Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

* Cốc cốc *

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên khiến Diệp Anh có chút khó chịu nhưng cũng đồng ý cho vào với tông giọng mệt mỏi nhưng không kém phần ghét bỏ

" Tông giọng ấy là như thế nào hả Lâm Anh?"

"Ơ chị Hồng Nhunggg"

Vẻ mặt lạnh lùng của cô liền biến sắc 360 độ, trở nên mừng rỡ và thậm chí có đôi chút đáng yêu khiến chị Bống cùng đành phì cười, cô ân cần đưa chị vào ghế rồi thận trọng hỏi thăm, tay thì cầm ấm trà rót vào ly một cách cẩn thận

"Sao chị về mà không bảo cho em biết?"

"Làm gì?"

"Để em ra đón chứ làm sao" Cô phụng phịu

"Úi xời, mày thì trăm công nghìn việc nên làm gì chị đây dám nhờ, đành tự bắt taxi về thôi"

"Lần sau chị cứ alo cho em, em đảm bảo dù có đang như thế nào em hứa vẫn sẽ đưa đón chị đến nơi đến chốn"

Chị Bống chỉ biết gật gù nhưng trong lòng cũng một chút thương cho đứa em nhỏ này, chị biết Diệp Anh xem chị như người ruột thịt trong gia đình nên có gì cũng đòi làm cho chị gái mình, cho dù việc đấy có cực khổ như thế nào đi chăng nữa.

Diệp Lâm Anh sau một hồi nũng nịu với chị thì cũng nhanh chóng quay về bàn làm việc, hôm nay cô cười rất nhiều, nhiều hơn cả những lần trước khi chị về nữa nên chị rất lấy làm lạ

"Này, mày làm gì mà cứ ngồi cười thế kia?"

"Thì em vui vì chị đã về với em"

"Vui? Ô hay tao đi chỉ mới có hai tháng vì việc đột xuất mà mày tưởng tao đi hai mươi năm rồi à?"

"Nào phải, chẳng qua bữa giờ DLA ngập việc lắm mà chẳng ai đỡ hộ em nên khi thấy bác về em vui lắm!!!"

Hồng Nhung chỉ biết cười nhếch một cái rồi liền mở laptop ra để xem xét tình hình DLA hai tháng qua như thế nào, Diệp Anh thấy vậy thì liền vươn vai một cái rồi đi kiếm chút gì đó ngọt ngào bỏ miệng để nạp năng lượng. Tiếng lạch cạch từ laptop chị Bống khiến cô có hơi hoang mang, hai tháng qua DLA cũng đâu xảy ra điều gì mà sao trông bác Bống lại căng thế

"Bác làm gì mà căng thẳng thế? DLA vẫn ổn cơ mà"

"Không phải việc đấy"

Cô liếc nhìn chị rồi khó hiểu quay đi, cùng lúc đó thì bên ngoài Nguyệt Hạnh đang đi tới, biết chắc là vào tìm mình nên cô giả vờ chơi trốn tìm với ả

* Cạch *

"Cún iu à chị đâu rồi, em mang cơm đến cho chị này"

"Không có ở đây" Chị lạnh lùng đáp

"Cô là..?"

Hồng Nhung liếc nhìn Nguyệt Hạnh một cái rồi liền đi lại nơi cô đang núp, một tay chị nắm cổ áo siết vào cổ cô khiến cô đau điến người

"Này chị làm gì vậy đau em"

"Nhân tình đến kiếm còn không ra đón, bày đặt chơi trò trốn tìm" Nói rồi chị hậm hực bỏ ra ngoài

Hôm nay chị ấy sao thế nhỉ? Về cũng về đột ngột không báo mình chuẩn bị trước, đã vậy lúc nãy còn khó chịu khi thấy Nguyệt Hạnh nữa chứ. Cô gạt bỏ những suy nghĩ đó qua một bên rồi liền chạy lại hôn ngấu nghiến ả khiến ả sung sướng chết đi được, đây tuy không phải lần đầu hai người giở trò ân ái nhau trong công ty nhưng hôm nay cô cảm thấy rất lạ, cảm giác khoái cảm thì cứ dâng lên nhưng vẫn có một chút gì đó đề phòng.

Nhưng rồi cô cũng mặc kệ và liền lột sạch đồ Nguyệt Hạnh ngay trong thư phòng mình

------------------------------
* Ting Tong *

Nàng mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài mở cửa, là chị Hồng Nhung, nàng mừng rỡ ôm chị thật chặt kèm theo đó là những lời hỏi thăm đầy thân thương

Khác xa với cảm giác ở công ty lúc nãy, về Diệp Gia chị luôn thấy yên bình hơn hẳn, chắc có lẽ là do sự chăm sóc của Thu Phương dành cho ngôi nhà này. Chị liền ngồi xuống ghế, ngay tức khắc đã đặt ra câu hỏi cho nàng

"Hai tháng qua em ổn không?"

"..dạ ổn ạ" Nàng cười

"Thật?"

"..."

Nàng chỉ biết cúi đầu rồi lại im lặng, nàng biết chị hỏi nàng như vậy là có lý do vì chính chị là người biết rõ nhất những việc mà Thu Phương phải gánh vác

Chị nhìn nàng hồi lâu rồi liền bảo

"Nhắm không được thì nên ra ngoài kiếm việc làm để trả cho xong nợ của nhà họ Diệp, lúc đấy em sẽ được giải thoát"

"Không.."

"Hửm?" Giọng cô vừa khó hiểu vừa bình thản, dường như cô đã biết trước câu trả lời này

"Cho dù có như thế nào em vẫn sẽ ở lại Diệp Gia này, vì trái tim Nguyễn Thị Thu Phương này chỉ thuộc về người con gái mang tên Diệp Lâm Anh kia thôi. Mãi mãi.."

Giọng nàng liền ngắt quãng, chị biết nàng sẽ khóc nên chỉ nhẹ nhàng vỗ về cho nàng bình tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com