Chương 14
Thấm thoát cũng đã gần 1 năm trôi qua, mối quan hệ bạn bè của Thu Phương cũng dần phát triển thân thiết hơn, nàng cũng dần cởi mở hơn trong môi trường đại học dù biết rằng chỉ còn 2 tháng nữa thôi nàng phải tạm biệt ngôi trường này để bước sang một chương mới của bản thân.
Diệp Lâm Anh thì mỗi ngày cô đều có thêm những niềm vui thông qua các hoạt động thể thao do câu lạc bộ của cô đưa ra, hơn hết niềm vui đó cũng nhờ có Nguyệt Hạnh luôn bên cạnh cô, lo lắng và chăm chút cho cô từng li từng tí một. Phải nói thật dù Nguyệt Hạnh có là người như thế nào đi nữa thì ả cũng rất biết cách yêu thương một người, người ngoài nhìn vào dù ít hay nhiều cũng có phần ganh tị với chuyện tình đẹp này của hai người
Vậy
Thu Phương thì sao?
Thu Phương vẫn thế thôi, từng ngày trôi qua tuy rất dài với nàng khi mọi thứ cứ diễn ra tựa một vòng lặp vô hạn, sáng nàng đi học rồi chiều về làm người ở cho Diệp Gia, thân xác nàng giờ đây đều được nàng che đậy bằng nụ cười tươi để xua đi cái đau xé da xé thịt do Diệp Lâm Anh gây ra.
Dù là thế nhưng nàng vẫn yêu cô, nàng vẫn thương và vẫn theo đuổi cô đến cùng. Thu Phương không biết lựa chọn của mình hiện tại có đúng đắn hay không nhưng nàng nghĩ rằng Diệp Lâm Anh cũng "từng" rung động với mình dù ít hay nhiều..
Mỗi ngày trôi qua của cả hai cứ như thế, Diệp Lâm Anh cũng ngày càng lạnh nhạt với Thu Phương hơn, độ tàn bạo và hống hách thì vẫn thế nhưng đôi lúc cô cũng xót thương cho con người này, lâu lâu nếu có dịp Diệp Anh vẫn muốn rủ Thu Phương đi chơi cùng với nhóm bạn của mình nhưng vì biết Nguyệt Hạnh chắc chắn sẽ đi nên nàng chỉ đành cắn răng từ chối, điều đó lại khiến Diệp Lâm Anh hiểu lầm rằng nàng muốn lãng tránh cô nên khoảng cách giữa cả hai ngày càng xa
Và cứ như vậy
Tình cảm của Thu Phương mãi giấu trong lòng mà chẳng một lời thổ lộ!
---------------------------
"Mày đi vào đây"
"Mấy người làm gì vậy? Sao lại lôi tôi ra đây?"
Nguyệt Hạnh bị một đám người nắm cổ áo lôi vào căn phòng cũ kĩ, nhìn quanh cũng biết đây là nhà kho gần sát trường, lòng ả thầm mừng vì ít nhất ả cũng biết được vị trí của mình để khi thoát khỏi đây ả có thể đi báo cảnh sát. Trước mặt ả giờ đây là 4 người đàn ông cao to, mặt thì bậm trợn chẳng khác gì đàn em mấy tên xã hội đen ả thấy trên phim
Thuỳ Trang lặng lẽ bước vào, theo sau là Uyên Linh cũng chậm rãi bước đều theo cô em của mình. Sự xuất hiện của Thuỳ Trang như một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt ả, ả nhếch môi rồi liền trầm giọng
"Thì ra mày là đứa đứng sau tất cả"
"Im lặng đi, tao sẽ thả mày đi nhanh thôi"
"?"
Nguyệt Hạnh nhăn mặt khó hiểu, giữa ả và Thuỳ Trang không có thù oán gì với nhau, Uyên Linh thì lại càng không trong khi ả lại là một fan girl chính hiệu của cô mèo nhỏ.
Vậy thì chỉ còn chuyện của Diệp Lâm Anh và ả thôi
"Mày muốn gặp tao để hỏi chuyện của tao và Diệp Anh?"
"Hừ.."
Thuỳ Trang ngồi xuống chiếc ghế cạnh Nguyệt Hạnh, em nở nụ cười tâm đắc khi ả đã đoán trúng được điều em và mèo nhỏ muốn dò hỏi tới
"Phải!"
"Mày ghen sao?"
* Chát *
Cú tát thẳng vào mặt Nguyệt Hạnh như nhắc nhở ả rằng nên suy nghĩ trước rồi hãy cất lời, ả đau đớn nghiến chặt răng lại liếc một cái thật sâu đến Uyên Linh, chắc ả cũng không nghĩ đến sẽ có ngày mình bị chính idol của mình đánh như vậy
"Chị..!"
"Cái tát này để nhắc nhở mày, đầu có não thì tốt nhất nên suy nghĩ trước khi nói, đừng để uổng phí nó"
"Mẹ nó! Vậy rốt cuộc hai người muốn cái gì?"
Thuỳ Trang tiến đến và nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Nguyệt Hạnh
"Đừng diễn nữa, tụi tao biết hết tất cả rồi"
"Biết..biết gì?"
"Tao phải công nhận mày rất khôn ngoan khi dám khoác lên mình thân phận gái nghèo, gái ngoan này để chiếm lấy tình cảm của Diệp Lâm Anh đấy"
"Mày nói gì vậy? Tao không hiểu.."
"Nhìn thẳng vào mắt tao đây Nguyệt Hạnh! Mày có thật sự yêu Diệp Lâm Anh không?"
Câu hỏi như trúng ngay tim đen của ả, ả đảo mắt liên tục rồi cố gắng giữ bình tĩnh, hét thật lớn
"TAO THẬT SỰ YÊU DIỆP LÂM ANH! SUỐT ĐỜI NÀY TRÁI TIM NÀY CHỈ CÓ DIỆP LÂM ANH THÔI!"
"Nguyệt Hạnh.."
Diệp Lâm Anh đứng từ xa đã chứng kiến tất cả, cô nhanh như sóc chạy thẳng đến và ôm chầm lấy Nguyệt Hạnh, để lại Uyên Linh và Thuỳ Trang tức điên lên vì đã bị chính ả dụ mình vào bẫy. Nguyệt Hạnh thật sự rất thông minh, ả đã dùng chính thói quen đảo mắt khi lo lắng của mình để dụ đối phương vào miếng mồi, Diệp Lâm Anh đứng trước mặt Thuỳ Trang, tay cô run lên như muốn đánh thật mạnh vào người em nhưng lại không thể
"Hai người làm gì vậy..?" - Diệp Lâm Anh cố gắng kiềm nén sự bực tức của mình, thốt ra từng chữ chậm rãi
"Muốn đánh thì cứ đánh, chị em tôi không sợ đâu"
Uyên Linh đứng chắn cho Thuỳ Trang, hai tay dang ra bảo vệ người em nhỏ của mình. Diệp Lâm Anh chỉ thả lỏng bàn tay, mỉm cười rồi vỗ nhẹ vai Uyên Linh và nói
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau!"
Dứt lời, Diệp Anh cởi bỏ chiếc áo khoác của mình mặc vào cho Nguyệt Hạnh, từng bước nhẹ nhàng dìu ả rời đi để lại Thuỳ Trang đang như muốn bốc hoả tại đó. Em nuốt cơn tức vào rồi liền đổi giọng kiên quyết
"Uyên Linh! Chị tin em không?"
"Tin gì?"
"Em nhất định phải vạch mặt được ả ta, chị giúp em nhé"
"Ừm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com