9
Sau khi lên tới phòng, Diệp Lâm Anh quăng túi xách lên giường, tiến lại tủ lấy ra một chai rượu vang cùng một chiếc ly. Cô mở nắp, rót một ít rượu vào ly, cầm ly tiến đến cạnh cửa sổ. Một tay đặt ngang ngực, tay còn lại cầm ly rượu lắc nhẹ, ánh mắt trầm tư nhìn xa xăm, suy nghĩ miên man...
⸻
Sáng sớm ngày hôm sau.
Thuỳ Trang vừa bước vào phòng làm việc chưa kịp làm gì thì đã bị ai đó kéo đi. Khi định thần lại, trước mặt cô là một nhóm đồng nghiệp đang tụ tập xem gì đó. Ngọc Huyền thần bí nói:
"Trang, cậu mau xem cái này đi! Hay lắm đó!"
Thuỳ Trang chưa hiểu chuyện gì, nhưng nghe Ngọc Huyền nói vậy, cô cũng tò mò tiến lại. Nhưng vừa mới nhìn thoáng qua, cô lập tức đỏ mặt hét toáng lên:
"Á!!" – rồi vội vàng lấy tay bịt mắt.
Cả nhóm đang xem rất hăng say, nghe tiếng hét của Thuỳ Trang liền ngẩng đầu nhìn. Lâm Bảo Châu hỏi:
"Trang, em hét cái gì thế?"
"Dạ... không có gì ạ. Anh chị cứ tiếp tục đi, em về chỗ làm việc đây..." – Thuỳ Trang lắp bắp trả lời rồi định quay đi, nhưng bị Ngọc Huyền níu lại trêu:
"Ấy ấy, đi đâu mà vội vàng thế cô bé? Ủa, mà sao mặt đỏ thế kia? Có chuyện gì à?" – Ngọc Huyền giả bộ ngây ngô, rồi ôm bụng cười khoái chí.
"Mình... mình đâu có đỏ! Cậu buông ra để mình đi làm việc đi" – Thuỳ Trang vừa nói vừa đưa tay sờ mặt.
"Ừm, mặt cậu đâu có đỏ... chỉ đỏ như tôm luộc thôi" – Ngọc Huyền tiếp tục chọc ghẹo.
"Cậu còn nói nữa! Chính tại cậu mà mọi người nhìn mình, xấu hổ chết đi được!"
"Ai biểu cậu hét to làm gì? Không hét thì ai để ý."
"Mọi người cũng xem đấy thôi, còn cười vui nữa kìa, có ai hét như cậu đâu?" – Ngọc Huyền phản bác.
"Ngọc Huyền nói đúng đó" – Tú Quỳnh góp lời – "Chị thấy cũng bình thường thôi mà. Ngoài đường còn bắt gặp nữa ấy chứ, em có gì phải ngại?"
"Em chưa từng thấy bao giờ..." – Thuỳ Trang lí nhí, mặt đỏ rần.
"Xạo vừa thôi cô bé, thời buổi này ai mà chưa thấy? Mở điện thoại là có, ở nơi vắng người còn gặp thường xuyên nữa là..." – Ngọc Huyền bĩu môi.
"Em nói thật mà! Không tin thì thôi, em về chỗ làm việc đây!"
Thuỳ Trang nói xong rồi vội vã quay đi, bước nhanh như chạy. Nhìn theo, Quỳnh Nga mỉm cười:
"Con bé đúng là dễ xấu hổ... mà cũng đáng yêu thật."
⸻
Tổng công ty Phạm thị.
Phạm Nghiêm Đức đang xem một số kế hoạch trên máy tính. Nhưng giữa chừng, anh không thể nào tập trung được. Trong đầu cứ vẩn vơ hình ảnh ai đó.
Anh dừng lại, ngả lưng vào ghế, ngước nhìn trần nhà, ánh mắt xa xăm, suy nghĩ rối bời.
Thư ký Trần vừa gõ cửa vừa gọi:
"Phạm tổng, Phạm tổng..."
Không có tiếng đáp, Trần đẩy cửa bước vào. Đến trước bàn làm việc, anh nhẹ giọng nhắc:
"Phạm tổng, khoảng mười giờ trưa nay có cuộc hẹn với đối tác quan trọng. Chúng ta cần chuẩn bị sớm."
Vẫn không có phản ứng. Một phút... rồi hai phút... năm phút trôi qua.
Trần lại lên tiếng:
"Phạm tổng, chúng ta—"
"Thư ký Trần..." – Phạm Nghiêm Đức bỗng cắt ngang – "Thế nào mới gọi là yêu một người? Từ bỏ một người? Và làm sao để có được người đó?"
Trần bối rối:
"Cái này... tôi cũng không biết trả lời sao cho Phạm tổng hiểu..."
"Biết sao thì nói vậy."
"Khi mình yêu một ai đó bằng cả trái tim, thì tình cảm ấy không mất đi dù phải chia xa. Nhưng nếu làm hết lòng mà vẫn không được đáp lại... thì nên để họ ra đi." – Trần ngẫm nghĩ, rồi nói thêm – "Còn nếu muốn có được người ấy... thì chỉ chính Phạm tổng mới có câu trả lời."
"Nếu như đã cố gắng mà cô ấy vẫn không cảm động, còn từ chối thì sao?"
"Thì... như tôi nói, để cô ấy đi."
"Nhưng tôi không cam tâm. Không cam tâm khi phải nhìn cô ấy hạnh phúc bên người khác."
Trần thoáng suy nghĩ:
"Nếu Phạm tổng không muốn kết cục đó... thì có thể dùng chút thủ đoạn."
"Tôi không muốn trở thành kẻ xấu trong mắt cô ấy."
"Vậy thì làm 'ngụy quân tử'. Có được người đẹp trong tay rồi, sau này cô ấy muốn nghĩ gì thì nghĩ."
"Cậu nghĩ tôi dễ khiến người ta yêu thế sao? Với tôi... cô ấy chẳng để tôi vào mắt chút nào."
"Là cô gái nào... mà lại dám như vậy với Phạm tổng?"
"Cậu có nghe tên Diệp Lâm Anh, con gái Diệp Thanh Phong, chưa?"
"Là... là Diệp tổng gần đây rất nổi tiếng sao?!"
"Chính là cô ấy."
"Phạm tổng à... nói thật, với gia thế của Diệp thị hiện giờ, Hứa thị ta vẫn còn kém một bậc. Tôi thấy... nên từ bỏ đi thì hơn." – Trần nói nhỏ, sợ bị mắng.
"Khi nãy còn cổ vũ tôi, giờ lại kêu bỏ cuộc?"
"Tôi tưởng anh để ý người khác... chứ cô ấy thì ai cũng nhắm tới mà chẳng ai thành công."
"Chính vì vậy tôi mới chọn cô ấy."
"Nhưng mà... nghe nói cô ấy lạnh lùng, khắt khe, không gần gũi ai hết."
"Cậu nghe ở đâu?"
"Em họ tôi làm ở công ty Diệp thị, chính nó kể lại."
Phạm Nghiêm Đức bực bội:
"Tin đồn cũng chỉ là tin đồn. Đi thôi."
Anh đứng dậy rời khỏi phòng, Trần hấp tấp đuổi theo. Nhưng đi được vài bước, Phạm Nghiêm Đức đột ngột dừng lại. Trần không kịp phản ứng, đâm sầm vào người sếp, hoảng hốt lùi ra:
"Xin lỗi Phạm tổng! Tại anh dừng đột ngột quá... tôi không cố ý!"
"Tôi cảnh cáo cậu: chuyện hôm nay, chỉ tôi và cậu biết. Nếu rò rỉ, hậu quả thế nào tự hiểu."
"Vâng vâng! Tôi biết rồi ạ! Phạm tổng yên tâm!"
Phạm Nghiêm Đức không nói gì thêm, tiếp tục bước đi.
⸻
Diệp Lâm Anh đến công ty, nhưng đầu óc cứ mải nghĩ về tối hôm qua, khi cô và Thuỳ Trang cùng nhau nấu ăn. Bất giác, cô mỉm cười nhẹ nhàng.
Chợt nhận ra mình đang cười, cô khẽ lẩm bẩm:
"Sao mình lại cười ngốc nghếch như trẻ con vậy chứ... Đã bao lâu rồi mình không được cười vui vẻ như vậy?"
Cô thở dài, ngả lưng ra ghế, nhắm mắt thư giãn chưa được bao lâu thì điện thoại reo.
Cô với tay lấy điện thoại, nhìn màn hình rồi bấm nghe:
"Alo, mình nghe đây."
"Cậu thật là! Không gọi thì thôi, chứ cậu mà không gọi lại thì chắc mất tích luôn quá!" – đầu dây bên kia, Thanh Hoa vừa kết nối đã càu nhàu.
"Mình dạo này có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, có dư thời gian đâu gọi cậu để tám chuyện."
"Không lẽ thời gian ăn với ngủ cậu cũng không có."
"Cậu gọi cho mình có gì không? Nếu không mình cúp máy đây, mình còn nhiều việc phải làm lắm," Diệp Lâm Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Không có chuyện là không gọi được cho cậu à?"
"Giờ cậu nói không, không nói mình cúp máy đây."
"Nói chứ, cậu khoan hả cúp, sao nay thấy cậu tâm trạng không được tốt thì phải lại còn không có kiên nhẫn nữa chứ?"
"Cậu thật dài dòng," Diệp Lâm Anh nói hết câu thì cúp máy không cho Thanh Hoa có cơ hội nói. "Tút tút tút..."
Thanh Hoa mở to mắt nhìn điện thoại trên tay, chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng tút tút vang lên. "Cho mình nói nhưng chưa kịp nói thì đã cúp máy, người gì vậy?" Cô vội bấm số gọi lại.
Diệp Lâm Anh để điện thoại qua một bên, bắt đầu làm việc nhưng chưa kịp làm gì thì chuông điện thoại lại reo.
Reng reng reng.
Cô nhìn qua cái tên trên màn hình điện thoại rồi mặc kệ tiếp tục làm việc. Nhưng điện thoại cứ reo liên tục làm cô bực mình đành phải bắt máy. "Alo."
"Cậu làm sao thế, cho mình nói nhưng chưa kịp nói, cậu đã vội cúp máy."
"Cậu muốn nói gì thì nói cho lẹ, sao cậu cứ hay dài dòng quá vậy."
"Định hỏi cậu trưa nay rảnh không, cùng mình đi ăn trưa."
"Chỉ là đi ăn trưa thôi thì lúc gọi điện lên cậu nói luôn đi, sao cứ phải dài dòng."
"Bạn bè với nhau gọi lên thì cũng phải hỏi này nọ kia chứ, không lẽ vô thẳng chủ đề để nói như vậy rất cục súc, bạn bè với nhau có phải ai xa lạ gì đâu."
"Được rồi, trưa nay gặp nhau nói tiếp, nói một hồi tới trưa công việc của mình cũng chưa làm xong."
"Bạn bè với nhau tớ không chấp nhất cậu. Không biết sau này ai chịu nổi tính cục súc này của cậu được nữa. Vậy cậu làm việc đi, hẹn trưa nay gặp nhau chỗ cũ."
"Mình biết rồi, cúp máy đây," đợi máy khoảng 2 giây sau Diệp Lâm Anh cúp máy.
⸻
Thuỳ Trang đang làm việc thì Ngọc Huyền tiến đến:
"Thuỳ Trang tới giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta mau đi ăn trưa thôi."
"Ừm, cậu đợi mình dẹp cái này xong rồi chúng ta đi."
"Cho anh đi chung với nha hai người đẹp," Lâm Bảo Châu tiến tới, nở nụ cười tươi hỏi.
"Hai đứa tôi đi với nhau được rồi, anh đi một mình đi, đi chung tụi tôi làm chi?" Ngọc Huyền vẻ mặt không hiểu hỏi.
"Ăn một mình hoài cũng buồn, có thêm người cùng ăn chung vừa ăn vừa nói chuyện vui chứ có gì đâu. Mà nè, tôi đâu có bắt cô trả tiền cho tôi đâu, sao cô khắt khe với tôi quá vậy?"
"Tôi không thích cho anh đi cùng đó được không? Anh có thể đi cùng Tú Quỳnh và chị Quỳnh Nga kìa, mất gì phải đi chung với hai tụi tôi."
"Tôi thích đi chung ai là quyền của tôi, mất gì cô phải nói. Mà tôi hỏi Thuỳ Trang chứ có phải hỏi cô đâu, sao cô trả lời."
"Tôi... tôi trả lời thế Thuỳ Trang không được à?" Ngọc Huyền ngập ngừng, hai tay chống nạnh, hắt mặt lên trả lời.
"Cô là gì của Thuỳ Trang mà thay cô ấy trả lời?"
Lâm Bảo Châu trả lời xong quay sang hỏi Thuỳ Trang:
"Thuỳ Trang, em có cho anh đi cùng em không?"
"Ừm, anh cứ đi chung cho vui, đừng để ý đến lời cậu ấy nói làm gì," Thuỳ Trang mỉm cười dịu dàng.
"Ôi, người gì đâu mà đáng yêu quá, giọng nói nhẹ nhàng thánh thót như chim sơn ca vậy," Lâm Bảo Châu nói với vẻ mặt hớn hở.
"Xong rồi, đi thôi Ngọc Huyền," Thuỳ Trang đứng lên, nắm tay Ngọc Huyền kéo đi.
Ngọc Huyền vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Chưa thấy đàn ông nào mặt dày như anh ta, không cho đi cùng cũng ráng nài nỉ cho bằng được. Mà cậu cũng vậy nữa."
"Mình làm sao?" Thuỳ Trang hỏi lại.
"Cậu biết anh ta có ý với cậu, vậy mà vẫn cho đi cùng là sao?"
"Từ chối anh ta hoài cũng kỳ, dù sao cũng là đồng nghiệp, cho anh ta đi cùng cũng đâu có sao. Miễn mình không nhận tình ý là được."
"Như vậy chẳng khác nào cậu làm cho người ta hiểu lầm là cậu cũng có tình ý nên mới cho đi cùng."
"Cậu bớt suy nghĩ viển vông đi cô nương, cũng đừng trưng bộ mặt khó chịu đó ra nữa, dù gì cũng đã cho người ta đi cùng rồi," Thuỳ Trang thì thầm đủ để hai người nghe.
Lâm Bảo Châu chen vào hỏi:
"Thuỳ Trang, chúng ta đi đâu ăn đây?"
"Anh chọn đi, em sao cũng được," Thuỳ Trang mỉm cười rồi quay sang hỏi Ngọc Huyền: "Còn cậu sao?"
"Đâu cũng được."
"Anh biết chỗ này ngon lắm, anh dẫn hai tụi em đến đó ăn thử nha," Lâm Bảo Châu hớn hở.
Ba người cùng đến quán ăn mà Lâm Bảo Châu giới thiệu. Anh ta chọn bàn, mỉm cười vẫy tay.
"Hai em ăn gì gọi đi."
"Ngọc Huyền, cậu ăn gì?"
"Mì Ý cùng xủi cảo đi."
"Cho tôi hai phần mì Ý và xủi cảo," Thuỳ Trang quay sang nhân viên nói.
Khi chờ món ăn, Lâm Bảo Châu nói chuyện:
"Anh ăn ở đây nhiều lần rồi, đồ ăn ngon mà rẻ, nếu lát em thấy ngon thì đến đây ăn thường xuyên nha Thuỳ Trang."
"Mỗi người khẩu vị khác nhau, anh ăn thấy ngon, người khác không thấy thì sao?"
"Họ cảm nhận sao anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm cảm nhận của em thôi."
"Mà sao dạo này cô lạ quá vậy, cứ thích đấu khẩu với tôi, hay thời kỳ tiền mãn kinh cô tới rồi?"
"Tiền mãn kinh cái đầu anh, anh có tin..."
"Thôi thôi tôi xin hai người bớt lại dùm, lỗ tai tôi sắp chịu hết nổi rồi," Thuỳ Trang cắt lời Ngọc Huyền.
"Em không thấy cô ta luôn là người kiếm chuyện trước à?"
"Tính cậu ấy như vậy rồi, anh bớt nói lại đi thì sẽ không cãi nhau."
"Tôi nghe Thuỳ Trang là được."
"Xí," Ngọc Huyền quay mặt.
Thuỳ Trang chỉ biết cười, "Oan gia thật sự," rồi nói tiếp:
"Đồ ăn tới rồi, chúng ta mau ăn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com