Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2: chương 1: Sinh thần - Ra đi

Nhạc gia vốn dĩ rất thanh tịnh.  Hôm nay lại náo nhiệt đến kỳ lạ.  À, hôm nay là sinh thần của tam sư huynh của Nhạc gia môn, cũng như là sinh thần của Tam tiểu thư Nhạc gia.  Đích nữ Nhạc Đinh Chi, tròn 16 tuổi.  Cái tuổi đẹp nhất của đời nữ nhân.  Từ buổi sáng, Lục Hạo đã không có ở trong phòng.  Nghe nói là Lục Hạo đang bàn bạc cái gì đó rất quan trọng với Nhạc Chủ Mẫu nơi mật thất nào đó.  Dĩ nhiên là chỉ có 4 người.  3 vị trưởng bối cùng một tiểu Nha đầu đang bàn bạc chính sự rất lâu.

Không hiểu sao, chỉ thấy Nhạc Tần Huy, Nhạc Tần Hạ, Hạ Tiểu Điềm và Cố Y Nhiên là một chút vui vẻ cũng không có.  Chuẩn bị mọi thứ không hề chu đáo như bình thường mà là chậm rãi, mệt mỏi, thậm chí là thẫn thờ cả người

- Cha, nương, người sao vậy?- Nhạc Tiểu Tinh hỏi

- A, không có gì.  Con đã làm hoa tới đâu rồi?-  Hạ Tiểu Điềm

- Con đã làm xong lâu rồi, cũng gọi nương nhiều tiếng lắm rồi nhưng không được. - Nhạc Tiểu Tinh

Nhận ra bản thân đã làm quá, Hạ Tiểu Điềm liền lấy lại phong thái trước đây, cười vui vẻ, cùng tất cả chuẩn bị.  Đêm nay phải nhất định làm thật lớn.

- Ta đã nói với ngươi là treo lụa màu đỏ, tại sao ngươi lại lấy lụa màu hồng để treo hả? - La Dĩ Minh

- Lụa màu đỏ có gì là đẹp?  Lục Hạo nàng còn chưa kết hôn, ngươi đep dải lụa đỏ chói mắt như vậy treo lên, có phải hơi quá không? - Lăng Nha Nham

- Cái tên cứng như đá!  Ngươi không thấy hôm nay là sinh thần người ta à?  Treo lụa đỏ! - La Dĩ Minh

- Cái tên đầu gỗ nhà ngươi!  Người ta vẫn còn là thiếu nữ.  Treo lụa hồng! - Lăng Nha Nham

- Ta mệt mỏi hai người các vị quá!  Sinh thần của muội muội ta, muội ấy ghét nhất là rườm rà.  Đem cả hai treo lên là được rồi.  Không cần cãi nhau nữa đâu - Vương Nhất Thanh

- Ta nói là hồng!

- Ta nói là đỏ!

- HỒNG!

- ĐỎ!

- ỒN QUÁ!  CÁC NGƯƠI CÒN ĐỂ CHO NHAU SỐNG KHÔNG THỂ HẢ? - Vương Nhất Thanh 

Vương Nhất Thanh giựt cả hai miếng lụa, một mực tự mình treo lên.  

- Woa!  Vẫn là Nhị đệ nghĩ chu đáo nha! - Hàn Lâm Phong khoác vai đệ đệ mình, ngước lên, nói.

- Đại ca.  Huynh nên nhớ 3 năm qua, thức ăn mà mấy người kiếm được là ai nấu, quần áo mấy vị là ai phải vác thân đi giặt.  Rồi cả chỉnh đốn mấy đệ đệ cũng là ai làm.

- Nhị đệ à, tam đệ đang bị cái tính chỉnh chết người ta với cả cái thói quen chửi người không ngớt của sư phụ mà làm cho đau đầu.  Hôm qua đệ ấy không biết đã làm gì mà cả mặt mũi sư phụ đen thui, xem chừng là giận lắm mà không nói gì cả.  Sau đó, ở mãi trong hàn thất đến khi Nhạc chủ mẫu gõ cửa mới ra đó. - Đại ca thở dài.

- Đệ ấy chưa từng khiến sư phụ giận đến như vậy.  Bình thường, đệ ấy sẽ khiến người nói mãi không thôi một bài ca về cái gì mà đạo lý nhân sinh, gia pháp gia lý vừa dài vừa lê thê khiến muội ấy mỗi lần nghe xong đều cảm  giác như ngồi trong chuông đồng rồi bị người ta đánh cho mấy cái.   Ây gia!  Vậy mà bây giờ lại chịu ngoan ngoãn vào trong nơi bí mật kia ngồi nghe thuyết giảng, haizz, chắc sinh thần này, đệ ấy sẽ phải để chúng ta cắt nghĩa hộ là mọi người đang nói với đệ ấy cái gì rồi. - Vương Nhất Thanh lắc đầu

- Nhị ca à, đệ thấy tiệc mừng chuẩn bị sắp xong rồi.  Chỉ còn một thứ nữa thôi.   Thứ đó nó ở cao quá.  Chỉ có tam ca mới có thể một tiễn bắn được nó thôi à.  - Dương Nguyệt Lam

- ở đâu? - Hàn Lâm Phong ngước lên nhìn trên đỉnh.

- Chỉ cần tam ca bắn trúng được quả cầu trên đỉnh kia, mọi thứ sẽ bắt đầu. - Dương Tử Báo hướng quả cầu lên đỉnh cao nhất của Nhạc gia.

- Ây yo!  Không ngờ là tiệc của ta lại bất ngờ như thế đó! - Lục Hạo

- A!  Tam ca/Tam đệ/Lục huynh đệ/Lục sư huynh - Mọi người vui vẻ òa về.

- Chỉ là chút chuyện cần giải quyết cho tương lai dài lâu thôi mà! - Lục Hạo cười hề hề.

- Tam ca, huynh xem, chỉ cần ném trúng được quả cầu đó là được rồi. - Phàm Luân hướng lên chỉ về phía quả cầu.

Phàm Luân và Dương Nguyệt Lam đã lớn cao, không còn là những tiểu tử mà Lục Hạo có thể nói chuyện ngang hàng dễ dàng như 3 năm trước nữa.  Ai cũng trưởng thành hơn, cao lớn hơn, xinh đẹp hơn.  Hàn Ái Ny cũng đã "phát triển" thành tiểu cô nương chứ không còn là cái nha đầu phẳng lỳ như bức tường kia nữa.   Và đặc biệt hơn là hai tiểu tử Nhạc Tần Lăng và Nhạc Tần Ngọc, 3 năm trước chỉ hơn nàng một nửa cái đầu.  Bây giờ thì nàng chỉ đứng đến vai cả hai đứa nó.  Và tất nhiên là Lục Hạo trở thành "nam nhân" thấp bé nhẹ cân nhất đối với mọi người.

- Tiểu thúc thúc - Có hai bóng dáng lao về phía nàng.

Hự!

Lục Hạo muốn té nhúi ra phía trước.

- Ây ya!  A Vân, A Hề, hai đứa chạy nhanh như thế làm gì?  A Tinh chẳng phải đã dạy mấy đứa đi đứng phải từ tốn sao? - Nàng ôm lấy hai đứa trẻ.

- Tiểu thúc thúc, người quá đáng!  Chẳng phải tiểu thúc thúc cũng suốt ngày dùng khing công bay nhảy khắp nơi sao? - A Vân

- Phải đó!  Phải đó!  Người không chỉ dùng khinh công để chạy khắp nơi mà người con ôm cả thức ăn của ương với bá mẫu để chạy nữa.  Tiểu thúc thúc, người cũng là nữ nhân mà - A Hề.

Khoét miệng nàng giựt không giứt.

- Hảo!  Hay lắm!  Hai cái nha đầu nhà các ngươi, lớn hết rồi chứ gì?  Tiểu thúc thúc đây không thể chỉnh các ngươi thì thôi, các ngươi còn ngược lại đi chỉnh ta nữa.  Vậy thì hôm nay đừng hòng mò vào phòng ta mà trèo lên giường ta đòi kể chuyện nữa.  Các ngươi đã lớn rồi, tự mình ngủ đi. - Lục Hạo khoanh tay, ra vẻ trẻ nhỏ dễ dạy, nói với chúng.

Ngay lập tức hai cái nha đầu mắc mưu, òa lên khóc lóc, bám lấy hai chân nàng không buông, nói:

- Oa oa oa!  Tiểu thúc thúc, bọn con sai rồi.  Bọn con sai rồi

- Oa oa oa!  Tiểu thúc thúc, đừng đuổi bọn con đi.  Bọn con sai rồi mà! 

- Biết sai là tốt.  Những vẫn phải phạt các ngươi.

Cả hai đứa nhỏ lần lượt buông nàng ra.  

- Được rồi!  Mọi người đã chuẩn bị vất vả như vậy cả ngày rồi, trở về tắm rửa, tối nay chúng ta vui hết mình đi! - Lục Hạo

- HẢO!

Tất cả gật đầu rồi tản hết ra.

Nàng nhìn xung quanh.  Đây chính là Nhạc gia, là Nhan Linh Sơn, nơi nàng đã từng được nuôi dưỡng và lớn lên.  Nó chứa thật nhiều hoài niệm mà khiến người sắp đi xa như nàng cảm thấy khó lòng nào mà dứt ra được.  Chỉ có thể dặn lòng mình rằng, có chuyện nàng phải làm và nhất định phải làm.  Bước đến từng nơi, hoài niệm chan chứa.  Nàng làm sao có thể quên được cơ chứ?  Có điều, nếu chỉ một mình hưởng thụ cuộc sống an an ổn ổn, mặc kệ thiên hạ thì không phải là điều mà nàng có thể an tâm.  Bởi vì đám hắc y kia, chúng có cả một gốc rễ đâm sâu ở đâu đó mà buộc lòng nàng phải tìm ra.  Nhất định phải như thế.  Tệ hơn, nàng còn cần phải tìm cho ra được vị "thiên nhân" thứ hai kia, để đề phòng bất trắc.

Cả ngày hôm nay nàng ở trong mật thất, nghe những lời dặn dò của nương cùng hai thúc thúc.  Họ chuẩn bị cho nàng rất rất nhiều thứ và ba món bảo bối.  Thứ nhất, là một lá bùa có khả năng hồi sinh một mạng người.  Chỉ có một lá duy nhất.  Thứ hai là ngân lượng.  Và thứ ba là một tấm thẻ bài.  Chỉ cần có tấm thẻ bài này ở trong tay bất cứ người nào, thì xem như là cả Nhạc gia đang chống lưng cho kẻ đó.  13 năm nhận được tình thương và hậu đãi quá tốt, tốt hơn những người mà nàng gọi là người thân ruột thịt, nàng đã òa khóc, sau đó cúi lạy mỗi người ba cái.  Nàng biết không thể nào trả hết được, nên chỉ có thể tự bảo với bản thân mình rằng, nhất định phải tiêu diệt được đám hắc y kia và tìm được thiên nhân thứ hai.  Nàng biết, nói thì dễ hơn làm.  Tệ hơn nữa là chuyến này đã quyết định đi thì không hi vọng sẽ có ngày trở về.  Chỉ cầu mong bản thân không được làm họ thất vọng.  

2 hôm trước, nàng đã thấy được thứ sét đánh kỳ lạ kia giống hệt 13 năm trước theo miêu tả của Nhạc Chủ mẫu nên đã quyết định rời đi.  Tuy nhiên, nàng muốn đợi cho qua sinh thần của nàng rồi sẽ âm thầm rời đi.   Chỉ cần đêm nay, chuốc say mọi người, ngay lập tức nàng sẽ đi ngay.  Có điều, nơi đây chứa cả tuổi thơ của nàng khiến nàng có chút luyến tiếc, không nỡ rời đi.

Mải mê thưởng thức cảnh đẹp mà nàng đã không để ý có ai đó đã đên sau lưng mình từ khi nào.  Thậm chí, cả mùi hương quen thuộc cũng không có một chút cảm nhận.

- Đinh Chi - Một giọng nói từ phía sau phát ra.

Lục Hạo giật mình một cái, nhanh chóng quay lại.

- Muội nghĩ cái gì mà thẫn thờ cả người vậy? - Hàn Phù Dung

- A!  Là Phù Dung tỷ.  Tỷ đến đây không sợ Lăng đại sẽ ghen sao?  Ta không gánh nổi đâu.  Không khéo hắn ta sẽ xem ta như cái bàn mà đập làm đôi mất - Lục Hạo cười 

- Muội đó.  Lúc nào cũng chọc ta thôi!  Nào, nói đi.  Hôm nay là ngày vui của muội, tại sao ta lại thấy muội buồn phiền đến như vậy, có gì muốn tâm sự sao? - Hàn Phù Dung

- Muội có gì phải tâm sự chứ? - Lục Hạo liếc mắt sang chỗ khác, một giọt mồ hôi từ trên trán đổ xuống.

- Đừng có giấu ta.  Ngươi tưởng nha đầu ngươi giấu ta được cái gì cơ chứ?   Nhìn đi, ngươi có chuyện gì đau lòng mà cả khóe mắt ngươi cũng đỏ hoe rồi kìa - Hàn Phù Dung

Lục Hạo vội đưa tay lên mắt.  Rõ ràng nàng không khóc, tại sao lại có khóe mắt đỏ hoe?

- Phù Dung tỷ!  Tỷ gạt ta! - Lục Hạo tức giận.

- Nha đầu ngốc.  Có gì buồn, cứ nói ra, đừng giấu trong lòng làm gì.  Muội biết ta và muội cũng chẳng có gì xa lạ.  Có gì buồn, muội cứ nói đi xem nào. - Hàn Phù Dung 

- Không có gì thật mà tỷ!  Muội có việc, đi trước đây! - Lục Hạo

Nàng nhảy ra khỏi lầu cao.

- Hỏa Hỏa! 

Sủng vật của nàng năm đó nay đã to hơn trước gấp đôi, nghe tiếng chủ nhân gọi liền nhảy ra, đỡ lấy nàng.  Cả chủ lẫn tớ nhắm hướng đỉnh núi Nhan Linh Sơn chạy thẳng. 

Lục Hạo thấy phiến đá liền nhảy xuống khỏi Hỏa Hỏa, nhìn xung quanh, lớn tiếng gọi:

- Bạch Linh tỷ tỷ!  Bạch Linh tỷ tỷ!  Bạch Linh tỷ tỷ! - Lục Hạo

Nhưng không có ai.  Nàng thẫn thờ nhìn trời xanh.  Chỉ đêm nay thôi, nàng sẽ tận 10 năm mới có thể trở về lại đây, đến đây để nói những chuyện mỗi ngày cho Bạch Xà Linh nghe.  Nhưng hiện tại, chỉ có mỗi những cây bỉ ngạn xanh lá, không hoa, âm khí nặng nề, làm gì có ai.

- Bạch Linh tỷ tỷ.  Lần này muội đi, không biết khi nào trở về.  Tỷ mau ra gặp muội một lần được không?  Muội muốn gặp tỷ. - Lục Hạo hét lớn

Nhưng đáp lại nàng chỉ có tiếng gió thổi lạnh thấu xương và cái sự âm u rợn người.

- Bạch Linh tỷ tỷ.  Tỷ không muốn gặp muội cũng không sao.  Nhưng muội hứa, muội sẽ nhất định trở về với tỷ.  Tỷ nhất định phải chờ muội, không được quên muội đâu đó! - nàng gọi lớn.

Nhưng không có ai nghe thấy tiếng nàng, chỉ là tiếng nàng từ xa vọng lại, càng khiến không gian xung quanh trở nên vắng lặng.

Nàng cùng Hỏa Hỏa quay lưng rời đi.  

Bỗng đôi chuông bạc bên hông nàng kêu leng keng.  Nàng nhớ, đây là cặp chuông mà tỷ ấy giành cho nàng.  Nàng nhìn cả cặp chuông bạc đang phát sáng.

Muội đi... Nhớ cẩn thận.... Dù có thể không hoàn thành được việc như ý nguyện... nhưng nhất định phải trân trọng mạng sống của mình.... Không được làm bừa... Không được liều mạng.... Phải luôn mang theo chuông bạc bên mình.... Không được tháo ra.... Như thế ta mới có thể an tâm... Nhất định, hứa với ta.... Muội... Phải trở về.  

Tiếng nói thì thầm bên tai nàng.  Là giọng của Bạch Xà Linh.

Nàng nghe thấy, nhanh chóng quay lại, nhưng không có ai ngoài cánh đồng bỉ ngạn đã tàn hoa và một phiến đá khắc ba chữ màu đỏ Nhan Linh Sơn.  Nàng dập đầu trước phiến đá, ba cái rồi nói:

 - Đa tạ những ma pháp mà tỷ đã dạy muội suốt 10 năm qua.  Ta hứa với tỷ, ta nhất định sẽ trở về. - Lục Hạo

Rồi leo lên Hỏa Hỏa, rời đi.

Chiều tối, Nhan Linh Sơn náo loạn hơn bao giờ hết.  Lục Hạo tay cầm viên đá, tâng tâng lên không, sau đó không nói không rằng, bất ngờ ném mạnh về quả cầu nơi đỉnh cao nhất trong Nhạc gia trang.

Qủa cầu mất thăng bằng vì lực đạo bất ngờ bay tới, nghiêng về phía sau, đổ lăn xuống.  Những tấm lụa đỏ hồng lập tức được trải dài ra, trang hoàng lộng lẫy cả Nhạc gia.  Đồng thời, đốt lên những tia lửa đỏ.

Lục Hạo quẹt mũi, cười đắc ý.

- He he he!  Trúng đích! - Lục Hạo

Nàng quay lưng đi, bước lên đài cao, sau đó cầm một vò rượu lên, hô lớn:

- Nào!  ĐẠI TIỆC CỦA NHẠC LÃO NƯƠNG, BẮT ĐẦU! - Lục Hạo.

- OOOOOOOOOO - Xung quanh vang lên những tiếng hô vang.

Mọi người thi nhau nâng chén rượu uống mừng, chúc những lời chúc phúc tốt đẹp đến Lục Hạo.  Chẳng hạn như là chúc nàng cao hơn, bớt tạo nghiệp.... Ha ha ha, quả nhiên là một đám huynh đệ, bằng hữu có tâm mà!  Bảo mọi người như thế này làm sao mà nàng có thể rời đi được cơ chứ? 

- Đinh Chi, sau này lớn lên ngươi phải trở thành một cô nương yêu kiều, người ta mới để ý đến ngươi, biết chưa? - Lăng Vô Song

- Đa tạ Lăng huynh.

- Hạo ca, chúc huynh thêm một tuổi, lại trở nên mạnh mẽ hơn một bậc.

- Ta hứa nhất định sẽ mạnh lên, đánh bại tỷ phu của muội, muội phu à - Lục Hạo

Mặt hàn Ái Ni đỏ bừng.

- Tam ca!  Huynh đừng có chọc nàng nữa! - Phàm Luân nhíu mày không vui

- Ây gia.  Ta đã tác thành cho đệ đến thế thì thôi, đệ không đa tạ ta, lại còn trách cứ ta nữa.  Dụng tâm của tam ca như vậy mà lại bị đệ đệ vứt bỏ, thật đau lòng mà! - Lục Hạo ôm ngực tỏ vẻ đau thương.

- Tam ca!  Kinh huynh thêm tuổi, sau này chỉ bảo bọn đệ nhiều hơn. - Song Dương và Phàm Luân

- Hảo!  Ta sẽ dạy các đệ nhiều hơn.

- Lục Hạo, đại ca kính đệ một lý.

- Hảo!  Mời đại ca!

- Nhị ca cũng kính đệ một ly, chúc đệ mau lớn, đừng trở thành cái tên một một trượng bẻ đôi nữa.  Nhị ca đau lòng lắm đó. - Vương Nhất Thanh

- Vâng, con biết rồi, mẹ à! - Lục Hạo cố tình nhấn mạnh từ mẹ.

- Đại ca, nhị ca kính muội một vò, giám uống không? - Hai vị Nhạc Tần Huy và Nhạc Tần Hạ nhìn nàng, ánh mắt chứa vạn lần không nỡ.

Nàng đưa cả hai vò rượu, ngửa cổ uống cạn cả hai, tinh nghịch nhìn hai vị ca ca của mình, cười rất tươi:

- Không cần phải lo cho muội đâu! - Lục Hạo 

Chuốc say tất cả, ai cũng chìm trong cơn say mê man. Lục Hạo nhặt lấy một vò trúc điệp thanh còn nguyên, mở nắp vò ra, ngửa cổ uống.  Bộ dáng đơn độc vừa uống vừa bước ra ngoài.  Nàng đến bên Hỏa Hỏa lúc này mới xuất hiện, trên lưng hai bên là một ít tư trang của nàng.  Chỉ là một cái yên ngựa cùng một bình hồ lô rượu trắng.  Nàng quay lại nhìn những bằng hữu của nàng, đang say khướt nằm la liệt dưới đất.

- A Chi! - Một tiếng gọi từ sau vọng lại.

- A, nhị tẩu, đại tẩu. - nàng quay lại nhìn hai người vừa là mẹ, vừa là tỷ của nàng trong 13 năm qua.  Nàng mỉm cười - Cuối cùng vẫn chỉ là có hai tẩu tử đến tiễn đệ đi.

- A Chi, bên ngoài vất vả.  Muội không được làm gì quá phận.  Nếu trở về, nhất định phải đem được phu quân về. - Đại tẩu

- Hả? - Nàng nghe câu nói đó, há hốc miệng, buông rơi một cái choàng bình rượu trong tay.

- Phải đó!  Mà tốt nhất là đem cháu của tỷ về đây luôn thì càng tốt - Nhị tẩu

- Hai tỷ.... Hừ!  Đáng ghét ghê đó!  Muội đi như vậy, không biết có trở về được không nữa chứ đừng nói là có thể đem cháu với lại là muội phu gì gì đó của hai vị về.  Muội cũng không giám nghĩ tới đó nữa.  Hay hai tỷ đợi khi nào đại công cáo thành, hai vị tìm cho muội một phu tử  đi. - Nàng

- Nha đầu muội đó!  Toàn làm ra chuyện đại nghịch bất đạo không!  Cái gì mà phu tử?  Muội muốn làm thê quân người ta sao?  Thôi, mau đi đi. - Cả hai rơm rớm nước mắt, bảo nàng.

Nàng ôm quyền, vái tạ:

- Đa tạ hai tỷ đã tiễn ta. - Nàng.

- Tiểu thúc thúc à, A Tinh, A Vân, A Hề cũng muốn tiễn thúc - Có 3 đứa nhóc léo nhéo với nàng

- Tam tiểu nha đầu.  Mau quay về đi. - Nàng nói rồi leo lên Hỏa Hỏa, dùng một chiếc khăn sẫm màu, quàng che nửa khuôn mặt, Huyết Phượng sắt sau lưng, choàng lên một tấm áo choàng màu đen.

- Tiểu thúc thúc.  Tiểu thúc thúc hứa với chúng con một điều, chúng con mới để người đi - cả 3 tiểu nha đầu đều lao về phía Hỏa Hỏa, bám lấy không buông.

- Điều gì? - Nàng

- Hứa với chúng con, nhất định phải bình an trở về.  Mỗi năm thúc ở bên ngoài, đến trung thu, nhất định phải để tiểu Hắc của thúc gửi thư về Nhan Linh Sơn. - Cả 3.

Nàng mỉm cười, gật đầu:

- Nhất định sẽ bình an trở về.

Rồi cùng Hỏa Hỏa phi thẳng, biến mất đi trong màn đêm.

Lúc này, những người nằm la liệt trên đất của Nhạc gia mới ngồi dậy.

- Muội ấy đi rồi sao? - Hàn Lâm Phong

- Ta sẽ nhớ muội ấy lắm đấy! - Vương Nhất Thanh

- Tam ca, nhớ bảo trọng.

Thật ra, chỉ trừ những người mang họ Nhạc mới biết rõ được thực sự là Lục Hạo phải đi đâu.  Còn những người khác thì chỉ đinh ninh rằng bản thân Lục Hạo là đang đi thực hiện lý tưởng của mình, được phiêu bạt bên ngoài, nhìn ngắm thế gian rộng lớn kia.  Ai mà biết được rằng, chính họ phải luôn sẵn sàng sẽ nhận xác họ bất cứ lúc nào.

Lục Hạo phi liền một đêm một ngày, cuối cùng cũng ra khỏi Nhan Linh Sơn.  Nhan Linh Sơn là ngọn núi giao giữa tam quốc:  Đại Tống, Đại Hạ và Cao Li.  Địa hình hiểm trở, trọng yếu.  Nếu không phải thế lực của Nhạc gia lớn mạnh, e rằng để một gia tộc tồn tại trường tồn 500 năm tại đây, không phải điều dễ dàng gì.   Quay đầu nhìn lại ngọn núi lớn, nàng để mặc Hỏa Hỏa tự do di chuyển.  Nàng  chỉ có việc là bây giờ nên xác định phương hướng là phải đi đâu và làm gì.  Kỹ năng sinh tồn đã lâu không sử dụng bây giờ cũng chẳng có tác dụng gì cả.  Không có thiết bị liên lạc, không có vệ tinh để chụp ảnh nhân tạo, cũng chẳng có bất cứ cái gì để liên lạc với nơi gần nhất.  Ây ya, nghĩ mà nó chán.  

Lục Hạo cảm thấy bản thân mình thì cứ mặc kệ đi, thúc Hỏa Hỏa, theo sự chỉ dẫn của Tiểu Hắc mà đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com