13. Persuasion
Thomas nhìn thấy Diệp Anh chuẩn bị đi ra ngoài thì liền khẩn trương chuẩn bị khởi động xe để đuổi theo.
Diệp Anh lái xe đi nhanh chóng.
Tại nhà tù Berwyn...
Diệp Anh dừng xe rồi nhanh chóng đi vào trong.
Thomas cũng ở sát phía sau.
"Cô ta tới đây làm gì vậy chứ? Thăm tù à?"- Anh thắc mắc
Diệp Anh đi vào, nói với lính gác rằng cô muốn thăm tù. Sau khi đọc số hiệu phạm nhân thì lính gác đã thông báo với quản giáo rồi áp giải phạm nhân ra.
"Thời gian thăm tù chỉ có hai phút"- Lính gác thông báo
Ngồi trước mặt Diệp Anh cách qua một lớp kính chắn là một tên phạm nhân đã lớn tuổi. Nhưng sự bặm trợn trên gương mặt hắn vẫn khiến người ta khiếp sợ. Điều đặc biệt là ánh mắt của hai người lại na ná nhau.
"Cô là ai?"- Hắn không đoán ra được Diệp Anh là ai và sao lại tới thăm hắn
Baldric Moore, tên tội phạm khét tiếng vào khoảng hơn chục năm về trước. Với tội ác giết người liên hoàn. Hắn ta bị bắt nhưng toà án đã phán hắn tội chung thân thay vì tử hình. Vì lúc ấy hắn được chẩn đoán mắc bệnh Tâm thần phân liệt và các chứng rối loạn khác.
"Ông không nhận ra tôi sao?"- Diệp Anh khá bình tĩnh khi đối mặt với hắn ta
"Tôi không nhớ rằng mình có quen cô"- Hắn vẫn không biết Diệp Anh là ai
"Baldric Moore, là tôi đây. Đứa con gái yêu quý của ông đây"- Cuối cùng Diệp Anh cũng nói ra thân phận của mình
Baldric gương mặt sững sờ. Đặt tay lên tấm kính như sờ lên gương mặt Diệp Anh.
"Cô...cô là con gái tôi?"
"Phải. Chúng ta giống nhau vậy mà, không phải sao?"
"Nhưng tôi tưởng nó đã chết rồi"
"Hahaha...ừ ông nói đúng một nửa. Quả thật là chết rồi. Nhưng người chết đó là chị song sinh với tôi. Năm ấy ông đẩy mẹ tôi xém sảy thai. May mà tôi vẫn còn sống"
Baldric không ngờ mình lại có một đứa con. Hắn ta bao năm qua cứ tưởng đứa con trong bụng vợ hắn bị hắn giết mất rồi.
"Vậy nay mày tới đây để làm gì?"
Diệp Anh đứng lên. Ánh mắt đanh lại đầy sắc bén:
"Tôi tới đây để thông báo với ông là ông hãy chống mắt lên xem. Xem ông đã gián tiếp tạo ra một con quỷ như thế nào. Và một ngày không xa, chính tôi sẽ lấy mạng ông"
Thời gian thăm tù đã kết thúc. Diệp Anh để chiếc điện thoại xuống rồi rời đi không nói thêm gì. Đã rất lâu, đây là lần gặp gỡ đầu tiên giữa cô và cha cô.
Baldric ánh mắt không tin được, đôi chân vẫn chưa thể đứng dậy. Lính gác phải kéo tay giải ông rời khỏi phòng thăm tù.
"Con nhỏ đó...tỏ ra một thứ sát khí còn kinh khủng hơn cả mình..."- Baldric lầm bầm trên đường trở về nhà giam
"Chính xác hơn nó là đứa con của quỷ"
Diệp Anh vừa đi ra thì Thomas đã vội vào trong nhà tù hỏi thăm.
Anh giơ thẻ cảnh sát của mình lên để tiện thăm dò.
"Xin lỗi, tôi là Thanh tra đến từ Sở cảnh sát London. Tôi có một số việc cần hỏi các anh"
Các lính gác thấy vậy nên cũng có vẻ hợp tác.
"Vâng, ngài có gì cần chúng tôi giúp vậy thưa ngài Thanh tra"
"Tôi muốn hỏi về cô gái khi nãy đi vào. Cô ấy đến đây để làm gì?"
"À...cô ta đến để thăm một tù nhân"
"Thăm một tù nhân? Là ai? Các anh có thể cung cấp thông tin cho tôi không?"
"Mời ngài theo tôi, chúng tôi sẽ cho ngài xem qua hồ sơ của tên phạm nhân ấy"
Thomas thấy có vẻ lần này sẽ thu thập được manh mối đắt giá đây.
Diệp Anh lên xe của mình. Ánh mắt cô nhìn sang xe của Thomas từ phía xa.
"Hmmm...có vẻ anh ta đã vào trong để điều tra rồi...xem ra mọi chuyện càng lúc càng thú vị đây"
***
Thomas từ bên trong trại giam đi ra. Tay cầm theo một vài tập hồ sơ. Có vẻ là về tên sát nhân nổi tiếng Baldric Moore. Nhưng ánh mắt anh lại thất thần.
Thomas rảo bước đi vào xe ngồi phịch xuống ghế lái. Đóng cửa lại anh rơi vào khoảng lặng của riêng mình.
Có vẻ anh đang nghĩ tới gì đó. Đôi mày từ từ cau lại. Bàn tay siết chặt lấy tập hồ sơ đến nhăn nhó.
"Baldric...Baldric Moore..."- Thomas lẩm nhẩm tên của kẻ sát nhân
Anh nhớ tới người cha quá cố của mình. Ông cũng là một Cảnh sát lẫy lừng. Năm đó ông đang trong nhiệm vụ truy bắt Baldric Moore. Tên sát nhân vì trốn thoát nên đã xả súng vào cảnh sát. Không may trong số đó có cha của Thomas. Ông qua đời do vết đạn chí mạng.
Ngay khoảnh khắc anh biết chân tướng việc Baldric chính là cha ruột của Diệp Anh, trong lòng anh đã dấy lên mối hận thù năm xưa. Dù hắn đã bị pháp luật trừng trị nhưng con gái hắn vẫn tiếp tục tội ác ở bên ngoài, anh nghĩ.
Và với sự thông minh của mình, Thomas cũng đoán được Diệp Anh cố tình tới thăm Baldric để anh có thêm manh mối. Anh đập tay vào vô lăng tức tối:
"Đồ khốn...ả ta cố tình cho mình biết manh mối quan trọng này. Để mình thuyết phục Trang Pháp về phe mình. Ả ta đang thử cổ. Nếu Trang Pháp tin mình có thể...Trang Pháp sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng"- Thomas đoán ra ý đồ bên trong việc làm của Diệp Anh
Anh không ngờ tới Diệp Anh lại xảo quyệt như vậy. Thomas rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
"Chết tiệt...ả ta đa đoan hơn mình nghĩ"- Anh nói thêm
***
Tại Nhà hàng của Diệp Anh...
Thùy Trang sau khi ổn định lại tâm trạng đã tới tìm Diệp Anh.
Cô lái xe tới nhà hàng đi vào như thường lệ.
Nay nhà hàng có thêm nhân viên mới.
"Dạ chào quý khách, cho hỏi quý khách có đặt bàn trước không ạ?"- Người nhân viên mới hỏi Thùy Trang như những vị khách thông thường
"Đặt bàn trước? Không, tôi không có"- Thùy Trang kéo nhẹ chiếc kính đen xuống đáp
"Dạ vậy xin..."- Người nhân viên mới vừa định nói thêm gì đó thì bị cản lại
Vị quản lí lập tức đi ra xen ngang:
"Dạ mời cô vào, bà chủ đang đợi ạ"
"Ờ được, cám ơn"
Thùy Trang kéo chiếc kính lên, ung dung bước vào bên trong.
Sau khi Thùy Trang đi vào thì người quản lí mới vội giải thích cho người nhân viên kia:
"Cô ấy là khách đặc biệt của nhà hàng chúng ta. Nếu thấy cô ấy, cứ mời cô ấy tới thẳng phòng làm việc của bà chủ. Nhớ chưa?"
"Dạ dạ...tôi sẽ nhớ kĩ"- Người nhân viên không hiểu gì chỉ cúi thấp đầu
Thùy Trang gõ cửa phòng của Diệp Anh.
Cốc...cốc...
"Vào đi"
Thùy Trang mở cửa bước vào rồi đóng lại.
"Em tới rồi à? Lại đây"- Diệp Anh thấy Thùy Trang ánh mắt liền ánh lên sự mừng rỡ
Thùy Trang đi tới gần Diệp Anh.
"Có nhớ em không?"
"Có chứ. Mà gọi em không bắt máy"- Diệp Anh bĩu môi
Thùy Trang nhẹ nhàng ngồi vào lòng Diệp Anh như thể cô đã quá quen với việc này.
"Tại em phải giải quyết một số việc nên giờ mới tới"
"Vậy á? Lát có muốn đi đâu không? Tôi đưa em đi"
"Sang nhà Diệp"
"Hổng chán hả?"
"Không, có Diệp mà chán gì"
Tay Diệp Anh đã siết eo Thùy Trang hơn. Ánh mắt cứ dán chặt vào môi cô.
Ngay lúc đôi môi chỉ còn cách nhau khoảng vài milimet thì Thùy Trang có cuộc gọi tới. Cả hai bị cắt ngang.
Thùy Trang vội nhấc máy, người ngã hẳn vào lòng Diệp Anh.
"Alo?"- Là Thomas gọi đến
"Chúng ta gặp nhau một lát được không?"
"Ờ..."- Thùy Trang nhìn sang Diệp Anh
"Tôi đang có việc bận, mai được không?"
"Cô đang ở đâu vậy?"
"Tôi đang..."- Thùy Trang đột nhiên không biết nói gì
"..."
"Đang ở cạnh cô ấy"- Thùy Trang cuối cùng chọn cách nói thật cho Thomas nghe
Anh có vẻ hơi sửng sốt.
"Thế chúng ta nói chuyện sau vậy"- Thomas cúp máy trước
Thùy Trang đặt điện thoại của mình lên bàn. Diệp Anh giả vờ hỏi dù đã biết người đó là ai.
"Ai gọi em mà trông em có vẻ căng thẳng thế?"
"À...là bạn em thôi. Nhưng em nói em bận rồi, không gặp được"
"Không sao. Em cứ đi gặp bạn em đi. Hẹn ở đâu, tôi đưa em đi"
"Không cần, không cần đâu. Em không có hứng thú với cuộc hẹn đó"
"À vậy à"
"Tối nay em vẫn muốn qua nhà tôi hả?"- Diệp Anh hỏi kĩ lại
"Không chịu hả?"
"Tất nhiên chịu rồi. Chỉ là...tôi có thứ này muốn đưa cho em"
Thùy Trang nghe thế thì trong lòng ngập tràn sự tò mò. Ánh mắt cô mong đợi nhìn theo hướng tay của Diệp Anh đang lấy gì đó.
Diệp Anh lấy ra hai chiếc chìa khoá khác nhau đặt vào tay Thùy Trang.
"Đây là chìa khoá nhà của tôi. Căn nhà thuê và ngôi biệt thự ở ngoại ô. Từ giờ em có thể thoải mái ra vào cả hai nơi"
Thùy Trang nhìn thấy không chỉ là chìa khoá mà còn là sự tin tưởng của Diệp Anh dành cho cô. Những khoảnh khắc như thế này cô thường đặt câu hỏi:
"Đây thực sự...là một kẻ giết người máu lạnh như Thomas nói sao?"
Và...
"Tại sao cô ấy lại chọn tin tưởng mình?"- Thùy Trang tự hỏi tiếp
"Tôi yêu em"- Diệp Anh đột nhiên lên tiếng khi thấy Thùy Trang cứ nhìn hai chiếc chìa khoá im lặng
Nhưng câu nói của Diệp Anh lại đúng lúc trả lời cho câu hỏi trong lòng của Thùy Trang.
"Tôi thực sự biết thế nào là tình yêu vì em. Tự tận đáy lòng, tôi nghĩ mình đã yêu em rồi, Thùy Trang"
"..."- Thùy Trang đột nhiên trống rỗng, cô không biết nói những gì, chỉ có thể nhìn Diệp Anh
"Nếu tình yêu này có làm cho em sợ hãi thì xin lỗi. Tôi là một kẻ chưa bao giờ được tình yêu thương đúng nghĩa. Nên chắc sẽ có sơ suất. Em đừng trách tôi nha"
Diệp Anh dùng ánh mắt đầy sự chân thành nhìn thẳng vào mắt Thùy Trang. Những lời này có thể những kẻ ngoài cuộc như Thomas không tin nhưng người trong cuộc lại thấy đó hoàn toàn thật lòng.
Thùy Trang đã bị những lời nói đó thuyết phục. Đồng tử cô giãn to cho thấy sự tin tưởng của mình.
"Em...không trách Diệp đâu. Đừng lo"- Thùy Trang vuốt ve gò má Diệp Anh
***
Trời đã sập tối từ khi nào nhưng Thomas vẫn còn ở văn phòng Sở cảnh sát.
Anh ngồi bần thần trước tấm bảng ngoằn nghèo các manh mối của cả ba vụ án mà anh đã thu thập được.
Giờ đây nỗi sợ duy nhất của anh không còn là không bắt được Diệp Anh nữa mà là sự an nguy của Thùy Trang.
"Mình đã kéo cô ấy vào mớ hỗn độn gì vậy chứ?!"
***
Trong lúc Thomas đang bận rộn với những lo lắng của mình thì Thùy Trang lại đang vui vẻ ở nhà của Diệp Anh.
Cả hai cùng nhau ăn tráng miệng sau buổi tối. Đơn giản là nằm cạnh nhau và xem chương trình truyền hình yêu thích.
"Em ở đây nha. Tôi xuống lấy ít rượu đã"- Diệp Anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó cho buổi tối
"Lại uống rượu nữa à?"- Thùy Trang nhìn theo bóng lưng của Diệp Anh hỏi
Cô chỉ quay lại đáp:
"Em uống không?"
"Ít thôi đó"
"Ok"
Diệp Anh rời khỏi căn phòng đi ra ngoài. Thùy Trang vẫn không quên ý định ban đầu của mình. Cô bật dậy khỏi giường, đi lại tủ đồ của Diệp Anh tìm kiếm nhưng hoàn toàn không thấy gì bất thường.
Cho tới khi cô tìm thấy chiếc ví của Diệp Anh. Thùy Trang mở ra. Và thứ cô thấy là một tấm hình chụp tập thể đã cũ và ố vàng.
Thùy Trang nhanh chóng lấy điện thoại ra và chụp lại.
Rất nhanh Diệp Anh đã cầm hai chiếc ly cùng với chai rượu vang đi vào.
Thùy Trang vội vã quay trở lại giường như không có gì.
Diệp Anh cũng không chú ý, cô đặt hai chiếc ly xuống và rót rượu vào.
"Em buồn ngủ chưa Trang?"
"Dạ chưa"
Diệp Anh cầm ly rượu đưa cho Thùy Trang.
"Tưởng em buồn ngủ rồi thì uống nốt ly này chúng ta đi ngủ"
"Không, em chưa"
Diệp Anh nói chưa quá ba câu đã nốc hết một ly rượu. Cô rót tiếp một ly khác.
"Uống nhanh thế?"- Thùy Trang vừa chỉ mới nhấp một ngụm
"Rượu nhẹ mà"
Thùy Trang cũng không thể thua kém. Cô cũng dốc một hơi hết ly. Nhưng sao trái ngược với Diệp Anh. Mặt cô lại nhăn nhó vì độ cay của rượu dồn dập trong miệng mình.
"Shhh...aa...cay quá"
"Chậc...sao lại uống một hơi như thế?!"
"Chứ Diệp không chờ em"
"À rồi rồi. Tôi sẽ uống từ từ"- Diệp Anh đành thuận theo Thùy Trang
Một ly nữa Diệp Anh rót ra cho Thùy Trang.
"Diệp Anh..."- Đột nhiên Thùy Trang khẽ gọi
"Hả? Sao? Em nói đi"
Thùy Trang xích lại một chút, tới gần cạnh giường rồi đứng lên trước mặt Diệp Anh.
"Diệp biết em là ai rồi đúng không?"
Câu hỏi của Thùy Trang làm Diệp Anh tắt đi nụ cười thoải mái trên môi.
"Ờ..."
"Em nghĩ chúng ta thực sự đã hiểu rõ được phần nào đối phương. Và...Diệp cũng đã biết em thực sự là ai"
"Thì sao? Em sợ tôi sẽ vì thân phận của em mà làm hại em à?"
"Không có gì bảo đảm rằng việc đó không xảy ra"
Sau khi Thùy Trang thốt ra câu đấy thì gương mặt Diệp Anh đanh lại và lạnh đi. Cô từng bước từng bước ép sát Thùy Trang. Thùy Trang chỉ có thể liên tục lùi về sau.
"Diệp...Diệp định làm gì đấy?"
Diệp Anh mắt nhìn chằm chằm vào cô không hề xê dịch. Đôi môi không hé một lời.
Thùy Trang bị áp sát tới chân tường.
"Đương nhiên là định chứng mình cho em thấy rồi"
Ngay lúc này Diệp Anh luồn tay vào phần đùi của Thùy Trang. Nhanh chóng rút ra một con dao ngắn. Đây là vũ khí bí mật mà Thùy Trang luôn đem theo bên người mình dù ở bất cứ đâu. Là thói quen đề phòng của một Đặc vụ chuyên nghiệp.
Diệp Anh cầm con dao ấy đưa lên dứt khoác cắt một chùm tóc của mình. Rồi đưa đến trước mặt Thùy Trang:
"Tôi...sẽ không làm hại em. Nếu điều đó có xảy ra thì thứ con dao này cắt vào không phải là tóc tôi. Mà chính là cổ tôi"
Diệp Anh gần như thề độc trước Thùy Trang. Và tất nhiên cho tới thời điểm hiện tại, Thùy Trang không còn lí do nào để không tin tưởng Diệp Anh nữa. Kể từ giây phút này, cô đã hoàn toàn đứng về phía Diệp Anh.
"Tôi yêu em, vì em là chính em thôi, Thùy Trang. Mấy thứ khác ngay từ đầu tôi đã không để trong mắt. Dù cho em có là ai đi chăng nữa"
Ánh mắt Diệp Anh nhìn Thùy Trang sau khi nói ra câu này đã mềm mỏng trở lại. Ôn nhu và ấm áp đầy vẻ si tình.
"Vậy làm ơn đừng rời xa em"- Thùy Trang cũng nhẹ nhàng đáp
Thùy Trang vòng tay lên cổ Diệp Anh. Kéo cô vào một nụ hôn có chủ đích. Người của Diệp Anh cũng vô thức áp sát Thùy Trang vào tường.
Nhịp thở của họ gần như liền kề nhau khi đôi môi đã bắt đầu quấn chặt. Vị của hơi men ngay đầu lưỡi cũng chạm vào nhau không ngại ngần. Họ như đặt hết niềm tin của bản thân vào nụ hôn này vậy.
Cho tới khi Diệp Anh buông con dao xuống và nắm lấy eo Thùy Trang.
Có lẽ đêm nay của họ sẽ có nhiều hơn là một nụ hôn sâu...
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com