Tập 3: Chương 12 : Nhị ca của Lục Hạo đào hôn - Bàng Thống soái viếng thăm
Nữ nhân trên giường quả thực đúng là nhất mạo khuynh thành. Nhưng không lý nào cô nương xinh đẹp động lòng người như thế lại có yết hầu ngay tại cổ được. Đó là còn chưa kể đến bây giờ họ mới để ý cô nương này: Chiều cao, cân nặng giống hết một nam nhân bình thường trưởng thành.
Có thể nghi ngờ là một nam phẫn nữ phục.
- Lục Hạo, ngươi cứ đùa! Cô nương xinh đẹp kiều diễm như thế sao có thể là nam nhân như chúng ta được? Mặc dù cơ thể có hơi phát triển cao hơn nữ nhân bình thường nhưng ngươi nhìn nàng xem, hoàn toàn là một đại cô nương nha~ - Trịnh Tiểu Liễu lén nhìn nữ nhân ở trên giường
- Nữ nhân? Để ta giúp tất cả các vị xem cái đại cô nương mà các vị luôn miệng khen là nhất mạo khuynh thành này có dung mạo như sao nhé!
Lục Hạo xắn tay áo lên, đẩy Kim Kiền cùng Công Tôn tiên sinh ra phía sau, hùng hổ leo lên giường, ngồi ngay ngắn trên bụng nữ nhân nọ
- Lục Hạo, ngươi làm cái gì vậy? – Bạch Ngọc Đường trợn mắt nhìn nàng
- Ngươi còn không mau leo xuống? – Triển Chiêu nhíu mày gằng giọng
Lục Hạo đưa hai tay lên, mười ngón tay linh hoạt tay mò vào áo trong của "nữ nhân" nọ, kéo ra một nùi vải độn dày lên khiến đôi gò bông tảo tưởng là đầy đặn kia chớp mắt đã lép xẹp.
Đoàng!
Thông tin họ vừa tiếp nhận được như một tiếng sét đánh mạnh giữa trời quang, cháy khét lẹt chúng nhân Khai Phong phủ.
Từ Công Tôn tiên sinh, tứ đại hiệu úy, Trịnh bộ khoái và tất cả các nha dịch hóng hớt từ bên ngoài nãy giờ như những pho tượng đá cứng đờ. Nghe rõ tiếng răng rắc như tượng vỡ.
Thậm chí là Triển Chiêu, Bao đại nhân và Bạch Ngọc Đường cũng trợn mắt đứng hình không biết nói gì hơn. Vị này, có khi còn xinh đẹp, khả ái hơn của vị tiểu vương gia nào đó nữa ấy chứ.
Chỉ riêng Kim Kiền thầm ôm miệng, gục vào vai của Hồ Lợi, bờ vai run run khả nghi. Ắt hẳn vị này đã biết mọi việc từ đầu. Cũng phải thôi! Là Kim Kiền đã bắt mạch cho "nàng" kia mà.
Lục Hạo sau khi để Kim Kiền nhịn cười xong rồi thì lấy lại sự bình tĩnh. Nàng rút một cái khăn ra, sau đó đổ thứ nước gì đó vào, ướt cả khăn rồi đắp lên mặt y. Một lúc sau thì gỡ cái khăn ra. Cái khăn dính những là phấn trang điểm. Gương mặt nam nhân hoàn mỹ hiện ra trước mắt mọi người. Lục Hạo lại nhanh tay, thuần thục lột y phục của vị trên giường ra, rồi lại thuần thục mặc lại y phục nam (hình như lấy của Triển meo meo thì phải) lại cho y. Lại nhanh tay tháo hết đi những phụ kiện linh tinh trên tóc của y, đem mái tóc buộc lại.
- Phù! - Lục Hạo thở phào, vuốt đi mồ hôi trên trán - Cuối cùng cũng xong. Sao? Bộ dạng này dễ nói chuyện hơn rồi chứ?
Nam nhân trên giường bây giờ không còn là một đại cô nương mỹ miều nữa mà thay vào đó là một nam tử tuấn tú khôi ngô hiếm có khó tìm. Nhưng mà cái vị nam tử này, quả thực phải đem so với Phạm Tiểu Vương gia Phạm Dung Hoa mới đúng.
- Phải! Rất dễ nói chuyện - Kim Kiền, Hồ Lợi hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm người nằm trên giường không rời mắt.
- Kim giáo úy - Triển Chiêu nhíu mày, ho khan một tiếng.
- Ách! Triển đại nhân có gì phân phó? - Kim Kiền nhảy dựng lên, quay người lại phía sau.
- Lát nữa ngồi trung bình tấn thêm 2 canh giờ...
- Cái gì? Triển đại nhân....- Kim Kiền khóc không ra nước mắt.
Bây giờ thì quay lại vấn đề chính. Bao đại nhân hỏi thiếu niên tử y trước mặt:
- Lục hộ vệ, ngươi nói đấy là nhị ca ngươi, thế là thế nào? - Bao đại nhân
Lục Hạo thở dài rồi từ từ kể:
- Đây là nhị sư huynh của môn phái mà thuộc hạ theo học từ nhỏ. Sau này thuộc hạ cùng huynh ấy và bốn vị huynh đệ khác kết thành huynh đệ chi giao. Năm thuộc hạ 16 tuổi, vì có một nhiệm vụ quan trọng nên đã rời tông môn để đi thực hiện nó. Còn thông tin sau này của các huynh đệ ở nhà thì thuộc hạ không rõ lắm. Chỉ là không biết rốt cục là đã xảy ra chuyện gì khiến huynh ấy phải cải làm nữ nhân đến tận Khai Phong phủ tìm thuộc hạ. Nhị ca của thuộc hạ họ Vương tên Nhất Thanh. Tính tình cổ quái, nắng mưa thất thường. Chốc nữa hắn tỉnh lại, nếu có cư xử như thế nào đó bất chính hay mạo phạm ai thì mong các vị bỏ qua cho.
- Đợi đã tiểu Khả Ái, ngươi nói ngươi còn 4 vị huynh đệ kết nghĩa nữa sao? - Bạch Ngọc Đường trợn mắt hỏi
- Có gì mà Ngũ gia phải ngạc nhiên như vậy? Chẳng phải Ngũ gia ngài cũng vậy sao? Đúng là ta còn 4 vị huynh đệ kết nghĩa nữa. Trên ta ngoài Vương nhị ca ra còn có Hàn đại ca. Dưới ta còn có 3 tên đệ đệ. Dương lão tứ, Dương lão ngũ và Phàm lão lục. Họ đều là những môn sinh rất xuất sắc của tông môn của ta. - Lục Hạo liếc xéo Bạch Ngọc Đường – Sao thế? Bạch Ngũ gia muốn dò hỏi xem ta có muội muội không chứ gì?
Bạch Ngọc Đường im lặng không nói gì cả, chỉ âm thầm liếc sang chỗ khác rồi trầm ngâm. Sao lúc nãy hắn lại phản ứng thái quá như vậy?
Mí mắt người trên giường khẽ run. Hắn mở mắt ra.
- Ngươi tỉnh rồi à? - Công Tôn tiên sinh là người phát hiện ra đầu tiên.
- Nhị ca, ở gia môn có chuyện gì à? - Lục Hạo đứng bên cạnh lên tiếng hỏi.
Người đó đặt tay lên trán, từ từ ngồi dậy, sau đó mới chớp mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt hắn lãnh đạm và lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng khi nhìn thấy Lục Hạo, hắn lờ đờ xuống khỏi giường, bổ nhào về phía người Lục Hạo, ôm cứng lấy eo nàng.
- Này! Ngươi.... - Tất cả đều không kịp trở tay trước phản ứng quá nhanh của y.
Nhưng mà hành động sau đó khiến họ trợn mắt mà nhìn. Cái gì thế này?
Lục Hạo vì đỡ người trước mặt mà cả người ngã ra phía, ngồi hẳn trên mặt đất. Người cao lớn phía trước ôm chặt lấy eo nàng, hắn khóc lớn.
- Huhuhuuhu! Tam đệ! Cuối cùng nhị ca cũng tìm được đệ rồi! Đệ ra ngoài hức! Đã 3 năm không về, ức! Nhị ca... ỨC! - Vương Nhất Thanh nức lên nghẹn ngào không kể xiết.
Lục Hạo không hất người đang ôm cứng mình ra, ngược lại còn ôm hắn vào lòng, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu trấn an hắn.
- Được rồi! Nhị ca, huynh cũng lớn rồi, đâu còn trẻ con nữa. Là đại ca hay Tứ đệ, Ngũ đệ lại làm khó huynh sao? - Lục Hạo ân cần hỏi
- Đệ đi phiêu bạt ba năm như thế, tại sao không mang ta theo ngay lúc đó, đệ có biết lúc đệ đi, ta phải chịu uất ức đủ điều không hả? - Vương Nhất Thanh gào to lên, khóc lóc, ngước đôi mắt hoa đào ầng ậc nước lên nhìn nàng, bù lu bà loa, phải nói là bay hết hình tượng.
Lục Hạo cười khan, dùng khăn lau đi nước mắt nước mũi tèm lem của hắn, sau đó nói:
- Được rồi, nhị ca, ở đây có nhiều người. Có gì từ từ đứng lên rồi nói. Ta sẽ làm chủ cho huynh, làm chủ cho huynh hết - Lục Hạo gật đầu
- Thật không? - Vương Nhất Thanh sáng rực mắt hỏi
- Thật - Lục Hạo bất đắc dĩ gật đầu.
- Đệ hứa đó!
Vương Nhất Thanh lúc này mới thực sự buông người ra, chầm chậm kéo Lục Hạo đứng lên, gương mặt trở lại lạnh đến thấu xương.
Gì đây? Gì đây? Huynh đệ tình thâm sao? Tất cả các vị trong chúng ta đều biết Lục Hạo nổi tiếng là kẻ vô lại nhất của Khai Phong phủ. Không ngờ hắn còn có một nhị ca lật mặt nhanh còn hơn lật sách nữa. Thế thì bốn vị huynh đệ kia của hắn sẽ là người như thế nào?
Vương Nhất Thanh vừa nhận ra hành động thất thố của mình thì vội hạ lễ:
- Thật ngại quá! Đa tạ các vị đã cứu giúp ta lúc hoạn nạn. Lúc nãy đến giờ đã thất lễ rồi - Vương Nhất Thanh quay lại hạ nhiệt độ xung quanh xuống còn âm độ.
Cái lạnh lẽo ấy kéo tất cả trở về thực tại tàn khốc.
- Không biết các hạ là ai, từ đâu đến đây? - Bao đại nhân ân cần hỏi
- Tại hạ họ Vương, tên là Nhất Thanh. Vì có oan khúc muốn tìm người làm chủ nên buộc phải cải nữ trang đến đây, có lẽ đã gây ra hiểu lầm trầm trọng đến cho các vị. Mong các vị thứ lỗi. - Vương Nhất Thanh hạ lễ - Còn vấn đề tại hạ từ đâu đến đây thì xin thứ lỗi, chuyện bất đắc dĩ không thể nói.
- Không biết các hạ có oan tình gì, muốn giải như thế nào? - Bao đại nhân
- Xưa nay tại hạ đã nghe danh Bao đại nhân chấp pháp nghiêm minh, hành xự theo lẽ tường minh. Chưa từng xử oan ai bao giờ. Nhưng mà oan tình này của tại hạ, quả thực chỉ có một mình tam đệ mới có thể làm chủ. Ngoài ra không còn ai có thể giúp được tại hạ. - Vương Nhất Thanh nho nhã đáp lại Bao đại nhân
- Oan tình gì mà chỉ có Lục hộ vệ làm chủ được vậy? Có thể nói cho bổn phủ biết được không? - Bao đại nhân
- Cái này... - Vương Nhất Thanh liếc mắt sang chỗ Lục Hạo, mặt thoáng đỏ.
- Cái tên họ Vương kia, ngươi tính làm gì Lục Hạo/Tiểu Khả Ái/Hạo ca? - Kim Kiền, Bạch Ngọc Đường, Hồ Lợi đồng loạt lên tiếng quát.
- Hả?! - Vương Nhất Thanh ngạc nhiên
Hắn vừa nghe cái gì? Tiểu Khả ái? Hạo ca?
Lục Hạo nhận ra nhị sư huynh nhà mình sắp nổi bão lên tới nơi, vội lên tiếng:
- Ách! Nhị ca, mọi chuyện không phải như huynh nghĩ đâu! - Lục Hạo cản người lại.
- Là ai vừa gọi đệ là Tiểu Khả Ái với Hạo ca? - Vương Nhất Thanh u ám hỏi
- Nhị ca à, họ đều là bằng hữu tốt của đệ, không có gì đâu mà! - Lục Hạo kéo áo Vương Nhất Thanh lại
- Thực sự không có gì? - Vương Nhất Thanh sắc lạnh quay lại hỏi
- Qủa thực không có gì mà! - Lục Hạo gật đầu liên tục
- Được rồi. - Vương Nhất Thanh hạ sát khí xuống.
Bây giờ họ lại nhìn sang Lục Hạo, không thẹn mà cùng đồng cảm với nàng. Bình thường thì không sợ trời không sợ đất mà bây giờ lại khép nép trước nhị ca như thế, hẳn rằng người này có thể đánh bại Lục hộ vệ hắn.
*****
Phòng khách của Khai Phong phủ. Tất cả những nhân vật thành tinh đều có mặt ở đây để
- Được rồi! Nhị ca, tại sao huynh phải đi xa đến như vậy để tìm đệ làm chủ cho huynh? Và làm chủ cho huynh chuyện gì? - Lục Hạo vừa pha trà, vừa hỏi hỏi.
Vương Nhất Thanh thở dài lắc đầu
- Nói ra thì chuyện rất là dài, ca cũng không biết phải kể từ đâu nữa. - Vương Nhất Thanh ngồi nghiêm chỉnh, sau đó ngửng đầu lên, gương mặt ảo não thê lương khó tả - Nhưng mà lần này ta chạy đến chỗ đệ, tóm lại là để đào hôn.
- À, hóa ra là đào... Cái gì? ĐÀO HÔN? - Lục Hạo đang rót trà cho nhị ca nhà mình, nghe thế thì bất ngờ đánh rơi cả bình trà trong tay.
Tất cả đều nhìn vào vị nam nhân hắc y kia, đồng loạt trợn mắt. Đào hôn ư? Thường thì người ta chỉ thấy nữ nhi mới đào hôn. Tại sao thân là một nam nhân như hắn lại phải phẫn nữ phục rồi còn đào hôn?
- Ta biết đệ sẽ ngạc nhiên đến như thế mà - Vương Nhất Thanh xỉu xìu, bộ mặt ủy khuất vô cùng
- Được rồi! Nhưng tại sao huynh lại đào hôn? Sư thúc mẫu, sư phụ với cả đại ca đã chọn nhị tẩu tử không tốt cho huynh sao? - Lục Hạo nhíu mày, xoa cằm suy nghĩ, thầm đánh giá nhị ca nhà mình. Hắn mà vác mặt ra ngoài hỏi vợ thì có khối nữ nhân chết mê chết mệt y đó chứ đùa?!
Vương Nhất Thanh mắt ầng ậc nước, muốn khóc lần hai, cổ họng nghẹn cứng lại:
- Nếu như thực sự người mà đại ca, sư phụ với hai vị tẩu tử của đệ chọn là nữ nhân như đệ nghĩ thì ta đã không phải khổ sở mà đào hôn, trốn chui trốn nhủi đến đây - Vương Nhất Thanh - Ta bị ép gả ra ngoài.
Phụt!
Có tiếng phun nước nhỏ từ bốn phía của căn phòng. Lục Hạo quay lại, ném cho tất cả cái nhìn sắc lạnh khiến bất cứ ai cũng phải nuốt ngụm nước kia vào.
- Khụ! Có phải là do ta và tất cả mọi người nghe nhầm hay là huynh nói nhầm lẫn gì rồi à? - Lục Hạo ho khan, vỗ vai nhị ca nhà mình.
- Ta biết ngay là đệ sẽ không hiểu sự tình mà! Đại ca, sư phụ, sư thúc mẫu đều muốn đem ta gả ra ngoài, làm phu nhân của người ta. Sính lễ là người tự đưa đến, chưa hỏi ý kiến ta thì đã tự ý quyết định rồi! Đã thế lại còn là có tới hai tên đang đánh đấu đá nhau ở đấu trường cả 3 tháng qua rồi đó! - Vương Nhất Thanh nức nở òa lên.
PHỤT!
Khụ! Khụ!
Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh lần lượt sặc nước, ho một cách khổ sở, sắc mặt trắng bệt
Triển Chiêu cứng người
Bạch Ngọc Đường, Kim Kiền phun trà lần hai. Tứ đại hiệu úy đều hóa thân thành đá, câm nín hỏi trời xanh.
Lục Hạo thì đen mặt mũi lại.
- Nhị ca, rốt cục là ai đã đến cầu thân với huynh? Bộ họ bị mù hết rồi hay sao? Nữ nhân trên đời này chết hết rồi hay sao? - Lục Hạo
- Vấn đề này bắt nguồn từ 6 năm trước. Đệ bắt ta phẫn nữ phục, cải trang làm cô nương xinh đẹp, thế chân cho con gái của sư thúc mẫu. Chẳng ngờ, lúc đó cả hai cái tên trời đánh thánh vật đó đã... đã.... Tóm lại là mới 5 tháng trước, cả hai đem sinh lễ đồng loạt đến dạm hỏi ta. Sư thúc mẫu và đại ca không biết chọn ai nên đã để ta quyết định. Nhưng ta bắt họ dù làm đủ thứ trên trời dưới đất cũng không thể nào khiến họ bỏ cuộc. Bây giờ thì đang đánh nhau long trời lở đất ở gia môn mỗi ngày kìa - Vương Nhất Thanh uất ức. Cái này có khổ nhưng không ai có thể hiểu hộ hắn – Ta phải khó khăn lắm mới hỏi được Tiểu Vân với Tiểu Hề nơi mà đệ đang ở, rồi cải trang làm nữ nhân mà trốn tới đây. Đi liền suốt 10 ngày trời, đệ có hiểu không hả?
Lục Hạo vẫn đứng hình như thế, chưa thể tiêu hóa được cái mà mình vừa nghe. Hình như... nhị ca nhà nàng chịu khổ nhiều rồi.
- Tam đệ! Đệ lần này phải làm chủ cho ta đó! Không thì đời này ta thảm rồi! - Vương Nhất Thanh khóc lóc quỳ xuống bấu lấy tay của nàng.
- Nhị ca, sao chuyện này quan trọng như thế mà không đánh thư đến gấp cho đệ? - Lục Hạo nhíu mày
- Ta làm sao mà chuyển thư cho đệ được? Ta suốt ngày bị giam trong phòng của đại ca suốt cả ngày không được ra ngoài. Ta mà ra ngoài là sẽ bị ba tên đệ đệ kia có tâm nhất, trói lại quăng vào phòng. Đệ nói xem! Bây giờ ta chỉ còn đệ để ta tin tưởng. Ta chỉ còn đệ mới có thể cứu giúp được cuộc đời ta mà thôi! - Vương Nhất Thanh quả thực là không màng hình tượng, vứt bỏ liêm sỉ, van nài người đệ đệ mà hắn tin tưởng nhất, cầu xin cứu nàng. Bởi vì ngoài người đệ đệ này ra, không còn ai phản đối hôn sự này giúp hắn nữa.
- Nên cả tự do của huynh cũng bị tước đoạt sao? - Lục Hạo nhíu mày
Vương Nhất Thanh gật gật đầu.
- Đợi đã! Vương huynh, huynh thân là nhị ca của Lục Hạo, lại còn lớn hơn cả Lục Hạo, tại sao lại phải hèn mọn như vậy mà quỳ xuống xin hắn? - Kim Kiền thắc mắc, bước lên trước hỏi.
- Vậy là đệ ấy chưa nói cho ngươi biết à? Đệ ấy tương lai sẽ là người thừa kế hmm .....hum ,...... - Vương Nhất Thanh muốn nói rằng tam đệ nhà hắn sẽ thừa kế tiếp tông môn nhưng lại bị sư đệ dùng thuật cấm ngôn.
- Thừa kế? Lục Hạo, ngươi sẽ thừa kế tông môn đó sao? – Kim Kiền, Hồ Lợi vừa kinh ngạc, vừa ái mộ nhìn Lục Hạo
Lục Hạo cười khan hai tiếng:
- Thừa kế cái gì gì đó ta không có hứng thú. Tất nhiên là ngay khi lên vị trí đó, ta sẽ ngay lập tức tìm người tiếp theo thay thế ta ngay lập tức. Ta còn chưa chơi đã, chưa được đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy, thưởng thức hết mọi cảnh đẹp của thế gian, thì làm sao ta có thể lên cái vị trí tông chủ chán ngắt ngày nào cũng chỉ có huấn luyện môn sinh rồi lại phê công văn, làm cái việc gì gì đó với một đống sổ sách tính tính toán toán vừa dài vừa thối lại chán đến ngập đầu thì Lục Hạo ta đây không muốn gò bó cả đời với cái thư phòng đó đâu a~ - Lục Hạo khoanh tay nói.
- Vậy tại sao ngươi lại đồng ý làm hộ vệ? Tham gia vào quan án chốn công đường này? – Bạch Ngọc Đường không hiểu nhíu mày – Như
- Thứ nhất, Bao đại nhân là người có ơn với ta, tất nhiên là ta phải trả. Thứ hai là ta đang còn phải thực hiện cho xong cái nghĩa vụ 10 năm ra ngoài cọ xát với chốn giang hồ của ta, trong thời gian đó nếu cứ làm thợ săn tiền thưởng không thì chán lắm nên ta quyết định làm quan một thời gian. Vừa có chỗ để nghỉ ngơi, vừa có thể giúp Bao đại nhân phá án, diệt gian trừ ác, cứu giúp bá tánh – Lục Hạo
- Vậy ngươi đã đi bao nhiêu năm rồi? – Bao đại nhân hỏi
- Tính đến năm nay là ba năm 5 tháng thuộc hạ rời đi rồi – Lục Hạo nói
Tất cả không hiểu sao lại rơi vào im lặng và trầm mặc đến như vậy. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lại cho rằng khác. Họ cho rằng tiểu tử này đang nói dối. Nếu nhiệm vụ chỉ đơn giản là ngao du 10 năm như thế thì hắn đã không cần phải tức giận đến đỏ mắt khi đấu với bọn thích khách nguy hiểm cùng cực kia. Tại sao hắn phải giấu và hắn giấu vì cái gì?
Bỗng một nha dịch từ ngoài chạy vào.
- Báo!
- Có chuyện gì? – Triển Chiêu
- Bàng thống soái đến thăm – Nha dịch run sợ đáp
- Bàng Thống soái sao lại đến đây? – Bao đại nhân nhíu mày
- Còn vì sao nữa? Nghe tin bằng hữu chí tôn của mình chạy loạn đến đây, thì tất nhiên Bàng Lâm hắn sẽ tự động mò đến – Lục Hạo nhún vai lắc đầu
Tất cả thầm hiểu ra. Hóa ra Bàng Lâm không chỉ là bằng hữu tốt của Lục Hạo mà còn là bằng hữu tốt của 6 huynh đệ nhà y.
Bên ngoài, một nam nhân người cao tám thước, ngũ quan góc cạnh, thoát lên khí chất bức người. Bên mắt trái hắn có một vết sẹo dài 2 tấc nhưng vẫn không làm giảm đi độ hảo soái của hắn. Hắn cứ thế bước vào.
- Bàng thống soái, không biết ngài có chuyện gì lại đường đột tới đây? – Bao đại nhân
- Bao đại nhân, ta vừa mới từ biên cương trở về, được nghỉ hạn một tháng. Nên muốn đến Khai Phong phủ làm khách. Bao đại nhân không phiền chứ? – Bàng thống soái nho nhã ôm quyền
- Không phiền! Không phiền! Hân hạnh! Hân hạnh! – Bao đại nhân vui vẻ tiếp lời.
Bàng Lâm cứ thế bước qua, mọi người, tiến đến trước mặt tiểu tử nhỏ người mặc áo tím vào nam nhân nọ.
Hắn túm lấy cổ áo tiểu tử mặc áo tím, kẹp cổ, xoa đầu hắn.
- Lục tiểu tử, lâu ngày không gặp, ngươi vẫn cứ như thế không cao lên chút nào cả nhỉ? – Bàng Lâm cười hì hì
- Buông lão tử ra! Bàng Lâm! Ngươi xoa đến rối hết tóc tai ta rối hết rồi này! – Lục Hạo giãy dụa, hai tay bám chặt vào cánh tay hắn muốn gỡ ra nhưng mà cánh tay hắn cứng như thép, kẹp thực sự xém chút gãy xương nàng.
- Bàng huynh, lâu ngày không gặp – Vương Nhất Thanh
- À, Vương huynh, sao thế? Sắp thành phu nhân người ta rồi còn chạy đến đây làm gì? Muốn đào hôn sao? – Bàng Lâm vô tư hỏi, cứ như cái việc đoạn đoạn cái gì đó đó không có gì lạ cả.
- Ta chính là muốn đào hôn đấy! Tại sao cư nhiên hai cái tên đầu gỗ đó lại làm ra mấy cái chuyện nghịch thiên này cơ chứ ? – Vương Nhất Thanh kiêu ngạo đáp lại, cằm hất lên cao
- Haizz, chả trách, chả trách tại sao người ta chạy loạn khắp nơi để tìm ngươi. Ba hôm trước có ghé đến Thái sư phủ một chuyến. – Bàng Lâm thở dài
- Hai cái tên đầu gỗ đó có ghé chỗ ngươi à ? – Lục Hạo ngước lên hỏi.
Vương Nhất Thanh tái xanh cả mặt mũi, run run lùi lại.
- Có ghé. Nhưng đã rời đi ngay sau đó, không thèm đến thăm ngươi một cái – Bàng Lâm cúi xuống nhìn tiểu tử có cái đầu bị hắn xoa đến thành tổ quạ
- Haizz, hai tên đó vẫn uất ức trước khi ta đi, lại chuốc say hai người bọn hắn, trốn không tỷ thí trận cuối cùng rồi đi – Lục Hạo thở dài
- Ngươi cũng đừng có buồn như thế. Hai tên đó không giám đến thăm ngươi là vì sợ bị ngươi phát hiện ra hai người đó lỡ có điều gì bất kính với huynh đệ hay tỷ muội của ngươi liền bị ngươi gọi lôi công giáng cho mấy quả thì có mà chết thảm – Bàng Lâm buông người ra – Nhưng mà chúng có đem quà đến cho ngươi, nói là hối lộ để ngươi quyết định cho ai rước nương tử về nhà
- Lục Hạo ! Tam đệ ! – Vương Nhất Thanh ngay lập tức lao tới, chụp cánh tay của Lục Hạo lay mạnh – Đệ đã hứa với ta là sẽ làm chủ cho ta đó ! Tuyệt đối đừng có nhận hối lộ của hai tên đó mà ruồng bỏ nhị ca kết nghĩa chi dao này của ngươi đi mà được không ? Ta cầu xin ngươi đó !
Crắc !
A !
Tất cả lại rơi vào trạng thái im lìm lần hai. Hình như họ mới nghe một tiếng gì đó không được hay ho cho lắm.
Xoẹt ! Xoẹt ! Xoẹt !
Tia sét từ bàn tay còn lại của nàng sáng lên, đôi mắt nàng tóe ra lửa :
- Bàng Lâm ! Vương Nhất Thanh ! CÁC NGƯƠI CHẾT CHẮC RỒI! – Lục Hạo tức giận
- A! A! A! – Cả hai khiếp đảm nhảy lùi lại rồi đồng loạt chạy ra ngoài – LỤC ĐẠI NHÂN XIN THA MẠNG!!!!
Lục Hạo thấy hai tên kia chạy ra ngoài rồi mới nhìn sang Kim Kiền đang đứng cách nàng khá xa, phía sau là mấy vị khác cũng lùi cách nàng trong phạm vi ba trượng. Nàng thở dài rồi nói:
- Kim Kiền, Hồ Lợi phiền hai người giúp ta nắn lại cánh tay với – Lục Hạo đáng thương nhìn hai người
Kim Kiền và Hồ Lợi nghe thế mới an tâm mà tiến lên, giúp Lục Hạo cố định lại cánh tay bị lay đến trật ra. Hồ Lợi giúp nàng chải lại mái đầu bị vò đến rối tung rối mù lên.
- Lục Hạo, bây giờ ngươi tính làm gì? – Kim Kiền nhìn nàng
- Còn làm gì nữa? Thứ nhất, ta chưa phải là tông chủ. Càng không phải là ca ca hay là phụ mẫu của nhị ca nên không thể làm chủ được cho hắn. Thứ hai, với tình hình hiện tại thì ngươi nghĩ coi, ta còn làm gì được đây ? Cánh tay của ta không phải là bị lay đến trật rồi sao ? – Lục Hạo hướng mắt đến cánh tay đã bị băng quá nửa.
- Được rồi ! Được rồi ! Ta biết là ngươi đang rất khó xử. Ngươi tính làm gì tiếp theo ? – Hồ Lợi
- Còn làm gì nữa ? Ta đã bảo Tiểu Hắc gửi thư cho đại ca rồi. Độ 5 ngày nữa là tới được đây thôi. Thời gian đó ta chỉ cần kéo dài thời gian ra cho 4 người họ lôi người về là được rồi
Thế tóm lại 5 ngày tới là như thế này : Bàng Thống soái, Vương Nhất Thanh – Nhị đương gia của cả một gia tộc lớn Nhạc gia, một tiểu yêu quái gần 200 tuổi, 2 người từ hiện đại đến, một con mèo, một con chuột bị nhét vào một phòng còn Trịnh bộ khoái bị đá ra bên ngoài từ khi nào không hay (số là em nó tự động chuyển đi chứ sống với một phòng toàn quái vật như vậy thì ai chịu nổi ?). Rõ ràng là ban đầu chỉ có 3 người Bàng Lâm, Vương Nhất Thanh, Lục Hạo sẽ ở chung với nhau. Nhưng sau đó tại vì Kim Kiền muốn rủ Lục Hạo bàn về thảo dược, đối thơ nên đã ôm chăn nệm qua phòng. Hồ Lợi lại không chịu để hai đại tỷ của mình ở chung phòng với hai nam nhân nên chui vào theo, lấy lý do là Lục Hạo đã hứa dạy cho nàng ta hỏa phù chú. Còn về lý do mà hai vị áo trắng áo lam kia cũng ở chung một phòng này thì.... Trời biết, đất biết, con tác giả biết, còn lại thì ai cũng không biết. Tóm lại là không ai giám phản đối. Một Cẩm Mao Thử thù dai nhớ lâu, một Nam Hiệp Ngự Miêu với khả năng chỉnh chết người ta, lúc nào cả hai vị cũng tỏa ra khí thế nóng lạnh bất thường bức người như thế, ai mà giám chối từ ?
- Lục Hạo, ngươi hay lắm ! Đi một phát biệt tích 3 năm, một lần đến thăm ta cũng không có – Bàng Lâm chống tay lên cằm, ngồi chán nản nhìn nàng, tay cầm bát rượu
- Ta nhớ là từ kiếp trước đến kiếp này ta không hề mắc nợ Bàng Lâm ngươi, sao ngươi cứ ám ta thế ? – Lục Hạo liếc xéo cái người nào đó, thong thả bóc hạt sen.
- Tại ngươi năm đó rủ ta đi làm đủ thứ trò vặt vãnh, hại ta không có thời gian đi xem Nhạc Tam tiểu thư xinh đẹp khuynh quốc kia một lần. Ngươi nói xem, ngươi nên đền bù cho ta thì hơn – Bàng Lâm cười ha hả nhấp rượu
- Khụ ! Bàng huynh, năm đó, quả thực là Lục Hạo có rủ huynh đi săn thú bằng mấy cách mới lại với cả làm mấy trò trước nay chưa ai từng làm nhưng không phải những lần sau đó là huynh lôi đệ ấy còn trong chăn ra để đi chơi sao ? Còn nữa, chẳng phải huynh tuyên bố muốn làm một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, không màng sự đời, không vướng đến chuyện nữ nhi tình trường, tại sao bây giờ lại trở mặt nhanh như lật bánh tráng vậy ? – Vương Nhất Thanh vừa tu hết một vò Tang Lạc, liếc mắt nhìn người đối diện, khinh thường vô cùng.
Ơ ? Sao nhiệt độ của căn phòng tăng cao đột ngột thế nhỉ ?
- Khụ ! Năm đó nếu ta nhớ không lầm thì có vị nào đó bị tiểu khả ái nhà ta còn đem làm đệm để tiếp đất nữa thì phải – Lục Hạo ho khan
- Ngươi ! Ngươi còn giám nhắc lại chuyện đó với ta? – Bàng Lâm câm nín chỉ tay vào mặt Lục Hạo tức giận, run run.
- Thế nào hả ? Ta còn nhớ cái vị đó tiếp đất bằng bàn tọa bị trẹo hông, không thể nào đứng lên được vì cái máu làm anh hùng cứu mỹ nhân – Vương Nhất Thanh
- Còn phải để tứ đệ, lục đệ kiêng từ trên núi về vì trật hông - Lục Hạo cười khúc khích
- Sau đó được Tiểu Tinh nắn xương cho cả ngày. – Vương Nhất Thanh
- Hắn la trông thật thảm a~ - Vương Nhất Thanh và Lục Hạo đồng thanh bật cười rồi nhìn nhau, đập tay một cái rất vang.
Bàng Lâm tối tăm mặt mũi, câm nín tức giận mà không thể nói được câu nào.
- Được lắm ! Được lắm ! Hai huynh đệ nhà các ngươi giám song kiếm hợp bích chỉnh chết ta ! - Bàng Lâm tức đến tối mặt tối mũi.
- Sao hả ? Hay ngươi muốn quay lại nơi đó, nghe sư phụ và đại ca ta tụng thêm cho ngươi vài bài kinh siêu độ nữa nhé ! – Lục Hạo mỉm cười, mắt híp lại thành một đường dài, nguy hiểm đến cùng cực.
Bàng Lâm âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó quay sang hai vị áo trắng áo xanh nào đó cầu cứu.
- Khụ ! Lục Hạo, dù gì người ta cũng là trọng quan triều đình. Ngươi chỉ là một hộ vệ ngũ phẩm, không thể tùy tiện ăn nói chỉnh chết người ta như thế được – Triển Chiêu
- Ngươi cũng nên nể mặt Bàng thái sư và chuyện của Bàng Dục đi – Bạch Ngọc Đường mở phạch quạt ra phe phẩy nhìn nàng.
- Ây gia ! Phu phu nhà hai vị đại nhân đây thì dù có đến 10 Lục huynh không thể nói gì được đâu ! – Kim Kiền lắc đầu thở dài ngao ngán
- Ồ hố?! Thế Kim giáo úy nói 'phu phu' như thế là có ý gì nào? – Vương Nhất Thanh cười tà hỏi
- Kim Kiền?! Ngươi giám nói?! – Bạch Ngọc Đường nhảy dựng lên
Triển Chiêu trừng mắt nhìn người.
Hồ Lợi liền lao lên bịt miệng Kim Kiền lại, kéo người ra núp phía sau lưng Lục Hạo, nói:
- A!!! Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia, hôm đó quả thực chúng ta không có cố ý xông vào phòng của hai vị vào buổi sáng đâu! Chúng ta thực sự không có nghe, có thấy, có nhìn cái gì hết a! – Hồ Lợi ngây ngô đáp lại
Lục Hạo lấy tay che miệng lại, muốn phun cười tới nơi.
Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu đồng loạt mặt đồng màu với Bao đại nhân
- Tại hạ tuy không có kinh nghiệm về chuyện này nhiều như đại ca hay hai vị phu nhân ở nhà nhưng ít nhiều cũng có thể biết được chuyện hai vị bị mắc phải là chuyện gì. May mắn cho hai vị là hôm nay Vương mỗ chỉ đi một mình. Chứ nếu ở đây có Hàn lão đại nhà ta, thì ta đảm bảo với các vị rằng chuyện này của các vị sẽ trở thành câu chuyện nổi trội nhất cái thành Biện Kinh này.
Nhị ca à, ta có nên nói cho huynh là có vị đệ đệ nào đó của huynh đã làm ra cái chuyện kinh thiên động địa đó trước rồi không?
- Này, đại ca của ngươi là người như thế nào mà khiến hai huynh đệ nhà ngươi phải vừa ca tụng một cách tự hào, vừa sợ sệt một cách vô điều kiện vậy? – Kim Kiền quay lại nhìn Lục Hạo bên cạnh
- Y thuật thâm hậu, khả năng chỉnh người bằng ngân châm là vô đối, tinh thông thiên lý, văn chương tốt tường. Chỉ cần huynh ấy nói về một người, kẻ đó dù cho có hoàn mỹ như Triển meo meo hay là chuột chết chìm kia cũng sẽ trở thành kẻ tệ hơn cả tên họ Quách mà người đời người ta tin răm rắp mới là vấn đề. Có thể biến kẻ phản diện thuần như Bàng thái sư trở thành kẻ chính diện như Bao đại nhân, đáng sợ vô cùng tận – Lục Hạo vừa miêu tả vừa làm điệu bộ mà đại ca hay làm.
- Kẻ này lợi hại thật! Ta thực sự muốn thỉnh giáo hắn một lần – Kim Kiền xoa cằm
- Ấy! Kim Kiền! Ngươi nói như thế thì ta càng không thể đưa ngươi đi gặp đại ca rồi – Lục Hạo xoa cằm.
Buổi tối hôm đó, tại căn phòng nhỏ, khá chật chội nhưng lại vang lên tiếng cười không ngớt của mọi người.
Trên con đường xa vạn dặm có những con người đang di chuyển rất là nhanh, hướng đến là thành Biện Kinh.
Vun Vút
Những bóng đen đi trong màn đêm, nhẹ nhàng như một cơn gió.
- Đại ca, huynh nói xem, lần này chúng ta trốn sư phụ đi rước tân nương về, không biết sư phụ có đánh gãy chân chúng ta không? – Gã to lớn nhìn người thanh y trước mặt
- Đệ lo cái gì? Có đại phu nhân bảo đảm an toàn trở về sẽ không bị phạt. Hơn nữa, ta còn đang muốn đến xem, vị huynh đệ đi ba năm biệt tích không trở về của chúng ta như thế nào rồi – Vị thanh y đáp
- Huynh nói rất phải!
Cứ thế, 4 con người lạ mặt cứ đi.
*****
Buổi sáng ở thành Biện Kinh chắc chắn sẽ rất an nhàn. Điều đó chỉ xảy ra nếu như không có một cuộc huyên náo khá khó coi. Trên phố, nữ nhân, nam nhân nhào ra xem tấp nập ở hai bên lề đường để xem có một chuyện rất rất là lạ.
Nam nhân đi ở giữa, trông như một thư sinh chính chắn.
Nam nhân đi bên trái, nhìn như một tiểu thiếu niên nếu như sau lưng không mang một thanh đao to như vậy
Hai nam nhân đi bên tướng tá dị thường. Một người cao lớn quá cỡ, một người lại thấp bé quá độ, thực sự là gây sự chú ý rất lớn ở trên phố huyên náo đến như vậy.
- Đại ca, chúng ta lần đầu đến đây, có thực sự là hơi khác với những gì chúng ta tưởng tượng – Vị vác đao lớn sau lưng đáp
- Bây giờ việc đầu tiên đó chính là theo đúng vị trí mà tam đệ đưa ra, chúng ta phải đến đó nhanh nhất, cần phải đem người trở về nhanh nhất. Để lâu sẽ sinh họa – Người được gọi là đại ca mặt lạnh như tiền, cứ thế theo một tờ giấy chỉ dẫn mà bước đi.
Nhưng mà.... Quên chưa tiết lộ cho toàn thể quý vị cùng biết. Số là vị đại ca nhà này tính tình rất quyết đoán nên các đệ đệ nhỏ hơn Lục Hạo không giám cãi lại, chỉ đành nghe theo. Mà đại ca nhà này lại mắc hội chứng mà tên khoa học hiện đại gọi là "đầu tảo". Lạc bất chấp! Thậm chí là đi từ cửa tông môn đến phòng mình còn phải để lục đệ đệ kéo về mới được. Vậy nên kết quả là....
- Khụ! Đáng lẽ đã đến rồi chứ?! – Lục Hạo đi qua đi lại ở cửa
- Lục Hạo à, ngươi đã đi qua đi lại một ngàn ba trăm hai mươi bảy lần rồi đó! – Hồ Lợi cất tiếng ai oán – Đừng đi nữa được không? Ta chóng mặt lắm rồi nè!
- Ngươi thì hiểu cái gì? Lỡ như đại ca ta bị lạc.... – Lục Hạo cứng người.
Lạc? Lạc sao?
- A! Tại sao ta không nghĩ ra ngay từ đầu cơ chứ?! – Lục Hạo ôm đầu rồi lao nhanh ra ngoài, gọi lớn – ĐẠI CA! HUYNH Ở ĐÂU?
- Tiểu tử này bị cái gì vậy? – Bạch Ngọc Đường, Vương Nhất Thanh nhìn đám bụi còn lại, nhìn nhau không biết nói gì
- Ta không biết. Nhưng trông hắn hoảng hốt như vậy, ắt hẳn là đã đắc tội với cô nương nhà nào rồi – Bàng Lâm khoanh tay lắc đầu
- Im đi! Ngươi mà biết cái gì về hắn mà bảo hắn như thế hả? Hắn /đệ ấy mà để bản thân đắc tội với cô nương nhà nào sao? Có mà cô nương nhà người ta đắc tội với hắn /đệ ấy thì có! – Vương Nhất Thanh và Bạch Ngọc Đường quay lại đồng loạt nhìn Bàng Lâm, trừng mắt quát lớn.
Bàng Lâm đứng hình, thống khổ hỏi trời xanh. Bàng Dục, nếu đệ còn sống có phải tốt hơn không?
Bạch Ngọc Đường và Vương Nhất Thanh sau khi nói xong rồi đồng loạt quay lại nhìn nhau rồi bật cười lớn.
Lý tưởng lớn gặp nhau có khác.
Trong khi đó....
BANG!
Lục Hạo chạy quá vội mà tông phải hai người trước mặt, cả ba té nhào trên đất.
- Lục Hạo?! – Hai người ôm đầu nhìn tiểu tử áo tím trước mặt, trợn mắt há mồm
- La Dĩ Minh? Lăng Nha Nham? – Lục Hạo ngước lên nhìn hai người mà mình vừa tông phải, kinh ngạc cũng không kém
- Hai người /Ngươi có thấy đại ca/bọn Hàn Lâm Phong đâu không ? – Cả 3 đồng thanh nói
Sau đó im lặng thở dài nhìn nhau. Xem ra là lý tưởng lớn gặp nhau rồi.
-----Tại một thanh lâu nào đó-----
- Đại ca, chúng ta có nên đi tìm người hỏi thăm tung tích của tam ca không ? – Phàm Luân nhấp một ngụm trà
- Ta tạm thời nghỉ lại đây thêm một ngày nữa đi, chuyện đó ta đã bảo Tứ ca của đệ đi làm rồi. – Đại ca nhíu mày, nghiên cứu lại tấm bản đồ.
- Đại ca à, huynh đã nghiên cứu tấm bản đồ đó 3 ngày rồi đó. Có thể để cho đệ xem được không ? – Phàm Luân
- Không được ! Ta muốn tự mình nghiên cứu. – Hàn Lâm Phong cố chấp giữ tấm bản đồ.
Phàm Luân thực sự là hết nói nổi luôn rồi. Tại sao bản thân đại ca chuyện gì cũng phớt lờ như không mà sao đến chuyện này lại cố chấp đến quá đáng thế chứ ?
- Đại ca ! – Dương Tử Báo trở về gọi ý ới
- Sao ? Điều tra được gì rồi ? – Hàn Lâm Phong gất rút hỏi.
- Lục Hạo bây giờ là tiểu hộ vệ Ngũ phẩm của Thánh thượng, là thuộc hạ trung thành của Bao đại nhân anh minh, là bằng hữu tốt nhất của đệ nhất mồm mép Biện Kinh Kim giáo úy. Còn nữa, đệ ấy còn gây thù chuốc oán với vị chủ nhân thứ năm của Hãm Không đảo Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường nữa cơ ! – Dương Tử Báo vừa tu ấm trà vừa thở.
- Các vị đang nói về Lục hộ vệ à ? – Nữ tử thanh y đi ngang qua, ngạc nhiên hỏi
- Cô nương biết hắn sao ? – Hàn Lâm Phong ngước lên nhìn cô nương xinh đẹp
- Tiểu nữ chỉ là một người từng yêu hắn. Có điều, là bị hắn từ chối mất. – Cô nương đó lắc đầu.
Phàm Luân lấy sổ ra ghi chép cái gì đó, miệng lẩm bẩm như là : Cô nương thứ 27, 28...
- Cô nương có thể nói cho ta những gì mà cô nương biết về hắn không ? – Hàn Lâm Phong
- Không biết các vị và hắn có quan hệ thế nào ? – Cô nương hỏi
- Là bằng hữu. Tân nương nhà chúng ta đào hôn, chạy đến chỗ hắn trốn. Chúng ta đến đem tân nương về nhà – Hàn Lâm Phong nói
- Đào hôn sao ? Ừm, có lẽ là vị đó chăng ? – Cô nương phe phẩy quạt, âm thầm cười rồi nói – Vậy thì ta hiểu rồi. Nếu các vị muốn nghe, tiểu nữ sẽ nói – Rồi thong thả ngồi đối diện với bốn vị huynh đệ trước mặt - Lục huynh còn có tên gọi khác là Huyết Hồ. Nghe người ta bảo trên giang hồ, Huyết Hồ hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp bá tánh, lấy giàu chia nghèo, thưởng thiện phạt ác. Thứ mà huynh ấy săn lùng là những tên tội phạm bị truy nã cấp cao. Là nam nhân được nhiều cô nương để ý, trong đó có ta đã từng thực lòng thích hắn. Nhưng vì hắn từ chối quá khéo léo khiến chúng ta muốn hận cũng không hận nổi mà trở thành bằng hữu với hắn. Hắn rất tốt. Nhưng cách cư xử của hắn với Bạch thiếu hiệp và Triển đại nhân quả thực có hơi quá đáng. Ngược lại lại đối xử với Kim giáo úy rất rất tốt khiến cô nương như chúng ta cũng thầm ganh tỵ với hắn.
Cả bốn vị trước mắt đều đen mặt. Kim giáo úy ? Hắn là kẻ có lai lịch như thế nào mà có thể khiến Lục Hạo phải đối tốt với hắn như vậy ?
- Huyết Hồ ? Nhưng hắn chỉ là một tiểu tử...
- Anh hùng xuất thiếu niên, không thể không xảy ra. – Cô nương lắc đầu phe phẩy quạt, ánh mắt lộ ý cười.
- Đa tạ cô nương. – Hàn Lâm Phong ôm quyền đáp, đứng phắt dậy, rời đi ngay lập tức
- Đại ca, huynh đi đâu vậy ? – Dương Tử Báo, Dương Nguyệt Lam, Phàm Luân ý ới chạy theo sau
- Đến Khai Phong phủ. Ta muốn tìm xem, là kẻ nào đủ khả năng có thể khiến tam đệ lại lao lực như vậy – Hàn Lâm Phong hùng hùng hổ hổ
Nhưng lần này đáng kinh ngạc ở chỗ là hắn không cần xem bản đồ cũng đến được đúng đường, một bước dẫn toàn bộ đệ đệ đến trước Khai Phong phủ.
- Các ngươi là ai ?! – Nha dịch trước phủ hỏi
- Chúng ta là huynh đệ của Lục hộ vệ, phiền ngươi vào nói với hắn chúng ta muốn tìm người – Hàn Lâm Phong
- Xin các vị chờ một chút. Lục hộ vệ vừa chạy ra ngoài tìm các vị, chắc là sắp về rồi. – Nha dịch hạ lễ rồi nói – Các vị chờ một lát, ta đi bẩm báo với đại nhân.
- Làm phiền bộ khoái rồi – Hàn Lâm Phong
- Đại ca, tại sao tam ca ra ngoài tìm chúng ta chứ ? – Dương Tử Báo
- Huynh còn hỏi sao ? Nếu không phải cái tính dở dở ương ương sớm nắng chiều mưa của đại ca, hẳn tam ca đã không phải chạy ra ngoài tìm người rồi. – Phàm Luân lắc đầu chán nản nhìn tứ ca nhà mình.
- Cũng phải
- Các đệ thử nói một câu nữa xem ? – Hàn Lâm Phong phe phẩy quạt, liếc xéo ba đứa nhỏ
- Ách ! Đại ca, bọn đệ sai rồi ! – Cả 3 rụt cổ lại.
Bỗng từ trên trời có 3 bóng người tiếp đất đến trước mặt họ.
- Hàn lão đại, tại sao bây giờ mới tới ? – Lăng Nha Nham kinh ngạc nhìn 4 người trước mặt.
- Hai vị muội phu tại sao lại có mặt ở đây ? – Hàn Lâm Phong
- Hai vị tỷ phu là muốn đi tìm Nhị lão ca nhà chúng ta đây mà – Dương Nguyệt Lam
Bấy giờ bốn người họ mới nhìn sang cái bóng dáng nhỏ người áo tím đang đi từng bước rón rén vào trong phủ.
- Còn vị này là.... – Phàm Luân bước lên trước hỏi
- Ây gia ! Ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt qua đườngthôi, không có gì đáng chú ý đâu ! Mong các vị chờ một chút, lát nữa sẽ có người ra đón – Vị áo tím phát ra giọng nói như ông già, rồi vận khinh công chạy vào trong.
Sau khi vị áo tím kia đi rồi, Cả bốn vị nào đó mới quay sang hai pho tượng đá đó, hỏi :
- Này, cái vị mà đi cùng hai người là ai vậy ? – Phàm Luân còn có gì đó ngờ ngợ
- Bốn người các vị... chết chắc rồi ! – La Dĩ Minh đưa tay lướt qua cổ, ra hiệu
- Cái vị mà lúc nãy chạy vào trong kia....
- Là lão tam nhà các vị...
- Lục Hạo...
- Hay còn gọi là...
- Nhạc Đinh Chi...
- CÁI GÌ ?!
Lục Hạo đó hả ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com