Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Diệp Anh không đợi nàng làm lấy, tự tay cởi luôn chiếc quần thun rồi quăng nó qua một bên. Bây giờ cả hai chỉ còn quần lót trên người.

Diệp Anh đẩy nàng xuống nằm trên cát, mái tóc rơi loạn xạ. Đưa môi xuống mút lấy ngực, một tay bên chống xuống, một tay đưa đến nơi tư mật nàng đang che kín bởi chiếc quần lót tắm.

- Ưm....hưm...

Thùy Trang há môi hở dốc khi cậu chạm vào nơi đó. Hoa huyệt nóng ẩm đã rỉ ra ít nước, hai ngón tay Diệp Anh ma sát xung quanh.

Bầu ngực nàng đầy dấu hôn, nhũ hoa căng cứng đến sưng đỏ được Diệp Anh chăm sóc chu đáo, lâu lâu lại cắn nhẹ nhẹ khiến Thùy Trang phát đau rên lên.

****

- Dylan, mau lại giúp dì nâng chiếc bàn lên.     (Dylan là ng bán hàng đối đáp với lan ngọc nha mng)

- Dạ, dì đợi con một chút.

Cô bỏ tay xuống đống trái cây, chạy lại xem sao. Hai tay nâng chiếc bàn lên cho bà dì lấy một cục đá đặt lên.

- Xong rồi, cảm ơn con nhiều.

- Dạ, không có gì.

Lan Ngọc ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng, cửa kính hạ xuống gần tầm mắt nhìn ra ngoài. Đôi mắt cậu ta nhìn cô đầy sự hận thù, Lan Ngọc nheo mắt lại nhìn chằm chằm cô dù đang ở xa.

- Hoàng tử, chúng ta đi được chưa?

- Đợi một chút nữa.

- Dạ.

Trong đầu đã hiện sẵn lên một kế hoạch nào đó mà chỉ có cậu ta biết. Môi nhếch lên một cái, bàn tay nắm lại với nhau.

- Chạy đi.

- Vâng thưa Hoàng tử.

Bên chị cũng đang bàn với Đức Vua về việc về nước sớm hơn dự định của mình.

- Tôi nghĩ Công chúa nên ở lại chơi thêm vài ngày nữa.

- Tôi cũng rất muốn nhưng công việc bên kia không ai quản thúc nên tôi xin Ngài thứ lỗi trước.

- Không sao, vậy Công chúa dự định sẽ về khi nào.

- Dạ, hai ngày nữa.

- Tôi sẽ cử người tiễn Công chúa.

- Dạ không cần đâu ạ. Tôi tự mình ra sân bay được.

- Công chúa đừng từ chối, đó là sự tôn trọng của tôi.

Chị mỉm cười gật đầu, bà ta ngồi cạnh cố gắng nở nụ cười với chị dù không thích. Trong suốt cuộc trò chuyện bà ta không nói một câu, chỉ lo uống trà.

****

Côn thịt đang ra vào mạnh mẽ tè phía sau nàng, môi Thùy Trang rên rỉ càng to hơn, cậu bên trên thở dốc.

Mỗi cú thúc của cậu đều chạm vào tử cung, đôi tay yếu ớt chống xuống giuòng sắp chịu hết nổi. Mái tóc dài đầy mồ hôi ẩm ướt rơi loạn trên mặt nàng.

- Ah...Anh...mạnh...aaa...hơn....em sướng...ưm...

Diệp Anh liền chiều theo ý nàng, đâm vào mạnh hơn khiến chiếc giường rung lắc dữ dội. Cậu hừ một tiếng liền bắn hết vào trong.

Nàng gục ngã xuống giường thở dốc, Diệp Anh đâm vài cái nữa mới chịu rút ra. Cậu bế nàng vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ.

- Em nên điện thoại cho chị gái của em đi để tránh nghi ngờ.

- Đúng rồi, mấy nay ở bên chị làm em quên mất.

Nàng được cậu ôm vào lòng liền lấy điện thoại ra điện cho chị. Đầu dây bên kia chưa đến 5 giây liền bắt máy.

- Chị nghe đây.

- Em xin lỗi mấy nay không điện thoại cho chị.

- Không sao, mà mọi người khoẻ chứ?

- Dạ vẫn khoẻ. Khi nào chị về?

- Chắc hai hoặc ba ngày nữa chị về.

- Khi nào về nhớ gọi cho em ra đón chị.

- Được rồi.

- Vậy em không làm phiền chị nữa. Bye.

- Bye.

Nàng vội cúp máy khi ai đó đang xoa nắn bầu ngực của nàng một cách rất tự nhiên. Nàng liền trừng mắt nhìn cậu, đúng là không đứng đắn.

- Ưm..em mệt rồi, không còn sức làm nữa đâu.

- Cũng chiều rồi, chúng ta xuống ăn gì đó đi.

Thùy Trang gật đầu đồng ý, nàng đứng dậy khi trên người không có miếng vải nào thản nhiên lại tủ quần áo lựa đồ.

Còn cậu thì mặc chiếc quần lót mới vào trước, chọn một bộ đơn giản, thoải mái. Cả hai nhanh chóng bước xuống lầu dùng bữa, thức ăn rất hợp với khẩu vị của nàng.

- Tự nhiên em thèm món ăn của Pháp quá à.

- Không được, em không nhớ ngày mai có bữa tiệc của Nữ Hoàng Anh nên chúng ta phải đi hay sao?

- Ờ há...em quên mất..

- Kết thúc, chị sẽ dẫn em đi Pháp, đến lúc đó chị em cũng về rồi.

- Chị hứa rồi đó

Cậu luôn chiều theo ý của nàng vì cậu biết, những chuyện làm cho nàng vui thì cậu cũng vui.

Thùy Trang mỉm cười tít mắt vì sắp được đi Pháp. Nhanh chóng dùng xong bữa ăn, cả hai đi dạo biển một lát.

- Em thấy ở đây yên bình thật. Em muốn ở lại nhiều hơn nữa.

- Khi nào có thời gian rãnh chị sẽ chở em đi thường xuyên.

Bãi biển nổi tiếng này chỉ cách Vương Quốc vài ki lô mét, nếu muốn thì cả hai chạy xe đạp đến cũng được.

- Nếu có lần sau, em muốn đạp xe dạo đến đây.

- Được, chỉ cần em muốn chị đều làm cho em.

- Em biết chị yêu em nhất mà.

Diệp Anh mỉm cười xoa đầu nàng, cả hai nắm tay đi dọc quanh cát. Nhìn họ như vợ chồng mới cưới ai nhìn vào sẽ nói như vậy.

- Hoàng hôn kìa chị. Đẹp quá.

- Đẹp thật.

- Em ước gì, chúng ta mãi mãi như vậy.

- Chị cũng vậy.

Cả hai trao nhau nụ hôn dưới bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp. Có lẽ là hình ảnh đẹp nhất trong lòng họ.

****

- Lan Ngọc, nguyên ngày hôm nay con đã đi đâu? Có biết là ba con giận lắm không? Lỡ ông ta không giao ngôi vị cho con...

- Mẹ đừng nói nữa, con đau đầu lắm.

- Được rồi, không nói. Vậy nói cho mẹ biết, nguyên ngày hôm nay, con ở đâu, làm gì?

- Con lớn rồi, không cần mẹ quản thúc con nữa đâu.

- Bây giờ con đủ lông đủ cánh muốn làm gì làm sao?

-Mẹ...con xin lỗi...

Cậu ta cúi mặt xuống, từ nhỏ đã được bà ta sắp đặt cuộc đời nên Lan Ngọc không bao giờ cãi lời bà ta.

-Hôm nay con đi đâu?

-Con có việc cần giải quyết, đến khi đó con sẽ nói cho mẹ biết.

-Con làm gì làm, đừng để ba con biết được rồi cắt quyền thừa kế của con.

- Dạ, con biết rồi.

END CHAP 12.

Cho tớ 1 sao nhé cảm ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com