp vợ chồng tương lai gấp rút bỏ đi, hai người kia nhìn nhau cười. Bây giờ mọi thứ đã quay lại như cũ, gia đình lại đoàn viên, điều Jisoo cầu nguyện cuối cùng cũng thành sự thật
________ 2 tuần sau__________
Hôm nay là đám cưới của Jennie và Taehyung, Jin và Jisoo đã sẵn sàng đi đám cưới của đôi trẻ.
Tới nhà hàng, cả nhà sải bước vào trong hút lấy bao nhiêu ánh nhìn của khách vì quá đẹp. Đến giờ làm lễ chú rễ đứng trên sân khấu đợi cô dâu, cánh cửa lớn được mở ra, đằng sau là nàng Kim Jennie, khỏi phải nói hôm nay cô ấy đẹp đến nhườn nào, khoát lên mình bộ váy cưới trắng tinh, gương mặt được trang điểm kĩ cành khiến mét đẹp của cô càng được tôn lên.
Jennie từng bước tiến đến chú rễ, còn về chú rễ đứng ở kia hạnh phúc đến bật khóc. Họ cùng nhau thề ước trao nhẫn và trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, sau đêm nay họ đã là của nhau và cùng nhau đi đến cuối chặng đường dài.
- Chúc mừng mày đã thoát ế nha- Jisoo trêu chọc.
- Hứ dù tao có hết ế hay còn ế thì tao vẫn ám mày thôi Kim Jisoo.
- Hai đứa bây lấy nhau rồi thì trưởng thành đi nha, đừng có lông bông nữa- Jin nhắc nhở.
- Tụi em biết rồi- Taehyung mỉm cười.
- Và mau đẻ con nữa- Jungkook chọt vào.
- Cái thằng này.
Khi đã tàn tiệc cũng là lúc Soojin buồn ngủ, cả hai chào cô dâu và chú rễ rồi ra về, ra xe đặt Soojin ra ghế sau, Jin lấy áo khoác đắp cho con rồi quay về ghế lái xe về nhà. Đêm hôm đó sau khi tắm xong, Jin pha một ly cacao rồi lấy ghế ra ban công ngồi.
- Giờ này sao anh không đi ngủ mà ngồi đây.
- Anh chưa muốn ngủ thôi.
- Có chuyện gì khiến anh suy nghĩ à.
- Chỉ là hôm nay thấy hai đứa nó kết hôn anh lại nhớ đến hai chúng ta lúc trước cũng đã từng như vậy.
- Em cũng có chút xúc động, mới đó đã bốn năm rồi nhanh thật.
- Và chúng ta đã có sản phẩm là Kim Soojin.
- Phải- Jisoo khẽ cười.
- Anh mãi nhớ về lần đầu tiên hai đứa gặp nhau lúc đó là ở concert.
- Đúng rồi em còn cứu mẹ anh nữa.
- Nên bây giờ mẹ cưng em hơn anh rồi.
- Em đã không ngờ em sẽ cưới được thần tượng của mình luôn.
- Nhưng bây giờ anh đã là chồng em rồi còn gì.
- Nhưng vẫn mãi là thần tượng của em Seokjinie.
Cả 2 ôm hôn nhau, khung cảnh lãng mạn này khiến họ muốn thờ gian hãy ngưng động để hai người có thể bên nhau mãi mãi.
- Mẹ ơi con buồn tè.
- Ôi trời- Jin cười khổ.
- Mẹ vào ngay.
Cả hai nhìn nhau cười rồi đi vào với cô con gái nhỏ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com