Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 ( phần 3)

Sáng hôm sau – khu vực huấn luyện vũ khí cận chiến

Joong xin được chuyển sang bài huấn luyện với nhóm kỹ thuật tay không. Cậu cần một lý do để tránh gặp Dunk, ít ra là một thời gian. Dù đau, dù hụt hơi, cậu vẫn muốn vùi đầu vào công việc đến mức không còn tâm trí nghĩ ngợi nữa.

— Cậu điên à? Tay cậu vẫn còn chưa khỏi hẳn. — Jin thì thào, chen giữa đám đông.

Joong chỉ lắc đầu, không nói.

Buổi tập bắt đầu. Hạ sĩ phụ trách không phải Dunk mà là trung úy Nawin — dễ tính hơn, không quá khắt khe. Joong như được sống lại.

Cậu đấm, xoay người, né đòn — hơi chậm, nhưng chính xác. Những giọt mồ hôi lăn dài xuống má, lẫn cả với bụi đất, rơi xuống sàn huấn luyện bằng xi măng.

Joong thấy cơ thể mình đau rã rời. Nhưng tim thì có phần nhẹ hơn. Cậu không nghĩ đến Dunk. Không tự hỏi liệu người đó có để ý cậu vắng mặt không.

Không hỏi. Nhưng vẫn... hy vọng.

Buổi chiều – trong phòng ăn

Dunk bước vào, đi thẳng qua dãy bàn mà Joong và Jin đang ngồi.
Joong cúi đầu, giả vờ lấy canh. Jin khẽ thúc nhẹ:

— Hình như anh ấy có nhìn qua.

— Nhìn gì?

— Cậu.

Joong không đáp.

Cậu không dám chắc. Có lẽ chỉ là một cái liếc qua. Cũng có thể là tưởng tượng.

Vì khi đã yêu ai đó trong im lặng, mọi thứ đều dễ nhầm lẫn.

Đêm đó – trong ký túc xá

Joong nằm trằn trọc mãi. Trong đầu cứ vang lên câu nói của Dunk:

"Nếu cậu nhớ sai, thì đừng nhớ nữa."
Nhưng thật kỳ lạ. Càng cố quên, khoảnh khắc ấy lại càng rõ hơn. Cậu vẫn nhớ ánh mắt anh giữa màn mưa hôm ấy. Nhớ đôi mắt không hoàn toàn lạnh. Nhớ cả giọng nói trầm, không mang sắc sắt, lần duy nhất.

Joong xoay mặt vào gối, mím môi. Cậu không biết cảm xúc này sẽ dẫn mình đi đâu.
Chỉ biết — đã không còn lối quay đầu.

Sáng chủ nhật – thao trường chính

Joong trở lại nhóm cũ vì lịch kiểm tra đội hình đồng bộ. Dù muốn tránh, nhưng cậu biết mình không thể trốn mãi. Dunk vẫn là người giám sát chính.

Anh đứng bên bảng ghi chép, ánh mặt trời sáng nhạt đổ lên vai, vẽ lên bóng anh một đường ranh rõ rệt giữa cứng rắn và xa cách.

Joong không nhìn anh. Cậu tập trung vào hô khẩu lệnh, chỉnh bước chân.
Mồ hôi rịn trên trán, tay vẫn hơi đau khi giơ vũ khí theo nghi thức.

Lần đầu tiên, Joong không mong Dunk nhìn mình.
Cậu chỉ mong kết thúc buổi tập nhanh.

Khi kết thúc, Dunk đi ngang qua, không nói gì. Nhưng khi sắp rời sân, anh dừng lại. Nói nhỏ, đủ chỉ Joong và Jin nghe:

— Động tác giơ súng của tổ ba chậm. Lý do?

Joong siết nhẹ tay.

Jin định trả lời, nhưng Dunk lại hướng ánh mắt... về phía Joong.

Không hằn học, không trách móc. Chỉ... nhìn. Rất nhanh.

Rồi anh quay đi.

Sau đó, suốt buổi chiều, Joong cứ nhớ mãi ánh nhìn ấy.

Dù rất ngắn.
Dù chẳng mang theo gì ngoài lạnh lẽo.
Nhưng nó không phải là "không nhìn".

Buổi tối – phòng giặt chung

Joong lại xếp đồ, lần này đúng nếp, đúng chiều, đúng cả cách lật cổ tay áo.
Nhưng cậu vẫn thấy trống rỗng.

Cậu ngồi đó một lúc lâu. Rồi bật cười với chính mình.

"Mình đang đợi điều gì? Một lời xin lỗi? Một câu nhẹ nhàng hơn? Hay đơn giản là một người không vô cảm như thế nữa?"

Không có.
Không có gì cả.

Joong đứng dậy, định rời đi. Nhưng ngay lúc ấy, cửa bật mở.

Dunk bước vào.

Cậu khựng lại.

— Em... em sắp ra ngoài. — Joong vội tránh đường.

Dunk không đáp. Anh đi thẳng đến vòi nước, rửa tay như mọi lần. Không liếc nhìn, không chào, không quan tâm.

Joong nuốt khan.
Cậu muốn đi nhanh. Nhưng chân không nhấc nổi.

Khi Dunk rửa xong tay, quay người lại — họ đứng đối diện nhau đúng một giây.

Ánh mắt anh lướt qua cậu.
Không lạnh. Không ấm. Chỉ... im lặng.
Rồi Dunk bước đi. Không một lời.

Joong vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
Và lần đầu tiên, cậu nhận ra:
Lạnh không có nghĩa là vô tâm.
Nhưng lạnh mãi... thì sẽ giết chết một trái tim đang cố giữ bình tĩnh.
*******
Buổi tối – Huấn luyện khẩn cấp

Toàn doanh trại bất ngờ nhận lệnh tổ chức huấn luyện ban đêm. Kịch bản giả lập một cuộc tấn công bất ngờ vào đơn vị, cần phân nhóm luân phiên canh gác, di chuyển, bố trí chốt và phối hợp phản ứng.

Joong cùng nhóm Jin, Korn, và một tân binh khác tên Phuwin được giao nhiệm vụ dẫn đầu đội trinh sát nhẹ.

Dunk là người trực tiếp giám sát tổ này.

Joong nghe tên mình được gọi, cảm giác lạ thường chạy dọc sống lưng.

Dù đã dặn lòng sẽ không hy vọng gì nữa, nhưng khi nghe tên được ghép với Dunk, trái tim cậu vẫn run một nhịp.

21h30 – trong rừng thao trường

Bốn người lặng lẽ luồn qua các điểm gác, tai đeo bộ đàm, mắt quan sát địa hình. Cả cánh rừng được thắp sáng bởi ánh đèn mờ mô phỏng ánh trăng, xen lẫn mưa phùn rơi lất phất.

Joong dẫn đầu, hơi khom người, tay nắm chắc bản đồ và đèn đỏ.

Lúc dừng lại ở điểm B2, bất ngờ đèn tín hiệu từ chốt đối phương giả định bật sáng, chiếu thẳng vào đội Joong. Phuwin hoảng hốt trượt chân, suýt ngã.

Joong kịp kéo Phuwin lùi về phía sau, rồi nhanh chóng ra hiệu cho cả nhóm dạt sang hai bên.
Chính cậu chủ động nhảy lên cao, bẻ gãy một nhánh cây làm vật đánh lạc hướng, rồi bò ngược lại tuyến an toàn.

Dunk đứng ở phía xa, trong bóng tối. Anh thấy toàn bộ. Ánh đèn đỏ phản chiếu lên má anh như vệt máu trôi.

Buổi tổng kết huấn luyện – 23h45

Toàn đội tập trung tại điểm cuối. Trung tá chỉ huy đọc danh sách tổ trinh sát làm tốt.

Tên Joong được nêu lên đầu tiên, cùng Jin và Korn.

Một vài người vỗ tay nhỏ. Jin đá nhẹ vào chân Joong, cười:

— Cậu cứu cả tổ đấy, ngầu thật.

Joong nhìn qua khu sĩ quan.

Dunk đứng cuối hàng.

Không vỗ tay. Không mảy may gật đầu. Chỉ nhìn thẳng vào mặt Joong, ánh mắt vô sắc, giọng trầm như đinh đóng:

— Tân binh Joong. Lúc ném vật đánh lạc hướng, cậu tự ý hành động, không báo qua bộ đàm. Lần sau còn vậy, tôi loại khỏi đội trinh sát.

Cả sân im lặng.

Joong đứng bất động. Bên tai cậu chỉ còn tiếng máu đập.
Tay cậu vẫn đau vì cành cây va mạnh khi xoay người ném.
Tim thì... đau hơn.

Cậu không đáp. Chỉ cúi đầu:
— Rõ, thưa đại úy.

Không biện hộ. Không nước mắt. Nhưng cậu đang nứt dần từ bên trong.

Sáng hôm sau – Joong dậy sớm hơn thường lệ

Cậu không ra thao trường. Chỉ đứng ở ban công tầng hai ký túc xá, nhìn xuống khoảng sân nơi Dunk thường xuất hiện.

Dunk bước ra đúng giờ như mọi ngày.
Gió lùa qua tóc anh. Đồng hồ trên tay phản sáng.

Joong nhìn. Lâu.
Lần đầu tiên, không vì hy vọng.
Chỉ... để ghi nhớ.

Ghi nhớ một người chưa từng quay đầu lại.

Buổi trưa – căng tin quân đội

Joong ăn rất ít. Cậu ngồi đối diện Jin, im lặng cắt phần thịt khô dai nhách.

Jin nhìn cậu. Hỏi khẽ:

— Cậu ổn không?

Joong cười. Lắc đầu.

— Không. Nhưng rồi sẽ ổn.

— Cậu còn định thích người đó bao lâu nữa?

— Không biết.

— Cậu có thấy mình đang tự làm khổ không?

Joong gật. Rất khẽ.

— Biết chứ. Nhưng nếu được chọn lại, em vẫn thích anh ấy. Chỉ là lần này... em sẽ không để mình rơi tự do nữa.

Tối hôm đó – sân bóng không người

Joong tập chạy một mình. Vòng quanh sân cát, áo ướt đẫm mồ hôi. Chân mỏi, mắt rát, tay chưa lành hẳn.

Cậu không chạy vì thành tích.

Cậu chạy để xua đi một gương mặt. Một ánh mắt.

Nhưng càng chạy, trái tim lại càng quay về chỗ cũ.

Đêm ấy – ghi chú trong điện thoại Joong có thêm một dòng mới:

"Em không còn đợi anh quay lại nữa.
Nhưng em vẫn sẽ đứng ở đây.
Không vì hy vọng.
Mà vì em cần chứng minh:
Có người từng thật lòng, dù bị bỏ rơi."
__________
Sốp viết dài dài tí mn đọc cho đã=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com