Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Diệp Lâm Anh, em có xuống ăn không?"

"Chị ra lệnh với ai đấy?"

Diệp Lâm Anh bước từng bước nặng nề xuống phòng ăn, khuôn mặt không một cảm xúc của cô khiến Thu Phương có hơi sợ hãi, không biết trong lúc cô ở trên phòng đã có điều gì khiến cô bực tức đến vậy nhưng thật sự Thu Phương giờ đây chỉ muốn rời khỏi căn phòng lạnh lẽo này

"Tôi xin lỗi, đồ ăn của em đây"

Một nốt nhạc trầm lặng giữa hai người đã diễn ra, Diệp Anh từ nãy giờ chỉ nhìn nàng từ trên xuống dưới, môi thì cứ mấp máy như đang đánh giá từng đường nét của nàng khiến nàng xấu hổ mà lãng đi chỗ khác.

"Lại đây!"

Thu Phương không quan tâm, nàng cố gắng không nghe thấy Diệp Lâm Anh với hy vọng cô sẽ chán nản rồi dừng lại để thưởng thức bữa tối của mình, nhưng đâu thể dễ dàng như vậy, Diệp Anh im lặng hồi lâu cũng liền đứng dậy và lần này không nhân nhượng, cô ném thẳng chiếc dĩa vào người nàng kèm theo một cái ly miễng ở gần đó. Sự cố bất ngờ khiến Thu Phương không né kịp và nàng hoàn toàn đón nhận tất cả sự tổn thương từ các mảnh vỡ mang lại

"Chị bị điếc hay sao mà không nghe tôi kêu? Hay cố tình như vậy để lãng tránh tôi?"

"Chị..chị.."

"Lần này là còn nhẹ, lần sau đừng trách tôi làm thân thể chị không còn đi được"

Dứt lời cô liền bỏ đi, bỏ lại một mớ hỗn độn ấy cho Thu Phương dọn dẹp

Cũng phải thôi, nhiệm vụ của chị ta trong căn nhà này mà!

-----------------------------
-Sáng hôm sau-

Bầu trời hôm nay chẳng đẹp gì cả, mây đen thì kéo tới, gió thì mạnh đến mức có thể thổi bay đi bất cứ người nào có thân thể bé con. Uyên Linh cùng Thuỳ Trang bước từ từ vào trong sảnh, do biết Thu Phương sẽ chẳng về ký túc xá thường xuyên nên mèo nhỏ xin qua tá túc nhà Thuỳ Trang một thời gian tiện thể cho việc "thám tử" cho chuyện tình tay ba giữa Nguyệt Hạnh, Diệp Lâm Anh và Thu Phương

* Két *

Âm thanh chói tai thu hút những người đứng dưới sảnh phải quay ngoắt ra cổng nhìn, ai nấy đều phải há hốc mồm khi thấy Nguyệt Hạnh tay trong tay với Diệp Lâm Anh sải bước vào trường, tiếng xì xào bàn tán đếm không ngớt, ánh mắt dòm ngó xung quanh cũng ngày càng nhiều và dĩ nhiên Diệp Lâm Anh không quan tâm, cô chỉ quan tâm có hai ánh nhìn đầy thắc mắc đang chăm chăm vào cô và ả thôi

"Sao đấy?"

"Làm gì thân thiết thế?"-Thuỳ Trang cau mày đáp

"Thì đây là người yêu tớ mà"

"HẢ?"

Diệp Lâm Anh không chỉ nói chỉ để Uyên Linh cùng Thuỳ Trang nghe mà cô còn nhấn mạnh như ngầm khẳng định với tất cả rằng cô và Nguyệt Hạnh là một đôi

Uyên Linh bất ngờ đến mức không thể ngậm miệng mình vào, Nguyệt Hạnh chỉ vừa mới chuyển vào lớp Trang được 4 tháng thôi mà cả hai đã có thể nảy sinh tình cảm mạnh mẽ được như vậy rồi á?

Thuỳ Trang chỉ đành cười trừ rồi cũng chúc mừng cho bạn mình vì đã kiếm được một cô gái đầy xinh đẹp, tài năng và học lực rất tốt để yêu. Trông rất xứng đôi vừa lứa!

"Cảm ơn Thuỳ Trang, cảm ơn chị Uyên Linh, em biết đây cũng là thông báo khá bất ngờ nhưng dù như thế nào mọi người cũng đã được biết Nguyệt Hạnh giờ là "bảo bối" của em rồi nhá"

"Cún này cứ đùa~"

Thuỳ Trang lạ gì cái văn thảo mai của Nguyệt Hạnh nữa, em ghét ả đến mức không cần ả thốt ra lời nào em cũng liền thay đổi sắc mặt, Thuỳ Trang đã biết tin này từ hai hôm trước sau khi Diệp Anh phủ nhận rằng mình yêu Nguyệt Hạnh

Và không yêu Thu Phương!

"Thôi tôi xin phép đi trước, lát Chang lên sau nhé"

"Ừm"

Coi bộ em giận cô thật rồi, chơi với nhau bao lâu mà cô còn không tin theo những linh tính em nói thì sau này có gì em thề cũng sẽ chẳng nhúng tay vào. Đang đứng lắc đầu ngao ngán thì bỗng có một tiếng khóc tuy nhỏ nhưng nếu đứng gần vẫn có thể nghe được

"Chị Phương"

Uyên Linh chạy lại ôm nàng vào lòng, nàng đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Diệp Lâm Anh và Nguyệt Hạnh rồi, trái tim nàng giờ đây như vỡ vụn và mãi mãi không thể hàn gắn lại. Thuỳ Trang cùng Uyên Linh đưa Thu Phương vào phòng thư viện gần đó để hỏi chuyện cho ra lẽ. Nhưng đến cùng sau bao câu hỏi họ chỉ nhận lại được đáp án là "Không sao chị ổn, Diệp Anh sẽ không bao giờ như vậy đâu!"

Uyên Linh vừa xót vừa tức thay cho Thu Phương, tức ở đây không phải vì nàng không được chấp nhận tình cảm từ Diệp Lâm Anh mà là vì cô đã khiến bản thân nàng hao hụt đi rất nhiều từ thể xác đến tinh thần. Thu Phương dùng hết sức lực yếu ớt để đứng dậy, gạt tay hai người em ra rồi liền đi một mạch lên lớp. Tâm trí nàng giờ đây hoàn toàn trống rỗng, từng bước chân nàng bước đi như đáp lại câu hỏi từ mọi người xung quanh "nàng có ổn không?"

"Ổn! Tôi ổn.."

Thu Phương nói thầm với lòng mình, nàng gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt rồi liền quay về trạng thái bình thường. Sau lưng nàng từ nãy giờ là Thuỳ Trang và Uyên Linh, hai đứa nhóc này thoạt nhìn cứ nghĩ là bám theo để an ủi chị nhưng không, họ chỉ im lặng và đi theo sau quan sát Thu Phương, tấm lưng ấy cứ liên tục run lên nhưng rồi lại ngưng sau đó liền hạ xuống, Thuỳ Trang vừa đi cứ không ngừng ngẫm nghĩ điều gì đó nhưng không muốn nói cho Uyên Linh biết, còn Uyên Linh cũng không quan tâm, bây giờ cô chỉ muốn quan sát xem chị mình có bị gì hay không thôi

'Diệp Lâm Anh! Tôi phải làm rõ ra mọi chuyện để cậu biết bộ mặt thật của ả ta!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com