Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. First kiss

Trời chập tối...

Buổi chiều gần tối, quản gia Harold được phép nghỉ ngơi và không cần làm việc trong biệt thự nhà Anderson nữa. 

Lúc này trong căn biệt thự chỉ có Thùy Trang và Diệp Anh. 

Thùy Trang ngồi trên sofa tay cầm miếng trái cây cho vào miệng ăn ngon lành. Ánh mắt cứ dán vào chiếc tivi trước mặt. Còn Diệp Anh thì tĩnh lặng ngồi đọc cuốn sách trên tay mình. 

Cả hai có những cuộc trò chuyện ngắn cùng nhau. 

"Tại sao Diệp không tìm thêm người làm mà để mọi việc cho chú Harold vậy? Em thấy chú cũng lớn tuổi rồi ấy"

"À...vấn đề đó tôi cũng có nghĩ tới. Nhưng mà khó là tôi chỉ tin tưởng mỗi chú ấy thôi. Và chú ấy cũng khá quen việc ở đây rồi nên là không sao đâu. Em yên tâm. Với lại đãi ngộ của chú ấy cũng khá hậu hĩnh mà"- Diệp Anh ánh mắt vẫn dán vào những trang sách, miệng giải thích cho Thùy Trang

Thùy Trang nghe xong gật gật hiểu ra. Cô lấy một miếng trái cây đút cho Diệp Anh. 

Diệp Anh cảm thấy cổ họng của mình thiếu thiếu gì đó. Cô quay sang hỏi Thùy Trang:

"Em có muốn uống một chút rượu không?"

Thùy Trang vẫn còn chút phòng bị với Diệp Anh. Cô lắc đầu từ chối khéo:

"Em sợ mình say mất"

"Không sao đâu. Tôi biết một chút pha chế. Tôi sẽ pha cho em một ly cocktail nồng độ thấp nhé?"

Thùy Trang cảm thấy không thể từ chối được nữa. Cô gật đầu đồng ý. Thầm nghĩ chắc Diệp Anh không làm chuyện gì hèn hạ trong đồ uống đâu. 

Cả hai cùng nhau đi vào căn bếp. Thùy Trang ngồi lên ghế ở quầy bar. Diệp Anh đi vào bên trong quầy. Cô cẩn thận chọn lựa từ các chai rượu trên kệ. 

"Cha tôi đã sưu tầm khá nhiều rượu lúc sinh thời. Thậm chí ông ấy còn có một hầm chứa rượu nữa"

"Ồ thế sao? Nên con gái của ông ấy cũng yêu thích rượu à?"- Thùy Trang chống tay lên cằm nhìn Diệp Anh nói

"Có vẻ thế"- Diệp Anh vừa pha chế vừa đáp

Diệp Anh pha cho Thùy Trang một ly Daiquiri (*).

(*) Pha chế rượu Rum với đường và nước chanh và cho ra một loại đồ uống thanh mát, sảng khoái. Cocktail Daiquiri có cả vị chua của chanh và vị ngọt của thêm một chút sự đắng nhẹ kích thích của rượu Rum.

Thùy Trang nhìn ly nước đầy ngon mắt. Cô nhấc chiếc ly nên thử một ngụm. 

"Ồ..."- Thùy Trang vẻ ngạc nhiên

"Ngon không? Dễ uống đúng chứ?"- Diệp Anh hỏi với vẻ tự tin

Thùy Trang nhìn sự tự tin của Diệp Anh rồi đáp:

"Trông Diệp cứ như là dân chuyên ấy nhở"

"Buồn cười lắm hả?"- Diệp Anh cũng vô thức cười theo

"Diệp dùng mánh này dụ nhiều cô gái rồi phải không?"- Thùy Trang uống thêm một ngụm đùa nói

Diệp Anh cũng rót cho mình một ly rượu Whisky yêu thích. 

"Đâu, mình em thôi"- Diệp Anh cười nhếch một bên miệng đáp lại

"Thế sao?"- Thùy Trang giơ ly cocktail của mình lên cạn ly với Diệp Anh

Diệp Anh cũng nâng ly lên chạm vào ly của Thùy Trang. 

Diệp Anh uống một hơi đã hết rượu trong ly. Thùy Trang có vẻ vẫn chưa biết được tửu lượng của Diệp Anh. 

Diệp Anh lại rót thêm một ly nữa cho mình. 

"Đừng uống nhiều quá, sẽ say đó"

"Nồng độ cồn của rượu này không đủ làm cho tôi say đâu"- Diệp Anh lại vẻ vô cùng tự tin

Thùy Trang không hiểu vì sao khi càng nhìn Diệp Anh uống rượu lại càng thấy cuốn. 

"Vậy...Diệp chưa bao giờ say hả?"

Diệp Anh đứng trong quầy, chống tay lên bàn sát gần lại Thùy Trang. Mắt cô nhìn thẳng vào Thùy Trang đáp:

"Hình như là chưa"

"Cho em một ly nữa được không?"

Diệp Anh thể theo yêu cầu của Thùy Trang mà pha cho cô thêm một ly cocktail nữa. 

Cả hai uống với nhau khoảng tầm một tiếng thì quyết định quay trở lên phòng. 

"Chú Harold đã dọn dẹp phòng ngủ dành cho khách rồi đấy. Em cứ yên tâm mà ngủ nhé"- Diệp Anh đưa Thùy Trang đến trước cửa phòng nói

"Vâng"

"Em không say đó chứ?"- Diệp Anh do dự rồi hỏi

"Không em bình thường mà"- Thùy Trang lắc đầu phủ định

"Nãy em đã uống tận ba ly cocktail rồi ấy. Nếu tối có vấn đề gì cứ gõ cửa phòng tôi nhé"

"Vâng, em biết rồi. Diệp ngủ ngon nhé"

"Ừm. Em ngủ ngon"

Hai người tạm biệt nhau rồi ai về phòng nấy. Thùy Trang miệng nói không say nhưng thực chất cô đã lâng lâng từ nãy giờ. 

Sau khi đóng cánh cửa lại, Thùy Trang nheo mắt lại cố gắng trấn tỉnh bản thân. Cô vội thả mình lên chiếc giường. Cô nén một tiếng thở nặng nề đầy hơi men. Thùy Trang lắc lắc đầu rồi mở điện thoại lên xem. Không hề có sóng điện thoại nên cũng chẳng có chút thông báo nào. 

"Ôi trời...đáng lẽ ra khi nãy mình không nên uống tận ba ly. Để giờ trong người thấy khó chịu quá đi mất"- Thùy Trang tự trách

Còn Diệp Anh quay về phòng đã ngồi trước bàn trang điểm. Gương mặt thậm chí còn không hề đỏ lên vì men rượu. Diệp Anh cầm chiếc lược lên chải lại mái tóc trước khi lên giường đi ngủ. 

Cô nhìn mình trong gương được một lát lại nhớ tới hình ảnh của Thùy Trang. Đôi bờ môi khẽ mỉm cười thì thầm:

"Đúng là định mệnh. Trái Đất này tròn thật"

Sau đấy Diệp Anh đã lên giường và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Còn Thùy Trang bên đây dù đã cố nhắm mắt như một đứa trẻ ngoan nhưng thân thể vẫn lăn qua phải rồi lại qua trái. Cô như còn trằn trọc chuyện gì đấy nên chẳng thể ngủ được. Rồi cô mở mắt ra:

"Chậc...không ngủ được. Mình muốn...sang phòng của Diệp Anh quá đi mất"

Cô chợt nhớ đến chuyện hồi sáng lúc Harold cản cô lại khi cô có ý định muốn vào phòng của Diệp Anh. Một cảm giác tiếc nuối xen lẫn tò mò xâm chiếm não của Thùy Trang.

Thế là cô quyết định rời khỏi giường và đi sang phòng của Diệp Anh. 

Thùy Trang đi trong hành lang rộng lớn với ánh đèn vàng le lói treo trên tường. Cô đi về phía cuối hành lang, đến trước cửa phòng của Diệp Anh. Cô có hơi do dự khi giơ tay lên muốn gõ cửa. 

Cốc...cốc...

Không có tiếng động đáp lại. Thùy Trang đã chắc mẩm trong lòng rằng Diệp Anh đã ngủ.

Nhưng cô vẫn muốn thử thêm lần nữa.

Cốc...cốc...

Thùy Trang hít một hơi rồi gõ thêm lần nữa. Kết quả vẫn không có gì đáp lại cả. Cô gãi đầu ngây ngốc rồi định quay đi trở về phòng mình. 

Đúng lúc này thì có tiếng mở cửa. Diệp Anh đưa tay kéo Thùy Trang lại:

"Sao đấy? Em tìm tôi à?"

Ngay lúc ánh mắt Thùy Trang chạm vào ánh mắt của Diệp Anh, tim cô bỗng đập liên hồi. 

"Ờ...em...em...không có...tại em không ngủ được"

"À thế à. Vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm"- Diệp Anh kéo tay Thùy Trang vào bên trong phòng

Thùy Trang không nghĩ Diệp Anh sẽ dễ dàng để mình vào trong phòng như vậy. Thùy Trang tranh thủ nhìn quanh căn phòng. 

Căn phòng ngủ của Diệp Anh được bố trí với tone màu trầm, giữa là chiếc giường khá lớn. Ngoài ra không có gì bất thường nữa cả. 

"Em thấy đói bụng hả? Hay sao?"- Diệp Anh để Thùy Trang ngồi lên giường mình hỏi

"Không có. Chắc lạ chỗ nên em ngủ không được. Diệp đang ngủ hả?"

"Tôi mới vừa vào giấc thôi. Chưa ngủ sâu. Nên khi nãy em gõ cửa không lên tiếng đáp á"

"Ngại quá. Em xin lỗi nha, làm phiền giấc ngủ của Diệp rồi"- Thùy Trang vẻ lúng túng nói

"Vậy thôi...em ngủ ở đây đi. Em không ngại nếu ngủ cùng tôi chứ?"- Diệp Anh dụi mắt đề ra hướng giải quyết

"Được hả?"- Thùy Trang không tin vào tai mình

"Được chứ. Có gì mà không được. Chỉ sợ em ngại thôi"

"Thế thì em sẽ ngủ ở đây"- Thùy Trang gật gật đầu, hai mắt tròn xoe ánh lên vẻ vui mừng

Diệp Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô:

"Vậy giờ ngủ ha?"

"Dạ"

Cả hai lên giường nằm xuống cùng nhau. Lúc đầu cả hai nằm khá xa nhau. Thùy Trang thậm chí còn không dám quay lưng lại với Diệp Anh. Bởi vì cô cảm thấy tim mình đập nhanh bất thường. Từ trước đến nay dù có phải làm nhiệm vụ và khó khăn nguy hiểm cỡ nào, tim cô cũng không đập liên hồi như thế. Thùy Trang trong đầu liên tục hỏi lí do tại sao lại xảy ra hiện tượng kì lạ như thế.

Cho tới khi Diệp Anh đưa tay ra kéo tắm chăn lên đắp vào vai Thùy Trang.

"Em ngủ ngon, đừng để lạnh nhé"

Lúc này Thùy Trang mới nắm lấy bàn tay của Diệp Anh. Cô quay người lại, cơ thể nằm xích lại gần hơn. 

"Vậy...ôm em đi có được không?"

Diệp Anh có hơi dừng lại một chút rồi chiều theo ý của Thùy Trang. Cô luồn tay qua cổ của Thùy Trang để Thùy Trang gối đầu nằm lên. Tay còn lại đặt lên eo của Thùy Trang.

"Như thế này hả?"

Thùy Trang vùi đầu vào vai của Diệp Anh gật gật. 

"Phải, là như này"

Tay của Diệp Anh di chuyển từ eo lên mái đầu của Thùy Trang vuốt ve.

"Được rồi, ngủ đi"

Đôi môi Diệp Anh nở nụ cười hài lòng:

"Cuối cùng tôi cũng được ôm em vào lòng như thế này"- Cô thầm nghĩ

Sau một hồi có vẻ Thùy Trang đã chìm vào giấc ngủ, Diệp Anh mở mắt ra. Ánh mắt nhìn xuống Thùy Trang. Một ý muốn trào dâng trong ánh mắt của cô. Bàn tay đặt lên gương mặt của Thùy Trang nâng lên. Diệp Anh đưa gương mặt mình lại gần Thùy Trang hơn, cuối cùng cũng không ngăn cản được nụ hôn đặt lên môi Thùy Trang. 

Khoảnh khắc hai bờ môi chạm nhau đã khiến Thùy Trang thức giấc. Cô mở mắt ra nhìn thấy người phụ nữ trước mặt đang chìm đắm vào đôi môi của mình. Cô không phản kháng, vì trong lòng có vẻ cũng cùng ý muốn với Diệp Anh. 

Thùy Trang nhắm mắt lại, đưa tay đặt lên cổ Diệp Anh. Cả hai cùng chìm đắm vào nhau trong màn đêm tĩnh lặng. Nụ hôn hòa lẫn trong đó là chút hơi men còn sót lại của cả hai. Và thứ hơi men kia cũng góp phần làm nụ hôn mãnh liệt hơn. Thứ cảm giác lần đầu này thật khó tả.

Diệp Anh dứt ra với đôi mắt si tình nhìn Thùy Trang đượm tình, cô đưa ngón tay lên sờ lên môi Thùy Trang. Thùy Trang chợt nuốt xuống rồi hỏi:

"Sao thế?"

"Tôi sợ...mình vô ý cắn vào môi em. Làm em đau"- Diệp Anh nhẹ giọng đáp

Thùy Trang lắc đầu:

"Không. Khi nãy...cảm giác rất dễ chịu. Diệp yên tâm đi"

"Shhh...tự nhiên, lại đột ngột làm thế với em...tôi...xin lỗi"- Lần đầu tiên trong đời, Diệp Anh lúng túng trước một người

"Em cũng không ngăn được mình"- Thùy Trang dịu giọng nói

Hai người kết thúc bằng cái ôm thật chặt trên chiếc giường rộng lớn. Cứ thế họ nhắm mắt lại cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Và trải qua một đêm dài cùng nhau.

Giữa khuya...

Thùy Trang đột ngột tỉnh giấc giữa đêm. Cô nheo mắt rồi lắc lắc vài cái sau đó mở mắt ra. Có vẻ cô đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn cảm giác lâng lâng hồi đầu buổi tối nữa. 

Cô nhìn sang bên cạnh. Diệp Anh đang trong một giấc ngủ sâu. 

Thùy Trang nhẹ nhàng lấy tay Diệp Anh ra khỏi người mình rồi ngồi dậy. Cô thầm tự trách mình sau khi nhớ lại nụ hôn hồi nãy. Cô vuốt lại mái tóc của mình rồi nhìn xung quanh căn phòng. Thuỳ Trang cho rằng có thể trong căn phòng này Diệp Anh sẽ để gì đó có lợi cho việc điều tra của Thomas nên muốn tìm thử. 

Thùy Trang từ từ kéo người khỏi chiếc giường thật khẽ. Sau đó cô đứng dậy. Quay đầu nhìn Diệp Anh lần nữa, xác định Diệp Anh vẫn không hề bị đánh thức thì mới hành động. 

Cô nhắm vào chiếc bàn trang điểm với khá nhiều hộc tủ của Diệp Anh. Cô từ từ nhón chân đi tới đó. Sau đấy đưa tay kéo các ngăn tủ ra tìm kiếm. Vì ánh đèn ngủ le lói mờ mịt nên việc nhìn của Thùy Trang gần như bị kém đi hẳn. 

"Em tìm gì đấy?"- Một giọng nói vang lên sau lưng Thùy Trang

Một cảm giác ớn lạnh bao trùm lấy cơ thể cô ngay lập tức. Và người nói không ai khác là Diệp Anh. Chẳng hiểu Diệp Anh đã thức từ khi nào. Thùy Trang vận dụng hết suy nghĩ của mình để thoát khỏi tình huống này. 

Sau đấy cô đã nghĩ ra một cách. Thùy Trang ngừng lục lọi, cô ngồi xuống ghế, cầm lấy cây lược và ngồi chải tóc một cách vô hồn. 

Diệp Anh cau mày, ngước mặt lên trước xem. 

"Mộng du sao?"

Diệp Anh gọi Thùy Trang thử:

"Trang...Trang à...có nghe tôi nói gì không?"

Thùy Trang vẫn chải tóc một cách bình thường không phản ứng lại. Diệp Anh nghĩ chắc là cô mộng du thật nên cũng không cố gọi nữa. Chỉ nhẹ nhàng lấy cây lược ra khỏi tay Thùy Trang sau đấy bế cô lên một cách dứt khoác. 

Diệp Anh đưa Thùy Trang lại giường đặt xuống. 

"May mà mình không yếu tim..."- Diệp Anh thở phào

Thùy Trang bên trong cũng toát hết cả mồ hôi. May mà thoát được một kiếp. Cô trút một hơi thở nặng nề rồi nằm im lìm.

Diệp Anh kéo Thùy Trang lại vào người mình:

"Phải ôm em ấy chặt một chút...nếu không em ấy lại đi lung tung"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com