Chương 18
-3 giờ chiều-
Thời tiết hôm nay rất khác lạ, tuy chỉ mới 3 giờ nhưng bầu trời đã tối sầm như 7-8 giờ tối, cảm thấy có điều chẳng lành Thu Phương nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi di chuyển ra khỏi lớp, như thường lệ nàng phải đi bộ về Diệp Gia nếu hôm đấy nàng không mang theo ví hoặc hết tiền, không nghĩ ngợi gì quá mức nên Thu Phương vẫn từng bước chầm chậm di chuyển trên đường về Diệp Gia
Nhưng nàng không biết rằng hôm nay sẽ là ngày tồi tệ nhất cuộc đời nàng
"Xin chào~"
Nguyệt Hạnh từ một con hẻm nhỏ đứng chặn đường Thu Phương như đã sắp đặt, nàng nhìn thấy ả liền chau mày, định quay lại đi lối khác thì nàng bị bao vây bởi bốn người con gái khác, đoán chắc họ chung hội nhóm với Nguyệt Hạnh
"Chị định chạy đi đâu?"
"Cô muốn gì?"
Nguyệt Hạnh thong dong tiến lại gần Thu Phương, ả không nói gì chỉ lặng lẽ siết chặt cổ tay Thu Phương, kéo vào một con hẻm có vẻ vắng người tại khu phố ấy, nàng vừa đi theo vừa hoang mang, biết bản thân không còn đường thoát nên đành ngoan ngoãn nghe theo lời Nguyệt Hạnh. Rất nhanh cũng đã vào được đúng điểm hẹn mà ả đã dàn xếp, ả ném Thu Phương xuống đất khiến nàng đau đớn, cái nhếch môi đầy khinh thường của Nguyệt Hạnh khiến nàng cảm thấy ngạt thở
"Ra đi"
5 gã đàn ông cao to bước ra trước mặt Thu Phương, bọn chúng nhìn nàng không khác gì lũ sói đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của mình. Không biết từ lúc nào Thu Phương đã bị trói cả tay và chân lại nên nàng chẳng thể làm được gì, Nguyệt Hạnh liền tiến sát đến khuôn mặt nàng, nâng cằm nàng lên rồi thỏ thẻ
"Chu choa, khuôn mặt của chị phải nói thật rất tinh xảo đó Thu Phương à, từng đường nét không một khuyết điểm khiến chị trông nổi bật hơn rất nhiều so với những người bạn cùng tuổi đó. Thảo nào Diệp Lâm Anh vẫn mê chị như điếu đổ dù chị ta đã có tôi!"
Cảm nhận được mình sắp trở thành món đồ chơi của Nguyệt Hạnh, Thu Phương dùng hết sức lực la thật lớn để cầu cứu nhưng ngay tức khắc nàng đã bị 1 gã đàn ông trong 5 người ấy tát thật mạnh vào mặt
"Suỵt~"
"Đừng ồn ào như thế chứ, chị kêu cứu hả? Chị muốn kêu cứu từ sai? Từ tụi này hả"
HAHAHAHAHA
Cả bọn cười phá lên, Nguyệt Hạnh thì không làm phí thời gian của nàng nữa mà liền vào mục đích chính
"Khuôn mặt đã đẹp thế này thì chắc cơ thể chị cũng.."
"Cô muốn gì?"
"Để đám đàn ông này khám phá xem cơ thể chị đẹp như thế nào mà lại có thể quyến rũ được Diệp Lâm Anh của tôi nhé~"
"TỤI BÂY! LỘT SẠCH ĐỒ CỦA NÓ CHO TAO!"
Thu Phương dễ dàng bị khống chế giữa năm gã đàn ông cao to đó, nàng cố dùng hết sức lực để chống cự nhưng tất cả đều vô nghĩa, rất nhanh cơ thể nàng đã không mảnh vải che thân. Có thằng trong đấy còn biến thái đến mức dùng chính chiếc áo sơ mi của nàng để bịt miệng nàng lại, có thằng thì dùng sẵn đồ bịt mắt nó chuẩn bị từ trước để bịt mắt nàng lại. Đám con gái được cử đi theo làm nhiệm vụ đứng từ xa quay lại toàn bộ hình ảnh này.
Cả đám cười khúc khích hết cả lên, 5 thằng cứ thay phiên nhau đứa trên đứa dưới, có thằng vì quá hứng với cơ thể nuột nà của nàng mà chẳng cần dạo đầu nó đã đưa thẳng cậu bé vào, không một chất bôi trơn hay dụng cụ gì khiến nàng đau đớn mà thét lên, cơ thể nàng không một phút giây được nghỉ ngơi, bọn chúng cứ luân phiên nhau hành hạ cơ thể nàng, kiệt sức nàng gục xuống mặc kệ đám người khốn nạn ấy đang làm nhục thân xác nàng
-3 tiếng trôi qua-
Cuộc vui vẫn chưa dừng lại, chúng dần làm những điều tồi tệ hơn với Thu Phương. Một đứa con gái trong nhóm dí sát camera vào cơ thể nàng khiến nàng xấu hổ mà cố gắng che đi, tụi đàn ông thì bày trò để chơi đùa với cô bé đã đỏ ửng của nàng, tụi nó ngồi xung quanh cơ thể mềm nhũn của nàng, một thằng nhìn có vẻ như là đứa có tiếng nói nhất trong hội
"Bây giờ tao có trò này, tụi mình sẽ chơi ba cào, đứa nào cao nút nhất sẽ được chơi nó, ok không?"
"Chơi!" - cả bọn đồng thanh
Chẳng biết có sự sắp đặt gì hay không nhưng thằng khoẻ nhất nhóm cứ thắng, nàng bất lực và đau đớn mỗi khi cậu bé của nó đưa vào trong, mấy đứa khác cũng không ngồi im chúng đùa giỡn với thân trên của Thu Phương, cuống họng Thu Phương giờ đây chỉ toàn mùi thuốc do lũ khốn ấy cứ đút môi vào khoan miệng nàng mà chẳng cần sự cho phép
*KÉT*
3 chiếc xe cảnh sát bỗng ập đến bất ngờ làm cả đám trở tay không kịp, cảnh sát nhanh chóng ập đến hiện trường bắt hết cả lũ với tội danh xâm hại tình dục. Một cảnh sát nữ nhanh chóng đỡ Thu Phương ngồi dậy, thân xác nàng hoàn toàn cạn kiệt sức lực, máu cùng những vết bấm chi chít khắp người nàng khiến vị cảnh sát nữ hoảng hốt, vị cảnh sát định la lên kêu đồng đội đến ứng cứu thì bỗng có tiếng nói vọng từ khu vực gần đấy
"AI GỌI CẤP CỨU ĐI, CỨU BẠN GÁI TÔI VỚI"
Diệp Lâm Anh bế Nguyệt Hạnh trên tay, cơ thể ả cũng bê bết máu khiến Diệp Anh lo sợ mà gào thét trong tuyệt vọng
"GỌI CẤP CỨU ĐI, NHANH LÊN!"
-15 phút sau-
"Xe cấp cứu tới rồi, mau đưa cô gái lên đi"
Diệp Lâm Anh lao nhanh như tên lửa đưa Nguyệt Hạnh vào xe, vừa ngồi trên xe cô vừa cầu nguyện rằng ả sẽ không sao
"Cố lên nhé, chị đang đưa em vào bệnh viện rồi đây"
----------------------------
"Cho hỏi người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Phương?"
"Tôi"
"Cô ấy không sao đâu nhưng cơ thể suy nhược rất nhiều vì có dấu hiệu bị xâm hại tình dục trong một khoảng thời gian rất dài, may mắn máu mất không quá nhiều nên chỉ cần truyền nước vài hôm thì cô ấy sẽ tỉnh lại"
"Dạ cảm ơn bác sĩ"
Uyên Linh thở phào nhẹ nhõm, mèo nhỏ thầm biết ơn người cảnh sát đã đưa Thu Phương vào bệnh viện kịp thời bằng chiếc xe làm nhiệm vụ của mình, vì không thể ở lại nên vị cảnh sát lấy điện thoại Thu Phương rồi gọi đại vào mục danh bạ có tên là "Em gái" với hy vọng sẽ nhận được hồi đáp từ người nhà của nàng. Thuỳ Trang lúc này cũng đã vào, em hốt hoảng hỏi sự tình của Thu Phương ra sao rồi cố gắng bình tĩnh lại nhịp thở
"Chị ấy không sao, Diệp Lâm Anh đâu?"
"Chị đừng hỏi cái tên ấy trước mặt em"
"Sao vậy?"
"Diệp Lâm Anh đang rất khùng điên khi cô ta dám nói Thu Phương là người đã thuê cái bọn du côn khốn khiếp đó để hành hạ Nguyệt Hạnh chỉ vì chị ấy muốn cướp Diệp Anh về tay mình đó!"
"Sao lại có chuyện này được? Rõ ràng Thu Phương bị xâm hại tình dục cơ mà"
"Con ả Nguyệt Hạnh nó tinh ranh lắm chị à, nó dám kêu người giả đánh cho nó ngất xỉu rồi gọi điện cho Diệp Anh, dàn xếp như việc nhỏ ấy là nạn nhân. Nguyệt Hạnh thì mới tỉnh được 15 phút thôi nhưng bọn đàn em của nó đã kể cho Cún nghe hết toàn bộ và tất cả đều sai sự thật!"
"Vậy bây giờ Cún nó như thế nào rồi?"
"Em không nói cho nó biết được hiện tại Thu Phương như thế nào nhưng em biết chắc rằng sau ngày hôm nay Thu Phương đã trở thành cái gai cực lớn trong mắt Diệp Lâm Anh"
Uyên Linh lúc này chỉ biết im lặng, mèo nhỏ cố gắng kiềm từng giọt nước mắt vào trong lòng mà chỉ thầm mong chị mình sẽ được bình an. Thuỳ Trang cũng thế, em cũng chẳng tha thiết gì với việc giải thích cho Diệp Lâm Anh nữa, chờ khi Thu Phương xuất viện em sẽ cố gắng khuyên nhủ nàng rời bỏ khỏi Diệp Lâm Anh để không phải chịu bất cứ đau đớn nào nữa
------------------------
*khung chat*
Nguyệt Hạnh💬: làm tốt lắm
Đàn em 💬: chị hài lòng chứ ạ?
Nguyệt Hạnh💬: rất hài lòng nữa là đằng khác, tao sẽ chuyển tiền cho tụi bây sau. Bây giờ cứ ăn nhậu thoả thích đi, tao trả
Đàn em💬: cảm ơn chị
"Em cảm thấy thế nào rồi?"
"Em không sao đâu mà, Diệp Anh lúc nãy đã khóc vì em sao?"
"Chị lo cho em lắm, đáng lẽ chị không nên cho Thu Phương làm bạn cùng với chúng ta, con ả ấy đúng thật là kẻ không có tình người"
"Không sao đâu mà, chị cũng đừng nghĩ nhiều, em đã ổn rồi nên chị hãy mặc kệ đi nhé"
"Chị biết rồi"
Diệp Lâm Anh ôm chằm lấy Nguyệt Hạnh trong lòng mình, cô vuốt ve tấm lưng ả như an ủi rằng mọi thứ đã qua, bây giờ cô và ả vẫn thuộc về nhau không sao cả nhưng Diệp Anh đâu biết rằng, Nguyệt Hạnh đang cười rất tươi, một nụ cười giả tạo, một nụ cười của sự thoả mãn khi đã hạ gục được kẻ thù luôn xuất hiện trước mặt mình.
'Tôi đã nói với chị rồi Thu Phương, nếu tôi không thể để Diệp Lâm Anh ngừng nhắc tên chị thì tôi sẽ để cho Diệp Lâm Anh ghét cay ghét đắng chị, ghét và hận tận xương tận tuỷ!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com