Oneshot
Warning: lowercase, không cổ suý những hành động gây tiêu cực trong fic. Bộ này mình viết trong những lúc tâm trạng lên xuống thất thường, sẽ không mạch lạc như các fic khác, mọi ý kiến có thể cmt để mình rút thêm kinh nghiệm.
——
Biểu hiện đầu tiên có lẽ là cô quên rất nhiều thứ.
Sau đó, là gì nhỉ?
Không tập trung, rất khó để ngủ yên, nhưng khi ngủ rồi lại không muốn thức dậy. diệp anh không nhận ra, hoặc rằng quá bận rộn để chú ý, rằng khung cảnh trước mắt cô ngày càng nhạt nhoà. tiếng nói cười nhạt nhoà, bên tai ù ù, hình ảnh có một màu trắng xám. để rồi cô nhận ra mình không cách nào mỉm cười trước những trò đùa vô thưởng vô phạt.
Và ý nghĩ muốn chạy khỏi đây càng lúc càng nhiều.
Diệp anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình trạng này, để rồi khi những người trước mắt mình chỉ còn là những gam màu trắng đen bị mất đi bộ lọc, cô cũng không biết nên giải quyết thế nào. tinh thần cùng cơ thể giống như bị ném vào một cái lồng kính, cô lặng lẽ nhìn mọi thứ vụt qua, muốn thử nắm lấy, nhưng cũng chỉ là công dã tràng.
Như nắm trong tay một vốc cát, càng siết chặt, càng dễ trôi đi.
cô những tưởng mình sẽ mãi như thế, cho đến khi gặp trang, khi em ném vào trong bảng màu trắng xám của cô bằng mái tóc hồng nhạt, cái màu mà cô cho là vừa sến súa vừa chẳng ai cân cho được. vậy mà thứ màu ấy ở trong mắt diệp anh lại chẳng thể mờ đi, cũng như cách thuỳ trang xuất hiện trong đời cô rồi không chịu rời khỏi, dẫu cho biết được thứ mà cả đời này em nên tránh phải là mình.
"Diệp này..."
Thật kì lạ, mọi người chỉ muốn trốn chạy khỏi cô, dù bằng bất cứ hình thức gì cũng không muốn cùng cô có thêm một chút tiếp xúc. Lại chỉ có một mình thuỳ trang vẫn bướng bỉnh dang tay để ôm lấy cô.
"Để em chăm sóc bạn, được không? Em muốn được ở cùng bạn"
Chẳng hiểu sao diệp anh lại đồng ý.
Có lẽ ở một góc sâu nào đó trong tim, có một bản thân cũng đang mong chờ được cứu rỗi.
.
Trang tiến vào cuộc sống của diệp anh bằng cách không thể đơn giản hơn được, một cái vali, một túi đồ ăn vặt mà em vẫn chưa kịp xử lý, và tô màu lên khung cảnh trước mắt cô bằng gam màu của chính mình. Tiếng cười giòn tan, giọng mũi hay nũng nịu, lời nhạc, mấy gói bánh mà cô sẽ than phiền nó không tốt cho sức khoẻ của em, mái tóc màu hồng, và tươi cười đem nó đến trước mặt diệp anh. Lúc đó diệp anh sẽ lặng lẽ nhìn trang, im ắng nghe tiếng cười của cô vọng vào lồng kính rồi biến mất.
Và im lặng nhìn những sắc màu ấy bị những vòng tròn xấu xí đè lên.
Nhưng cô không nói với trang
Có lẽ trang quá mức tốt đẹp, nên nếu để một bản thân xấu xí đến nhường này phô bày trước mắt em là việc diệp anh không bao giờ có thể làm. cô không muốn nhuốm bẩn trang, dù là một vết đen ở trên người cũng không được.
Cô thay em dệt nên những ảo tưởng tươi đẹp bằng những nụ cười, và khi em nũng nịu ập người vào trong lòng cô, trái tim giống như có cả một đám mây vần vũ, nặng nề như một con cá thoi thóp dưới nắng cốt để hít lấy một chút hơi tàn.
Càng là như vậy, càng không dám nói ra, bởi vì mỗi lần nhìn vào em, mỗi lần ôm em vào lòng đều cảm thấy rất đau, đều cảm thấy rất muốn khóc. Bởi vì hiểu được cô sẽ không thể nào giống như em, hiểu được trái tim khi thấy một người sẽ tràn ngập ấm áp. Cô đem trống rỗng này kết thành một cái kén rồi giấu ở trong chiếc lồng, không cho trang nhìn thấy.
Vĩnh viễn cũng không.
Khi em có ở đây, cô sẽ trở thành một người hay cười, sẽ xoa đến rối mái tóc của em, sẽ nhìn em phồng má đánh cô, sẽ nheo mắt nhìn em rất dịu dàng, sẽ chờ lúc em ngủ mà lẳng lặng ngắm em.
Nhưng lúc không có trang, cô sẽ quên mất phải bật đèn khi trời tối, sẽ quên mất phải ăn cơm, tivi không buồn chuyển kênh. Cô sẽ quấn mình trong chăn, mắt chằm chằm nhìn màn hình xanh đến đau cả mắt.
Người trong màn ảnh đi tới đi lui, cô không nhìn được rõ mặt, giống như bị một đứa con nít vẽ thêm mấy cái vòng tròn che đi. Trong tai ù ù truyền từng tiếng tít tít khó chịu, cô lại nhìn ra ban công, tự hỏi nếu mình nhảy xuống, liệu trang sẽ cảm thấy thế nào?
Ban công nằm chính diện ở hướng đông, cô nhớ tới trang mỗi lần thức giấc đều sẽ quay đầu nhìn ra bên ngoài, mãi cho đến khi ánh nắng rải xuống mái tóc hồng em mới chậm chạp vươn tay, chỉ để đòi cô một cái ôm vương đầy mùi nắng.
Cô cũng không biết, thứ em ngắm đâu chỉ là mỗi vầng dương rực rỡ ngoài kia.
Luôn là diệp anh
Luôn là vậy
Em thích nhìn diệp anh lúc vừa mới thức dậy, thật kì lạ khi mà dù ở giờ nào buổi sáng, chỉ cần mở mắt em sẽ lại nhìn thấy cô ngồi ở bên giường. Cô nhìn ánh nắng chậm chạp chạy đến chiếc giường trắng của cả hai, rồi đổ vào sườn mặt xinh đẹp của mình, khiến nó bắt đầu phát sáng. Khi đó diệp anh sẽ quay đầu nhìn em, sẽ mỉm cười nói với em "chào buổi sáng"
Ánh nắng lúc đó trở thành mật ong rưới lên tim em, và khi diệp anh cười lên thì trở thành một lớp bơ đường nóng chảy, khiến cả người em tràn đầy ngọt ngào.
Một người luôn nghĩ đến cái chết sao lại có dáng vẻ tốt đẹp đến vậy?
Em lúc đó không nhận ra, diệp anh luôn thức trước em, là vì cô chưa bao giờ ngủ.
Cô sẽ ôm lấy em, khàn khàn mà kể cho em mấy câu chuyện cổ tích mà cô tự nghĩ ra. Rồi chờ đến khi em đã thiếp đi, cô lại im lặng ngắm em, và khi đêm trôi, cô sẽ ngồi dậy ngắm nhìn mặt trời.
Em vì sao sẽ yêu cô đến như vậy? Cô có tài đức gì khiến một người như trang muốn ở bên cạnh?
Cho nên, có phải cô cần rời đi hay không? Rời đi càng sớm càng tốt, tránh cho nụ cười rực rỡ của em theo thời gian mà vương đầy mệt mỏi, tránh cho cái nhìn nồng ấm em trao sẽ chỉ còn là chán chường cùng cay nghiệt.
Ngón tay khẽ chạm lên tóc em, rất muốn khóc, nhưng khoé mắt lại khô cằn, trái tim cứ đánh vang từng hồi, gào thét rằng nó muốn chạy trốn.
Cô muốn rời đi quá.
Nhưng cô cũng không nỡ rời khỏi trang.
.
Diệp anh cắt cổ tay vào một ngày rất đỗi bình thường.
trang khi đó vẫn còn trong shoot hình chụp dở, em híp mắt cười, tay ở ghi chú gõ gõ về mấy thứ cần mua, vui vẻ đến nhân viên cũng phải chọc ghẹo. em hôm nay muốn làm món mà diệp anh thích.và sau khi ăn xong, em muốn cùng diệp anh tản bộ ở công viên.
Giống như em đã nói ấy, em muốn sống cùng diệp anh, em muốn có một tương lai cùng bạn. Và khi nghĩ đến điều đó, em sẽ không ngăn được ý cười sâu trên môi, và trái tim run lên từng nhịp quá đỗi hạnh phúc.
Ước chừng là nửa giây trước khi kha vũ gọi điện đến, đập nát suy nghĩ của em, đập nát luôn cả hiện thực tươi đẹp mà diệp anh đã dệt ra khi em bước vào.
Khi kha vũ chạy đến diệp anh đã ngồi bên bồn tắm một tiếng, nước ngâm đến khuỷ tay một màu hồng nhạt như khi người ta tẩy rửa cọ màu. Bên cạnh diệp anh là thuốc viên vương vãi cùng những chiếc lọ rỗng, còn cô thì bình thản ngủ say.
Giấc ngủ mà có lẽ cả đời không cần thức dậy nữa.
Không biết em đã tuyệt vọng đến đâu khi chạy đến bệnh viện, cũng không biết em đã nắm lấy tay diệp anh bao lâu. Bàn tay ấy xám ngắt và lạnh lẽo, vết cứa xấu xí được băng trắng che khuất đi, như cái cách mà diệp anh luôn giấu đi khổ sở cùng giày vò trước trang để ở cạnh em. Sự sống quá mong manh, nếu không vì tín hiệu nhỏ nhoi từ máy điện tim, em đã ngỡ rằng bàn tay này đã trở thành một cái xác không hồn.
Rằng diệp anh nhẫn tâm rời bỏ em, âm thầm thay em vẽ một tương lai mà cô không tồn tại
"Không có mình ở đây, bạn cũng sẽ sống tốt mà"
Diệp anh vừa nói vừa cười khi em dụi người ôm lấy cô, hai tay vuốt lên tóc dài, lại khẽ xoa hai má tròn mềm mại.
Trang này, trong mắt mình, em lúc nào cũng xinh đẹp hết đó.
Nỗi tuyệt vọng như một cây kéo sắc không ngừng cắt xẻ con người em, đem máu cùng thịt trộn lẫn vào nhau rồi ném vào một cốc axit, đau đến không biết làm thế nào để thoát ra. Rằng vì sao em lại không biết diệp anh của em, diệp anh mà em muốn ra sức yêu thương từng ngày đang ngày càng mệt mỏi đến kiệt quệ lại luôn tươi cười khi đứng trước mắt em, luôn nói với em mình muốn cho em một tương lai đứng dưới ánh nắng.
Nhưng tương lai đó, vốn diệp anh chưa bao giờ để bản thân mình vào.
Em không tưởng tượng được một thế giới không có diệp anh sẽ ra sao, càng không tưởng tượng được tương lai khi muốn gọi tên diệp anh sẽ không nhận được lời hồi đáp
Không biết là lần thứ mấy em gọi tên diệp anh, rồi để chợt nhận ra đáp lại em chỉ có sự thinh lặng, và sự thinh lặng ấy có thể sẽ theo em suốt cả quãng đời ở phía sau. rằng cho dù có gào thét khản cả cổ, cũng sẽ không ai đáp lại em, sẽ không ai nói chào buổi sáng với em, sẽ không ai vuốt lên mái tóc hồng của em rất mực dịu dàng như diệp anh nữa.
Cũng sẽ không ai có giọng nói giống như diệp anh, cũng sẽ không có ai khiến em yêu như cách mà em đã yêu diệp anh nữa.
.
Khi diệp anh tỉnh lại thì bên ngoài đang rả rích mưa rơi, từng giọt đập vào cửa kính để rồi bật ra, chỉ để lại từng vệt nước loang lồ
Cơn mưa bên ngoài u ám và dày đặc, giống như nỗi lòng của cô, của một kẻ bị thượng đế khước từ để rồi bị ném trả lại cõi phàm. Và cũng giống như nước mắt của em, từng giọt tích tắc rơi xuống phần vải trắng đã được cẩn thận băng bó, nhưng không hiểu sao diệp anh vẫn cảm thấy nóng rát, tựa như lưỡi dao ngày đó cô cắt lên da thịt mình, chúng cũng bỏng và rát giống như vậy. Và khi nhìn trang, cô dường như đã chuẩn bị để lắng nghe những lời trách móc của em, như cách mà mọi người vẫn thường sẽ làm, hờn trách cùng đổ lỗi.
Nhưng trang không nói.
Em lẳng lặng nhìn cô, nước mắt dọc ở hai gò má, khoé môi run run, tay em ôm lấy tay diệp anh. Em rũ mắt khóc, và dẫu cho rất nhiều lời muốn nói với diệp anh, em cũng không cách nào cất được thành lời.
Có lẽ rằng em hiểu được việc diệp anh trở về với cuộc sống này dù đối với em như một kỳ tích, nhưng đối với diệp anh thì không khác gì một hình phạt, hình phạt cho việc từ bỏ sự sống mà Chúa đã trao rồi lao đầu vào hoả ngục.
Vậy nên, em không có tư cách bảo diệp anh đừng đi, không có tư cách bảo rằng em không muốn mất bạn.
Chịu đựng việc sống sót và tiếp tục dằn vặt là chuyện thống khổ nhường nào, dù diệp anh chưa từng nói ra, nhưng trang sẽ không hiểu hay sao?
Hiểu được vết cắt trên tay không có một vết xước, rằng khi cắt đi cổ tay, diệp anh chưa một lần do dự có nên bỏ lại em, một mình đi tìm lại chốn yên bình của chính mình.
Cũng hiểu được, em chưa bao giờ là chốn yên bình của diệp anh.
"Diệp này, cho tới lần tiếp theo, mỗi ngày để em ôm bạn một lần được không, một lần là đủ rồi"
Khi diệp anh tỉnh lại, trang chỉ yêu cầu cô một điều như vậy.
Cô với một gương mặt tái nhợt không ngừng cảm thấy khó hiểu, từ lần đầu tiên em tiến vào cuộc đời cô và cho đến tận lúc này, em vẫn cứ bướng bỉnh ở đó, dẫu cho hiện thực trước mắt đã không còn là gam màu mà em trông mong, em vẫn tin tưởng rằng ở bên cạnh cô mới là tốt đẹp nhất.
Không hiểu sao diệp anh lại một lần nữa đồng ý.
Có lẽ trang đúng là một người cứng đầu.
Mà cô, chắc cũng là vậy.
.
Diệp anh đếm được đây là lần thứ 30 trang ôm lấy cô.
"Xe đang chờ em đó"
"Năm phút nữa..."
Cô nghe tiếng em thì thầm bên tai, để cho cái ôm chặt thêm mấy lần rồi lưu luyến rời khỏi. Trang không vội rời đi, em nhìn vào mắt cô ít lâu, mới xoay người chạy ra bên ngoài.
Những ngày đầu cô vẫn còn cảm thấy bỡ ngỡ khi trang ôm lấy mình, giống như đây là việc mà diệp anh đã luôn làm từ trước. Nhưng hiện tại vị trí cả hai đã thay đổi, cách mà trang cố nhón chân để trao cho cô một cái ôm để rồi cô ngửi ra mùi nước xả vải trên áo cô gái tóc hồng, diệp anh nhận ra mình chưa bao giờ chán ghét việc đó.
Mỗi ngày chỉ đúng một lần như vậy, giống như em muốn xác nhận diệp anh vẫn còn ở đây, một diệp anh bằng xương bằng thịt vẫn chưa rời bỏ em. Dù là sau này khi chuyện đó lại xảy ra, em vẫn muốn nói với diệp anh, bạn ở đâu, em sẽ ở đấy, như hình với bóng.
Hai tuần đầu diệp anh xuất viện về nhà, trang cũng từ chối sự kiện cùng lịch trình, trở về thành một nhạc sĩ ở nhà viết nhạc. Buổi sáng em sẽ lôi kéo diệp anh cùng nấu ăn, buổi trưa sẽ cùng diệp anh ngồi trong phòng khách, để cô ôm lấy quyển sách mà em xem không hiểu còn em dựa lên vai nhìn những bản nhạc phổ của mình, buổi tối lại lôi kéo cô cùng tản bộ ở công viên.
"Em ra ngoài mua thêm một ít đồ, diệp chờ em một lát nhé"
Diệp anh nhìn lại căn nhà sau khi trang khuất dạng bỗng dưng lại im ắng lạ thường, dường như cô đã quen với việc có giọng nói của em luôn ở bên, hiện tại chỉ thiếu đi một chút liền cảm thấy trống vắng. Trên bàn trà phòng khách vẫn còn lộn xộn mấy bản nhạc của em, sách cô đọc ở trên kệ có hơi bừa bộn, chậu cây hôm nay vẫn chưa tưới nước, dưới ánh nắng bên ngoài dường như muốn khô quắt cả đi.
Hai tay diệp anh động đậy, muốn đi đến bàn trà giúp em sắp xếp mấy bản nhạc, lại muốn đi tưới nước cho cây.
Không biết từ lúc nào diệp anh nảy lên suy nghĩ đó, chỉ là lúc trang trở về nhìn thấy cô đang ngồi ở tủ tivi, bên cạnh là mấy thứ ngổn ngang được đặt xung quanh, còn cô thì đang lúi húi lau sạch kệ tủ.
Có một giọt nước mắt ứa ra, chậm rãi lăn xuống mặt thuỳ trang.
Diệp anh đang gập người, lúc ngẩng lên thấy em, khuôn mặt hơi nhợt nhạt cười lên một cái.
"Em về r...". Và chưa đợi cô nói xong, cả thân người đã lọt trong cái ôm của trang.
Và vòng tay của em đang run rẩy.
Em nghĩ mình đã sẵn sàng cho rất nhiều thứ, sẵn sàng khi diệp anh không cần đến em, sẵn sàng biết được diệp anh có thể không yêu em như cách mà em yêu cô, cũng sẵn sàng cho việc diệp anh một ngày sẽ lại rời khỏi thế giới của em.
Cũng chỉ vì em yêu diệp anh, nên mới có thể mặc kệ nhiều thứ như vậy, mặc kệ mỗi khi nghĩ tới trái tim cũng rất đau.
Nhưng bây giờ diệp anh vẫn ở trong vòng tay của em, thay em quét dọn nhà cửa, và lấp đầy cái ôm của em, hỏi rằng "em không khoẻ chỗ nào?"
Trang nhớ đến lời bác sĩ tâm lý từng nói cho em, khi một người muốn trở về cuộc sống trước đây, điều đầu tiên họ muốn làm là dọn dẹp. Có lẽ khi chuẩn bị cho quá nhiều điều tiêu cực mà tương lai có thể xảy ra và hiện thực mang đến lại một trời một vực, em lại không biết đối mặt như thế nào.
Rằng mọi thứ đang tốt lên, hay có thể em sẽ lại tuyệt vọng.
"Đừng khóc, mình vẫn ở đây"
Vòng tay em không lớn, diệp anh vẫn luôn biết khi em ôm lấy cô, nhưng cách mà em run lên để ngăn mình không nức nở cũng đủ để cô hiểu được em đang bối rối đến mức nào, rằng cô đang thay đổi là tốt hay xấu?
Nhưng bây giờ cô cũng rất muốn ôm lấy trang.
Cô cũng không biết là từ lúc nào, có lẽ là từ lúc nhìn thấy thuỳ trang ở bệnh viện siết chặt lấy cô, trái tim cằn cỗi như đất cát của mùa hạn giống như được tưới ẩm. Để rồi cô nhận ra cơn mưa rào ấy lại là nước mắt của em, từng giọt từng giọt từ trên mặt em rơi xuống kẽ nứt trong tim cô, khiến cho nó vừa đau vừa rát. Đau tới mức cô không dám nghĩ đến việc sẽ nhìn thấy dáng vẻ như vậy thêm một lần nào.
Cô bỗng dưng muốn nhìn theo trang, muốn học theo trang sắp xếp lại mọi thứ, giống như cách trang đã sắp lại cuộc đời ngổn ngang của cô. Cô bỗng dưng muốn nhìn xem em khi ăn món ăn của mình sẽ có dáng vẻ gì.
Trái tim cô vẫn muốn xé toạt lồng ngực muốn bay, nhưng lần này cô biết nó muốn hướng đến nơi nào.
Khung cảnh đầy những vòng tròn nguệch ngoạc bị một màu hồng chậm rãi tô vẽ. Em từ bỏ hết mọi thứ, đem cô kéo về một nơi không có mấy ai. Mỗi sớm mai em sẽ đem cô ngắm nhìn mặt trời cùng gió biển, buổi tối sẽ ôm lấy cùng cô thao thức một đêm.
Trang thà từ bỏ mọi thứ, còn hơn một lần nữa nhìn thấy thế giới đổ sập trước mắt mình.
"Em biết mình không cần phải làm vậy mà"
"Em biết, nhưng mà bạn ơi, là em tự nguyện"
Em nói khi lần thứ hai đẩy cô xuống đợt sóng tiếp theo. Chả hiểu em nghe được từ ai rằng sóng biển có thể chữa lành mọi thứ, bèn xách vali đưa diệp anh đến đây. Cô để cơn sóng lững lờ đánh vào người, mắt ngẩn ngơ nhìn khoảnh trời xanh ngắt trên cao và nếm thử nước biển mằn mặn nơi khoé miệng. Gió thổi ảo ào át đi tiếng nhiễu nơi tai, và khi nó thổi đến lần mà cô không thể nhớ rõ, thân thể chênh vênh được sóng đánh vào bãi cát, trở về trong vòng tay của em.
Khoảnh trời trong mắt mất đi, thay vào đó là những sợi tóc dài màu hồng nhạt ướt đẫm dán trên mặt, và một nguyễn thuỳ trang đang âu yếm nhìn cô, tựa như cách lần đầu em gặp diệp anh, và dẫu cho có vô số tổn thương mà cô từng mang đến cho em, ánh mắt trang vẫn nói cho cô biết em vẫn chọn cô là chốn bình yên của mình.
Và diệp anh biết rằng, cô cũng sẽ như thế.
Hết lần này đến lần khác, cô đều trở lại trong vòng tay của trang.
Trở lại với chốn yên bình của mình.
"Trang này..."
"Hửm?"
"Ngày mai cũng đi ngắm biển đi, và mình cũng muốn nấu ăn cho em nữa"
Hoàn.
01/05/2024
ShiiChan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com