Một Đời
Vừa vào đến cổng đã thấy cô chạy vội tới
- Mẹ mẹ con có chuyện muốn thưa
Bà Diệp sững người nhìn cô bây giờ,trông cô trông khỏe đầy sức sống chẳng có dấu hiệu gì như mấy bữa nay ốm lạt người,bà vừa kịp vui mừng dẫn cô vào nhà nói chuyện
- Sao rồi con thấy trong người thế nào?
- Mẹ con muốn cưới Thùy Trang
cô cắt ngang lời bà coi bộ vội vàng
- Mẹ cho con cưới Thùy Trang đi mẹ không con không sống nổi mất mẹ ơi
Bà Diệp nhìn được con rưng rưng cho thì sợ điều chẳng lành mà không cho thì bà sợ con bà làm liều mất bà ngồi im lặng 1 hồi rốt cục cũng nghĩ thông suốt coi như 2 đứa nó có duyên có nợ với nhau đi. Bà sau làm việc của thầy năm cũng chẳng dám làm thêm chuyện gì, cho hai đứa đến với nhau số định sao thì cho vậy đi
- Chuyện này mai mẹ sẽ sang nhà ông bà Nguyễn nói chuyện
cô nhìn mẹ vui mừng nở nụ cười rạng rỡ
- Mẹ đồng ý là tốt rồi chuyện này Trang đã nói với mẹ Trang rồi tối nay mình sẽ đón dâu
Cô nói xong thì vui vẻ chạy đi về phòng chị để lại bà Diệp thẫn thờ nhìn theo. Đứa con gái của bà, giờ biết làm gì đây
——————————-
Đồ đã chuẩn bị, vội quá chuyện sĩnh lễ cũng chưa chuẩn bị được gì nhiều trời cũng đã tối, mọi người phải lo dữ lắm mới tìm được chỗ cắt may quần áo, sợ lắm mà may sao vẫn kịp, cô được mặc một bộ hỉ đỏ đẹp đẽ
Mà cưới người âm không phải người dương trần mắt thịt nên giờ giấc phải đúng lắm, đúng mười hai giờ đêm là bên nhà nguyễn đã sang tới, kiệu đỏ gồm tám người khiêng, lạ chỗ là mấy người khiêng kiệu đều dán giấy vàng trước mặt nhìn mấy dòng chữ trên đó e là dù không hiểu về tâm linh cũng biết rõ đấy là bùa che mắt
Kiệu hạ bà Nguyễn tiến tới đỡ lấy con gái xuống, bà mỉm cười dẫn nàng đến cạnh bà Diệp ánh mắt bà mong đợi, đứa con này bà đã thương nó gần đủ 1 kiếp người
Về phần cô thì còn đứng trong nhà nhìn ra, cô hạnh phúc nhìn nàng đang được mẹ mình dẫn vào trong nhà, gian nhà giờ đã trang trí đều là đồ đỏ cô nắm lấy bàn tay nàng, vừa được trao bàn tay nàng cô ngạc nhiên tay nàng giờ ấm áp mềm mại như 1 người còn sống đang kết hôn với cô
Nghi lễ được diễn ra nhanh chóng, xung quanh cũng chỉ toàn người nhà cô nắm tay nàng hành lễ trước bàn thờ gia tiên giờ cô cảm thấy như có trong tay cả thế giới, hạnh phúc đến ngỡ ngàng.
——————————————-
- Anh biết không?
Nàng thở ra 1 hơi ấm ôm lấy cô từ đằng sau thân thể nàng ấm áp quấn lấy cô dễ chịu không rời
- Có chuyện gì vậy Trang
Cô ngửa đầu về về sau tựa hẳn vào người nàng - Anh có vết bớt giống của Trang này
Nàng đáp tay chạm vào tấm lưng cô dù có cách 1 lớp vải cũng cảm thấy run rẩy nàng để tay còn lại của mình cởi từng khúc áo trên bộ đồ cưới của cô, làn da trắng rõ hiện lên sau lớp áo nàng không cởi hết chỉ kéo chiếc áo xuống đến eo lộ ra vết bớt ở sau lưng của cô, nàng cúi xuống hôn lên nó tấm lưng của cô run rẩy làm nàng mỉm cười
- Diệp anh dễ thương thật.
Rồi cởi đi lớp áo ngoài chỉ để lại da thịt trắng hồng từng mảnh vải cứ vậy rơi xuống đến khi chỉ còn tấm vải che đi nơi tư mật mới dừng lại nàng rời ra tiến lại ngồi trên chiếc giường giờ đã trang trí với tông đỏ, nàng dựa lưng vào bức tường sát tường diệp anh đi lại gần leo lên giường lại gần nàng, gần hơn, gần hơn, đến khi gương mặt cả hai chỉ còn cách một khoảng ngắn ngủi.
- Trang à, Diệp anh không biết mình có thể sống được bao lâu nhưng Diệp anh sẽ dành những năm tháng ở dương thế để yêu Trang và ngay cả khi chết đi hai ta vẫn bên nhau.
Cô nhìn nàng ngập ngừng môi vẫn còn mấp máy, nàng cũng không còn kiên nhẫn vươn tay qua cổ của cô kéo cả hai vào cái hôn nhẹ nhàng. Cô mỉm cười trong nụ hôn tự mình rời ra trước nhìn hết ngũ quan của nàng rồi hôn lên chóp mũ của nàng
- Diệp Anh yêu Trang
- Trang cũng yêu Diệp Anh nhiều lắm
———-end
Hoàn chính văn, nếu mấy cậu thích thì Nọc sẽ viết thêm 2-3 chương ngoại truyện nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com